17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và Mộc Miên nói chuyện câu được câu không sau đó cô lại tập trung vào đống bài tập đang nợ cậu liền rảnh rỗi không việc gì làm, cậu nằm nhoài người lên bàn ánh mắt dõi ra ngoài cửa sổ nhìn những tia nắng nhảy múa trên tán cây trong sân trường một bức tranh tuyệt đẹp của thiên thiên làm con người ta chỉ muốn chìm vào trong bức tranh ấy. Đang thẫn thờ bỗng nhiên cậu lại nghĩ đến bức thư cậu vừa nhận được không hiểu tại sao cậu với Vương Nhất Bác vừa công khai thì ngay sáng hôm sau đã nhận được thư đe dọa nếu vậy chứng tỏ là người quen biết hơn nữa còn là người trong có mặt trong buổi chiều tối hôm qua ,nhìn bức thư thì có thể đoán là của nữ nhưng cậu nghĩ mãi không ra ai là chủ nhân bức thư dù sao buổi chiều hôm đó cũng có khá nhiều nữ sinh.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ không ra cậu liền vứt nó ra khỏi đầu mấy chuyện này cậu không quan tâm lắm mà hiện tại vấn đề quan trọng là Vương Nhất Bác, cậu bảo với hắn là tầm tháng sau mới đi nhưng hiện tại mọi việc ở đây cậu làm xong rồi có lẽ cậu sẽ khởi hành sớm hơn dự định cậu đang nhưng không biết nói làm sao với hắn.
Mà cái người cậu đang suy nghĩ đến Vương Nhất Bác sau khi đưa cậu đến trường hắn liền lái xe thẳng tới tổng bộ của WB,WB là một tập đoàn lớn đa lĩnh vực vậy nên vị trí của nó cũng ở vị trí trung tâm nơi tập trung các trung tâm thương mại mua sắm và các khu vui chơi giải trí sầm uất nhất. Sau khi tiến vào đại sảnh các nhân viên thấy hắn liền cúi chào hắn cũng chỉ gật nhẹ đầu rồi tiến về thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà tầng 60 , trên tầng 60 chỉ có duy nhất là văn phòng của chủ tịch của Tô Dĩnh nhưng trong những năm gần đây bà đang dần chuyển giao lại cho Vương Nhất Bác nên liền cho nhân viên làm thêm một căn phòng nữa cho hắn để tiện xử lý công việc vậy nên tầng 60 ngoài một bàn làm việc của thư ký và trợ lý đặc biệt ra thì chỉ có hai mẹ con họ chuyên dụng. Sau khi tiến vào văn phòng làm việc trợ lý của hắn là Tiêu Mộ Vân cũng liền theo sau tiến vào khi thấy hắn ngồi vào ghế liền đưa hắn một bản tài liệu để hắn xem
"Vương tổng đây là tài liệu hợp tác lần này của chúng ta với tập đoàn Thiên Ân"
Hắn tiếp nhận tài liệu từ tay Tiêu Mộ Vân liền cúi đầu xem,hắn rất tin tưởng năng lực làm việc của người trợ lý này trước khi theo hắn Tiêu Mộ Vân đã theo Tô Dĩnh mấy năm vậy nên khi hắn không ở mọi việc giao cho Tiêu Mộ Vân hắn cũng rất yên tâm . Tiêu Mộ Vân nhìn hắn im lặng đọc tài liệu liền nghĩ đến lúc Vương Nhất Bác mới đén công ty theo Tô tổng học tập cũng là dáng vẻ lạnh lùng ấy khí tràng mạnh mẽ ánh mắt mang theo uy áp đáng sợ dù hắn chỉ đứng đó không nói nhưng cũng khiến người khác không thể bỏ qua hắn hơn nữa năng lực học tập và làm việc khiến người khác khâm phục.
"Bên ấy có yêu cầu gì không?" Sau khi đọc hắn liền hỏi lần này WB hợp tác với Thiên Ân xây dựng một trung tâm thương mại ở Thượng hải cũng là dự án lớn đầu tiên tại Thượng hải để thăm dò thị trường vậy nên hắn rất để ý đến dự án lần này
"Vâng, dự án lần này do con gái Lục tổng là Lục Dao phụ trách cô ấy có hẹn cậu gặp mặt sau đó sẽ bàn bạc với nhau kỹ hơn"
"Họ hẹn khi nào gặp"
"Họ nói do bên chúng ta quyết định sau khi đã xem lịch làm việc của cậu, tôi đặt lịch hẹn cho cậu và bên kia vào 15h chiều nay"
"Vậy được rồi,còn việc gì nữa không?"
"Tạm thời chỉ có vậy ,mọi việc khác tôi đã xếp sẵn trên bàn làm việc của cậu ,tôi xin phép về phòng làm việc"
Sau khi thấy hắn gật đầu Tiêu Mộ Vân liền đi ra ngoài làm việc của mình,khi cánh cửa khép lại cả văn phòng rộng lớn im lặng lâu lâu chỉ còn tiếng lật giấy từ phía bàn làm việc của hắn.
Khi hắn đang tập trung giải quyết hết công việc còn lại Tiêu Mộ Vân gõ cửa đi vào,người bên ngoài sau khi nghe hắn đáp lại liền đẩy cửa đi vào
"Vương tổng,ngài định ăn trưa ở đây hay xuống nhà hàng bên dưới để tôi gọi"
từ sau khi nhậm chức trợ lý của Vương Nhất Bác, Tiêu Mộ Vân anh lại thêm chức bảo mẫu vì sếp của anh sau khi làm việc liền biến thành một người cuồng công việc không để ý đến thời gian sau khi thấy hắn bỏ bữa anh liền biến thành đồng hồ báo thức để nhắc hắn ăn cơm đây là đại boss của WB a lỡ hắn bị làm sao anh liền trở thành tội đồ của biết bao công nhân viên a nhất là nhân viên nữ không ai không biết Vương tổng chính là nam thần là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt phụ nữ của WB mà sau bao nhiêu lần anh rút ra kinh nghiệm đắc tội với ai cũng không nên đắc tội phụ nữ nha thật sự đáng sợ.
Sau khi nghe Tiêu Mộ Vân nói,hắn nhìn đồng hồ trên tay đã gần 11h trưa liền khẽ nhíu mày đã muộn như vậy rồi ,thế thì bảo bối nhà hắn chắc học xong rồi sau đó liền tự trách bản thân quá tập trung liền bỏ tài liệu trên tay xuống ngẩng đầu nhìn Tiêu Mộ Vân
"Không cần, tôi có hẹn, anh sắp xếp chuẩn bị tài liệu cho chiều nay cho tôi"
Nói xong liền đứng dậy lấy áo khoác ngoài khoác lên người đi ra ngoài, Tiêu Mộ Vân nhìn hắn vội vàng ra ngoài cửa vừa đi vừa gọi điện liền có chút khó tin biểu hiện đây là sếp của anh đang yêu đương có hẹn với đối tượng ,đừng bảo anh tự nhiên nói vậy bởi vì anh vừa nghe thoáng qua sếp anh kêu "bảo bối "rồi thêm cả ánh mắt ôn nhu như nước kèm thêm cả môi hắn đã biến thành một dấu ngoắc nhỏ kia liền biết a nếu không vậy thì một người đàn ông trước sau chỉ có một bộ mặt than sẽ không tư nhiên biến mình thành vậy aaaa không biết mấy chị em biết tin này sẽ ra sao nha.
Trong lớp học của khoa nghệ thuật thiết kế, một người đang nằm ngon lành trên bàn nói chuyện với bạn liền bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang nhìn tên trên màn hình liền cười nhẹ để điện thoại lên tai liền nghe bên kia nhẹ giọng gọi
"Bảo bối, muộn rồi "
"Ừm,em biết nha"
"Em đây là trách anh kêu em muộn sao?"nói xong hắn liền cười nhẹ
"Không có,anh nghĩ nhiều rồi"
"Ra ngoài đi anh đang đến trường rồi anh đưa em đi ăn có được không?"
"Hảo "
Mộc Miên nghe cậu nói liền biết cậu đi đâu rồi, nhịn không được mà oán hận trách một câu
"Cậu có thể nghĩ cho những đứa độc thân như tôi có được không lúc nào cũng rãi cẩu lương như vậy"
"Nếu cậu không muốn ăn cẩu lương của người khác liền yêu đương đi" nhìn cô bạn mình cậu cũng liền trêu chọc lại
"Ai da!Tiêu Chiến cậu lại bắt đầu rồi phải không mà tôi phát hiện từ lúc yêu đương cậu liền biến thành một người khác luôn nha, mau trả lại Tiểu tán hiền lành cho tôi một người vô xỉ như vậy tôi không quen huhu" nhìn cô lại bắt đầu cậu cũng không để ý co bạn này chính là vậy khẽ đẩy cô ôm đồ ra ngoài đến ngoài cửa liền hô lớn
"Các anh em tạm biệt sang năm học mới gặp lại"
"Hảo,tạm biệt lúc nào về nhớ kêu bọn tôi đi ăn uống chúng ta làm vài ly"
Nhìn mấy người bạn trêu rủ cậu đi uống liền bật cười mấy tên này sau khi biết cậu không uống được liền lấy ra trêu chọc
"Hảo,lần sau sẽ bồi phụng các cậu"
"Nhớ mang người nhà theo" nghe bọn hắn nói người nhà cậu liền biết nói ai,cười tươi đáp ứng sau liền chạy ra ngoài cổng. Sau khi ra cổng liền thấy một chiếc ô tô đỗ bên đường,cười nhẹ tiến lại gõ nhẹ vào cửa kính sau liền thấy kính hạ xuống liền thấy hắn quay ra nhìn cậu cười nhẹ cậu phát hiện hắn dạo này cười nhiều hơn nha, mở cửa ngồi vào ghế phụ hắn liền nghiêng người qua thắt dây an toàn vào cho cậu
"Em đâu phải là nữ sinh anh phục vụ tốt như vậy làm gì nha hơn nữa ai anh cũng giúp họ vậy sao huh?"
"Em là người đầu tiên và duy nhất ngồi ghế phụ trên xe của anh hơn nữa anh biết rất rõ em là đàn ông nhưng em là bảo bối của anh nên anh chính là muốn làm hết mọi thứ cho anh"
Cậu chỉ muốn trêu một chút thôi mà hắn lại chọc cậu đáng ghét, nghĩ vậy nhưng khóe miệng cậu lại cười rộ lên nghiêng người về phía hắn hôn lên đôi môi kia người này càng ngày càng làm hư cậu.
Nhìn người trước mặt hôn mình hắn sau khi lấy lại bình tĩnh liền đảo khách thành chủ làm nụ hôn nhẹ kia thành nụ hôn sâu đến khi cậu khó khăn hô hấp mới buông cậu ra nhìn cậu cả người mềm nhũn cả người ửng hồng liền hôn nhẹ thêm một cái liền nhẹ giọng nói đầy cưng chiều
"Bảo bối lần sau không nên trêu chọc nếu không anh không giữ lời được đâu"
Bảo bối của hắn hết lần này đến lần khác không để ý hậu quả mà trêu hắn,nhìn người kia chu môi phản đối hắn liền không dám nhìn thêm hắn sợ mình không kiềm chế nổi ,liền lái xe đến nhà hàng hắn đã đặt lúc ngồi đợi cậu.
Sau khi lái xe đến nhà hàng mặt cậu cũng khôi phục trạng thái bình thường hai người theo nhân viên nhà hàng tiến vào phòng đơn , nhà hàng này là của một đối tác của WB,phong cách hơi cổ điển một chút đồ ăn đa dạng cũng rất hợp khẩu vị hắn nên hắn cũng hay đến đây sau khi ngồi hắn liền đưa cậu chọn món rồi lại kêu thêm mấy thứ cậu lại ăn nhiều vậy khôbg béo lên làm hắn muốn dưỡng cậu nhiều thịt một chút như vậy mới đáng yêu
"Anh gọi nhiều vậy có ăn hết không?"
"Ăn hết,hơn nữa anh là gọi cho em"
"Anh muốn nuôi heo a?"
"Heo cũng rất khả ái"
"Khả ái? Một chút cũng không"
"Anh thấy đáng yêu mà"
"Ngày xưa em đã rất cố gắng giảm cân để như bây giờ đó" nhắc lại cái thời bánh bao đấy cậu thật sự muốn chôn vùn xuống đất
"Anh thấy em lúc đó rất đáng yêu"
"Anh thấy rồi? Thấy ở đâu?" Cậu rõ ràng đã cất hết rồi mà
"Lần trước có gọi điện thoại với mẹ ,mẹ cho xem"
"Mẹ? Hai người hay gọi điện lắm sao? Mà quên đi đấy không phải trọng điểm mẹ đây là bán đứng em" nhiều lúc không biết cậu có phải con ruột của mẹ không nữa nhất là sau khi biết Vương Nhất Bác liền càng ngày càng không để ý cậu
"Anh chỉ muốn biết rõ mọi thứ về em thôi hơn nữa anh thấy em lúc đó không có một chút cũng không tốt nào nhiều thịt một chút mới tốt "
"Đại ca, anh biến thành bảo mẫu từ lúc nào vậy?"
"Từ lúc quen em anh liền trờ thành như vậy" nói xong liền nhìn người đối diện tức giận đến nhe cặp răng thỏ liền hài lòng cười cậu như vậy mới tốt vui vẻ cười đùa hắn sẽ làm cậu sẽ chỉ vui vẻ như vậy. Trong lúc bọn họ nói chuyện đồ ăn cũng được mang lên hai người đói rồi nên cũng liền tập trung vào chỗ đồ ăn trên bàn câu được câu không nói chuyện ,sau khi ăn cơm đang ăn tráng miệng cậu liền nhìn hắn nói
"Công việc ở đây em xong rồi" nói xong liền nhìn phản ứng của người kia,quả nhiên thấy hắn dừng lại công việc đang làm ngẩng mặt nhìn cậu
"Không phải đến tháng sau mới có thể xong sao?"
"Ừm, xong trước dự kiến 1 tuần" nhìn hắn ủ rũ tâm trạng vui vẻ của cậu cũng trùng xuống
"Bao giờ em đi" nhìn cậu ủ rũ hắn cũng không muốn làm cậu buồn theo mình dù sao bọn họ cũng chỉ xa nhau cùng lắm là mấy tháng nhưng dù biết là vậy nhưng thật sự hắn rất không muốn xa nhau chút nào
"Em định nói với anh sau đó đặt vé máy bay "
"Nhanh như vậy?"
"Em xin lỗi nhưng bên kia dã bắt đầu giục em rồi"
Nhìn người đối diện rũ mắt không nhìn mình,hắn liền đẩy ghế ra đi lại phía cậu ngồi xuống cạnh cậu áp tay lên má ép cậu nhìn thẳng vào mình
"Ngốc,anh có nói gì đâu chỉ xa nhau một chút thôi mà chúng ta sẽ gọi điện thoại hơn nữa nếu rảnh anh sẽ đến xem em có được không?"
Hắn nghĩ chỉ một mình hắn không muốn hai người tách ra nhưng hôm nay nhìn cậu hắn thật sự đau lòng không muốn nhìn cậu như vậy .
Nhìn hắn dù buồn nhưng vẫn cố gắng dỗ dành mình cậu liền nhịn không được mà mắt đỏ hoe nước mắt không khống chế mà lăn xuống
"Cảm ơn anh và còn nữa xin lỗi.."
Hôn nhẹ lên đôi mắt vẫn còn nước mắt kia cảm nhận vị mặn chát kia,sau lại áp hai tay lên má cậu nhìn cậu
"Không cần cảm ơn và xin lỗi vì giữa hai chúng ta không cần nói hai câu đó đây là anh chỉ muốn em bay nhảy làm điều mình thích chỉ là sau khi mỏi rồi liền quay lại bên anh liền tốt rồi"
"Hảo" nói xong liền ôm cổ hắn ôm hắn thật chặt có lẽ sẽ phải rất lâu hai người mới có thể ôm nhau như vậy, nhìn người kia ôm chặt mình hắn liền cười nhẹ ôm lấy cậu khẽ vuốt nhẹ trên lưng cậu an ủi người này như vậy bảo hắn làm sao xa cậu được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro