33.Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nhận kết quả đến hiện tại Tiêu Chiến cậu vẫn chưa bình tâm lại được kể cả sau khi nghe Vương Nhất Bác nói đầu đuôi câu chuyện cậu vânc như thể mình đang trên mây "Em có em bé" "đúng có em bé"....
Vương Nhất Bác nhìn cậu ngơ ngác không biết thỏ con của hắn lại lạc vào thế giới của mình rồi.
"Reng...reng..reng"
Ngay lúc đó điện thoại hắn bỗng vang lên là mẹ Vương gọi điện
:"Nhất Bác hai đứa sao rồi?"
"Con không sao "
"Còn Chiến Chiến?"
"...."
"Nói đi ấp úng thế làm gì bọn mẹ đang sốt ruột "
"Mọi người sắp có cháu bế..."
"Ha ha ha" lúc hắn chưa kịp nói xong bên kia đã vang lên tiếng cười của hai bà mẹ làm hắn phải đưa điện thoại ra xa tai một chút hắn sợ nếu cứ để sát tai mình chắc hỏng mất.
" Chiến Chiến vẫn ổn chứ có khỏe không? Cháu mẹ mấy tháng rồi?"
"Bác sĩ nói 4 tuần rồi còn Chiến Chiến hiện tại vui quá nên không nói được"
"Vậy bọn ta tiến hành chuẩn bị đám cưới nha"
"Vâng,cảm ơn mẹ"
"Ơn huệ gì vì cháu mẹ sẽ làm thật hoành tráng, thế nhé giờ mẹ với mẹ chồng con bận rồi,nhớ chăm sóc Chiến Chiến cho tốt vào nó mà buồn hay không vui con coi chừng mẹ"
Nhìn điện thoại tắt ngấm hắn tự hỏi đây là hắn bị ra rìa?
"Nhất Bác, làm sao bây giờ?"
"Bảo bảo,sao vậy em ổn chứ?"
"Ổn em chỉ là..."
"Em không thích em bé sao?"
"Không phải chỉ là em chưa chuẩn bị...cái này bất ngờ quá em sợ em sẽ không làm tốt"
"Không sao đâu,anh cũng rất bất ngờ chúng ta sẽ cùng nhau học dần được không?"
Nhìn đôi mắt cậu hoang mang làm hắn bối rối chuyện này đến với hắn cũng rất bất ngờ nhưng hắn tin mình cùng bảo bối sẽ làm một người cha tốt
"Không sao đâu chúng ta còn có hai bên bố mẹ giúp đỡ mà hơn nữa em không tin anh cũng phải tin bản thân mình chứ em nhất định sẽ làm một daddy thật tốt"
"Em sẽ làm tốt sao?"
"Nhất định rồi bảo bối giỏi như vậy mà"
"Ừm em sẽ làm tốt"
"Vậy giờ chúng ta về nha cùng anh đi đến chỗ này"
"Đi đâu"
"Đi rồi sẽ biết nào "
Khi đứng trước tòa thị chính cậu liền biết hắn định làm gì rồi
"Anh...định"
"Ừm,đăng ký kết hôn đó"
Ngay khi cậu vẫn đang lấy lại tinh thần thì hắn đã nắm tay cậu đi vào trong khi đến bàn làm việc của nhân viên đến khi cậu đặt bút ký xuống tờ giấy hôn thú cậu vẫn chưa hoàn hồn.
Hôm nay cậu được thông báo cậu có em bé sắp thành daddy ,hiện tại trong lúc mơ hồ liền đăng ký hôn thú luôn rồi ,có chút không được tưởng tượng được trong một ngày cậu thành người đã có gia đình còn có bảo bảo.
Dù đôi lúc cậu vẫn còn hoang mang với hiện thực nhưng sự thật vẫn là sự thật ,sau đó cậu liền chứng kiến một việc mà cậu chỉ nghĩ ở trong phim đó là chồng nghén hộ vợ bởi vì Vương Nhất Bác quả thật hiện tại đang có những dấu hiệu mà đáng ra nên xuất hiện ở trên người cậu, qua nửa tháng hắn liền gầy đi một vòng cũng may những dấu hiệu này cũng chỉ diễn ra trong một tháng không thì thật sự cậu cũng không biết làm thế nào.
Vốn dĩ hai mẹ cùng Vương Nhất Bác định làm một đám cưới hoành tráng nhưng bởi vì cậu mang thai liền giản lược đi một chút tránh cho cậu mệt mỏi nhưng độ sa hoa thì một chút cũng không bớt nhiều lúc cậu rảnh rỗi liếc qua phần thiết kế có chút líu lưỡi nhưng nhìn mọi người thảo luận tích cực làm cậu không muốn dập tắt niềm vui của họ ,hiện tại cậu chỉ cần làm tốt một việc đó là ăn ngủ thật tốt để cậu cùng bé con có sức khỏe thật tốt.
Dạo gần đây cậu càng ngày càng dễ buồn ngủ,giống như bất cứ lúc nào ,nơi nào cũng có thể ngủ làm cả nhà hoảng hốt lúc nào cũng cho bảo mẫu đi theo bên cạnh làm cậu có chút không biết làm sao chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận.
Hôn lễ của cậu được tổ chức tại một hòn đảo tư nhân của Vương gia, khách nhân sẽ được đưa đón bằng máy bay tư nhân ,khách mời đều là họ hàng thân thiết cùng đối tác lâu năm của gia đình hai bên,lễ đường được trang trí hoàn toàn bằng hoa tươi được vận chuyển trực tiếp từ cánh đồng hoa nổi tiếng ,từng chi tiết nhỏ nhất cũng được thực hiện trang trí một cách tỉ mỉ nhất hòa cùng với tiếng nhạc du dương khung cảnh làm người tham dự như lạc vào một khu vườn cổ tích, khách mời đến tham dự sau khi ra về sẽ được một phần quà nhỏ được chuẩn bị và đóng gói rất tinh tế như cảm ơn.
Bên ngoài chủ khách trò chuyện,Mộc Miên vào phòng nghỉ của chú rể liền thấy Tiêu Chiến dựa vào ghế ngủ ngon lành thật sự không nghĩ nhanh như vậy cậu bạn thân của cô đã kết hôn rồi sau liền có chút bất đắc dĩ cô biết cậu dạo này rất thích ngủ nhưng không nghĩ sẽ đến mức này,hôm này cậu mặc một bộ lễ phục màu trắng,tóc cũng được tạo kiểu nhìn cậu ngủ yên trên ghế làm người liên tưởng đến chàng hoàng tử trong truyện nhưng cô cũng đành làm mụ phù thủy độc ác đánh thức cậu nếu không Vương Nhất Bác quả thật sẽ phải thực hiện hôn lễ một mình.
"Chiến Chiến, dậy thôi cậu không định hoàn thành hôn lễ trong mơ đấy chứ?"
"Ừm... Mộc Miên đến giờ rồi sao?"
"Đúng vậy,nếu tớ không vào cậu liền để Vương Nhất Bác hoàn thành hôn lễ một mình"
"Không có đâu " cậu cười khúc khích
"Hừ,dậy thôi cậu làm hỏng hết công sức của các nhà tạo mẫu cùng trang điểm rồi"
Trong lúc hai người nói chuyện, ba mẹ Tiêu liền tiến vào nhìn bọn họ cười nói
"Nào hai đứa,đến giờ rồi"
"Ba,mẹ"
"Bác trai,Bác gái"
Ba mẹ Tiêu gật đầu với Mộc Miên, sau đó nhìn cậu cười:
"Đi thôi ba mẹ đưa con vào lễ đường"
"Được" cậu cười
Hôn lễ của mọi người chỉ có một người là ba đưa con vào lễ đường, nhưng cậu muốn được cả ba và mẹ đưa cậu đi đến bên Vương Nhất Bác như một lời chúc phúc hoàn hảo nhất.
Sau khi tiến vào cùng ba mẹ,cậu nhìn Vương Nhất Bác đứng cuối con đường trong bộ lễ phục đen cùng kiểu với bộ cậu đang mặc nhưng khi xuất hiện trên người bọn họ lại toát ra vẻ khác nhau.
Sau khi thấy cậu xuất hiện liền hướng mắt nhìn về phía bên này ánh mắt hai người giao nhau liền nở nụ cười trong mắt đều là niềm vui cùng hạnh phúc, qua hôm nay hai người bọn họ dưới sự chứng kiến của gia đình và bạn bè thân sẽ trở thành người thân cận nhất người sẽ cùng nhau đi đến cùng của cuộc đời.
"Bảo bối của chúng ta liền giao cho con,ba mẹ không nói nhiều nữa bởi vì tin tưởng ngoài ba mẹ con là người sẽ yêu thương thằng bé không điều kiện, cảm ơn con vì luôn bao dung và cưng chiều thằng bé, cuối cùng chúc hai con chấp tử chi thủ,dữ tử giai lão"
"Cảm ơn,ba mẹ đã tin tưởng giao Tiêu Chiến cho con,con sẽ không làm ba mẹ thất vọng " nắm tay cậu từ tay ba mẹ Tiêu hắn nói giống như lời ba Tiêu nói chấp tử chi thủ,dữ tử giai lão đây cũng là lời hắn muốn nói cũng là chấp niệm của hắn,hắn muốn nắm tay cậu đến hết kiếp này,kiếp sau cũng sẽ tìm cậu để tiếp tục mối duyên này.
Sau khi ba mẹ Tiêu đưa tay cậu cho Vương Nhất Bác hai người liền liền dưới sự chứng kiến của ba mẹ hai bên cùng khách mời trao lời tuyên thệ cùng nhẫn cưới sau đó người chủ hôn tuyên bố hai người trở thành chồng chồng cùng với tiếng vỗ tay chúc mừng của mọi người trao nụ hôn kết thúc buổi lễ.
Sau khi hoàn thành nghi lễ ,hai người liền đi tiếp đón cùng cảm ơn khách khứa,sau đó bởi vì mệt mỏi cậu liền đi trước về phòng nghỉ. Mộc Miên cũng theo cậu về phòng nhìn cậu mệt mỏi ngồi trên ghế liền lo lắng hỏi:
"Cậu không sao chứ có muốn ăn gì không?"
"Không sao chỉ có chút mệt nghỉ một chút liền ổn,cậu cũng về nghỉ đi hôm nay đã vất vả rồi" cậu lắc đầu cười với cô
"Không có gì,chúng ta là bạn thân mà"
"Cảm ơn cậu"
"Khách sáo làm gì, ai bảo tớ là mẹ đỡ đầu chả con cậu chứ"
"Đúng vậy,sắp làm mẹ rồi haha"
"Cậu cũng sắp làm daddy rồi"
Trò chuyện một lúc thấy cậu mệt mỏi mỏi,Mộc Miên liền dặn cậu nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Sau khi ngồi một lúc cậu liền trở về phòng tân hôn của cậu tắm rửa sau đó gọi người chuẩn bị một ít đồ ăn lên ăn một chút dựa vào giường dù buồn ngủ nhưng vẫn cố đợi Vương Nhất Bác quay về hôm nay là đêm tân hôn của hai người dù hiện tại do có bé con nên không thể động phòng nhưng cậu vẫn muốn cùng hắn trải qua. Ngay khi cậu mơ màng liền cảm thấy nệm bên cạnh trùng xuống sau đó liền có một cánh tay ôm cậu vào lòng sau đó là một nụ hôn nhẹ trên trán cậu theo thói quen quay người chôn chặt vào trong lồng ngực to lớn của hắn
"Sao vậy? Anh đánh thức em sao?"
Cậu khẽ lắc đầu dùng giọng mũi nói
"Nhất Bác, hôm nay là tân hôn của chúng ta cho nên muốn đợi anh về cùng ngủ "
"Đúng vậy,nhưng động phòng không thực hiện được rồi "
"Anh đừng chỉ suy nghĩ đến cái kia có được không?"
"Anh chỉ nhắc một chút,sau này anh lấy có gốc lẫn lãi" nói xong liền ôm chặt cậu vào lòng yêu thương hôn hôn lên tóc cậu
"Hừ, hôm nay em rất hạnh phúc "
"Anh cũng vậy bảo bối, một nhà ba người chúng ta cùng nhau "
"Ừm,thật tốt"
"Sẽ càng ngày càng tốt hơn ngủ đi anh cùng em"
"Ừm,ông xã ngủ ngon "nói xong liền không chịu được mà chìm sâu vào giấc ngủ bên tai là lời yêu thương của hắn
"Bảo bối ngủ ngon ,yêu em"yêu thương hôn lên trán cậu ,nhìn cậu ngủ ngon trong vòng tay mình liền cảm thấy cuộc đời này của hắn chính là vì có người này mà trở nên tốt đẹp nhất ,từ giây phút đầu tiên gặp mặt hắn liền nhận định người này là định mệnh của mình,như lời hắn nói với cậu,bọn họ sẽ càng ngày càng tốt,càng ngày càng hạnh phúc.
Nhiều năm sau
Vào một ngày đẹp trời ,tại một ngôi biệt thự màu trắng trên bãi cỏ vang lên tiếng cười giòn tan của hai đứa trẻ đang cùng hai chú chó đang cùng nhau trêu đùa thỉnh thoảng sẽ hướng về hai người lớn đang trong đình nghỉ mát vẫy tay thấy vậy Tiêu Chiến cũng sẽ vẫy tay đáp lại
"Alan,Roy hai đứa chạy chậm một chút" Bé lớn Alan, Vương Tiêu Lan,bé hai tên là Roy ,Vương Tiêu Vân hai bé con của cậu và Vương Nhất Bác.
Lúc biết cậu mang song thai quả thật rất bất ngờ theo đó niềm vui cùng lo lắng, nhưng may mắn hai bé con của cậu từ bé đều rất ngoan và hiểu chuyện, nhìn hai đứa nhảy nhót chơi đùa cậu cảm nhận thời gian trôi qua thật nhanh mới hôm nào trong phòng sinh cậu còn trấn an Vương Nhất Bác lo lắng đến khóc mà hiện tại khi nhìn về người đang giận dỗi bên cạnh cậu lại nhịn không được muốn trêu chọc một chút
"Sao vậy?"
"Từ ngày có hai nhóc kia anh cảm thấy vị trí của bản thân tụt dốc không phanh"
"Anh đến con mình cũng ghen tỵ sao?" Cậu buồn cười nhìn hắn
"Em là của anh kể cả con cũng không thể tranh với anh"
"Được rồi mà"
"Em lại lấy lệ với anh,lần nào cũng thế"
"Được rồi,ngoan em không lấy lệ với anh " hôn lên môi người đang giận dỗi kia buồn cười làm bố trẻ con rồi mà còn như trẻ con vậy.
"Anh phải lấy lại địa vị của mình"nói rồi ôm cậu lên đi vào trong nhà
Cậu giật mình ôm lấy cổ hắn:" thả em xuống,hiện tại là ban ngày anh bình tâm chút"
"Anh cảm thấy chuyện này ban ngày hay ban đêm đều như nhau"sau đó không để ý phản đối liền tiến nhanh về phòng ngủ của hai người.
Sau khi trải qua một hồi kịch liệt cậu cả người đều ửng đỏ mệt mỏi hôn mê trong mơ màng cậu cảm giác được bản thân được bao quanh bởi dòng nước ấm áp sau đó nghe tiếng Vương Nhất Bác liền an tâm chìm vào trong giấc ngủ.
Lúc từ phòng tắm đi ra liền thấy hai bé con không biết đã đi vào từ lúc nào nằm ngủ ngon lành bên cạnh cậu
Nhìn ba người an tĩnh ngủ ngon, hắn hôn lên mặt cậu :"Bảo bối cảm ơn em ,yêu em".
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro