28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi liên lạc được kết nối,không quá 3s bên kia liền nghe máy
"Anh vừa đến nơi,đang định gọi cho em" thanh âm trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia làm cậu nở nụ cười
Em có thể nói đây là chúng ta có thần giao cách cảm không,huh?"
"Nếu em nói thì tất cả đều là sự thật" nghe giọng trêu chọc của cậu hắn cũng không keo kiệt mà chiều theo cậu
"Hừ, lượn lẹo"
"Có sao,đây là bà xã nói ông xã không thể từ chối nha"
"Không nói chuyện với anh"
"Được rồi vậy bà xã ăn cơm chưa?"
"Mọi người đang nghỉ nên tất cả đều ăn uống nghỉ ngơi rồi"
"Ngoan,đừng làm anh lo lắng " hắn biết cậu lúc làm việc sẽ thật sự quên bữa
"Ừm,anh ăn gì chưa?" Cậu cũng biết hắn lo lắng điều gì nhưng lúc có cảm hứng làm việc thật sự sẽ quên mất thời gian không đổi được
"Trên máy bay đã ăn rồi,nhớ ăn uống nghỉ ngơi nhiều một chút công việc quan trọng nhưng sức khỏe tốt mới làm việc được " thấy cậu lảng sang việc khác hắn cũng biết cậu không đổi ngay không được nên chỉ có thể từ từ thay đổi
"Được"
Hai người trò chuyện một lúc liền tắt máy để hắn nghỉ ngơi rồi giải quyết công việc tồn đọng cậu cũng nên hoàn thành công việc của mình.
Những ngày sau đó hai người bọn họ đều tranh thủ những lúc rảnh rỗi sẽ gọi điện cho nhau có khi cũng chỉ có những câu chuyện hỏi thăm nho nhỏ hoặc video call giám sát đôi phương ăn cơm giải tỏa nhớ nhung với đối phương ,Vương Nhất Bác sẽ cau mày nhăn mũi sau đó sẽ cằn nhằn một trận vì mặt cậu ít đi một chút thịt làm Tiêu Chiến vừa đau khổ vừa ngọt ngào sau đó những chiếc bánh quy nhỏ đầy hình dạng hấp dẫn người khác xuất hiện quanh cậu làm mấy vị đồng nghiệp trêu chọc cậu một hồi. Cậu và Mộc Miên cũng sẽ nói chuyện với nhau,nghe cô nàng kể chuyện hàng ngày hai người sẽ nói đến lúc công việc kéo cậu trở lại guồng quay bận rộn mới thôi, cậu định sẽ cho cô nàng một bất ngờ đó là một vé VIP tham dự tuần lễ thời trang sắp tới, nghe Mộc Miên  nói cô nàng Lục Thiếm đối thủ mà cậu không nhớ nổi kia gặp chuyện rồi vì mọi người đã lâu không thấy cô ta xuất hiện trong trường nghe mọi người trong vòng nói công ty và Lục gia đổi chủ rồi mà người chủ mới không ai khác là chị gái cùng cha khác mẹ của cô ta Lục Dao ,nghe xong cậu cũng chỉ lắc đầu không bình luận cậu không quá để ý những chuyện của giới hào môn bởi vì có quá nhiều  chuyện phức tạp . Tiêu Chiến cùng Mộc Miên chỉ nhắc qua chuyện Lục gia nhưng lại không biết biến cố của Lục gia là do Vương Nhất Bác thêm lực đẩy thuyền khiến nó đổi chủ nhanh chóng hiện tại công ty Thiên Ân của Lục gia có một phần cổ phần đứng tên của cậu mà nguyên nhân là vì sự ngu ngốc của Lục Thiếm đụng vào người không nên đụng.
Vào một ngày sau khi sang Mỹ được một tháng ,cậu được mẫu thân đại nhân của mình lôi ra một phòng nói chuyện nội bộ trong lúc cậu đang ngơ ngác thì bị mẹ Tiêu vẻ mặt nghiêm túc  hỏi làm  cho cả người đỏ như tôm luộc,nghẹn không nói nổi lời nào
"Bảo bối, con với Nhất Bác nhảy tới bước cuối chưa?"
"Mẹ...mẹ....con.....mẹ...sao tự nhiên  hỏi vậy?"
"Mẹ con gì trả lời mẹ có phải không?"
"Con..." người ta nói không có ai hiểu con bằng mẹ nhìn con trai bảo bối nhà mình ấp úng cộng thêm cả người đỏ đến rán được trứng là biết hai đứa xong rồi
"Mẹ dặn con thế nào con không nhớ? Hai đứa suy nghĩ kỹ chưa"
"Con nhớ nhưng mà....." cậu vẫn nhớ mẹ nói trước khi tìm được người cậu thực sự muốn nắm tay đến cuối cuộc đời tuyệt đối không được đến bước cuối cùng còn lý do cậu hỏi mẹ chưa bao giờ nói
"Con lớn rồi mẹ cũng không muốn nói nhiều mẹ cũng rất tin tưởng con từ bé đều là bé con có  chủ kiến không làm gì khiến bố mẹ lo lắng nhưng việc này mẹ  cũng chỉ muốn hỏi lại con rằng con chắc chắn chưa dù mẹ rất thích Nhất Bác nhưng mẹ sẽ tôn trọng quyết định của con"
"Con biết,hai người chúng con quyết định rồi mong mẹ chấp nhận " cậu biết bố mẹ từ bé đều rất tôn trọng quyết định của cậu vậy nên trước khi làm việc gì cậu cũng đều suy nghĩ kỹ rồi mới quyết định kể cả chuyện của cậu với Nhất Bác cả con tim lẫn lý trí đều nói cậu đều nghiêng về phía hắn xác nhận người đàn ông đó là người sẽ bước tiếp cùng cậu chặng đường phía trước.
"Mẹ biết ,bố mẹ cũng rất thích Nhất Bác nhất là gia đình hai bên đều là quen biết vậy dạo này con có cảm thấy cơ thể có gì khác lạ không?"
"Con vẫn vậy mà sao mẹ hỏi vậy?"
"Thì mẹ chỉ hỏi thế thôi,mà thôi không nói chuyện với con nữa mẹ  đi tìm ba con sau đó tìm con rể nói chuyện" có  những chuyện nên nói cũng cần phải nói rồi, nói rồi mẹ Tiêu liền cầm túi xách đi nhanh ra  cửa bỏ mặc con trai sau khi bị mình đánh úp vẫn chưa hoàn hồn phía sau mà đích đến là văn phòng chủ tịch XZ.
Nhìn mẹ đi nhanh ra cửa mà cậu chỉ biết lắc đầu, mẹ cậu đúng  chỉ nghiêm túc được một chút liền trở lại bản tính trẻ con của mình ,sau đó cậu cũng  vứt chuyện này ra sau đầu mà mẹ Tiêu sau khi tạm biệt con trai liền lên tầng cao nhất tìm chồng mình sau đó một cuộc gọi xuyên lục địa liền bất chấp múi giờ lệch nhau .
Khi Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của bố mẹ Tiêu liền bất ngờ không thôi bất chấp bây giờ là nửa đêm cũng tỉnh táo tiếp chuyện bố mẹ vợ
"Con chào hai bác"
"Chào con rể" khác với ba Tiêu chỉ gật đầu mẹ Tiêu liền vui vẻ gạt chồng sang một bên nhìn Vương Nhất Bác bên kia sau đó gật đầu nghĩ quả nhiên là con rể mình vừa tỉnh dậy thôi cũng đẹp như vậy cũng không nghĩ bản thân gọi điện cho người khác lúc nửa đêm có vấn đề gì. Nhìn bà xã mình tâm trí bay xa cộng thêm con rể im lặng đang tự hỏi bên kia ba Tiêu đành mở miệng
"Bác nghe nói con với tiểu Chiến nói hai đứa đã suy nghĩ kỹ chuyện sau này rồi"
"Vâng,xin lỗi vì không thể gọi điện trước cho hai bác mong hai bác thông cảm và chấp nhận" giờ phút này bao nhiêu bá đạo cùng tự tin của Vương tổng không còn chỉ có một người đàn ông đầy sự khẩn trương cùng lo lắng khi đứng trước bố mẹ vợ của mình. Ba Tiêu nhìn hắn khẩn trương mất đi sự lạnh nhạt bình thường liền gật đầu
"Nếu hai đứa đã suy nghĩ kỹ bọn ta cũng không muốn nói gì nữa nhưng có chuyện này ta nghĩ vẫn nên nói với con"
"Vâng" nhìn ba mẹ Tiêu nghiêm túc hắn liền khẩn trương theo
"Con cũng biết lúc nhỏ Chiến Chiến bị ốm một trận sau đó không nhớ gì đúng không?" Không đợi bên kia trả lời ông liền tiếp tục nói
"Thật ra đó chỉ là nói với bên ngoài thôi,sự thật là hôm đó trên khi xe chở nó đường nó đi học về bị người ám hại thằng bé bị bắt cóc hơn 2 ngày đến sáng ngày thứ 3 bọn ta mới tìm thấy thằng bé trong một nhà kho bỏ hoang lúc đấy thằng bé đã mất đi ý thức ,khi bọn ta đưa nó đến bệnh viện các bác sỹ nói tình hình của nó rất nguy hiểm ,sau đó  khi khám họ phát hiện tay nó có vết kim châm bị sưng mủ sau khi sàng lọc họ phát hiện bọn chúng tiêm huyết  thanh cải tạo cơ thể cho thằng bé hơn nữa cơ thể nó cũng đang cải tạo dần độ phù hợp cao đến mức các bác sỹ cũng không tin nổi . Thằng bé nằm viện hơn một tháng may mắn tổ tiên phù hộ thằng bé tỉnh lại ngoài việc cơ thể yếu hơn người bình thường và mất đi một vùng kí ức thì mọi thứ đều ổn ,sau đó ta và mẹ nó đồng ý giấu chuyện này đi không muốn nói cho nó biết chỉ nói với nó và bên ngoài là nó bị bệnh." Ba Tiêu nói xong khẽ ôm lấy bà xã đang khẽ rơi nước mắt bên cạnh,nhìn Vương Nhất Bác vẻ mặt phẫn nộ xen vào đó là đau lòng cùng tự trách làm ông biết đứa nhỏ này thật tâm yêu thương con trai mình mọi lời nói và hành động có thể lừa dối nhưng ánh mắt thì không
"Vậy kết cục của bọn bắt cóc thế nào ạ ?" Sau khi nghe cậu không sao hắn liền quan tâm đến bọn bắt cóc nếu có thể hắn thật sự muốn làm bọn chúng sống không bằng chết phải trả giá gấp trăm lần những gì mà chúng đã gây ra
"Bọn họ đã phải trả giá cho những việc chúng đã làm ta sẽ không để yên cho ai làm hại đến người thân của mình định đến người Tiêu gia ta đều phải trả giá đắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro