23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng trấn an cô bạn mình sau cậu lại quay sang Lục Thiếm nói
"Lục tiểu thư, những chuyện mà cô nói căn bản tôi không biết vậy nên cô không nên vu khống tôi"
"Mày đừng giả vờ chuyện video trên mạng không phải mày làm thì là ai làm chứ đừng tưởng tao ngu ngốc" từ trước đến nay đi đến đâu cô ta cũng được mọi người nịnh bợ vây quay vậy mà bây giờ cô ta đi đến đâu cũng bị chỉ trỏ,xoi mói trên mạng nhiều người sử dụng những từ ngữ nặng nề nói cô ta còn tìm ra số điện thoại gọi điện,nhắn tin khủng bố cô ta hiện tại cô ta thực sự muốn điên rồi.
"Chuyện trên mạng kia tôi quả thật không biết gì hết đến sáng nay tôi mới biết chuyện" nhìn người kia tức giận cậu liền cố gắng nói chuyện một cách nhẹ nhàng nhất có thể
"Tiểu tán không cần nhiều lời với cô ta" Mộc Miên nhìn cậu liền nói sau quay ra nhìn Lục Thiếm "còn cô nếu muốn người khác không biết thì đừng có làm bản thân cô trong ngoài bất nhất thì bây giờ trách ai,bản thân không ở nhà tự xem lại bản thân còn ra ngoài gây thêm  chuyện "
"Mày câm mồm chuyện của tao không liên quan đến mày,Tiêu Chiến tao nói cho mày biết đừng tưởng mày làm xong liền phủi tay coi như xong chuyện tao sẽ để cho Vương Nhất Bác biết mày là loại người như thế nào để xem lúc ấy anh ấy còn coi trọng mày nữa không đến lúc ấy mày có còn vênh váo vì bám được chỗ tốt không"
"Tôi thế nào Nhất Bác anh ấy tự biết không cần cô phải nói hơn nữa từ trước đến nay tôi cũng không có vênh váo vì bám được chỗ tốt như cô nói"
"Hừ,mày chỉ là một đứa hoa kiều không quyền không thế về nước học tập còn không phải sống ở nước ngoài không nổi nên mới quay về cố hương sao còn ở đây mà bày đặt "
"Tôi nói này làm người không nên quá ảo tưởng và suy bụng ta ra bụng người như vậy có được không cô nhìn chỗ nào mà bảo Tiêu Chiến sống ở nước ngoài không nổi mới quay về nước hả? Làm người phải có mắt nhìn một chút hơn nữa cô nghĩ ai cũng như cô sao thích trèo cao" Mộc Miên ngăn lại những lời tự bổ não của Lục Thiếm không hiểu cô ta sao lại có cái suy nghĩ như vậy nữa
"Hừ còn không phải bám vào chỗ tốt nên mới vậy sao? Tao nói cho mày biết Vương Nhất Bác chỉ có thể là của tao mày nghĩ mình là ai mà dám tranh giành biết điều thì tránh xa anh ấy ra nếu không thì đừng trách tao không thông báo trước"
"Vậy hóa ra đợt trước có tin nói có người điều tra hồ sơ của tôi là cô sao?rồi cả mấy trò dọa nạt kia cũng là từ cô mà ra?" Nếu cô ta đã nói vậy mà cậu vẫn không biết gì thì thật sự là não cậu bị nhúng nước rồi
Lục Thiếm không lên tiếng chỉ khất mặt "Hừ" một tiếng ,Tiêu Chiến nhìn người trước mặt vẻ mặt kiêu căng chỉ không kịp suy nghĩ của cô ta cô ta ở chỗ nào thấy cậu đeo bám lấy Nhất Bác a? Hơn nữa Nhất Bác là của cô ta lúc nào a?
"Cô nói tôi tranh giành Nhất Bác với cô? Anh ấy lúc nào là của cô mà cô nói tôi giành hơn nữa từ trước giờ là anh ấy một mực theo đuổi tôi nha, phải không Nhất Bác?" Cậu liếc mắt nhìn người đang từ cửa đi vào đang tiến dần về phía bàn bọn họ ngồi
"Mày đừng có dở trò,Nhất Bác anh ấy nhất định ...." Lục Thiếm nhìn người đối diện nói chưa xong liền thấy Tiêu Chiến nở một nụ cười rạng rỡ sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên
"Tôi làm sao?" Hôm nay hắn xong việc thấy đến bữa trưa liền muốn đến nhà hàng quen thuộc ăn cơm, tại sau nhiều lần bị bảo bối nhỏ nhà hắn cằn nhằn việc bỏ bữa hại bị đau bao tử hắn liền cố gắng ăn uống đúng bữa tránh cho cậu lại lo lắng,hôm nay cũng như mọi hôm sau khi xong việc liền mang theo Tiêu Mộ Vân đến nhà hàng vậy mà vừa đến cửa  nhìn thấy bảo bối nhà mình chưa kịp vui mừng liền thấy người hắn không vừa mắt hơn nữa nhìn bộ dạng thì có vẻ như là muốn gây chuyện,thật tốt a có vẻ như cảnh cáo của hắn vẫn còn nhẹ nhàng lắm thì phải có một số người chính là như vậy biết nhiều ghứ nhưng biết điều thì lại không nghĩ vậy ánh mắt hắn nhìn Lục Thiếm liền lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Lục Thiếm nghe giọng nói kia liền không động đậy nổi,cô ta cảm giác ánh mắt lạnh lẽo theo dõi từng cử động của cô ta làm cô ta hận không thể chết ngay tại chỗ lúc này,tại sao Nhất Bác lại ở chỗ này? Khẽ xoay người nhìn người vừa tiến lại sau đó đứng bên Tiêu Chiến run sợ nói không nên lời "Vương...Vương...học ....trưởng...em.....?"
"Nhất Bác, tiểu thư đây nói em giành anh với cô ấy? Lại còn không biết thân phận trèo cao? Sau lại một mực theo đuổi anh,anh nói xem có phải không?" Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu nhìn người trước mặt
"Những người không liên quan thì mặc kệ họ đi đừng làm bản thân tức giận,ngoan" hắn nhìn người đang nghịch ngợm nhìn hắn ánh mắt ôn nhu giọng nói tràn đầy sự sủng nịnh ,cưng chiều .
"Vương Nhất Bác, anh đừng có dùng mấy lời dỗ trẻ con áp lên người em" Tiêu Chiến tức giận nhìn người yêu cái gì mà ngoan chứ đây rõ ràng là lời nói dành cho mấy đứa nhỏ a,cậu đã lớn đến như vậy rồi hơn nữa ở đây có biết bao người đang nhìn đâu.
"Anh không dỗ trẻ con,anh đây là dỗ bà xã anh nha?" Nhìn người đối diện tức giận đến nhe cặp răng thỏ liền hài lòng cười nhẹ một chút nếu không vì đây là nhà hàng lại ngại cậu xấu hổ hắn liền lôi người lại cắn một chút lên đôi môi đang chu lên vì tức giận kia
"Vương Nhất Bác, anh...." nghe hắn nói xong cả  người cậu liền đỏ ửng lên vì ngại lẫn xấu hổ người này tại sao càng ngày càng không biết phân biệt chỗ như vậy a. Không chỉ Tiêu Chiến mà hiện tại cả Mộc Miên lẫn Tiêu Mộ Vân cũng đứng hình rồi người trước mặt có nam thần của cô,đại boss của anh ngườu mà bình thường chỉ có một khuôn mặt pocker lạnh lùng ấy vậy mà hiện tại cả người đều toát ra vẻ ôn nhu dịu dàng lại còn giọng điệu trêu chọc kia nữa có thật sự là một người không?
Trong khi Mộc Miên và Tiêu Mộ Vân vẫn đang chìm ngập trong đống cẩu lương thì Lục Thiếm lại ở trạng thái hoàn toàn khác ánh mắt cô ta đầy sự đố kỵ ghen ghét và đầy toan tính nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến,trong lúc trừng mắt tức giận nhìn Vương Nhất Bác bỗng cậu cảm giác một ánh mắt nhìn mình đầy ác ý cậu quay lại đối diện nhìn thẳng vào mắt cô ta trong lòng dâng lên một sự tức giận không tên từ trước đến nay cậu luôn không để ý nhưng nếu có người muốn cướp người mà cậu nhận định cậu nhất quyết không bỏ qua bình thường cậu không thích để ý nhiều chuyện không liên quan  nhưng không có nghĩa người khác liền nghĩ cậu là quả hồng mềm:
"Lục Thiếm, từ trước đến nay tôi nể tình cô là con gái không so đo với cô nhưng cô nên biết tôi không phải là người dễ bắt nạt tôi không để ý bởi vì cô không đáng để tôi để ý nhưng hôm nay tại đây tôi nói cho cô biết có một só thứ không phải của cô thì mãi mãi sẽ không phải của cô cô có tranh giành cũng sẽ vĩnh viễn không thuộc về cô,cô tranh giành với ai tôi không để ý nhưng đừng đụng đến đồ vật cũng như người của Tiêu Chiến này dù không có Vương Nhất Bác thì một mình tôi Tiêu Chiến này cũng có thể đè bẹp cô và cả tập đoàn Thiên Ân nhà cô xuống tận đáy tôi nói ra nhất định tôi làm được còn nữa tôi không thích nhắc lại nhiều lần người đàn ông này cô không cần giành bởi nó anh ấy là của tôi" nói rồi Tiêu Chiến khoác kéo Vương Nhất Bác lại hôn lên đôi moi mỏng hấp dẫn chết người kia mà Vương Nhất Bác cũng không làm cậu thất vọng hắn ôm lấy cậu siết chặt người trong lòng làm cho nụ hôn càng thêm sâu. Hắn thích thỏ con của hắn như hiện tại đầy kiêu hãnh, tự tin và đầy sự chiếm hữa với hắn mọi mặt của cậu đều làm hắn thêm yêu thích cậu.
Ngay khi nụ hôn kết thúc Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác khẽ thở dốc mà hắn cũng ôm lấy cậu để cậu dựa vào mình khẽ liếc mấy người kia vẫn đang ngơ ngác nhìn sau đó nhìn thẳng vào Lục Thiếm ánh mắt lạnh lùng làm cô ta run sợ "tôi không thích nói một việc nhiều lần nhưng tôi cảnh cáo cô lần cuối nếu Lục Nguyên Ân không quản nổi cô tôi có thể giúp ông ta để dạy cô chữ an phận viết như thế nào"
Lục Thiếm nghe hắn nói xong cả người càng run sợ hơn,bởi vì nhìn hắn nói cô ta biết hắn nhất nhất định sẽ làm được cả người cô ta cứng ngắc quay người chạy nhanh ra khỏi nhà hàng cô ta không dám và không có đủ dũng khí đứng thêm một giây phút nào đối diện với ánh mắt đầy sát khí đó cô ta có cảm giác  nếu còn đứng thêm cô ta nhất định sẽ chết. Nhìn Lục Thiếm vội vã chạy ra khỏi nhà hàng cậu liền quay lại nhìn Vương Nhất Bác trừng mắt "trêu hoa ghẹo nguyệt rồi bắt em đi giải quyết, hừ" .
"Từ trước đến giờ anh chỉ trêu hoa ghẹo nguyệt một mình em" nhìn người yêu tức giận đến nhe cặp răng thỏ liền buồn  cười vuốt lông cậu hắn bị oan quá mà,nhưng nếu không có mấy chuyện này sao hắn thấy được vẻ mặt này của cậu chứ hắn chịu oan nhưng mà hắn chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro