32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đang ăn liền có mấy người muốn tiến lại gần muốn nói chuyện nhưng đều bị Vương Nhất Bác cản lại mà cậu nhận ra nhiều người trong số đó là vì hắn mà đến mà những người đó đều là những người không hề tầm thường
"Đừng để ý họ,ăn của em đi để nguội không ngon" trong lúc cậu để ý xung quanh liền bị nhắc nhở cậu cũng không tiếp tục nhìn những người kia tránh gà mẹ Vương tức giận.
Sau khi cậu ăn xong,những người kia liền lập tức tiến lại bắt chuyện với Vương Nhất Bác thấy hắn bận rộn cậu liền ra hiệu hắn nói cậu đi ra chỗ ba Tiêu nhìn hắn gật đầu liền gật đầu nhẹ đến vị khách đối diện tạm biệt rồi đi ra chỗ ba Tiêu.
"Vị kia nhà cậu?" Alex nhìn Vương Nhất Bác vẫn dõi theo người đã đi xa kia không rời mắt
"Hửm? Bảo bối của tôi lần sau sẽ giới thiệu chính thức với mọi người" nhìn cậu bạn kia không ngừng nháy nháy mắt hắn cũng liền gật đầu
"Quả nhiên liệu Vương cao lãnh sẽ không bao giờ có ánh mắt ôn như như vậy nhìn một người bình thường, bảo bối của cậu quả thật rất giỏi lúc nãy tôi đã xem và  cũng nghe người xung quanh nhận xét bộ sưu tập của cậu ấy thật sự xuất sắc."
"Ừm,em ấy làm gì cũng đều rất tốt"
"Haha,bao giờ cho chúng tôi uống rượu cưới?"
"Cũng sắp rồi" nghe hắn không muốn nói nhiều Alex cũng liền chuyển sang vấn đề khác
"Quyết định vậy, giờ bàn tới chuyện công việc đi cậu suy nghĩ chuyện hợp tác với tập đoàn của tôi chưa"
"Cuối tuần tôi sẽ cho người bàn bạc cụ thể với bên cậu"
"Được,quyết định vậy đi".
Bên kia Vương Nhất Bác bận rộn, bên này Tiêu Chiến cũng bận rộn theo ba Tiêu đi xã giao mở rộng quan hệ ba Tiêu định cho cậu làm giám đốc sáng tạo giảm bớt công việc để ông tiện bề bồi mẹ Tiêu đi du ngoạn đó đây.
Sau khi buổi tiệc kết thúc,mọi người ai cũng lần lượt ra về,sau khi tiễn ba mẹ Tiêu cùng ba mẹ Vương lên xe Tiêu Chiến bỗng nhiên nói:"Vương Nhất Bác chúng ta đi dạo đi"
"Được, nhưng lấy thêm áo khoác trước buổi tối lạnh"
"Được,nghe anh hết"
Buổi tối tiết trời đêm lạnh dần hai người nắm tay nhau bước đi chầm chậm xen lẫn vào những người xung quanh, đôi khi Vương Nhất Bác sẽ nhắc cậu đừng chỉ nhìn xung quanh mà chú ý dưới chân nếu không sẽ vấp ngã Tiêu Chiến liền nói
"Có anh ở bên cạnh em sẽ không ngã"
Những lúc như vậy Vương Nhất Bác chỉ khẽ "hừ" nhẹ một chút sau đó sẽ luôn chú ý cậu .
"Thật thoải mái" cậu khẽ hít thở không khí xung quanh
"Nếu sau này em thích chúng ta sẽ thường xuyên đi dạo như vậy"
"Ừm"
"Mùa đông chúng ta đi trượt tuyết ,sau đó đi Iceland ngắm cực quang ,ra biển ngắm hoàng hôn "
"Vương Nhất Bác, anh như thế mà đã lên lịch trình hết rồi"cậu ngạc nhiên nhìn hắn
"Ừm, đây là điều mà anh muốn làm cùng em "
"Vậy anh còn muốn làm gì nữa"
"Anh còn muốn cùng em sinh hai bảo bảo, một bé mèo cùng cún con không biết nhà có trẻ con có nuôi thú cưng được không?con trai anh sẽ dạy nó trượt ván,đua motor ..."
"Vậy còn con gái đâu?"
"Con gái sao?
"Ừm,anh không thích con gái sao?"
"Con gái chỉ để cưng chiều thôi sao có thể chơi mấy trò đó được chứ rất nguy hiểm "
"Vương Nhất Bác, em cần thảo luận với anh một chút tại sao anh có thể phân biệt trai gái như vậy"
"Con trai phải mạnh mẽ mới bảo vệ được em gái còn còn gái thì phải cưng chiều nhiều hơn không phải sao"
"Anh mà thế nó sẽ hư đó"
"Cưng chiều không đồng nghĩa với việc sẽ dạy hư nó em nghĩ đi đâu vậy"
"Không phải em nghĩ nhiều đây là sự thật mà"
"Anh cũng cưng em nhưng em cũng đâu có hư đâu phải không"
"Em khác,em lớn như thế rồi làm sao mà....hơn nữa anh cưng em lúc nào"
"Anh có lúc nào không cưng em sao" nói xong liền kéo người vào lòng hôn lên trán cậu
"Vương Nhất Bác anh lại học xấu"
"Anh có sao?"
"Anh có"
"Không có"
"Rõ ràng có mà"
Nhìn hai người lúc này cũng đều như những cặp đôi bình thường khác bỏ đi trách nhiệm và công việc trên vai cũng sẽ trêu đùa nhau cũng sẽ đi dạo trên phố hòa mình vào những người xung quanh hạnh phúc đôi khi chỉ là có người cùng mình trải quá những giây phút đơn giản như vậy.
Sáng hôm sau, khi cậu thức dậy liền thấy bản thân mình nằm trong lòng Vương Nhất Bác cánh tay hắn đang khoác nhẹ lên eo cậu nhìn hắn ngủ ngon cậu cũng không dám động đậy đánh thức hắn vì vậy liền khẽ vươn tay lấy điện thoại trên bàn nhìn đồng hồ thế mà đã gần trưa rồi sau lướt nhẹ vòng bạn bè ngoài những lời chúc mừng từ bạn bè cậu còn nhận được tin nhắn của cô nàng Mộc Miên làm cậu buồn cười" Tiêu Chiến, cậu có thể đừng khoe cơm chó như thế có được không?ai chẳng biết cậu có người đàn ông bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền lại còn Quắn hoa cậu đang trêu chọc bọn tôi sao cậu không biết hoa đấy có nghĩa là gì sao hừ tức chết tôi"
Chẳng là hôm qua sau khi đi dạo về lúc lên xe cậu thấy một bó hoa lúc ấy cậu đã ngạc nhiên một hồi sau đó mới biết là Vương Nhất Bác đã mua và chỉ muốn tặng lúc có hai người thôi nhưng cậu lại thấy nếu thế thì tiếc quá bởi vậy liền đăng lên vòng bạn bè một chút bởi vậy liền có tin nhắn lúc sáng sớm của cô bạn thân như vậy.
"Xem gì mà lại buồn cười như vậy"
"Anh tỉnh dậy lúc nào vậy"
"Lúc em nhịn muốn cười mà không dám cười"
"Mộc Miên khủng bố em haha" cậu đưa điện thoại cho hắn xem tin nhắn hắn khẽ liếc xong liền khẽ cười
"Cô bạn này của em rất biết nhìn người"
"Hửm"
"Biết anh bên ngoài đẹp trai bên trong lắm tiền"
"Vương Nhất Bác sáng sớm đừng lên cao như vậy được không hơn nữa sao anh nhìn thấy mỗi câu đó là sao"
"Không phải sao? Anh chỉ nói sự thật thôi mà"
"Hừ"
"Dù ánh mắt tốt vẫn không làm được gì dù sao cuộc đời này của anh đều thuộc về em rồi"
"Anh lại bắt đầu sến súa"
"Có sao anh thấy anh nói đúng mà cuộc đời này,kiếp sau kiếp sau nữa anh vẫn là của em vậy nên người khác cũng chỉ có thể nhìn thôi"
"Một đời chưa đủ anh vẫn muốn nữa"
"Đủ sao được,kiếp sau hay kiếp này chúng ta đã định sẵn là sẽ bước đi cùng nhau rồi bởi vậy Bảo bối chúng ta vẫn sẽ luôn cùng nhau"
"Nếu được như anh nói thì tốt rồi em sẽ bám chặt lấy anh không cho anh chạy"
"Anh sẽ không chạy,vẫn sẽ luôn bên cạnh em"
"Ừm một lời đã định"
"Một lời đã định"
Sau khi thức dậy làm xong vệ sinh cá nhân hai người liền ra ngoài họ đã hẹn ba mẹ hai bên ra ngoài ăn trưa cùng nhau hiện tại đi là vừa. Sau khi đến nơi hẹn bọn họ vừa ngồi xuống một lúc hai bên ba mẹ đã cùng nhau từ bên ngoài vào hai người liền đứng dậy chào sau đó sáu người liền gọi đồ ăn trong lúc chờ đồ ăn  liền vừa nói chuyện trò công việc lẫn đám cưới của hai người,hai bà mẹ cũng đã chọn xong địa điểm phong cách lẫn sẽ trang trí bằng loại hoa nào,lễ phục ... làm hai nhân vật chính cùng hai ông bố chỉ biết nhìn nhau cười không khí trong phòng trở nên ấm áp vui vẻ Sau đó đồ ăn mang lên phục vụ vừa mở khay đồ ăn ra bỗng nhiên Vương Nhất Bác vừa ngửi thấy mùi đồ ăn cả người liền cảm thấy buồn nôn không chịu nổi liền chạy ngay vào phòng về sinh Tiêu Chiến lo lắng liền chạy theo hắn,đang bình thường tự nhiên sao lại buồn nôn chứ.
Bên trong nhà vệ sinh hai người đang chật vật thì bên ngoài hai bà mẹ liền nhìn nhau bằng ánh mắt đầy hưng phấn làm hai ông bố không hiểu chuyện gì ,sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ra khỏi phòng vệ sinh cả người hắn đều như không còn sức sống nhìn cả bàn thức ăn hắn lại muốn nôn mẹ Vương thấy vậy liền cho người mang mấy món thức ăn dầu mỡ ra ngoài đồng thời mở cửa cho bay bớt mùi thứ ăn trong phòng may mà hôm nay bọn họ ăn ở một quán ăn có cửa sổ thoáng đáng
"Nhất Bác, con không sao chứ" mẹ Tiêu hỏi thăm
"Con không sao chỉ là bỗng nhiên cảm thấy không được khỏe"
"Sao tự nhiên lại vậy,hay là tại sáng nay chưa ăn gì đói nên vậy" Tiêu Chiến cũng khó hiểu nói,nghe   cậu nói vậy nên mọi người cũng không nghĩ nhiều mà bắt đầu ăn sau đó Vương Nhát Bác liền không chua không ngon rất nhanh chóng bát dấm trên bàn cũng  liền bay màu dù biết bình thường hắn cũng ăn chua nhưng lúc này thật sự làm mọi người nhìn thôi cũng ghê răng theo, hai bà mẹ liếc nhìn nhau trong mắt như hiện lên suy nghĩ giống  nhau lúc nãy còn không dám khẳng định giờ thì chắc rồi.
"Con có thật ổn không? Chiến Chiến dạo con có thấy cơ thể có mệt mỏi gì không?"
"Con sao? Con bình thường mà chỉ  là vì chuẩn bị cho show  diễn nên có chút buồn ngủ thôi hôm qua ngủ một giấc là ổn rồi' cậu khó hiểu nhìn mẹ mình
"Vậy sao nhưng vẫn nên đi kiểm tra một chút''
"Hai đứa nên đi khám một chút nếu có gì phát hiện sớm cũng tốt hơn" mẹ Vương  cũng lên tiếng nói
"Vậy ăn xong con đưa anh ấy đi khám một chút dạ dày Nhất Bác vốn không tốt vẫn nên đi khám một chút cho yên tâm"
"Con cũng nên khám một chút"
"Con sao nhưng con có sao đâu"
"Nghe mẹ đi để mẹ hẹn Bác sĩ cho hai đứa"
"Quyết định vậy đi không được cãi mẹ"
"Con...vâng được rồi ạ"
Sau khi trải qua bữa hết sức thanh đạm cậu liền cùng Vương Nhất Bác lên xe đến bệnh viện mà mẹ Tiêu đã hẹn. Sau khi đến nơi Vương Nhất Bác theo ý tá đi làm một số xét nghiệm siêu âm còn cậu dù không muốn nhưng lời mẹ Tiêu vẫn còn đó nên cũng theo ý tá lấy máu với nước tiểu kiểm tra một chút đều là một số xét nghiệm đơn giản nên kết quả cũng tương đối nhanh nên sau khi Vương Nhất Bác quay lại cũng phòng cùng bác sĩ siêu âm xem dạ dày ổn không sau khi phát hiện mọi thứ vẫn bình thường cậu liền thở phào nhẹ nhõm sau đó y tá mang kết quả của hai người vào phòng Bác sĩ xem một chút liền nói
"Theo kết quả thì mọi chỉ số của Vương tiên sinh đây đều ổn định chỉ là cần lưu ý ăn uống điều đồ dạ dày anh hơi yếu còn Tiêu tiên sinh tôi  thấy chỉ số HCG của cậu hơi cao cậu nên xuống khoa sản một chút để xem em bé mấy tuần rồi"
Nghe bác sĩ nói hai người đều an tâm sau lại khó hiểu hỏi:
"Bác sĩ nói vậy là sao ạ"
"Chắc hai người hơi khó hiểu vậy tôi nói cho rõ nhé Chúc mừng hai vị sắp làm bố rồi" nói xong nhìn hai người trước mặt vẫn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng
"Vậy ý anh là chồng tôi mang thai" vẫn là Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần nhanh hơn
"Đúng vậy nhưng để chắc chắn hai vị nên đi siêu âm tại khoa sản tại vì ở đó sẽ có Bác sĩ chuyên khoa nên sẽ tốt hơn"
"Nhất Bác, là em nghe lầm sao" đến lúc này Tiêu Chiến mới tiếp nhận xong nội dung mà bác sĩ nói
"Bảo bối,em không nghe lầm cảm ơn em" ôm người vẫn đang ngơ ngác kia vào lòng khẽ cười kết tinh của bọn họ thật sự quá tuyệt rồi.
Sau khi Chào bác sĩ bọn họ đến khoa sản kiểm tra lại,Bác sĩ nói bé con của bọn họ được 4 tuần  rồi cầm kết quả trong tay đến lúc này Tiêu Chiến mới định thần lại
"Nhất Bác tại sao em lại mang thai được "
"Sao em lại không mang được?"
"Em chưa tiêm huyết thanh" đến lúc này hắn mới nhớ ra cậu chưa biết chuyện mình bị bắt cóc hắn suy nghĩ một chút liền nói cho cậu biết dù sao hiện tại chuyện cũng qua lâu rồi và kẻ có tội cũng đã phải chịu hình phát thích đáng.
"Vậy ý anh là trong lúc em bị bắt cóc liền bị tiêm huyết thanh"
"Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro