30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng tám ,Tiêu Chiến sắp xếp lịch trình của mình lại để chuẩn bị cho Vương Nhất Bác  một bất ngờ lớn vì vậy trước đó cậu đã cố gắng hoàn thành công việc để có thể trống hai ngày đặt vé máy bay chuyến sớm nhất để có thể cùng hắn trải qua ngày đặc biệt đấy trước đó cậu đã cố gắng làm mình bình thường nhất có thể.
Khi hai người nói chuyện, nhìn hắn nửa ép buộc nửa dụ dỗ bản thân mình ăn uống nhiều một chút rồi trò chuyện những thứ linh tinh sảy ra hàng ngày mà bản thân hắn lại giống như quên mất sinh thần của mình đang tới gần, trước đó cậu đã gọi điện cho mẹ Vương hỏi sinh nhật những năm trước của Vương Nhất Bác, mẹ Vương nói hai ông bà ở xa nên chỉ gọi điện thoại chúc mừng hắn tại vì có nhiêud lần mẹ Vương muốn cả nhà tụ tập ăn cơm với nhau đều bị hắn lấy lý do từ chối nên hiện tại cũng liền thành thói quen chỉ Chúc mừng qua điện thoại. Trước khi bay về cậu đã đặt cho cậu một phòng ở khu nghỉ dưỡng gần trung tâm đi đường chỉ mất 1,5 giờ đồng hồ cũng muốn nhờ mẹ Vương giúp đỡ,cậu muốn đây là sinh nhật đáng nhớ của hắn vì đây là sinh nhật đầu tiên của hắn sau khi hai người bên nhau.
Hôm nay sau khi giải quyết hết chồng tài liệu cao ngất, Vương Nhất Bác liền cùng Tiêu Mộ Vân ra xe đi gặp đối tác mà mẹ Vương nói rất  quan trọng trên đường hắn lấy điện thoại muốn gọi cho Tiêu Chiến nói có lẽ tối nay hắn sẽ về muộn nên có thể sẽ không gọi điện cho cậu được nhưng lại bị thông báo không liên lạc được, khẽ nhăn mày không biết bảo bối nhà hắn lại để quên điện thoại ở chỗ nào rồi sau lại nhắn tin báo cho cậu rồi cất điện thoại vào túi nghiêng người nằm dựa vào ghế nhắm mắt lại tận hưởng một chút thời gian thư giãn này. Tiêu Mộ Vân nhìn qua gương chiếu hậu thấy boss nhà mình nhắm mắt nghỉ ngơi liền an tâm rồi từ lúc bước ra khỏi công ty rồi bước lên xe người anh vẫn trong tình trạng  lo sợ bị phát hiện may mà boss không thèm để ý đến tiểu trợ lý như anh nếu không anh không biết sẽ đối phó như thế nào ,mặc dù anh đang nghe theo mẹ của boss lẫn phu nhân tương lai làm việc nhưng hiện tại tiền lương anh vẫn là do boss chi a làm dâu trăm họ thật không dễ dàng chút nào đó. Hôm nay sau khi nhận được điện thoại của Tiêu Chiến, anh vẫn chưa kịp hoang mang tại sao cậu lại có số điện thoại của mình liền bị cậu thuyết phục đây là hạnh phúc sau này của boss nha là một người trợ lý đúng tư cách phải lo lắng cho boss mọi mặt dù sao sau này tiền của boss cũng về tay nóc nhà vậy nên hiện tại anh lấy lòng nóc nhà của boss cũng là đương nhiên.
Sau khi đến khu nghỉ dưỡng,Tiêu Mộ Vân liền để boss nhà mình đi theo nhân viên đi vào còn bản thân vẫn là cùng tài xế kiếm chỗ nghỉ ngơi thì tốt hơn nhân tiện sắp xếp lịch làm ngày mai của boss. Vương Nhất Bác đi theo nhân viên vào một khu riêng biệt xung quanh biệt thự là một vườn hoa màu vàng mà hắn không biết tên ,trong lúc hắn còn đang thắc mắc thì nhân viên đã dừng lại trước cửa đưa tay mời hắn vào,hắn cũng muốn xem vị đối tác này là ai mà lại hẹn hắn đến khu nghỉ dưỡng như vậy phải biết rằng với địa vị của hắn thì chỉ có người khác hẹn gặp hắn chứ không phải hắn phải đích thân đến tận nơi gặp mặt như vậy mà đến cả trợ lý của hắn cũng không nói.
Đẩy cửa bước vào nhà,cả căn nhà vắng tanh không một bóng người hắn bước đến phòng khách trên đó là một chiếc áo khoác nam để trên ghế sofa sau đó là âm thanh được truyền đến từ nhà bếp hắn đi theo âm thanh bước đến cửa nhà bếp trước mắt hắn là thân ảnh của người mà hắn nhung nhớ ,mà hiện tại dáng người đó đang loay hoay nấu nướng bao nhiêu nhớ nhung bỗng nhiên theo giờ phút này bộc lộ ra hắn bước lại gần cậu giơ tay ôm lấy cậu từ phía sau cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ cậu.
Tiêu Chiến đang chuẩn bị bữa tối thì bỗng một đôi tay to lớn ôm lấy cậu từ phía sau,giật mình đi qua cảm nhận được vòng tay và mùi hương quen thuộc cậu cũng dựa vào người hắn cảm nhận sự bình yên đến lạ này.
Tắt bếp đi quay người lại, nhìn người đàn ông sau mấy tháng xa cách cảm giác liền khác xa với khi nhìn qua điện thoại nhìn hắn trong mắt chỉ có ảnh ngược của bản thân trong tim liền cảm giác mềm nhũn đưa tay chạm vào má hắn nhẹ giọng
"Em rất nhớ anh" Sau đó liền cảm nhận đôi môi bị chiếm lấy,nụ hôn như muốn  bù đắp  lại sau những tháng ngày xa cách bao nhiêu nhớ nhung cất giấu đều được tràn ra ngay giây phút này ,sau khi cảm nhận người trong lòng hít thở khó khăn Vương Nhất Bác liền lưu luyến mà chạm nhẹ vào môi cậu sau đó nhẹ nhàng tựa trán của hai người vào nhau,nhìn cậu ánh mắt mơ màng ngập nước đôi môi ướt át như muốn câu dẫn người phạm tội cả người hắn liền trở nên khô nóng. Nhìn ánh mắt của người trước mặt Tiêu Chiến liền biết trong đầu hắn muốn gì liền đẩy người ra, cậu từ lúc ăn một chút đồ ăn trên máy bay vẫn chưa có gì vào bụng đã phải chuẩn bị cơm cho cả hai cậu đã đói đến bụng sắp dán vào lưng rồi
"Anh đi ra ngoài đợi đi đừng ở đây cản trở em" nói xong liền quay lại với nồi canh đang nấu trên bếp
"Bảo bối,em nỡ lòng nào sau bao nhiêu ngày xa cách mới gặp mà lại muốn đuổi anh ra sao hửm?" Ôm lấy người từ phía sau cằm cọ lên đỉnh đầu cậu
"Đuổi chứ sao không em còn muốn ăn cơm tối đó hơn nữa anh đừng cọ vào cổ em anh là cún con sao haha"
"Anh ở đây chính là giúp em đó"mặc kệ bị nói là cún con hiện tại hắn chính là muốn dính vào người cậu
"Anh còn không biết còn thân là sát thủ nhà bếp sao?"
"Còn không phải em không chịu dạy anh sao hơn nữa lần nào em cũng đuổi anh ra "
"Đuổi anh ra chính là đảm bảo sức khỏe và tài sản anh hiểu chưa giờ đi tắm đi đừng ở đây làm phiền em, em nấu canh nữa là có thể ăn rồi, ngoan"
"Bảo bối,em đang coi anh là trẻ con mà dỗ sao"
"Anh đúng chính là trẻ con to xác mà"
"Nhưng anh sẽ cũng em chơi những thứ mà trẻ con không chơi cùng em được" nói xong không đợi cậu phản ứng sau lại hôn trộm một cái liền đi vui vẻ ra ngoài tắm rửa
"Chơi cái gì.....anh...." nói xong cậu liền nghĩ đến trò chơi mà hắn nói là gì liền mặt mày đỏ ửng liền thầm mắng hắn trong lòng một trăm lần ,càng ngày càng biết lấy cậu ra trêu chọc.
Sau khi cậu dọn hết cơm lên bàn ăn,ngẩng đầu liền thấy Vương Nhất Bác chỉ mặc áo choàng tắm đi ra ngoài liền không dám nhìn thẳng
"Anh sao không mặc quần áo chứ?"
"Anh không thấy hơn nữa mặc làm gì chút nữa cũng sẽ cởi mà hơn nữa đâu phải em chưa nhìn thấy cơ thể anh bao giờ đâu " nói xong liền cười trêu chọc cậu
"Anh.....hừ" cậu chính là không so đo với hắn ai bảo hôm nay hắn là đại thọ tinh chứ
Nhìn người trước mặt không để ý đến liền tiến lại gần
"Được rồi không trêu em nữa chúng ta hiện tại ăn cơm được không ,lâu rồi anh chưa ăn cơm em nấu đâu hoài niệm cực kỳ đó" nói xong liền gắp một miếng đồ ăn sau giơ ngón cái
"Bà xã anh còn giỏi hơn đầu bếp năm sao"
"Anh chính là dẻo miệng nhất,nói còn không biết xấu hổ"
"Sao lại xấu hổ ,anh khen bà xã anh thì sao nào"
"Được không nói lại với anh ăn cơm hôm nay toàn nấu món anh thích nhưng trước hết phải ăn mỳ trường thọ trước"
"Mỳ này là em nấu sao?"
"Ừm đã rất cố gắng để nó dài thật dài đó"
Hôm nay rất nhiều người đã nhắn tin lẫn gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật hắn, hắn cũng chỉ nghĩ sinh nhật năm nay cũng như mọi năm một mình trải qua nhưng bảo bối của hắn lại cho hắn một bất ngờ thật sự là một sinh nhật đặc biệt nhất,vui vẻ nhất của hắn sau khi hắn ra ngoài làm việc và  xa bố mẹ .
"Bảo bối, cảm ơn em"
"Anh vui là được rồi,nào lại ăn mỳ thôi để lâu liền không ngon"
"Cùng nhau ăn"
"Hảo"
Sau bữa cơm,hai người lên phòng ngủ ngồi ôm nhau xem phim buổi tối trời hơi se lạnh hai người lại lấy một tấm chăn mỏng đắp sau đó co thành một nắm
"Bảo bối,quà sinh nhật của anh đâu"
"Hả??? Quà không phải anh vừa mới ăn hết vào bụng sao?"
"Anh không nói đến cái đó anh  muốn quà khác cơ"
"Không có a em vội về nên không kịp chuẩn bị"
Nhìn người trước mặt chăm chú xem phim mà lơ đãng trả lời mình,hắn liền cắn lên cổ cậu để trừng phạt cậu
"Aida..anh làm gì vậy bảo anh cún con quả không sai mà, Anh muốn quà đến vậy sao?"
"Đây là sinh nhật đầu tiên của anh sau khi chúng ta quen nhau mà "
"Thật ra em định cho anh xem vào lúc nào em không có ở đây nhưng nếu anh muốn bây giờ cũng có thể"
"Vậy là có quà thật?'
"Ừm" nói xong liền lôi vali bên cạch lại lấy ra một tập giấy đưa cho Vương Nhất Bác.  Lúc hắn mở ra xem bên trong đều là hình vẽ phác thảo mà bên trong chỉ có một người duy nhất là hắn,nội dung trong đó có rất nhiều dáng vẻ,hình ảnh mà chính hắn cũng không nhớ rõ là lúc nào có hình ảnh hắn học bài,làm việc,chơi bóng rổ cả lúc ngủ....mọi thứ đều rất chi tiết nhìn vào đó đủ thấy người vẽ đã chú tâm thế nào như dùng cả tâm tư tình cảm của mình để vẽ,khi lật đến bức cuối cùng hắn thấy hai bóng lưng đang dắt nhau đi dạo trên bãi biển ngắm hoàng hôn khẽ vuốt nhẹ lên hai hình dáng đó hai người bọn họ chưa cùng nhau đi biển đã lên lịch trình rất lâu nhưng chưa kịp thực hiện.
"Bảo bối...đây là.."
"Quà sinh nhật đó không ai được thưởng thức đâu"
"Hôm nay anh thật sự rất hạnh phúc "
"Mong anh mỗi ngày đều sẽ thật vui vẻ thật hạnh phúc , chúc mừng sinh nhật, ông xã"
"Bảo bối,em vừa  gọi anh là gì nói lại lần nữa anh còn chưa nghe rõ"
"Điều hay chỉ nói một lần thôi,haha"
Sau đó hai người liền lăn lộn một hồi,cả người liền nóng bức không chịu nổi Tiêu Chiến cảm giác thân thể người bên trên mình thay đổi liền gào lên
"Phim vừa mới bắt đầu anh đừng có động lung tung có được không vậy,em  còn muốn xem phim"
"Bảo bối,phim có thể xem sau mà giờ muộn rồi chúng ta đi ngủ"
"Không muộn,mới có 8h thôi em...." những cậu sau liền bị nuốt chửng bởi cái hôn đầy nhiệt tình từ Vương Nhất Bác. Sau đó Vương Nhất Bác  có nghe được lời mình muốn nghe không thì chưa biết bởi vì đêm còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro