27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại lần nữa đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xa lạ, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ nhận thấy bên ngoài là bầu trời xanh liền nhận ra mình đang trên máy bay,nhìn xung quanh thấy bên trong có đầy đủ tiện nghi nội thấy đều được tuyển chọn với chất lượng cao cậu liền nghĩ đến những tin tức liên quan đến sự giàu có của chủ nhân tập đoàn WB Vương gia qua lời kể của cô bạn thân Mộc Miên rằng Vương gia có sở hữu chuyên cơ riêng phục vụ cho công việc và những chuyến du lịch nghỉ dưỡng của gia đình,cậu cũng không nghĩ đến việc mình sẽ dùng để quay về Mỹ nghĩ đến chuyên cơ riêng cậu nhớ có một dạo bố cậu nói muốn mua nhưng bị mẹ cậu phản đối mãnh liệt đến nỗi chiến tranh lạnh 3 ngày liền .
Vương Nhất Bác bước từ cửa vào liền thấy người yêu đang ngồi ngốc trên giường không biết tâm trí đã bay về phương trời nào,tiến lại gần xoa nhẹ lên mái tóc đen mềm mượt hơi xù vì mới ngủ dậy thành công kéo tâm trí cậu quay lại mặt đất "còn muốn ngủ chút nữa không?lúc nào đến anh sẽ gọi em"
Cậu khẽ lắc đầu từ chối,cậu đã ngủ rất lâu rồi nằm nhiều rất mỏi người nghĩ đến việc sử dụng chuyên cơ riêng cậu có chút lo lắng
"Anh đưa em đi thế hai bác sẽ không nói gì chứ?"
"Sau việc hôm qua ,anh để em đi máy bay công cộng mới bị bố mẹ nói đó" khẽ gõ đầu cậu cười nhẹ thỏ ngốc này toàn suy nghĩ xa xôi
Nhắc đến việc hôm qua ,cả người cậu đều liền phiếm hồng từ tai lan tỏa khắp người,giơ tay chặn lại miệng người kia
"Không hông cho anh nói" đang yên lại nói chuyện kia làm gì chứ,nhưng hắn lời hắn nói có ý gì?
"Chuyện hôm qua,bố mẹ anh...."
"Hôm qua sợ em lần đầu sẽ sốt nên anh có gọi cho bác Vương nói bác sỹ riêng nhà anh kê ít thuốc...."
"Dừng..... vậy là cả nhà anh đều biết rồi" đừng nói là đúng như những gì cậu đang nghĩ chuyện này các bậc phụ huynh biết rồi vậy sau này gặp mặt chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao cậu làm sao,cậu muốn đập đầu vào gối ngủ lại nhất định là cách thức dậy của cậu không đúng. Nhìn cậu lại ngẩn người hắn thật sự rất bất đắc dĩ sao thỏ ngốc này thích suy nghĩ nhiều như vậy
"Bảo bối..."
"Dừng,đừng nói nữa em không muốn nghe"
"Được,anh không nói em dậy rồi chúng ta đi ăn trước có được không hay anh mang vào đây cho em được không?" Biết bảo bối của hắn dễ xấu hổ nên cũng không tiếp tục trêu chọc cậu phải cho cậu hồi lại sức lực hôm qua hắn làm cậu mệt mỏi muốn chết rồi
"Em muốn đi ra ngoài ăn" cậu không muốn tiếp tục ngồi trên giường ,ngồi nữa sẽ làm cậu liên tưởng lại chuyện hôm qua hơn nữa không nói thì thôi nói đến cậu liền đói bụng đến nỗi dạ dày muốn lên tiếng biểu tình ăn no rồi mới có sức đối mặt với bố mẹ Vương, cậu tự thôi miên mình quên đi chuyện này mà dùng chút sức lực còn lại đỡ cái eo đau đến không muốn nhúc nhích đi ra ngoài phòng ngủ.
Khi hai người ra ngoài ,đầu bếp đã dọn thức ăn lên bàn nghĩ đến thể trạng hiện giờ của cậu thức ăn đều hết sức thanh đạm rất tốt cho cơ thể cậu . Hai người ăn xong bữa liền ngồi trên ghế nhìn ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ máy bay tận hưởng những giây phút bình yên hiếm có này sau hôm nay cậu sẽ phải bắt đầu vào công việc có lẽ sẽ phải mất mấy tháng số lần gặp nhau của cả hai sẽ rất ít đối với cặp đôi vừa trải qua mặn nồng như hai người có thể coi là cực hình.
Sau khi xuống máy bay liền có xe đến đón cậu đến thẳng tổng bộ của tập đoàn hiện tại đang vào giai đoạn chạy nước rút cậu phải bắt tay vào việc bất chấp cả người cậu hiện tại vẫn như vừa bị xe chạy qua người làm cậu tức cái người là nguyên nhân đang đi bên cạnh cậu cằn nhằn cậu không chịu nghỉ ngơi trước rồi mới vào làm đến nỗi cậu sắp không chịu nổi liền không phải do hắn là nguyên nhân của sự việc sao hiện tại trách cậu.
Vương Nhất Bác nhìn người bên cạnh tức giận nhìn mình liền biết điều im lặng,không thể trách hắn được thử hỏi một người đàn ông đang độ tráng niên hơn nữa đối tượng lại là người hắn yêu lâu như vậy nếu không quá mức thì hắn không còn là đàn ông nữa .
Nhìn người bên cạnh im lặng được một lúc liền chuyển sang dặn dò ăn uống làm cậu nhớ cái người lạnh lùng ít nói trước đây, cậu không biết Vương Nhất Bác còn có thể nói nhiều như vậy a,nói còn nhiều hơn cả cậu hiện tại nếu có người nói Vương Nhất Bác rất cao lãnh ít nói cậu nhất định sẽ cho họ biết một mặt rất gà mẹ này của hắn a.
Vương Nhất Bác sau khi đưa người đến nơi liền bị một đám người xa lạ vây quanh rồi đưa đi mất làm hắn thật sự bất đắc dĩ, hắn còn chưa nói xong nữa nhìn cậu bận rộn thảo luận cùng mọi người làm hắn tự hào đây là ngươi yêu hắn tỏa sáng đến vậy,tài năng như vậy,tốt đẹp như vậy đều là của hắn ,nhìn cậu từ trong đám đông tìm kiếm mình khẽ mỉm cười vẫy tay bảo cậu tiếp tục không cần để ý hắn,nhìn cậu dùng ánh mắt tràn đầy sự có lỗi nhìn mình liền đáp lại bằng nụ cười nhẹ để cậu yên tâm ,nhìn cậu lại tiếp tục công việc hắn ở nơi không ai thấy khẽ nhíu mày không biết sau thời gian này chút thịt hắn dưỡng mấy tháng nay còn lại bao nhiêu,có lẽ nên cùng trợ lý của cậu nói chuyện một chút về chiyeenj giám sát chuyện ăn uống ngủ nghỉ không hắn sợ thỏ ngốc này lại bỏ bữa tham công việc mà bỏ bê bản thân.
Tiêu Chiến nhìn hắn gọi trợ lý của mình không biết nói chuyện gì liền lắc đầu không để ý nữa mà tiếp tục công việc, bộ sưu tập này của cậu đã được lên ý tưởng rất lâu rồi cũng là nhờ Vương Nhất Bác lần đó biểu diễn chào đón sinh viên mới làm cậu nảy ra ý tưởng về một bộ sưu tập lấy thanh lịch,sang trọng nhưng vẫn giữ được đơn giản vốn có làm chủ đạo mỗi bộ đồ,mỗi phụ kiện trong bộ sưu tập sẽ tạo cho người mặc một phong cách riêng đặc biệt không phân biệt nam hay nữ già hay trẻ họ sẽ cảm thấy đây là bộ đồ dành riêng cho họ và thích thú với việc mặc chúng. Màu sắc cậu chọn là những gam màu lạnh trầm theo đó là các màu pastel phù hợp với mọi giới tính và tuổi tác.
Trước khi bay về trước đó cậu đã cùng mọi người thảo luận, chọn các loại vải ,phụ liệu thích hợp và chuẩn bị mọi dụng cụ cần thiết cho việc thiết kế ,may chế thử mẫu lúc này cậu sẽ chọn những thứ mà cậu thấy phù hợp quả thật cậu phải rất cảm ơn bố mình vì ông đã cho cậu đội ngũ hỗ trợ rất chuyên nghiệp và tài năng ,làm cậu đỡ mất thời gian hơn rất nhiều và cũng học hỏi được rất nhiều. Người ta thường nói khi tập trung vào việc gì đó sẽ thấy thời gian trôi qua rất nhanh,khi cậu Vương Nhất Bác xuất hiện lại lần nữa cậu thấy hắn cùng tiểu trợ lý của cậu mang theo rất nhiều ăn bày bên trong phòng bên cạnh khẽ vẫy cậu ,cậu nhìn đồng hồ mới giật mình phát hiện hóa ra đã muộn vậy rồi thả nào bụng cậu hiện tại biểu tình rất nháo nhiệt. Bảo mọi người dừng tay ra ngoài ăn chút gì đó rồi lại tiếp tục cậu không muốn mình trở thành người bọc lột sức lao động đâu hơn nữa cậu ăn một mình cũng sẽ rất ngại đó.
Nhìn mọi người nhìn Vương Nhất Bác tò mò không dám hỏi bởi hiện tại cái người đó lại bức trang cái mặt không cảm xúc của Vương tổng ra cậu liền buồn cười người này trước mặt người lạ liền như vậy, nhéo nhéo tay hắn giới thiệu với mọi người
"Mọi người đây là Vương Nhất Bác, là..."
"Ông xã của Tiêu Chiến,mong mọi người giúp đỡ em ấy ,cảm ơn"
Nhìn người cướp mất lời nói của mình còn rất nghiêm túc nói mấy lời đó làm cậu xấu hổ muốn chết,đập tay hắn " ai là ông xã của ai chứ"
Nhìn mọi người nghe cậu hắn nói liền ồ lên ,sau đó trêu chọc một trận cậu liền biết điều im lặng không làm gì để kích thích mọi người thêm nữa,sau khi trêu chọc hai người liền cảm ơn bữa ăn đặc biệt này của hắn liền tập trung vào ăn để tiếp tục chiến đấu.
Nhìn mọi người ăn,Vương Nhất Bác liền dỗ người yêu ăn nếu hôm nay hắn không đến có khi nhóc này lại bỏ bữa hay kiếm gì ăn tạm rồi nhìn cậu ăn liền hận không thể ở lại giám sát ăn uống của cậu
"Sáng mai anh về,lúc không có anh nhớ phải ăn uống đầy đủ không được bỏ bữa anh sẽ thường xuyên kiểm tra em anh biết em rất bận nhưng không thể không nghỉ ngơi"
"Mai đã về rồi sao??" Cậu khẽ nhăn mày
"Sao vậy lưu luyến anh sao? Rảnh anh sẽ thăm em,sẽ gọi điện kiểm tra việc ăn uống của em hôm nay trong lúc em làm anh đã đến gặp bố vợ rồi trong lúc anh không ở sẽ nhìn em" nhìn cậu tràn đầy sự không nỡ làn tim hắn mềm nhũn
"Ai là bố mẹ vợ anh chứ,là bố mẹ em hừ, còn nữa chỉ nói em anh cũng phải ăn uống nghỉ ngơi không được tham công tiếc việc nhớ em thì gọi cho em hihi"
Khẽ gõ lên trán cậu buồn cười ,lại trêu chọc hắn
"Anh nhớ rồi,em cũng phải biết tự chăm sóc mình "
Sau bữa ăn hai người cũng liền tạm biệt nhau bắt đầu bước vào trạng thái mà người ta gọi là yêu xa của các cặp đôi. Nhìn xe của Vương Nhất Bác biến mất trong đoàn xe tấp nập cảm giác nhớ nhung lưu luyến trong lòng cậu trở nên ,ãnh liệt hơn bao giờ hết ,nhưng chỉ buồn trong chốc lát ,cậu tự trấn an bản thân mình bọn họ cũng không phải sẽ không gặp nhau nữa bọn họ sẽ luôn bên nhau quan tâm chăm sóc nhau chia sẻ với nhau mọi thứ chỉ là theo một phương thức khác mà thôi,bọn họ đều đang phấn đấu vì tương lai của chính bản thân và cho cả người kia nữa.
Những cảm xúc của cậu chỉ một lúc sau liền bị những bản vẽ,những cuộc thảo luận công việc xua đi ,đến khi cậu nhận được thông báo từ trợ lý là Vương Nhất Bác nhắn tin nói đã đến nơi rồi cậu mới phát hiện ra mình đã làm việc liên tục hơn 13 giờ đồng hồ ,sau đó cậu mới phát hiện không chỉ bản thân mình mà tất cả mọi người trong ekip đều mệt mỏi dù họ đã quen với việc bận rộn liên tục để chuẩn bị cho các tuần lễ thời trang lớn trong năm nhưng mà nhìn họ như vậy cậu thật sự không nỡ nên liền cho mọi người nghỉ ngơi một chút cậu cũng muốn gọi điện với Vương Nhất Bác, không nghĩ thì thôi khi nghĩ đến liền cảm thấy nhớ hắn đến không chịu nổi,nhưng trước đó cậu phải đi kiếm gì ăn trước nếu không để hắn biết cậu chưa ăn gì thì tính gà mẹ của hắn lại bắt đầu nhất định sẽ rất khổ cho đôi tai của cậu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro