21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người sau khi ra khỏi quán cafe liền tiến tới trung tâm thương mại mua đồ về nấu ăn,hai anh chàng đẹp trai cùng nhau xuất hiện trong trung tâm liền gây ra chấn động không nhỏ cho người đi đường nhưng chính chủ như quen với ánh mắt của mọi người vẫn chăm chú lựa chọn đồ chỉ là lúc mọi người không kiềm chế được nhất là mấy nữ sinh nhịn không được lấy điện thoại ra chụp hình liền nhận được ánh mắt lạnh băng của người đàn ông đang lái xe đẩy làm các cô sợ hãi không dám động đậy.  Tiêu Chiến đang chọn đồ liền nhận ra không khí có chút không thích hợp ngẩng đầu khỏi giá để đồ liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mặt đen nhìn mấy cô bé làm người ta sợ hãi, sau liền cầm tay hắn lôi đi chỗ khác thấp giọng nói" anh làm gì nhìn không ta như vậy a?".
"Anh không thích ánh mắt của họ cứ nhìn em chằm chằm như vậy" nhìn hắn giận dỗi nói cậu liền bất cười
"Họ nhìn cả hai chứ không phải nhìn một mình em,hơn nữa họ cũng đâu có ác ý gì mà"
"Dù vậy anh cũng không thích,em chỉ có mỗi anh được nhìn như vậy thôi" nghe hắn vô lý cậu cũng chỉ lắc đầu cười hắn a một khi muốn gì liền kiên định làm không cản được. Trải qua một hồi náo loạn trong trung tâm thương mại hai người liền xách đồ về nhà nấu nướng ăn uống sau đó lại nắm tay đi dạo tiêu cơm một chút ở công viên nhỏ gần nhà nói chuyện câu có câu không không khí nhẹ nhàng mà ấm áp.
Bên này hai người chìm trong không khí nhẹ nhàng thì ở một khu biệt thự cao cấp đêm nay lại có người mất ngủ,không hiểu sao ngày hôm nay trên mạng tràn ngập những video của nhị tiểu thư tập đoàn Thiên Ân, Lục Thiếm trái ngược với những hình ảnh hiền lành thường ngày trong video là những hình ảnh thác loạn của cô trong quán bar nhảy nhót bên trai lạ,hút thuốc ,uống rượu,và nhiều cảnh mà nhiều người không muốn nhìn làm hình ảnh ngọc nữ nơi trường học của cô ta tan vỡ. Mặc dù cha cô ta bỏ tiền nhờ người gỡ xuống nhưng những video này vẫn lan tràn trên mạng mà lúc này Lục Thiếm tức giận ném vỡ đồ đạc trong phòng làm người giúp việc sợ hãi ngay đó Lục Nguyên Ân đạp cửa đi vào phòng nhìn đồ đạc trong phòng lộn xộn vỡ nát trên nền nhà càng thêm tức giận
"Mày còn thấy bản thân oan uổng sao? Lúc trước tao đã bảo chơi bời ít thôi mày không nghe giờ thì hay rồi ? Mày bảo tao làm sao dám ra nhoài gặp gỡ mọi người hả?"
"Ông xã, tiểu Thiếm còn nhỏ suy nghĩ nông cạn ông đừng tức giận bây giờ quan trọng là giải quyết trên mạng trước"  đứng bên cạnh Lục Nguyên Ân là một mỹ phụ nhân nhẹ giọng nói,bà ta dù đã hơn bốn mươi nhưng nhờ bảo dưỡng tốt nhìn như hơn ba mươi bà ta là bà vợ thứ hai của Lục Nguyên Ân, Hạ Tinh.
"Giải quyết? Bà bảo tôi phải giải quyết kiểu gì ?những video ấy như có người nhằm vào Lục gia này gỡ không nổi  mà tất cả là tại bà ai bảo không dạy dỗ nó đàng hoàng đúng là con hư tại mẹ mà" sau khi nói xong liền tức giận ra ngoài.  Sau khi Lục Nguyên Ân đi ra Hạ Tinh liền nhìn đứa con gái của mình khóc lóc trên giường tiến lại gần an ủi " mẹ đã bảo con rồi,có chơi thì cũng phải chơi ở nơi sạch sẽ một chút tránh xa mấy đứa bạn không ra gì kia mà không nghe"
"Hu hu hu...mẹ mẹ bảo con phải làm sao bây giờ"
"Haizzz,còn làm sao nữa cứ coi như không có chuyện gì đợi mọi chuyện lắng xuống mẹ sẽ bảo cha con cố gắng dìm chuyện này xuống"
"Mẹ, cha tức giận như vậy liệu...."
"Không sao giờ ông ấy tức giận như vậy hết giận là tốt rồi dù sao con là đứa con gái ông ấy yêu nhất hơn nữa từ giờ con ngoan ngoãn cho mẹ "
"Nhưng mà....."
"Không nhưng nhị gì hết,mẹ đã bảo bao nhiêu lần rồi hơn nữa con nói xem lần này con chọc phải ai rồi đến tiền cũng không giải quyết được vậy hả? "
Lục Thiếm nghe mẹ nói xong liền nghĩ đến Tiêu Chiến,nhưng không phải nó chỉ là một đứa hoa kiều không quyền không thế sao? Lần trước cô ta cho người trộm xem hồ sơ của cậu ta cũng không có gì đặc biệt hay là Vương Nhất Bác?nhưng tại sao Vương Nhất Bác lại biết chuyện này? Nếu chuyện này là do Vương Nhất Bác vậy nhất định là do Tiêu Chiến đi mách lẻo với hắn nhất định là như vậy nếu không cậu ta sao có thể làm ra mọi chuyện như vậy. Nghĩ đến Vương Nhất Bác cô ta lại lộ ra ánh mắt tràn đầy sự toan tính nếu cô ta được làm nữ chủ nhân vương gia và tập đoàn WB vậy lúc đấy cô ta chẳng phải sẽ muốn gió được gió muốn mưa được mưa sao?chỉ nghĩ thôi đã làm người ta thích thú.
Lục Dao đứng ngoài chứng kiến mọi việc  cảm thấy ông trời có mắt Lục Thiếm này đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma lần này lại chọc phải người không nên chọc  đáng đời. Sau khi về phòng cô liền nghĩ đến chiều nay nhận được tin nhắn từ một số lạ cô cũng không suy nghĩ gì nhiều nhưng nhìn về phòng đối diện cô nhìn lại  nội dung tin nhắn  rất ngắn gọn" Lục Dao tiểu thư có muốn lấy lại thứ thuộc về mình không" thứ thuộc về cô sao? Thiên Ân? Hay là gì khác? Cô không hiểu người gửi tin nhắn đến là ai,mục đích là gì ?liệu có nên hợp tác.
Sau khi suy nghĩ cô liên gửi hồi âm lại "ngươi là ai ,có mục đích gì?" Rất nhanh sau đó liền thấy tin nhắn bên kia đáp lại
"Tôi là ai không quan trọng chỉ là nhị tiểu thư nhà cô đụng đến người không nên đụng làm ông chủ tôi tức giận hơn nữa nếu cô hợp tác với chúng tôi thứ cô nhận được chỉ có lợi chứ không có hại"
"Tôi không tin mục đích của mấy người chỉ có vậy nói thẳng ra luôn đi?"
"Tôi à không ông chủ tôi muốn 30% cổ phần Thiên Ân "
"30%? Anh không cảm thấy lòng tham hơi nhiều sao"
"30% một chút cũng không nhiều nếu chúng tôi giúp cô giành quyền nắm giữ Thiên Ân, cô vẫn là người làm chủ không phải sao?"
Lục Dao nghe hắn nói vậy liền rung động, công ty này vốn là do mẹ cô theo  Lục Nguyên Ân từ đầu một đồng vốn cũng từ tiền của mẹ cô mà ra vậy mà sau khi thành công Lục Nguyên Ân liền quên đi người vợ từ bỏ cuộc sống giàu có để theo một kẻ nghèo hàn không có gì trong tay như hắn thậm chí dù bị cha mẹ từ cũng quyết tâm theo người mà bà cho là người đàn ông của đời mình,theo tiếng gọi của tình yêu ấy vậy mà sau khi thành công Lục Nguyên Ân liền trở mặt trăng hoa,ngoại tình cả con riêng cũng có. Trong ký ức của Lục Dao mẹ cô mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt sau đó liền mất vì bệnh tật, nếu sau này không có ông bà ngoại và các cậu bên ngoại giúp đỡ không biết hiện giờ cô sẽ sống như thế nào , sau khi xuất ngoại cô liền phấn đấu thu nạp kiến thức trở nên vượt trội cô tự hứa với lòng mình sẽ làm cho hai mẹ con Hạ Tinh phải sống trong đau khổ nếu không phải hai mẹ con bà ta thì làm sao mẹ cô lại đau khổ không còn ý nghĩ muốn chữa bệnh cô sẽ làm cho họ phải trả giá gấp bội .
"Nếu vậy,hợp tác vui vẻ" sau khi quyết định cô liền đồng ý
"Lục tiểu thư đáp ứng thật sảng khoái như vậy hợp tác vui vẻ".
Mà bên Vương Nhất Bác sau khi nhìn người trong lòng ngủ ngon liền thấy điện thoại sáng lên báo tin nhắn mở ra chỉ có hai từ "HOÀN THÀNH "  liền nhếch môi cười trò chơi bắt đầu, coi như kiếm chút tiền tiêu vặt cho bảo bối nhà hắn vậy dù cậu cũng không thiếu chút tiền ấy,cúi đầu hôn lên trán cậu thấy cậu nhẹ giọng lầm bầm cả người như con bạch tuộc ôm chặt hắn liền bật cười" aida, sao mà đáng yêu vậy chứ" sau cũng nằm xuống ôm lấy người kia tiến vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Lục Thiếm sau khi trang điểm kỹ lưỡng liền dưới ánh mắt của mẹ mình giận dỗi bước lên xe để tài xế đưa đến trường,đáng lẽ cô ta cũng không muốn đến trường để nhận ánh mắt soi mói của người khác nhưng tối qua Hạ Tinh nửa bắt ép nửa dỗ dành nên hôm nay mới đến trường hơn nữa cô ta cũng muốn tìm kẻ  cô ta nghi ngờ đã gây ra chuyện này,hơn nữa nếu lần này nếu không liên quan đến Vương Nhất Bác vậy cô ta liền có thể lấy được sự thương cảm của hắn dù sao cô ta vẫn có sự tự tin với vẻ ngoài của mình,bình thường chỉ cần một ánh mắt một hành động cũng làm mấy người đàn ông trong trường say mê muốn dỗ dành chỉ cần có được sự thương cảm của hắn mục đích của cô ta sẽ được rút ngắn lại và nhanh chóng trở thành hiện thực.
Nhưng người ta thường nói ông trời không bao giờ theo ý của con người suy nghĩ của con người càng đẹp bao nhiêu hiện thực sẽ càng tàn khốc bây nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro