29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai bên đêu im lặng ,vẫn là mẹ Tiêu lên tiếng đánh vỡ không khí ngột ngạt này
"Dì nghe nói con với Chiến bảo bối đến bước cuối cùng rồi"
"Dạ....." nghe mẹ Tiêu hỏi làm hắn giật mình hai tay đỏ ửng  đứng dậy như trẻ con bị cô giáo bắt quả tang làm mẹ Tiêu bật cười
"Sao hai đứa lại giống nhau thế chứ" hắn không biết bảo bối của hắn thế nào nhưng bảo hắn thảo luận vấn đề này cùng bố mẹ vợ thì thật sự là thách thức hắn rồi dù sao hắn cũng là người dụ dỗ con trai hai người họ mà mặc dù bình thường mặt hắn cũng không đến nỗi mỏng nhưng vấn đề này thật sự hắn không thể làm như không có chuyện gì mà nói bình thường được.
"Vậy chắc hai đứa không dùng biện pháp phòng ngừa đi?"
Hắn khẽ lắc đầu hai người bọn họ cũng không có chủ đích làm chuyện đó thì sao có chuyện chuẩn bị đồ dùng chứ hơn nữa lúc ấy cả hai cũng đều nghĩ bảo bối chưa tiêm huyết thanh ai ngờ giờ lại biết từ nhỏ bảo bối của hắn đã bị ép buộc tiêm vào cơ thể chứ
"Vậy ta có thể ước ta sắp lên chức không? Haha" nhìn hắn mẹ Tiêu liền nghĩ đến ước mơ nho nhỏ là lên chức bà ngoại đừng nói bà nghĩ nhiều ai bảo bác sĩ nói độ phù hợp của bảo bối nhà bà với huyết thanh lại tốt như vậy chứ.
Nghe mẹ Tiêu nói Vương Nhất Bác liền giật mình nhìn bà ,hắn quả thật chưa nghĩ đến chuyện đó ngay cả khi biết chuyện của cậu cũng không nghĩ tới dù hắn tự tin vào bản thân mình cũng không nghĩ bọn họ một lần liền trúng nhưng nếu vậy bọn họ liền có bảo bảo của riêng mình rồi nghĩ đến cũng liền hưng phấn không thôi.
Ba mẹ Tiêu nhìn hắn cười ngốc liền lắc đầu ,có lẽ bọn họ nên nói chuyện với ba mẹ Vương sớm đề phòng trước chứ đợi hai đứa ngốc này thật sự không được.
"Dạo con nếu có nói chuyện với Chiến bảo bối nhớ để ý nó một chút dù sao đàn ông với phụ nữ không giống nhau,bọn ta cũng không thể theo sát nó được"
"Được,con sẽ chú ý " nghe mẹ Tiêu dặn dò hắn cũng liền âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Sau khi dặn dò xong ba mẹ Tiêu liền tắt máy để hắn nghỉ ngơi hai ông bà có chuyện cần tìm ông bà thông gia rồi.
Sau khi đặt điện thoại xuống bàn Vương Nhất Bác vẫn chưa thể thoát khỏi niềm vui sắp có bảo bảo của hắn và cậu, nếu như mẹ Tiêu nói đúng vậy kế hoạch của hắn cũng nên đẩy nhanh tiến độ rồi.
Tiêu Chiến không biết hôm đấy mẹ Tiêu nói với Vương Nhất Bác nhưng sau hôm đấy hắn liền gọi điện hỏi thăm cậu nhiều gấp đôi so với bình thường ,còn thường xuyên hỏi những câu làm cậu không biết chuyện gì sảy ra ngay cả mẹ Vương cũng thường xuyên gọi  cho cậu, nếu như cậu tự cảm thấy bản thân mình rất khỏe mạnh hơn nữa mấy tháng trước vừa kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng cho kết quả bình thường cậu thật sự nghĩ mình bệnh nặng giai đoạn cuối rồi không hiểu bọn họ nữa .
Sau đó bên cạnh cậu sẽ thường xuyên xuất hiện những loại bánh mỳ nhỏ và mấy thứ đồ ăn bổ dưỡng mà theo như lời trợ lý nói là từ Vương tổng gửi đến làm cậu hoài nghi trợ lý nhà mình bị Vương Nhất Bác mua chuộc từ khi nào mà bản thân cậu chẳng hay biết gì.
Không riêng gì Vương Nhất Bác mà bố mẹ hai bên cũng tăng số lần gọi điện hỏi thăm cậu lên rất nhiều lần làm cậu nhiều lúc không biết phải ứng phó với những lời quan tâm đó thế nào chỉ biết đảm bảo bản thân sẽ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý,mặc dù hiện tại đang vào giai đoạn gấp rút nên mọi thứ đều phải cố gắng hết sức để hoàn thành cho nên cậu cũng như mọi thành viên trong ekip hầu như đều phải tập trung để hoàn thiện những chi tiết đặc biệt cho bộ sưu tập mọi thứ đều phải tính toán từng  chi tiết để có sản phẩm tinh tế nhất,hoàn hảo nhất nên có đôi khi sẽ làm mà quên bữa nhưng may mà phòng làm việc lúc nào cũng có sẵn đồ ăn mà Vương Nhất Bác chuẩn bị cho cậu. Bởi vậy nhiều lúc điện thoại cũng sẽ bị cậu bỏ quên ở một góc nào đấy, đến khi Vương Nhất Bác không liên lạc được đành phải chuyển sang tìm trợ lý của cậu sau đó sẽ là một Vương gà mẹ nào đó sẽ xuất hiện làm cậu cảm thấy đây thật sự là một sự tra tấn ngọt ngào những lúc như vậy cậu sẽ lại cười trừ rồi lảng qua chuyện khác có đôi khi sẽ làm nũng một chút bởi cậu biết hắn sẽ không chịu được những lúc như vậy bởi thế nên hắn sẽ chỉ im lặng thay cho sự phản đối của mình , hắn lúc nào cũng vậy dù không muốn nhưng vẫn sẽ nhún nhường cậu,sẽ chiều cậu bởi vì biết đây là thứ cậu muốn thay vào đó hắn sẽ cố gắng làm một hậu thuẫn vững chắc cho cậu để cậu thực hiện ước mơ của mình.
Từ lúc Tiêu Chiến sang Mỹ đã được hơn 3 tháng bộ sưu tập của cậu cũng đã dần dần được hoàn thiện, hiện tại đã chuyển sang sản xuất nên công việc của cậu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Dù có đồ ăn bổ dưỡng bồi dưỡng hàng ngày nhưng cậu vẫn cứ gầy đi một vòng làm Vương Nhất Bác oán giận không thôi, từ lúc hai người bắt đầu yêu xa cũng đã hơn 3 tháng dù hắn thu xếp thời gian để bay sang với cậu nhưng không thể ở lâu bên cạnh cậu nhiều một phần là do cậu rất bận không có thời gian để ý tới hắn mà hắn lúc nào cũng bị công việc quấn chân không thoát thân nổi thêm nữa sau quá trình quan sát và nghiên cứu sách vở hắn thấy hình như bảo bối nhà mình không có em bé như trong sách đã miêu tả mặc dù hắn cũng không tự tin vào bản thân mình một lần trúng đích nhưng hắn vẫn mong có một kỳ tích sẽ sảy ra dù sao đây là kết tinh tình yêu của hắn với bảo bối mà bởi vậy nên hiện tại trong lòng vẫn có chút thất vọng sau đó lại nghĩ nếu lúc đấy mình cố gắng chút nữa có khi nào mình lên chức rồi không? Nhưng lại nhìn bảo bối của hắn càng ngày càng gầy đi cả một vòng lại thấy bản thân mình xấu xa bảo bối  yếu đuối như vậy ,lại còn đang phấn đấu vì tương lai và mơ ước của mình mà hắn lại chỉ nghĩ đến mấy thứ không đâu lại tự mình kiểm điểm bản thân một chút, hai người bọn họ còn trẻ như vậy còn nhiều thời gian vẫn là đợi hắn dưỡng bảo bối béo lên một chút thì tốt hơn, ừm cứ quyết định vậy đi. Mở ngăn kéo nhìn chiếc hộp nhỏ nhìn chiếc nhẫn mà hắn tự thiết kế và đặt riêng từ hãng hàng từ mấy tháng trước mà đến hôm nay họ mới chuyển tới nhìn chứ" W" bên cạnh còn một trái tim có nốt ruồi đặc biệt của Tiêu Chiến, chữ cái kia được lồng vào nhau bên trong chiếc nhẫn được ghép từ hai chữ cái đầu tên của hai người bọn họ lồng vào nhau như muốn nói trong Vương có Tiêu  hắn là muốn nói cho cả thế giới biết trong lòng hắn có một người và chỉ có một người duy nhất đó là Tiêu Chiến chỉ nghĩ thôi hắn lại có chút nôn nóng muốn được thấy nó trên ngón tay của cậu nhất định sẽ rất tuyệt, chỉ còn 1 tháng nữa là hai người bọn họ sẽ kết thúc chuỗi ngày yêu xa mà chiếc nhẫn này cũng sẽ thuộc về chủ nhân của nó chỉ nghĩ đến thôi mà hắn liền nhịn không được mà miệng khẽ nở một nụ cười nhỏ làm trợ lý Tiêu Mộ Vân sau khi gõ cửa đi vào nhìn thấy suýt nữa rơi mất tập tài liệu trên tay mình boss nhà anh không phải xa người yêu lâu quá nên đầu óc có chút vấn đề đi nếu không một người không biết bao giờ biết cười hiện tại lại cười một cách ôn nhu như vậy, đừng hỏi anh tại sao lại nghĩ đến nửa bên kia của boss tại vì làm trợ lý của boss 5 năm anh chưa từng thấy hắn cười một cách ôn nhu như vậy trước khi Tiêu Chiến xuất hiện bên cạch boss bởi vì dù có cười cũng chỉ nở cười xã giao lúc nào cũng có cảm giác rất xa cách mà đôi khi là mặt không cảm xúc làm anh phải mất rất lâu mới có thể bình thường trước mặt boss.
"Có việc?" Một thanh âm làm đứt mạch suy nghĩ của Tiêu Mộ Vân boss nhà hắn tức giận rồi...là do anh sao...sau khi tự kiểm điểm lại bản thân anh lại lấy lại bình tĩnh của mình trình bày lý do mình phá hỏng bầu không khí thương yêu của boss
"Đây là báo cáo cuối tháng của tập đoàn vừa được phòng kế toán chuyển lên và đây là bản kế hoạch đầu tư với tập đoàn T "
Nhìn người trước mặt bình tĩnh đưa tài liệu Vương Nhất Bác cũng không thèm so đo với anh ,cầm lấy tài liệu cần xử lý sau đó liền nhăn mày
"Doanh số tháng 7 sao lại giảm xuống gọi giảm đốc kinh doanh lên đây cho tôi".
Tiêu Mộ Vân nhìn boss nhà mình tức giận dù quen rồi nhưng anh vẫn không chịu được mà run một chút nhân tiện thắp cho giám đốc kinh doanh một nén hương ai bảo boss tâm trạng không tốt thôi thì sớm đi sớm siêu thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro