18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thấy người trong lòng yên lặng chỉ còn tiếng thẩn thức nhẹ,hắn liền buông  cậu ra lau hết vệt nước trên mặt cậu khẽ cười
"Sao lại dễ khóc như vậy a? Người ta không biết lại bảo anh bắt nạt em nha"
"Tất cả là tại anh hết" cậu khẽ nhăn mũi bĩu môi nhìn nhắn phản ánh
"Hảo,hảo là lỗi của anh hết vậy được chưa nào em cứ như vậy là anh không cho em đi đâu hết mà giam lại không cho ai thấy luôn đó" hắn nhìn cậu cười nhẹ véo nhẹ má cậu ánh mắt cưng chiều
"Anh nói mà có làm được đâu"
"Sau lần này là anh làm thật đó lúc đấy hối hận cũng liền muộn rồi"
Hai người sau khi ổn định tâm trạng liền ra về, lúc lên xe hắn cài dây an toàn vào cho cậu xong liền nhìn thấy từ đống đồ của cậu rơi ra một phong bì ,cậu nhìn hắn không lái xe mà đen mặt nhìn phong bì mà sáng nay cậu nhận được
"Vận đào hoa của anh đó" hắn nghe cậu nói liền khó hiểu mở phong bì đọc nội dung trong thư mặt liền đen thêm,lông mày cũng nhăn lại bầu không khí vốn ấm áp liền lạnh đi không ít
"Ai ya,em còn không bực mình thì anh bực mình làm gì nha chỉ là một bức thư vô danh cùng mấy lời dọa nạt trẻ con thôi mà mấy cái này chỉ dọa mấy bé gái thôi em là nam nhi đại trượng phu nha em còn không thèm để ý đến mấy chuyện đó đâu hơn nữa người của em mà cũng muốn giành sao,suy nghĩ viển vông "
Hắn nhìn bộ dạng cậu không chút để ý,liền nhẹ nhàng hơn chút ít dù biết cậu là nam nhân sẽ không để ý mấy chuyện vặt vãnh ấy nhưng hắn không cản được suy nghĩ của bản thân muốn che trở cho cậu muốn cậu bình an trải qua nhân sinh mọi chuyện hắn sẽ lo lắng hết cho cậu
"Em nhận được khi nào?"
"Sáng nay đến lớp Mộc Miên đưa cho em" trong tất cả mọi chuyện cậu đều muốn nói ra hết vì đôi khi giấu giếm cũng không hẳn là tốt dù trong nhiều hoàn cảnh nhiều chuyện giấu đi sẽ tốt hơn nhưng cậu quan niệm trong tình yêu mọi chuyện hai người vẫn dê  giải quyết hơn một người tự lo rồi tự suy nghĩ vớ vẩn rồi đi vào ngõ cụt vậy nên khi hắn biết và hỏi cậu cậu sẽ nói ra dù sẽ làm hắn lo lắng nhưng vẫn tốt hơn để hắn tự suy nghĩ vớ vẩn đến lúc ấy cậu cũng không biết nên giải quyết ra sao nữa.
"Đưa anh bức thư nhé"
"Làm gì nha,em có thể giải quyết hơn nữa mấy ngày nữa em bay rồi nên không sao đâu"
"Nhưng nếu vẫn không biết chủ nhân bức thư là ai anh sẽ lo lắng" cậu nhìn hắn nghiêm túc nhìn mình nói trong ánh mắt của hắn cậu thấy xen lẫn sự lo lắng nên bất tri bất giác gật đầu. Hắn nhìn cậu gật đầu liền thở phào nhẹ nhõm, dù người đứng sau là ai mục đích là gì hắn cũng sẽ lôi ra bằng hết đụng đến người của hắn liền chán sống rồi.
"Được rồi,được rồi anh yên tâm rồi đi giờ chúng ta về đi không phải chiều anh còn  phải dến công ty sao?"
"Có muốn đến công ty với anh không?"
"Anh đến làm việc thì em theo làm gì nha,cho em về nhà đi em muốn sắp xếp vài thứ" hắn gật đầu rồi lái xe đi về phía nhà cậu gần trường.
Sau khi xe xuất phát được một lúc thấy cậu đang nói chuyện bỗng im lặng hắn quay sang liền thấy cậu dựa vào cửa sổ ngủ gật liền khẽ lắc đầu dừng xe ở ven đường nhẹ nhàng để cậu dựa vào ghế sau đó lại chỉnh ghế nghiêng xuống để cậu ngủ thoải mái hại điều hòa xe xuống rồi đắp áo khoác lên cho cậu sau đó mới tiếp tục cho xe chạy chậm về phía chung cư mà cậu ở. Hôm nay vì muốn cậu ăn nhiều hơn hắn liền chọn một nhà hàng hơi xa một chút hơn nữa khi về hắn liền giảm tốc độ đến mức có thể vậy nên khi đến dưới nhà cậu liền mất khá nhiều thời gian ,hắn nhìn sang cậu vẫn ngủ ngon lành liền không nỡ đánh thức nhưng nhìn cậu nằm ngủ trên xe không thoải mái liền nghiêng người đánh thức cậu dậy bằng cách nhẹ nhàng nhất sau lại đưa tay miết nhẹ má cậu nhìn cậu dùng ánh mắt mơ màng còn hơi ngái ngủ nhìn mình "đến rồi sao?"
"Ừm đến rồi,nếu còn muốn ngủ lên nhà ngủ tiếp có được không?"
"Hảo" nói xong cậu liền mở cửa  sau lại trong trạng thái mơ màng mà xuống xe làm Vương Nhất Bác hoảng sợ không thôi,con thỏ này đi đường bằng đôi khi còn vụng về trượt chân té ngã làm hắn mỗi khi đi cạnh cũng phải chú ý cậu vậy mà giờ này lại mắt nhắm mắt mở xuống xe. Hắn vội vàng mở cửa xe đi lại phía cậu đỡ lấy cánh tay cậu đề phòng cậu lại ngã ,sau khi hắn đỡ lấy lại đi lại mấy bước cậu cũng liền dần tỉnh táo lại không còn trạng thái mơ màng nữa nhìn cái người không khác gì bảo mẫu bên cạnh cười ngốc một chút, hắn liền lấy tay gõ nhẹ lên đầu cậu giọng cưng chiều "nghịch ngợm" . Sau khi để cậu đứng đó hắn liền mở cửa xe lấy túi xách cậu với mấy thứ linh tinh  xuống liền nắm tay cậu lên nhà, khi thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của tòa nhà hai người bước ra đi về phía cửa nhà mình trong lúc cậu tìm chìa khóa trong túi hắn nhìn trước cửa nhà cậu treo một túi đồ hắn mở ra bên trong là một phong bì tương tự với cái hắn để trên xe kia liền mở phong bì ra nhìn tâm trạng vừa khởi sắc của hắn lại  trầm xuống đáy hồ băng lạnh lẽo bên trong thư kia lời nói ngắn gọn "TRÁNH XA ANH ẤY RA MÀY KHÔNG XỨNG" nội dung cũng chỉ đe dọa nhưng nếu vậy hắn cũng không tức giận đến mức ấy cái hắn tức giận là những dòng chữ ấy tất cả đều dùng máu viết dù hắn không biết máu con vật gì nhưng ngửi mùi tanh nhàn nhạt bay vào mũi hắn liền nghĩ xem ra chủ nhân của nó không những tâm lý không ổn định mà kiên nhẫn cũng không tốt như vậy  sáng nay vừa gửi một bức mà qua một buổi trưa đã đẩy nhanh đến mức ấy rồi xem ra hắn không tức giận ai ai cũng liền coi hắn là một con sư tử nhồi bông ngoan ngoãn hiền hành để mặc người khác sắp đặt ai xứng với hắn còn cần đến người ngoài phán xét sao? Sau khi tìm được chìa khóa trong từ trong túi cậu nhìn hắn vẻ mặt trầm trọng cầm một bọc đồ liền hỏi " trên tay anh là gì vậy?" Nhìn mặt cậu hắn liền theo bản năng muốn giấu đi không muốn cho cậu biết mấy thứ dơ bẩn như vậy cậu cứ sống dưới ánh mặt trời vui vẻ như vậy là tốt rồi
"không có gì,chỉ là mấy tờ giấy báo linh tinh thôi, nhanh mở cửa vào nhà đi anh mỏi chân rồi" nói xong liền bày vẻ mặt oan ức cho cậu xem,nhìn hắn cậu biết hắn nói dối vì từ khi cậu dọn đến đây chưa từng có mấy cái giấy tờ  thông báo linh tinh cả vì an ninh ở đây rất tốt  nhưng nếu hắn không muốn cho cậu biết cậu cũng không ép nếu hắn muốn nói thì hắn sẽ nói còn không thì dù ép hắn cũng sẽ không nói nên thôi vậy nếu hắn không muốn cậu biết có nghĩa là hắn có thể giải quyết cậu vẫn là không nhúng tay thì hơn nhiều lúc giả ngốc một chút cũng tốt lắm. Cậu mở cửa để cả hai vào nhà cậu ôm đồ để vào thư phòng sau lại đi vào phòng bếp lấy hai ly nước cho cả hai đi ra thấy hắn nửa ngồi nửa nằm trên ghế tiến lại để hai cốc nước lên bàn đưa tay bóp nhẹ hai bên thái dương hắn
"Rất mệt sao? Có muốn nghỉ một chút không?"
"Không sao,chỉ là về nhà liền muốn nằm một chút" Nằm đến mắt cũng không mở nằm yên hưởng thụ chăm sóc của người yêu,được một hồi liền đưa tay cầm lấy tay cậu kéo xuống nhân tiện kéo người kia vào lòng
"Vương Nhất Bác, anh làm gì" cậu khẽ nhúc nhích phản đối không phải kêu muón nằm một chút sao
"Nằm yên anh đây là đang sạc điện vậy nên em nằm yên cho anh nạp chút năng lượng nào"
"Anh nói như em là cục sạc không bằng ấy"
"Thì em chính là cục sạc của anh nha là nguồn năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho anh nha mỗi lúc mệt mỏi chỉ cần nhùn thấy em,ôm em liền thấy bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến"
"Ba hoa" nói vậy nhưng cậu cũng nằm im cho hắn ôm, mỗi người đều có công việc và trách nhiệm của bản thân dù nhiều hay ít dù nhỏ bé hay lớn lao vậy nên con người ai cũng phải nỗ lực vì bản thân mình cũng như vì những người xung quanh mình. Vương Nhất Bác cũng vậy và có khi trách nhiệm còn lớn hơn người khác rất nhiều công ty với bao nhiêu công ,nhân viên đều trông chờ vào những bước đi của hắn để giải quyết công việc thuận lợi và ngày càng phát triển hơn mỗi ngày hắn bước ra khỏi nhà là phải gồng mình lên không cho phép mình gục ngã,không cho phép mình có một chút yếu đuối hay mệt mỏi nào lộ ra ngoài ,người ngoài nhìn vào chỉ biết hắn tài giỏi mạnh mẽ thế nào mà lại quên mất hắn cũng là con người hắn cũng sẽ có lúc yếu đuối mệt mỏi, cậu vui vì những khi bên nhau hắn thả lỏng bản thân mình không gò bó bản thân sẽ cho phép bản thân mình lộ ra mệt mỏi,nhiều khi cũng sẽ lộ ra chút tính khí trẻ con sẽ trêu đùa cậu có chút hiếu thắng.... làm cậu càng yêu thích hắn hơn thích một Vương Nhất Bác chân thật như vậy chứ không phải Vương tổng,Vương đại thần lớn lao trong mắt mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro