7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng nhìn dì Ella lâu Tiêu Chiến càng thấy dì và Vương Nhất Bác có gì đó rất giống nhau nhất là vẻ mặt nghiêm túc có chút lạnh lùng cao ngạo và có thêm một phần uy áp của những người đứng trên bục cao,của những người đứng trên đỉnh thế giới ,nó giống như một loại khí chất đặc biệt mà họ có được thứ mà không phải ai cũng học được cái lạnh lùng ấy không làm cho người đối diện với họ mất thiện cảm mà nó càng làm cho họ cảm thấy đáng tin cậy làm cho mọi người phải khuất phục. Ở dì Ella toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ thành đạt trong công việc nhưng khi tiếp xúc với người thân quen bà sẽ như một người phụ nữ bình thường khác cũng có sở thích mua sắm,buôn chuyện này nọ với hội  chị em của mình,cũng sẽ kể xấu con cái... còn Vương Nhất Bác thì luôn giữ vẻ mặt nghiêm túc,lạnh lùng cả tính cách lẫn cả con người bên ngoài hắn luôn biểu hiện kiểu người lạ chớ tới gần ngăn cách mọi thứ xung quanh cậu ít thấy hắn sẽ giống  như những cậu trai cùng tuổi khác trừ lần ăn cơm ở nhà cậu hắn sẽ nói chuyện rồi trêu chọc cậu đấy là lần đầu cậu thấy hắn như vậy kể từ 2 năm trước thấy hắn cùng bạn học chơi bóng rổ rồi sẽ vô ý  rồi trở thành thói quen sẽ để ý hắn mỗi lúc hắn xuất hiện trừ những lúc bên cạnh người quen sẽ nói nhiều hơn hai câu thì hầu như vẫn là vẻ mặt nghiêm túc, tích lời như tích vàng .
"Xin lỗi hai mẹ con,làm mất hứng ăn uống của hai người hai người kia là đối tác nên không thể từ chối"_ Tô Dĩnh lên tiếng đánh vỡ suy nghĩ của cậu cũng làm cậu giờ mới nhận ra mấy vị khách kia đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi,
"Không sao ai bảo cậu làm sếp lớn nên không trách được hơn nữa cậu cũng bị mất hứng còn gì"mẹ Tiêu lên tiếng nói hơn nữa ba người cũng ăn xong rồi
"Vậy để hôm nào thằng nhóc kia về cả nhà cậu phải qua nhà tôi ăn một bữa rồi mới được đi ,nhất là con đó Chiến Chiến hôm đấy không được từ chối đâu đó"
"Vâng dì mời sao con nỡ từ chối,con nhất định sẽ đến"
"Vậy cậu xem thế nào rồi gọi điện cho mình còn thằng nhóc này nó mà dám không đến sao haha"
"Vậy quyết định vậy tối về tôi sẽ hỏi xem ông già kia bao giờ Nhất Bác về rồi sắp xếp xong sẽ thông báo cho cậu"
"Được tớ phải đến xem nhóc con kia lớn thế nào rồi,ngày xưa tôi xí nó làm con rể đó"
"Sao nói ngày xưa mà không phải bây giờ tôi trước đến giờ vẫn muốn mang Chiến Chiến về nhà làm con dâu đó"
"Vậy lần tới hai nhà chúng ta gặp mặt sẽ cho hai đứa ra mắt nhau luôn nếu hợp thì chúng ta thân lại càng thân rồi ".
Nhìn hai người phụ nữ lại bắt đầu tiến vào chủ để hôn nhân mà không thèm để ý đương sự ,nhân vật chính là Tiêu Chiến cậu đây thật muốn quỳ gối luôn rồi có ai có thể quan tâm đến suy nghĩ của một đứa bé như cậu không haizzz. Hai ngày cuối tuần ở nhà cùng ba mẹ rồi bị mẹ lôi đi khắp ngõ ngách của đường phố ăn những món ăn ngon trong các quán ăn nhỏ làm cậu thật sự khâm phục trí nhớ cũng như khả năng ăn uống không giới hạn của mẹ cậu ra nước ngoài bao lâu rồi mà vẫn biết chỗ nào có chỗ ăn ngon làm một đứa thích trạch ở nhà như cậu bái phục, hết ngày nghỉ lại chìm đắm vào bài vở mài quần nơi giảng đường đại học Mộc Miên vẫn chìm đắm trong những bản thiết kế thời trang và shop quần áo trên mạng của mình đôi khi nhìn những con số trên sổ tiết kiệm lại cười như một đứa thần kinh, đôi khi cậu cũng sẽ giúp bạn học ôn lại bài vở này nọ những dạo gần đây  thời gian cậu thẫn thờ nhìn ra ngoài sân kia càng lúc càng dài hơn Vương Nhất Bác biến mất đến hôm nay đã gần nửa tháng rồi , người ta thường nói thói là một thứ đáng sợ càng đáng sợ hơn khi biết thói quen đó không tốt nhưng vẫn không muốn bỏ qua, cậu không biết những suy nghĩ về Vương Nhất Bác càng lúc càng nhiều dần lên là do thói quen hay là do những thứ khác tác động vào hay như lời Mộc Miên nói cậu đã thực sự thích hắn rồi nếu vậy thì cậu sẽ làm gì đây bởi vì hai người từ trước đến nay như hai đường thẳng song song không giao nhau cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ yêu thích một người đàn ông như hắn  nhưng nếu cậu thực sự thích hắn cậu cũng sẽ không chối bỏ tình cảm đó vì mỗi người trong cuộc đời mình đâu phải ai cũng gặp được người khiến mình rung động vì vậy nếu gặp được cậu sẽ không vì lo sợ mà chối bỏ đó không phải tính cách của cậu. Nếu thích cậu sẽ theo đuổi nếu thành công thì tốt còn không thì sau này nghĩ lại cậu cũng sẽ không hối hận,hơn nữa hôm ăn cơm ở nhà cậu nhìn hắn cũng không phải ghét cậu đâu ha?nếu vậy có phải khả năng thành công sẽ cao hơn không thật sự muốn hắn xuất hiện ngay để xem bản thân cậu có đúng thích hắn không, nếu có thì sẽ tiến tới cưa đổ lấy làm của riêng không thể để rơi vào tay của người khác được,người ta nói rằng nhưng người như Vương Nhất Bác khi vô tâm sẽ vô tâm hết sức nhưng khi gặp được người mình rung động sẽ toàn tâm toàn ý giao ra toàn bộ sự ôn nhu ấm áp của hắn cho người đo sẽ để người đó vào tim mà bảo hộ và yêu thương sẽ không để người hắn yêu chịu khổ vậy nên hắn chính là người yêu hoàn hảo rồi vậy chẳng phải là Tiêu Chiến cậu nhặt được bảo rồi.
"Làm gì ngồi một mình cười ngốc thế kia?"
"Không có gì"_ đang nghĩ liền bị Mộc Miên đánh úp bất ngờ làm cậu giất mình
"Còn nói không có gì,tôi chư nhìn thấy cậu vậy bao giờ nhìn cậu thế làm chị thấy cậu giống...hahahaha"
"Giống gì?" Đang nói liền cười cậu thật không hiểu cô nàng muốn nói gì nữa
"Giống mấy cô em gái nhớ người mình thầm thương trộm nhớ ngại ngùng e thẹn rồi lại cười rộ lên như vớ được vàng ấy nhìn thật sự giống lắm"
"Nói vớ vẩn tôi giống mấy cô ấy chỗ nào chứ"
"Còn cãi nhìn rõ là vậy mà nói đang nhớ ai không phải là vị nào đó ở khoa nào đó chứ?"
"Làm gì có tôi không nhớ ai hết cậu đừng có suy nghĩ lung tung,mà cậu tìm tôi làm gì"
"Chị đây mà thèm nói lung tung sao đây là chị đang xem cậu thầm thương ai chị sẽ bày kế giúp sức chứ sao cậu nhìn cậu ế đến tầm này rồi còn chưa một mảnh tình vắt vai quá phí phạm đường đường là một mỹ nam tử như thế" vừa nói cô nàng vừa lấy tay nâng cằm cậu lên chậc chậc lưỡi
"Cậu cũng làm gì có mối tình nào mà bày đặt nói tôi" gạt tay cô nàng ra dịch người vào bên trong nhường chỗ cho cô nàng ngồi xuống
"Chị đây dù chưa trải qua thực tế nhưng ít ra cũng đọc không ít truyện ngôn tình  không như cậu suốt ngày không trạch ở nhà vẽ vời học hành thì ra quán cafe làm thêm, hơn nữa cậu không thấy chị đây đang bận gây dựng sự nghiệp sao chị đây còn phải nỗ lực trau dồi kinh nghiệm để làm việc ở XZ đỉnh đỉnh đại danh chứ "
"XZ?" Đây không phải công ty nhà cậu sao
"Ầy tôi chưa nói cho cậu sao công việc mà tôi mơ ước chính là làm nhà thiết kế chính của XZ gặp đại boss bí ẩn của XZ cũng là thần tượng của tôi"
"Không phải mơ ước của cậu là tạo ra một dòng thời trang riêng sao ?" Con gái đầu khó hiểu vậy sao ước mơ cũng dễ thay đổi vậy sao
"Tôi có nói vậy sao? Nhưng dù sao vào làm trong XZ cũng có thể tạo ra nhãn hàng mang tên mình hơn nữa có thể gặp thần tượng kiêm boss thần bí của XZ cũng rất tuyệt"
"Cậu thần tượng boss của XZ?" Không biết lúc cậu ta biêt baba cậu là ông boss thần bí ấy có bị vỡ mộng không nữa
"Đúng vậy, trước khi rút về sau điều hành tập đoàn người đó đã là một nhà thiết kế tài ba những bộ sưu tập của ông từ quần áo đến trang sức phụ kiện thời trang luôn được mong chờ và được tranh nhau mua đó thật sự là những  cực phẩm" nhìn cô nói đúng chuẩn của một người hâm mộ thật sự từ ánh mắt lời nói đều toát lên sự yêu thích
"Cậu có biết người đó thế nào không mà hâm với mộ?" Theo cậu biết baba cậu chưa từng lộ mặt trước công chúng mà có thì cũng rất ít nha, làm gì đến mức cậu ta biểu hiện như vậy chứ
"Đấy là điều đáng tiếc nhất nên tôi mới nhất quyết vào XZ để nhìn thấy mặt thần tượng đó cậu không hiểu nổi đâu" nếu cô nàng biết thần tượng của mình là một người đàn ông thê nô cực kỳ cộng thêm kiêm chức bố của bạn thân 2 năm nay của cô nàng sẽ thế nào nhỉ lúc đấy chắc là sẽ vui lắm đây, đừng ai hỏi tại sao quen nhau rồi thân nhau 2 năm đến năm nay là năm thứ 3 mà cậu không nói cho cô nàng biết gia đình mình đấy là cô nàng không hỏi kỹ thôi hơn nữa cậu cũng không thích đi kể lể này nọ và thêm nữa cậu không thích giữa bạn bè vì hoàn cảnh mà có khoảng cách .
"Ầy mà nói chuyện nãy giờ tôi quên mất việc chính cậu xem mấy cái thiết kế này của tôi thế nào có khả thi không ?" Nghe cô nói Tiêu Chiến mới nhìn thấy trên tay cô là mấy bản vẽ quần áo,không hiểu sao cô nàng cứ ham mê mấy bộ thiết kế kỳ lạ khác người rồi phi giới tính như vậy làm mấy lần bắt cậu mặc thử làm mẫu  làm người ta hiểu lầm cậu là con gái
"Đẹp đó nhưng tôi nói trước tôi không làm mẫu cho cậu đâu tìm người khác đi"
"Sao có thể mấy cái này tôi dựa theo cậu mà thiết kế giờ cậu bảo không làm thì ai làm, Chiến Chiến chúng ta là bạn tốt mà phải không cậu không thể không giúp chị được"
"Cầu xin vô dụng đợt này tôi bận lắm không giúp cậu đâu vậy nên..." chưa nói xong điện thoại liền báo có cuộc gọi đến nhìn thấy là mẹ gọi không biết có chuyện gì đây hôm qua cậu về nhà gần trường học để lấy đồ rồi ngủ luôn nên  không về nhà lớn
"Bảo bối đang học sao?"
"Không, đang giờ tự học sao vậy mẹ?"
"À mẹ gọi điện bảo con thứ 4 tuần này về nhà rồi sang nhà dì Ella ăn cơm"
"Thứ 4 sao?"
"Sao vậy con bận sao?"
"Không bận con về được hôm đấy tan học xong con sẽ về nhà rồi đi cùng bố mẹ "
"Vậy được rồi hôm đấy ba mẹ đợi con,con học tiếp đi buổi trưa nhớ ăn uống đầy đủ không bỏ bữa đâu đó"
"Được con nghe lời mẹ"
"Tốt, mẹ yêu con" kèm lời nói là nụ hôn gió của mẹ Tiêu
"Vâng ,con cũng yêu mẹ" đừng hỏi tại sao cậu bỗng nhiên sến súa vậy là do mấy ngày nay mẹ dùng nước mắt lẫn đe dọa bằng vũ lực kiêm lôi baba ra làm vũ khí bắt cậu nói mấy lời đấy chứ đây không phải kiểu của cậu cậu thích dùng hành động hơn lời nói. Tắt điện thoại nhìn sang Mộc Miên đang ngồi đơ bên cạnh lấy tay vẫy vẫy trước mắt cô nàng để cô tỉnh lại có cần phản ứng vậy không
"Cậu vừa rồi có bị ai nhập không ? Tôi nhìn thấy cậu không được bình thường " cô chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến nghe điện thoại như vậy bởi vì cậu ta nhìn bên ngoài thân thiện nhưng thật ra lại rất lạnh lùng người cậu ta để vào trong lòng vào thế giới của mình thật sự rât ít
"Tôi không bị ai nhập hết vậy nên cậu không cần phải ừm....kiểu như vậy vừa rồi là mẹ tôi gọi"
"Mẹ cậu? Người nhà cậu hay nói chuyện kiểu vậy sao?"
"À mẹ tôi hơi trẻ con một chút hơn nữa sống bên nước ngoài nhiều nên có chút ảnh hưởng ,cậu quen là tốt rồi".
"Tôi không quen nổi haha"
"Cậu thấy đấy tôi rất bận nên cậu tìm người khác đi nha"
"Cậu thật sự bỏ tôi" cô biết tìm đâu một người mẫu tuyệt vời như vậy chứ
"Ừm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro