24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nốt nhạc đệm này qua đi, bốn người cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống gọi đồ ăn trong bữa ăn mọi người nói chuyện linh tinh mà hầu như là Tiêu Mộ Vân, Mộc Miên cùng Tiêu Chiến Nói chuyện còn Vương Nhất Bác chỉ lắng nghe lâu lâu sẽ đáp lại Tiêu Chiến vài câu làm Tiêu Mộ Vân tò mò nên nổi hứng hỏi cậu
"Chiến Chiến à, boss lúc ở cạnh cậu cũng đều im lặng như vậy sao?cậu không chán hả?" Sau khi nói xong anh liền nhận được ánh mắt chết người từ Vương Nhất Bác nhưng hôm nay anh lại coi như không thấy nhìn Tiêu Chiến trả lời không phải anh không sợ chết mà là hôm nay có kim bài miễn tử ở đây rồi nên anh như được ăn máu gà vậy,tại sao lại là kim bài miễn tử bởi vì nhìn sự dung túng,cưng chiều ủa boss với bảo bối nhà mình liền biết chỉ cần có Tiêu Chiến ở đây boss liền hóa thành cọp giấy rồi.
Tiêu Chiến nghe xong câu hỏi của Tiêu Mộ Vân liền bật cười liếc sang khuôn mặt than của Vương Nhất Bác cũng không dám kể ra vẻ cún con dính người của hắn cậu chính là người bao che khuyết điểm nha nhìn Tiêu Mộ Vân và Mộc Miên tò mò nhìn mình liền nói" Nhất Bác hả? Anh ấy tốt lắm anh ấy vẻ nào em cũng yêu thích nên không có cảm giác gọi là chán hết"
Vương Nhất Bác nghe cậu nói xong khóe miệng liền hiện ra một dấu ngoặc nhỏ ánh mắt nhìn cậu đầy sủng nịnh nhìn hắn cười cậu cũng quay sang cho hắn một nụ cười rạng rỡ sau liền tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn trên đĩa , hai người kia lại phải hứng một rổ cẩu lương ngọt đến ê răng liền không tiếp tục để ý đến bọn họ nữa mà tập trung ăn uống.
"Không được kén ăn " bàn ăn đang im lặng bỗng nhiên Vương Nhất Bác nói làm hai người kia liền ngẩng mặt lên liền nhìn thấy Tiêu Chiến đang gắp thức ăn sang bên đĩa Vương Nhất Bác.
"Nhưng mà em không thích ăn cái kia,không biết tại sao hôm nay họ lại nấu như thế chứ" cậu phòng má lên nhìn hắn
"Cái này rất tốt dù không thích ăn cũng không thể bỏ ra như thế em sẽ thiếu chất biết không?" Sau đó liền nhìn thấy một vẻ mặt như bảo mẫu dạy trẻ của Vương Nhất Bác
"Nhưng mà chính là em không thích ăn chúng" nói xong liền vẻ mặt ủy khuất nhìn hắn mà Vương Nhất Bác chính là không chịu nổi vẻ mặt đấy của cậu liền giơ tay đầu hàng đưa tay gắp mấy thứ cậu không thích sang đĩa của mình sau lại chuyển mấy thứ cậu thích từ đĩa của mình sang cho cậu nhìn cậu gật đầu rồi cười tươi ăn uống hắn kiền cảm thấy cậu hình như càng ngày càng tùy hứng rồi mà hắn chính là người tiếp tay cho sự tùy hứng đó nhưng mà biết sao được hắn muốn bảo bối của hắn lúc nào cũng như vậy không cần lớn chỉ cần vui vẻ làm việc mình yêu thích bởi vì tất cả đã có hắn chống đỡ rồi vậy nên cậu chỉ cần làm một bảo bối vui vẻ là tốt rồi.
"Hai người không ăn sao?? Nếu no rồi thì đừng ăn nữa" Nhìn sang hai người vẫn đang ngơ ngác nhìn mình hỏi
"Hả? Ăn ăn chứ bọn anh/em còn chưa đủ đâu??" Đây là boss/học trưởng chê bọn họ bóng đèn quá lâu sao bọn họ cũng đâu muốn vậy nhưng mà có trách thì cũng trách Vương Nhất Bác sao lại có nhiều vẻ mặt khi ở cạnh Tiêu Chiến  như vậy a làm bọn họ sống  chết cũng muốn nhìn một chút dù cẩu lương ngập mặt vẫn kiên trì ở lại.
Sau khi ăn xong bốn người cũng liền tách ra Vương Nhất Bác cùng Tiêu Mộ Vân về lại công ty làm việc còn Mộc Miên quay về trường học Tiêu Chiến thì muốn đi mua  chút đồ rồi quay vè sắp xếp đồ cho ngày mai bay.
Buổi chiều sau khi tan ca Vương Nhất Bác liền bỏ công việc sang cho Tiêu Mộ Vân mặc kệ lời than thở của anh kiền bỏ của chạy lấy người quay về nhà với bảo bối nhà hắn không phải hắn muốn trốn việc nhưmg mai bảo bối hắn đi rồi lần này sẽ rất lâu mới gặp lại nên hắn muốn gần cậu nhiều một chút,về nhà hắn liền thấy cậu đeo một chiếc tạp dề màu hồng loay hoay nấu nướng trong bếp cậu tạp trung đến nỗi hắn về cũng không biết,hắn dựa vào cửa nhà bếp nhìn cậu đây là cảnh mà hắn thích nhất đi làm về có người hắn yêu ở nhà đợi hắn sau đó cùng nhau nấu cơm,ăn uống sau lại cùng nhau đi dạo ngưòi ta có lẽ sẽ có cảm giác như đôi vợ chồng già nhưng hắn lại thích một cuộc sống nhẹ nhàng và giản dị như vậy. Tiến lại đằng sau ôm lấy cậu từ sau lưng hôn nhẹ lên tai cậu cảm nhận người kia giật mình sau lại run rẩy sau nụ hôn ấy hắn liền thỏa mãn
"Bảo bối, nấu gì vậy?thật thơm"
Bỗng nhiên có người ôm chầm lấy mình cậu giật mình sau lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm vang lên liền không giãy giụa tiếp tục công việc nấu ăn đang dang dở
"Sắp xong rồi,nấu nốt món này liền có thể ăn rồi anh mau đi tắm thay đồ rồi xuống ăn cơm"
"Anh hết điện rồi muốn sạc điện một chút mới có sức làm việc khác "
"Anh lại nói vớ vẩn gì đó"
"Em chính là sạc điện của anh,mỗi khi mệt mỏi ôm em liền hết mệt vậy nên em chính là năng lượng tiếp thêm sức mạnh cho anh"
"Anh thật là....thôi đi tắm đi đừng làm phiền em hơn nữa anh mà còn đứng đây  để chút nữa thức ăn nguội lại không ngon"đẩy ngưòi sau lưng đi ra khỏi nhà ăn nhìn hắn ủy khuất nhìn mình cậu cũng không để ý mà quay lại nấu cơm sau lại múc đồ ăn sắp xếp ra bàn ăn.
Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong liền đi vào nhà ăn giúp cậu bưng đồ ăn ra bàn ,nhìn một bàn đồ ăn toàn món hai người đều thích liền nở nụ cười "anh cười ngốc gì đó còn không mau ngồi xuống ăn cơm" nhìn hắn cười ngốc một mình cậu liền không chịu nổi mắng người một chút
"Đây là anh thấy rất hạnh phúc không được sao? Kiếm được một bảo bối giỏi như vậy lên được phòng khách xuống được nhà bếp kiếp trước anh nhất định là người giải cứu thế giới "
"Vương Nhất Bác, anh đừng có nói nữa có được không? Mà anh học mấy câu đấy ở đâu ra vậy?"
"Đâu cần học anh đây là nói thật có được không vậy"
"Được,được anh nói gì cũng đúng hết nào nhanh ăn cơm anh không đói sao huh??"
Ăn xong hai người như thường lệ đi dạo một chút tiêu cơm,sau lại chầm chậm quay về nhà có lẽ rất lâu sau bọn họ mới lại được đi cùng nhau như vậy,lần này đi chắc phải gần tết cậu mới quay lại mà không biết cậu sẽ về đây hay ăn tết bên Mỹ nữa" bảo bối, tết này em định ăn tết ở đâu?" Hắn thật sự rất muốn cùng cậu trải qua năm mới đây là năm mới đầu tiên bọn họ cùng trải qua sau khi xác định mối quan hệ nhưng nếu vậy ba mẹ Tiêu sẽ thế nào?hắn cũng không thể  chỉ suy nghĩ cho bản thân mình.
"Năm mới sao? Thì sẽ như mọi năm cùng ba mẹ đón tất niên nha" đấy là mọi năm còn năm nay cậu sẽ không nói cho hắn biết ba mẹ Tiêu định về nước ăn tết cho hắn đâu cậu muốn cho hắn một bất ngờ. Nghe cậu nói xong hắn liền có chút thất vọng trong lòng nhưng sau liền vứt sang một bên sang năm và nhiều năm nữa hắn sẽ cậu cùng trải qua tất niên với hắn bọn họ còn rất  nhiều thời gian.
Sau khi về nhà cậu liền muốn tắm rửa một chút,mùa này dù đêm rồi nhưng thời tiết vẫn thật sự làm người ta không chịu nổi mà nhất là với những người ra nhiều mồ hôi như cậu,tắm xong cậu chỉ khoác áo choàng tắm đi ra ngoài mái tóc vẫn ướt sũng,Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn máy tính nghe tiếng mở cửa liền nhìn thấy Tiêu Chiến mái tóc rối loạn còn ướt khoác áo choàng tắm ra ngoài nhìn cậu như vậy cả người hắn liền trở nên khô nóng yết hầu khẽ nhúc nhích sau liền đứng dậy đi về phía cậu tiếp khăn tắm trong tay cậu xoa nhẹ mái tóc cậu ngưòi ta thường nói người có mái tóc mềm mại là người sẽ rất tốt và lương thiện quả thực rất đúng bảo bối nhà hắn chính là tốt đẹp và lương thiện như vậy. Tiêu Chiến ngồi trên giường mặc hắn giày vò mái tóc mình lực đạo nhẹ nhàng làm cậu có chút mệt mỏi, dựa vào ngưòi hắn mắt không tự chủ nhắm lại cậu có chút muốn ngủ rồi,nhìn người kia dựa vào người mình tư thế thoải mái làm áo choàng tắm vốn dĩ không được buộc chắc chắn liền lộ ra xương quay xanh và cả hai điểm nhỏ hòng hồng trước ngực kia như thể muốn dụ hoặc người ta phạm tội,khô nóng hắn áp chế lắm mới trở lại bình thường mà nhìn cảnh này cả người hắn lại có chút không chịu nổi mà tiểu Nhất Bác phía dưới cũng từ từ đứng lên "bảo bối đây là em dụ hoặc anh" Tiêu Chiến mơ màng ngủ bỗng thấy bàn tay đang xoa đầu mình dừng lại sau lại nghe giọng hắn khàn đục vang lên bên tai cậu chưa kịp nghe rõ liền thấy môi mình bị chiếm lấy cuốn vào nụ hôn sâu tràn đầy bá đạo
"Ưmm.....anh ...mau buông ra..." cậu khẽ đẩy hắn ra mong muốn hít một chút không khí nhưng cậu lại không biết những tiếng rên nhỏ của cậu lại làm con sói bên trong người Vương Nhất Bác như muốn thoát ra ngoài làm hắn cành muốn nụ hôn kéo dài hơn nữa.
"Ha...ha.."cuối cùng cũng được thả ra cậu liền điên cuồng hô hấp không khí bên ngoài,nhìn cậu đôi môi đỏ mỏng ướt át làm phía dưới hắn càng thêm trướng đau  không đợi cậu khôi phục lại nhịp thở liền ôm người nằm lên giường đè lên người cậu
"Bảo bối đây là em câu dẫn anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro