31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn"
Đón lấy tách cà phê từ người trợ lý,liếc nhìn chiếc nhẫn đang lấp lánh trên ngón áp út Tiêu Chiến bật cười nhớ lại mấy ngày trước.
Khi cậu tỉnh dậy thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác khẽ động liền cảm giác cơ thể như vừa bị xe cán qua liền biết đêm qua bọn họ đã lăn lộn nhiệt tình thế nào mà thủ phạm đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh . Giơ tay chọc chọc vào má Vương Nhất Bác, lúc gọi video không dễ dàng nhận ra ,hôm qua bị hắn lăn lộn cũng không để ý được nhưng hiện tại nhìn kỹ lại mới thấy người này gầy đi rồi.
"Bảo bối, Chào buổi sáng " nói xong liền sát lại hôn lên trán cậu
"Ừm,Chào buổi sáng " nhìn người trước mặt nói chuyện mà mắt vẫn nhắm nghiền liền buồn cười
"Em đang cười gì vậy?"
"Cười anh đó, dậy đi ăn sáng muộn rồi" bóp lấy hai má của hắn sau liền phát hiền ngón tay mình xuất hiện một vật lạ lẫm cậu nhớ hôm qua mình không đeo nhẫn vậy chỉ có thể là do Vương Nhất Bác đeo lên cho cậu
"Cái này..." giơ bàn tay lên cho hắn xem hỏi
"Lúc lấy về anh đã nghĩ đến lúc đeo nhất định sẽ rất đẹp quả nhiên không sai" nói xong liền túm bàn tay kia lại hôn lên chiếc nhẫn
"Nhưng sao lại có cái này"
"Vốn định sau khi em xong tuần lễ thời trang xong sẽ làm một bữa tiệc lớn sau đó đeo cho em nhưng mà hôm qua thật sự anh rất vui nên anh không đợi được" nói xong hai tai liền đỏ ửng lên chứng tỏ chủ nhân của nó đang rất xấu hổ mà kể cũng đúng vốn dĩ hắn muốn có một buổi cầu hôn thật ý nghĩa nhưng hiện tại một lời cầu hôn chính thức cũng không có.
"Anh đây là cầu hôn em,hửm???"
"Ừm...không cho phép từ chối" nhìn hắn bá đạo cậu liền bật cười
"Được, không từ chối"
Nhớ lại vẻ mặt nghiêm túc lẫn bá đạo ngang ngược của Vương Nhất Bác cậu phát hiện khi bên cạnh cậu hắn có rất nhiều vẻ mặt khác ngoài vẻ lạnh lùng kia nói chuyện cũng rất nhiều nhiều lúc cậu muốn bịt miệng lại không cho hắn nói. Nhưng nhắc mới nhớ chắc món quà của cậu cũng đã đến tay chủ nhân của nó rồi,thật sự hôm đó cậu có chuẩn bị quà nhưng có chút xíu trục trặc nên bị lỡ hẹn làm cậu phải lấy tập giấy vẽ bí mật mà cậu không muốn cho ai xem kể cả nhân vật trong tranh ấy .
Vừa nhắc đến liền xuất hiện rồi, nhìn tên trên màn hình cậu hình nghĩ đến vẻ mặt khi nhận được món đồ kia
"Bảo bảo"
"Ừm sao vậy?" Có vẻ như hắn đã rất cố gắng để đợi gọi điện thoại cho cậu
"Hôm nay anh nhận được món đồ từ hãng trang sức C họ nói đây là đồ đặt hàng riêng cho anh"
"Đúng vậy có chút lỗi nên quá ngày rồi"
"Anh rất vui"
"Em biết, Vương Nhất Bác sinh thần vui vẻ"
"Bảo bảo,anh phát hiện ra bản thân càng ngày càng yêu em hơn"
"Lươn lẹo"
"Thật mà "
"Ừm,em cũng vậy"
"Anh sẽ đeo nó và bảo quản cẩn thận " vì vậy mà sau đó toàn bộ nhân viên WB phát hiện boss nhà họ đeo trang sức nhiều lần còn lôi ra ngoài hôn hôn lên mặt trang sức quả thật làm bọn họ chết ngọt rồi.
Hai người bọn họ nói chuyện thêm một chút rồi thôi để hắn còn nghỉ ngơi mai tiếp tục đi làm còn cậu cũng phải hoàn thành nốt công việc  nếu còn tiếp tục cậu sợ mình sẽ đi theo cảm xúc đang lên cao trào của Vương Nhất Bác mất,thật là giống như một đứa trẻ lần đầu được nhận quà vậy nhưng quả thật nhiều lúc hắn thật sự như một đứa trẻ to xác .
Show của cậu đã xác định ngày rồi theo như mọi người nói là ngày đẹp, địa điểm cũng đã xác định và bắt đầu trang trí cậu dự định không mời quá nhiều khách mời chủ yếu là những khách hàng thân thiết và lâu năm của công ty một phần là những người bạn thân thiết thêm vào đó là một số khách hàng tiềm năng nhưng bố cậu nói đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện công khai và cũng là show diễn đầu tiên của nên cần phải mở rộng quan hệ và thị trường nên số lượng khách mời tăng lên gấp đôi số lượng cậu dự kiến bạn đầu sau đó cậu và tổng bộ đã chốt số lượng bởi vậy những kế hoạch bạn đầu cũng đều thấy đổi theo vì số lượng khách mời đông nên những việc và người tham gia cũng đã kiểm soát chặt chẽ và phòng ngừa mọi trường hợp tránh những sự việc đáng tiếc. Người mẫu ,stylist và đạo diễn catwalk cũng đã chọn được người phù hợp họ đều là người có kinh nghiệm và rất chuyên nghiệp bởi vậy những sự cố cũng đều đã hạn chế đến mức thấp nhất . Phòng tiếp thị,tổ chức và quảng bá cũng đã bắt đầu các chiến lược quảng bá cho sự kiện lần này quả thật khi có cộng sự và đồng nghiệp chuyên nghiệp mọi thứ đều sẽ nhẹ nhưng hơn rất nhiều.
Sau bao công tác chuẩn bị ,cuối cùng ngày diễn ra sự kiện cũng đến mặc dù trước đó đã diễn tập đâu vào đấy nhưng đến lúc thực hiện cậu vẫn bị choáng ngập mọi thứ đều luống cuống dù trước đó mọi người đều nói cậu làm rất tốt không có gì phải lo lắng.
  Hôm này mọi người thân của cậu đều tại đây ủng hộ cậu, cô bạn thân Mộc Miên cô nàng đã khủng bố từ xa cậu bằng điện thoại lúc nhận được thư mời nói dù biết cậu không phải là một sinh viên bình thường nhưng cũng không nghĩ là Thái tử của tập đoàn thời trang lớn mà cô nàng muốn bước chân vào còn nói cô muốn đi cửa sau làm cậu bó tay không thôi. Ba mẹ Vương,Tiêu họ cũng đều có mặt còn Vương Nhất Bác thì có mặt cách đây hai hôm dù bị cậu bỏ bê nhưng vẫn nhất quyết đi theo làm chân sai vặt cho cậu với danh nghĩa chăm sóc chồng là cậu đây đến hôm nay dù năn nỉ lôi kéo vẫn bị cậu đuổi đi theo bà mẹ hai bên.
Bầu không khí và chủ đề buổi trình diễn cũng giống bộ sưu tập của cậu hướng tới sự đơn giản, thanh lịch nhưng cũng không kém phần sang trọng màu sắc chủ đạo là gam màu nhẹ ,âm nhạc cũng nhẹ nhàng các người mẫu lúc đi ra đều trở nên nổi bật trong không  gian đó,cậu ở trong cánh gà nhìn dàn người mẫu từng người từng người bước ra  trên người họ là tâm huyết của cậu và rất nhiều anh chị em đồng nghiệp cùng với đó là sự hồi hộp pha chút  lo lắng  đến khi kết thúc cậu cùng dàn người mẫu đi ra chào mọi người nhìn những tràng vỗ tay Chúc mừng của mọi người  sự cảm  xúc của cậu mới dịu xuống nhìn những người thân yêu những người bạn thân thiết và quan trọng nhất là người đàn ông của cậu đang nhìn cậu bằng ánh mắt đầy vui sướng và tự hào kia cậu ,cậu biết mình thành công rồi,thành công tuyên bố cậu chỉ là nhà thiết kế Tiêu Chiến chứ không phải là thái tử tập đoàn XZ hay là người yêu của Vương Nhất Bác chủ tịch WB .
Sau buổi trình diễn công ty có tổ chức một bữa tiệc chúc mừng khách mời cũng đều sẽ tham gia cậu theo mọi người trong gia đình mình tới đó,cũng như những buổi xã giao bình thường cậu theo ba Tiêu đi chào hỏi mọi người gặp mặt các đối tác quan trọng,nhận sự Chúc mừng của anh chị em đồng nghiệp và bạn bè . Đến lúc cậu cười nhiều đến mức tê cứng cơ hàm chân mỏi bụng réo lên biểu tình vì từ lúc bắt đầu cậu chưa ăn gì sau khi trốn thoát khỏi những cuộc xã giao để tìm chút gì ăn cậu mới phát hiện từ lúc bắt đầu tiệc tối cậu chưa nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu cả sau khi nhìn quanh phòng  liền thấy hắn từ ngoài cửa đi vào theo sau là nhân viên phục vụ khi thấy cậu hắn liền tiến lại gần ra hiệu nhân viên đặt đồ xuống cậu phát hiện trên khay là một chút đồ ăn còn nóng kèm theo đó là bát súp.
"Lại ăn chút đi" miệng nói tay hắn liền cầm thìa lên đưa cậu,sau liền thấy cậu vẫn đứng im liền ngẩng đầu lên nhìn cậu
"Sao vậy,mệt sao?"
"Không có,nhưng sao anh..."
"Không phải em chưa ăn gì sao từ tối liền theo ba đi chào hỏi lại uống rượu dù chỉ nhấp môi cũng không tốt cho dạ dày lại ăn nhanh khi còn nóng"
" Nhất Bác, em..."
"Sao vậy rất cảm động phải không ?cảm động liền ngồi xuống ăn nhanh chút đừng phụ công anh đi dặn người nấu"
"Ừm...Cảm ơn anh "
"Chúng ta là gì nào? Là phu phu nha không cần nói mấy lời khách sáo ấy"
"Ừm"
Sau khi từng miếng súp đi xuống dạ dày cậu mới ổn định lại cậu thật sự không hợp với những thứ có  cồn như vậy quả thật giết người không hiểu được tại sao người ta cứ thích giải quyết công việc trên bàn rượu chứ quá hại thân rồi . Quay sang nhìn người bên cạnh đang nhìn cậu ăn cậu hiểu tại sao Vương Nhất Bác không quá thích việc xã giao chỉ để trợ lý đi trừ những dịp không từ chối được
"Sao vậy? Không hợp khẩu vị sao?" Không ăn lại cứ  nhìn hắn cảm thông như vậy
"Không phải em chỉ cảm thấy mấy việc xã giao như vậy quá hại thân"
"Ừm nếu em không thích thì lần sau không đi"
"Vương Nhất Bác anh có biết anh càng ngày càng chiều hư em"
"Không sao anh thích được  chiều hư em "
"Tại sao?"
"Bởi vì em xứng đáng ". Đúng vậy Bảo bối của hắn tốt đẹp giỏi giang như vậy ai mà không thích được   chiều chuộng cậu chứ.
Sau khi nghe hắn nói  xong cả người cậu liền lâng lâng mất hết chức năng ngôn ngữ ai ai đã dạy một người kiệm lời lạnh lùng như Vương Nhất Bác trở nên dẻo miệng như vậy làm cậu chết ngọt rồi. Nhìn cậu cả người đỏ ửng vì ngại quả thật không bõ công hắn đọc nhiều sách như vậy trở về phải bảo Tiêu Mộ Vân mua thêm mấy quyển.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro