22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi bước xuống xe Lục Thiếm liền nhận thấy ánh mắt của bạn học nhìn mình,có khinh bỉ,có cười nhạo ,có cả thương hại chê cười ... tất cả họ đều dõi mắt nhìn cô ta làm chút tinh thần vừa mới vực lại sụp đổ khi nhận thấy những ánh mắt những lời xì xào của họ .
Cô ta nhìn những người đang cười nhạo đó,đều là những kẻ mà bình thường đều  quỳ gối dưới chân cô ta, vây quanh cô  nịnh nọt cũng có cả đối thủ của cô ta những kẻ mà trước đó cô ta không thèm để vào mắt mà hiện tại bọn họ đều túm tụm lại chỉ trỏ,nhạo báng  bọn họ nghĩ mình là ai chứ cứ chờ xem đợi đến lúc cô ta đạt được mục tiêu trở thành chủ mẫu Vương gia đến lúc đó cô ta sẽ trả lại từng người từng người một để bọn họ biết ngày hôm nay đã cười nhạo cô ta sẽ có kết quả như thế nào. Ngẩng đầu bỏ qua những lời xì xào và ánh mắt của người xung quanh cô ta đi thẳng về phía khoa nghệ thuật thiết kế trước hết cô ta phải tìm kẻ đầu xỏ đã gây ra chuyện này Tiêu Chiến.
Bên trong khoa nghệ thuật thiết kế mọi người vẫn đang thảo luận về những video và hình ảnh đã lan rộng trên mạng ngày hôm qua của Lục Thiếm hoa khôi giảng đường đại học B, nam sinh thì vỡ mộng không tin vào nhân sinh tại sao nữ thân xinh đẹp trong sáng ngây thơ của bọn họ lại có một mặt trái ngược với bên ngoài biểu hiện như vậy còn nữ sinh lại hả hê cười vào mặt những nam sinh cùng học bọn họ luôn thấy cô Lục Thiếm kia giả tạo lúc nào cũng vờ ngây ngô để câu dẫn đàn ông kia ngứa mắt mà các nam sinh kia lúc nào cũng bênh vực giờ  thì hay rồi đến lúc này bọn họ mới sáng mắt ra. Ngay khi mọi người đang thảo luận thì bỗng nhiên im lặng vì nhân vật chính của câu chuyện bọn họ đang nói đứng ngay trước cửa lớp học dùng ánh mắt thù hận nhìn bọn họ.
Mộc Miên gục đầu vào bàn ngủ liền cảm giác có người giật giật áo khoác ngoài của mình lấy tay gạt ra mà cánh tay kia vẫn túm lấy áo mình liền thấy phiền ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân cánh tay kia nhướn mày nhìn cô bạn cùng lớp nháy nháy mắt điên cuồng với mình,sau liền nhìn theo hướng mọi người đang nhìn liền thấy Lục Thiếm cả người đều toát ra vẻ muốn giết người,hóa ra đây là người đã phá vỡ giấc ngủ của cô à không biết sau khi Tiêu Chiến hoàn thành học kỳ sớm làm cô vừa áp lực vừa ngưỡng mộ nên phấn đấu hoàn thành những bài tập còn nợ mà phải lao như điên vào hoàn thành cả đêm không?vậy mà giờ mới chợp mắt được một chút liền đến phá vỡ mộng đẹp không biết Mộc tiểu gia cô ghét nhất bị làm phiền khi đang ngủ sao vậy mà dám làm phiền ,rồi lại nghĩ đến chuyện ầm ĩ trên mạng kia cô ta thấy chưa đủ nổi tiếng hay sao mà  còn lượn lờ khắp nơi như vậy  mặt cô ta cũng đủ dày a.
Nhìn bạn học im lặng theo dõi không ai động đậy cô liền nhấc chân lết thân xác mệt mỏi của mình ra cửa hất mặt nhìn người đối diện "cô tìm ai?"
Lục Thiếm nhìn người đối diện dùng thái độ bất cần kia hỏi mình liền thấy tức giận thêm trước giờ không ai dám dùng thái độ kia nói chuyện với cô ta vậy nên bỏ bọc ngây thơ hiền lành bình thường cô ta luôn biểu hiện cũng không giữ nổi liền kiêu căng nói "Tiêu Chiến có đây không?"
"Không có " Mộc Miên nhìn cô ta kiêu ngạo càng thêm phục cô ta đến lúc này rồi cô ta vẫn nghĩ mình còn như ngày xưa sao làm người ấy mà phải biết bản thân mình đứng đâu và nên đứng ở đâu vị trí nào ,nhưng dù sao nhìn vẫn thuận mắt hơn cái vẻ giả tạo ngày xưa làm người mỗi người chỉ có một lần sống tại sao nhiều người cứ thích lừa mình dối người không sống thật với bản thân không thấy mệt mỏi sao đúng thật kỳ lạ.
"Cậu ta đâu rồi?"
"Sao tôi phải nói chuyện cậu ấy đi đâu làm gì cho cô biết"
"Cô...cô.."
"Tôi làm sao? Cô nghĩ mình là ai mà ở đây hất mặt chỉ tay hả? Nghĩ mình là mẹ thiên hạ sao? Tôi nói cô này làm tốt chuyện của mình đi rồi hãy đi gay chuyện với người khác"
"Cô dám??"
"Sao tôi lại không dám,thích chỉ tay thì về nhà mà  chỉ ở đây cô không là gì hết hiểu chưa"
Lục Thiếm nhìn người kia tức đến không nói nổi câu nào liền tức giận xoay người bỏ đi,sau khi cô ta đi cả lớp liền vỗ tay nhìn Mộc Miên làm cô tức giận mà phì cười lắc đầu đi về chỗ ngồi liền nghĩ cái cô kia sao tự nhiên tìm Tiêu Chiến làm gì nha bình thường hai bọn họ cũng chẳng bao giờ tiếp xúc mà ,suy nghĩ không ra cô liền lôi điện thoại ra gọi Tiêu Chiến hỏi một chút nhân tiện gặp mặt chút sau lần chia tay này còn lâu bọn họ mới gặp lại a.
Khi nhận điện thoại của Mộc Miên ,Tiêu Chiến đang xếp lại đồ của mình cậu đã đặt lịch bay trưa mai dù là bay về nhà nhưng vẫn phải xếp lại  chút những thứ linh tinh còn quần áo thì cậu không mang ,Vương Nhất Bác đã đến công ty từ sớm rồi thời gian này dì Ella đã trao hết toàn quyền cho hắn còn mình thì làm một phu nhân nhàn rỗi đôi khi  theo ba Vương đi công tác vậy nên Vương Nhất Bác liền như con quay ngập đầu trong công việc nghĩ đến cậu lại buồn cười vẻ mặt bịn rịn của hắn trước khi ra khỏi cửa không biết nhân viên rồi người quen nhìn vẻ dính người kia của hắn sẽ có cảm nhận gì không biết hình tượng cao lãnh kia có sụp đổ không. Sau khi thấy điện thoại rung cậu nhìn tên Mộc Miên liền thắc mắc không phải bây giờ cô ấy đang học sao vậy mà rảnh rỗi gọi điện  cho cậu" tôi nghe đây?"
"Cậu biết chuyện trên mạng chưa?"
"Chuyện gì?"
"Thì là video của hoa khôi giảng đường trường ta bị tung lên mạng đó?"
"Cả ngày nay tớ đã lên mạng đầu có chuyện gì à"
"Cậu lên mạng đi rồi biết,mà lúc nãy cô ta có đến lớp tìm cậu đó hai người có quen biết sao?"
"Không có a,lần trước có gặp một lần ở sân vận động đối mặt nhưng cũng  chỉ chào hỏi xã giao thôi nên cũng coi như không quen nha" cậu vừa nói vừa bật máy tính lên xem video Mộc Miên nói,sau khi thấy liền bấm vào xem sau liền cảm thán không thôi con gái đúng là khó hiểu nha lần trước gặp  cậu thấy cô ta đúng kiểu nữ sinh ngọt ngào  rất được nam sinh  săn đón mà nhìn hình ảnh trong video cậu liền tam quan của mình bị sụp đổ a nhìn không ra đây là của chung một người a, sau liền cảm thán với Mộc Miên "thật không ngờ a"
"Tớ cũng không ngờ,mà trưa nay rảnh không gặp mặt ăn chung bữa cơm đi"
Sau khi hẹn gặp mặt rồi báo địa chỉ hai người liền tắt máy làm việc riêng của mình.
Gần lúc dùng bữa trưa cậu liền cầm ví tiền cùng chìa khóa nhà ra khỏi cửa đến nhà hàng đã hẹn với Mộc Miên, đến nơi cậu chọn một bàn gần cửa sổ để dễ quan sát bên ngoài cũng để dễ tìm người. Trong lúc cậu ngồi uống nước nhìn người xung quanh đi lại liền thấy Mộc Miên ôm túi đồ đi vào cậu đứng dậy đỡ lấy mấy thứ đồ linh tinh trên tay cô sau cũng liền ngồi xuống hỏi"sao cậu mua lắm thứ linh tinh thế này?"
"À mấy thứ này cần cho mấy bộ đồ tớ định thiết kế sau bán trên cửa hàng, cậu đã gọi món chưa?"
"Chưa,đợi cậu đến rồi gọi sau cũng được" nó xong cậu liền gọi nhân viên lấy menu sau lại đưa cho Mộc Miên chọn trước,hai người khẩu vị tương đối hợp nhau nên cũng không khó khăn lắm khi đi ăn cùng nhau đây cũng là một trong những lý do tại sao hai người lại thân nhau đến vậy,trong khi đợi đồ ăn hai người liền nói chuyện câu được câu không quanh mấy chuyện vụn vặt cậu cũng báo cô lịch bay của mình làm cô nàng kêu rên không thôi sau khi đồ ăn mang ra hai người liền tập trung vào chuyên môn lấp đầy dạ dày của mình.
Lục Thiếm sau khi tức giận từ khoa nghệ thuật thiết kế ra cũng không về khoa mình học mà là bỏ về đi tìm hồ cẩu bằng hữu mình tìm an ủi sau lại đến nhà hàng quen thuộc ăn trưa,sau khi vào cô ta liền thấy cô gái đã gây sự với mình lúc ở khoa nghệ mà đối diện cô ta lại còn có người mà cô ta luôn muốn tìm,đúng là đi mòn dép không thấy mà lại ngẫu nhiên gặp a,nhìn hai người kia cười đùa nói chuyện phẫn nộ trong lòng cô ta lại tăng lên trong lúc cô ta đang phải hứng chịu mọi chuyện xấu xa ,không còn mặt mũi thì chủ mưu lại ăn uống vui vẻ mà nhìn hai người kia cô ta liền biết tại sao cô gái kia lại tỏ thái độ với mình hóa ra là bạn bè a.
Hai người Tiêu Chiến đang ăn thì bỗng thấy một nữ nhân ăn mặc kín mít hùng hổ xông tới chỗ của hai người liền ngạc nhiên không thôi,hai người quay ra nhìn nhau một cách khó hiểu bọn họ cũng không quen người này a đang lúc tự hỏi thì bỗng người nọ gằn giọng gọi tên cậu"Tiêu Chiến"
"Tôi với cô quen nhau sao???" Cậu ngẩng đầu nhìn khó hiểu cậu nhớ mình cũng không đắc tội với ai nha
"Mày gây ra chuyện rồi giả vờ không biết sao?"
"Xin lỗi,nhưng mà vị cô nương này tôi với cô không quen biết nha"
"Không quen?? Mày nhìn tao mà mày nói không quen??" Nói rồi cô ta cởi mũ rồi kính bảo hộ ra lúc này Tiêu Chiến lẫn Mộc Miên mới nhận ra đây là Lục Thiếm a
"A,hóa ra là cô nhưng tôi nhớ không lầm là chúng ta gặp nhau có mỗi một lần hơn nữa tôi tự mình xét thấy mình cũng không làm gì cô nha" nhìn người đối diện cậu liền bình thản mà đáp lại,sao cô ta cứ cho rằng cậu làm chuyện xấu hại cô ta chứ cậu bị oan có được không vậy
"Mày còn nói mày không làm gì? Mày tranh giành nam nhân với tao sau lại cho người theo dõi tao lôi chuyện xấu của tao ra ngoài nói cho mọi người biết mà giờ còn giả vờ mày tưởng mày tốt đẹp lắm sao mày cũng như tao cùng một giuộc thôi lúc nào cũng giả vờ thánh thiện thanh cao" nhìn cô ta càng nói càng hăng Mộc Miên liền nhịn không được mà lên tiếng
"A, Lục tiểu thư tôi nói cô này,cô như thế nào thì cũng đừng nghĩ người khác cũng xấu xa như mình có được không vậy bạn tôi có giành nam nhân với cô không cô tự biết hơn nữa bạn tôi có thanh cao gì đó thì liên quan gì đến cô đâu nói gì cùng nghĩ đến bản thân mình trước xem đã rồi hãy vu khống cho người khác "
"Cô là ai mà dám mở mồm ra ở đây? Đây là chuyện của tôi và cậu ta không liên quan đến cô"
"Chỉ cần cô mở mồm không liên quan là xong à tôi đã nói rồi cô nghĩ mình là ai mà dám mở mồm ra nhục mạ người khác tôi nói cho cô biết...."
"Thôi Mộc Miên đừng nói nữa " nhìn cô bạn mình càng mắng người càng nghiện rồi nhìn ầm ĩ bên này làm rất nhiều ánh mắt của người trong nhà hàng dõi theo làm cậu xấu hổ không thôi liền ngăn cô nàng lại sau lại khẽ cúi đầu xin lỗi người xung quanh vì sự làm phiền không đáng có này.
Nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn ánh mắt của những người xung quanh khẽ liếc qua bên này Mộc Miên cũng cảm thấy mất hình tượng quá thể liền im lặng mà đưa ánh mắt tức giận nhìn đầu xỏ gây chuyện kia lại tức giận nhịn không được mà nói nhỏ với câu"tiểu Tán a,tôi nói cậu không nên hiền lành thế" Tiêu Chiến nghe cô nói mà thấy buồn cười không phải cậu hiền lành chỉ là cậu không muốn tức giận với những người không liên quan mà làn bản thân mệt mỏi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro