26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đầu hai người đã trải qua bao lần cậu chỉ biết,sau lần đầu cứ nghĩ hắn sẽ thôi nhưng cậu nghĩ đơn giản quá rồi người đàn ông của cậu giống như muốn giải tỏa hết những kìm nén mặc cậu mệt muốn chết mà hắn cứ giày vò cậu đủ mọi tư thế làm cậu phát tiết đến nỗi không còn gì để tiết ra nữa mà người kia vẫn nóng bỏng không biết mệt mỏi vẫn mạnh mẽ đâm chọc,chọc đến nỗi Tiêu  Chiến há miệng không phát nổi ra tiếng ,cậu thật sự không còn chút sức lực nào nữa. Nhìn người trong lòng mệt mỏi, hắn mới đùa bỡn một lúc tới lúc lên đỉnh mới sung sướng bắn ra. Cậu vô thức co thắt cúc hoa nuốt lấy tất cả tinh dịch của hắn ,nửa người cậu hiện tại toàn là nước bọt,kem bôi trơn cùng tinh dịch,cả người tê dại" Nhất Bác ,đừng....em mệt..."
"Được,bảo bối anh không làm ngoan ngủ đi"
Vương Nhất Bác hôn lên lưng cậu cậu,hôn lên cổ và gáy cậu thân dưới cũng chôn chặt bên trong cậu để cậu bao trùm bởi mùi hương của hắn như một con báo đen to lớn đánh dấu chủ quyền. Nhìn người trong lòng mệt mỏi thiếp đi liền ôm cậu vào phòng tắm ,xả nước nóng lấy hết tinh dịch trong cơ thể cậu ra sau lại tắm rửa sạch sẽ ,lau khô người cậu sau lại để cậu ở một phần giường sạch  sẽ  đổi lại ga giường tràn ngập mùi vị hoan ái của hai người làm xong ,mọi việc liền để cậu nằm ngay ngắn đắp chăn cho cậu sau lại đi ra ngoài gọi điện cho người mang thuốc tới,nghe nói sau lần đầu tiên dễ bị sốt hơn nữa dù hắn cũng có thuốc bôi bên dưới nhưng vẫn đề phòng một chút mới tốt.
Sau khi người mang thuốc tới hắn tiến đến phòng ngủ lấy thuốc bôi lên phía sau cho cậu. Hắn tự dằn lòng chỉ muốn bôi thuốc cho cậu nhưng ánh mắt và bàn tay hư hỏng lại không chịu khống chế lưu luyến nơi cửa động bí mật kia. Hắn tự nhận bản thân có năng lực khống chế bản thân rất tốt nhưng đối mặt với con người này nhất là sau khi nếm được trái cấm liền không chịu nổi một kích,khẽ than một tiếng liền dời mắt kéo chăn lại cho cậu.
Khi Tiêu Chiến tỉnh lại đã là trưa hôm sau,lúc tỉnh lại bản thân cậu cảm giác mình vừa bị xe cán qua người ,cả người không chút sức lực đau nhừ khẽ nhúc nhích cả ngưòi liền đau nhức nhất là cúc hoa phía dưới rát rát nhưng lại khô thoáng cả người cậu cũng vậy giống như Vương Nhất Bác đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu bên dưới cũng như được bôi thuốc không đau đớn lắm.
Cậu cúi đầu mới phát hiện ra cánh tay to lớn đang vắt ngang qua eo mình ,khó khăn xoay người lại ,khuôn mặt như tạc tượng của hắn đập vào mắt cậu ,nhìn hắn rồi lại nhìn cả người tràn đầy dấu hôn của bản thân nghĩ lại chuyện đêm qua cả người cậu liền ửng hồng lên ngại ngùng đi qua cậu mới phát hiện cả hai không mặc gì dưới ánh  sáng mờ nhạt do đóng kín rèm cửa đèn ngủ cũng không bật cơ thể hai người trần như nhộng chỉ có tấm chăn che đi bộ vị quan trọng làm cả người  cậu khô nóng kiềm chế không được lại nghĩ đến đêm qua,cậu khẽ đặt ngón tay vẽ theo sống mũi cao ngất của hắn sau lại  đôi môi đầy gợi cảm kia bình thường đã hấp dẫn người trải qua chuyện đem qua ở hắn lại có thêm một chút quyến rũ của người đàn ông trưởng thành quả thật là một sự hấp dẫn chết người.
Bị bàn tay nghịch ngợm quậy phá trên mặt,Vương Nhất Bác rất nhanh liền tỉnh nhìn người đàn ông trong mắt hắn chỉ có cậu ,trong lòng lièn ngập tràn thỏa mãn và kiêu ngạo dùng giọng điệu tự hào nói:"anh là của em,của riêng em mà thôi" sau đó hôn lên đôi môi kia. Hắn nhìn cậu ở trong lòng mình quậy phá hôn loạn,qu một hồi cậu mới nhớ lại tình cảnh hiện tại của hai người mà bàn tay to lớn kia cũng thay đổi vị trí liền yên lặng tựa vào người hắn,"Ưm...mấy thứ kia anh chuẩn bị từ lúc nào đó?" Nói xong liền nghĩ  Vương Nhất Bác mặt lạnh lùng vào siêu thị hoặc hiệu thuốc mua mấy thứ này liền chấn động rồi
Nhìn cậu ấp úng lẫn cái đầu nhỏ đang bổ biết bao nhiêu thứ trong đầu hắn liền nghĩ cậu muốn nói đến lọ kem bôi trơn kia "từ lần trước cùng em về nhà mẹ liền cho bác Vương mang mấy thứ này đến"
"A....dì Ella....còn bác Vương...vậy...."
"Không sao,dù sao bố mẹ hai bên cũng đều biết rồi chuyện này dù sao sớm hay muốn cũng sẽ sảy ra mà chuẩn bị trước cũng rất tốt" nhìn người thấp thỏm trong lòng hắn liền kéo cậu ra ngoài trước khi cậu rúc vào sừng trâu ,hôn nhẹ cậu .
"Người còn đau không ? Có đói không anh nấu cháo cho em ăn bác sĩ nói hiện tại em chỉ nên ăn nhẹ thôi"
"Bác sĩ???" Lại chuyện gì nữa vậy
"Sáng nay em có chút sốt nên anh có gọi người đến xem em"
"Bác sĩ gia đình??" Nhìn hắn gật đầu cậu liền thấy người không được tự nhiên bác sĩ gia đình biết vậy người nhà hắn biết sau đấy sẽ rất nhiều người biết aaaaaa cậu hiện tại đập đầu vào gối chết có kịp không.
Nhìn cậu suy nghĩ rồi mặt tràn ngập biểu tình liền biết thỏ ngốc này nghĩ gì
"Sao rồi?đừng nghĩ nhiều thế dù sao chúng ta cũng sấp kết hôn chuyện này sớm hay muộn cũng sảy ra mà em không biết bố mẹ hai bên đều mong chúng ta tiến đến bước này sao"
"Em biết nhưng vẫn rất ngại đó anh không biết sao?"
"Anh thấy rất tốt" nói xong liền khẽ cười nhìn người vẫn tức tối nhìn mình hôn cậu rồi để cậu nằm lên gối bản thân mình ngồi dậy lấy áo choàng ngủ mặc lên người xuống giường đi ra lấy súp đã chuẩn bị sẵn. Nhìn hắn cậu định xuống giường ăn nhưng chỉ động thôi cậu liền không chịu nổi cả người không chút sức lực hai chân run rẩy không đi nổi liền ngoan ngoan dựa vào gối để hắn phục vụ,nhìn người dịu dàng cẩn thận từng chút chăm sóc mình trong mắt hắn chỉ nhìn cậu, cậu liền cảm thấy cuộc đời mình thế là trọn vẹn rồi. Xấu hổ qua đi ,ngẫu nhiên ánh mắt hai người sẽ chạm nhau sẽ cùng nhau nở nụ cười hai bọn họ liền cảm thấy thiên đường cũng chỉ vậy thôi. Sau khi ăn no cậu liền bị Vương Nhất Bác cướp lấy đôi môi liếm hết thức ăn còn xót trong miệng cậu
Lúc Vương Nhất Bác mang bát ra ngoài ,điện thoại cậu khẽ rung cầm điện thoại  là người phụ trách giám sát bộ sưu tập của cậu làn cậu nhớ ra sáng hôm nay cậu sẽ bay mà hiện tại vụ phát sinh hôm  qua làm cậu không đi được bởi vậy người kia mới gọi cậu nhiều như vậy,bên kia hiên tại đã vào giai đoạn gắp rút ai cũng muốn cậu có mặt trong tất cả các khâu ,khẽ nhăn mày nhích người ngồi thẳng dậy gọi điện cho bên kia thông báo cậu sẽ bay chuyến bay nhanh nhất có thể sau mong họ tiến hành các công việc bên rìa khác đợi cậu đến.
Tắt điện thoại vào trang web của hãng hàng không tìm chuyến bay sớm nhất ,cậu lướt qua chuyến bay sớm nhất là vào tối nay nhấp tay đặt vé đồ dùng cậu chuẩn bị rồi chỉ cần ra sân bay thôi nhưng hiện tại nên  nói sao với Vương Nhất Bác mới là vấn đề đau đầu. Vương Nhất Bác tiến vào phòng liền thấy cậu nhăn mặt cầm điện thoại,tiến lại gần là trang web của hãng hàng không mà trên kia là vé máy bay cậu đặt mặt hắn cũng liền đen rồi cả người không chút sức lực vậy mà cậu lại muốn trong tình trạng này bay thật sự là không muốn mạng.
Nhìn người kia mặt đen lại cậu cũng biết hắn tức giận cậu không biết chăm sóc bản thân nhưng hiện tại cậu không đi không được bởi đây là lần đầu tiên cậu được thử sức ở một sân chơi lớn như vậy cậu không muốn bỏ lỡ vì bản thân cũng vì những người đã trao cho cậu tin tưởng ,cậu cũng muốn chứng minh bản thân có đủ tự tin và khả năng ,năng lực để đứng bên cạnh Vương Nhất Bác chỉ là một nhà thiết kế Tiêu Chiến chứ không phải thái tử gia của tập đoàn thời trang XZ .
"Nhất Bác, em..." nhìn người kia ấp úng muốn giải thích hắn cũng biết bản thân không nên tức giận với cậu,biết cậu cũng có lòng tự tôn có kiêu ngạo của bản thân nhưng hắn vẫn muốn cậu nghĩ đến bản thân mình một chút bởi vì bây giờ cậu không chỉ có một mình ,bao nhiêu tức giận không biết phát tiết ở đâu  cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chỉ thở dài ôm lấy cậu vào lòng  "Anh bay cùng em"
Nhìn người đàn ông của mình thở dài cậu cũng ôm chặt lấy hắn,cậu cảm thấy mình kiếp trước đúng là giải cứu thế giới rồi
"Ừm, nhưng chuyện công ty thì sao?"nếu hắn đi cùng cậu sẽ rất vui nhất là sau chuyện đêm qua cậu chỉ muốn hai người bọn họ lúc nào cũng sát bên nhau không chút nào muốn rời đi hắn ,nhưng cậu biết hắn rất bận nếu bỏ lại công việc sau khi quay lại hắn sẽ vất vả xử lý chũng chuyện tồn đọng mà cậu thì không muốn chút nào.
"Đợi em ổn định rồi anh sẽ về,nếu có  chuyện quan trọng thông báo qua điện thoại cũng được"
"Hảo,chúng ta cùng nhau".
"Cùng nhau cả đời này,kiếp sau và kiếp sau nữa"nghe hắn nói cậu nhìn người đàn ông này khẽ nói "cả đời" rồi nở nụ cười hạnh phúc. 
Người khác vẫn luôn nói anh yêu em nhưng Tiêu Chiến biết tình yêu phải luôn được bao dung từng chút từng chút một trong đời sống,vậy nên cam kết "cả đời" mới là thứ ấm áp và xúc động lòng người nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro