8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngập đầu trong đống bài tập phải giao đến chiều thứ tư nhận điện thoại của mẹ cậu mới nhớ ra tối phải cùng ba mẹ đi ăn tối ở nhà dì Ella,chiều hôm đấy sau khi học xong cậu đi thẳng về nhà lớn dù sao đồ cậu phần lớn vẫn ở đấy nhất là một đống đồ mới mà mẹ mới mua mấy hôm trước đều để ở đấy cả thay đồ xong một nhà ba người lên xe tiến thẳng về phía ngoại thành nơi tập trung những khu biệt thự biệt lập mà không phải có tiền là mua được,nơi này dành cho những người có chức vị trong quân đội và quan chức quốc gia an ninh nơi này đều rất nghiêm muốn vào khu này phải có hẹn hoặc người bên trong ra đón mới có thể vào.
Mà ngay tại lúc này tại một căn biệt thự to lớn bên ngoài có một vườn hoa với những loại hoa đầy màu sắc rực rỡ đang khoe sắc dưới những ánh đèn càng thêm lung linh tươi đẹp hơn,trong nhà trong căn bếp rộng lớn mọi người đang tấp nập chuẩn bị nấu nướng Tô Dĩnh nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn người liền đi ra phòng bếp thấy ông xã mình đang ngồi đọc báo mà chẳng thấy bóng dáng thằng con nhà mình liền hỏi:
"Lão công ,Nhất Bác đâu  rồi? Cả nhà Doanh Doanh sắp đến rồi mà nó lại chạy đâu rồi không biết nữa?"
Thấy bà xã nhà mình hỏi Vương baba mới bỏ tờ báo xuống nhìn bà nói
"Chắc đang trên phòng hình như có công việc gì đó cần nó giải quyết từ chiều đến giờ nó đã ra khỏi phòng đâu"
"Em bảo anh rồi anh đi huấn luyện quân đội mới của anh thì mình anh đi thôi lôi con trai em theo làm gì nó cũng đâu có theo nghành của anh hơn nữa mỗi lần về là bao nhiêu thịt em dưỡng đều mất rồi bao công việc dồn lại chờ nó giải quyết "
"Nó thích đi anh quản được sao hơn nữa nó cũng coi như là có nửa chân trong quân đội rồi "
"Nó thích không phải tại anh lôi nó đi suốt nên nó mới vậy sao? Giờ là đi huấn luyện nếu có nhiệm vụ thật thì sao anh cũng định mang nó đi chắc rồi con dâu em phải làm sao khi có một ông chồng đi suốt ngày không thấy mặt mũi đâu"
"Con dâu? Từ khi nào mà chúng ta có con dâu sao anh không biết,anh cũng không thấy thằng nhóc kia nói gì?"
"Con dâu em chọn chứ đâu"
"Em chọn?thế Nhất Bác có biết không? Nó sẽ ngồi yên cho em sắp xếp sao?"
"Nó dám phản đối? Hơn nữa mắt nhìn người em chuẩn lắm người em thích thằng nhóc ấy sao không thích được?"
"Vậy người em nhìn trúng là con cái nhà ai,rồi có chịu được cái mặt lạnh của con trại nhà mình không?"
"Chút nữa anh sẽ biết,tin em đi anh cũng sẽ thích thằng bé cho xem giờ em phải đi tìm thằng nhóc kia xuống đã"
Nói rồi Tô Dĩnh đứng dậy đi lên lầu đến cửa phòng gõ cửa xong mở cửa đi vào, bên trong phòng lấy màu xanh nhạt làm màu chủ đạo đồ dùng cũng đơn giản như chủ nhân của nó đầy đủ mọi vật dụng mọi thứ đơn giản đến tối đa không có qua quá nhiều màu sắc cũng như đồ vật trang trí  bà đi vào liền thấy thư phòng được nối với phòng ngủ cửa được đóng hờ có ánh sáng phát ra tiến đến đẩy cửa vào liền thất Vương Nhất Bác ngồi ở bàn làm việc trước mặt là máy tính và một chồng sách vở dồn lại sau khi huấn luyện nhìn con trai mặt gầy rồi đen đi làm bà xót xa đấy cũng là lí do bà không cho nó theo nghành của chồng ngày xưa bà một thời cũng phải ở nhà lo lắng chờ đợi chồng mỗi khi ông đi làm nhiệm vụ nhiều khi mất cả liên lạc cả tháng trời không thấy tung tích dù đó là trách nhiệm,là tình yêu với đất nước nhưng nếu có lựa chọn bà thật sự không muốn con dâu bà phải trải qua những ngày tháng như vậy những tháng ngày sống trong nơm nớp lo sợ ấy, dứt ra khỏi đống suy nghĩ ngổn ngang nhìn con trai chăm chú làm việc mà không thấy bà đến từ bao giờ bà gõ nhẹ lên cánh cửa thấy con trai ngẩng đầu khỏi laptop bà phải công nhận con trai mình thật sự rất soái a nhất là khi nghiêm túc làm việc
"Mẹ có chuyện gì sao?" Thấy mẹ mình đứng im không nói gì hắn liền lên tiếng hỏi không phải bình thường nói nhiều lắm sao rồi còn lấy lí do là hai cha con hắn nói ít nên bà phải nói hộ cả phần  của hai người họ thật không biết nếu đối tác rồi nhân viên công ty biết hình tượng này của bà lúc ở nhà sẽ có cảm nhận gì
"Chẳng phải nói với con rồi sao nay nhà mình có khách là gia đình chị em tốt của mẹ đến ăn tối mà con còn trốn ở trên này làm cái gì?"
"Con không trốn,  con có chút việc cần giải quyết hơn nữa cũng đã đến giờ đâu"
"Đến giờ rồi nên mẹ mới lên gọi con đó chứ đợi con tự xuống thì đến khi nào"
"Vậy hiện tại con liền xuống" nói rồi tắt máy tính đi ra khỏi phòng
Khi hai mẹ con vừa xuống đến tầng dưới cửa nhà cũng liền vang lên quản gia đi ra mở cửa cả nhà ba người Vương gia cũng đứng dậy, cửa mở ra Tiêu baba mama bước vào thấy mấy người nhà chị em của mình đều có mặt liền tiến lại chào hỏi lúc nhìn đến Vương Nhất Bác liền ngạc nhiên
"Nhất Bác con liền cao lớn vậy rồi sao thật soái nha"
"Chú, dì hảo! Con là Vương Nhất Bác " Vương Nhất Bác cúi người chào hai người,nhìn hai người họ hắn liền nhớ hai người họ là ai ,vậy đúng là hắn và người kia có duyên quá rồi cứ nghĩ mai đến trường mới có thể thấy nhưng xem ra hắn không cần chờ đến mai rồi
"nhưng mà sao ta nhìn con thấy quen quen " Âu Dương Doanh nhìn nhìn liền nhớ ra hình như mình gặp ở đâu rồi
"Quen sao? Mọi người gặp nhau rồi" Tô Dĩnh thấy  bạn mình nói liền hỏi lại
"Ừm quen quen nhưng không nhớ là gặp đâu rồi"
"Vậy có khi cũng gặp ở đâu rồi vậy đúng là có duyên rồi, mà Chiến Chiến đâu rồi thằng bé không tới sao?" Thấy không thấy đứa nhỏ mình thích  Tô Dĩnh liền hỏi
"Nó hả đang lấy chút đồ trong xe sẽ vào sau" vừa dứt lời cửa liền mở ra đằng sau quản gia là một chàng trai mặc một bộ đồ vest màu xanh nhạt bên dưới là đôi giày thể thao trắng năng động trên tay là một túi quà và một bó hoa tươi  vào cửa thay giày xong ngẩng đầu liền thấy trong phòng ngoài ba mẹ mình và dì Ella thì còn có một người đàn ông trung niên vẻ mặt lạnh lùng uy áp mạnh mẽ khiến người khâm phục ở ông có một khi chất uy nghiêm như những vị tướng trong quân đội mà vẻ mặt rất chính và khí chất ấy cậu như nhìn thấy ở đâu rồi rất quen thuộc mà đằng sau ông là cái người mà cậu mong chờ nửa tháng nay
"Vương Nhất Bác!!!!!" Nhìn Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn mình Vương Nhất Bác nhịn không được mà miệng nhẹ nhàng hiện lên một dấu ngoặc nhỏ ánh mắt ôn nhu nhìn người kia
"Hai đứa quen nhau? À mà ta quên hai đứa học cùng trường mà đúng không?" Tô Dĩnh thấy đứa nhỏ kia nhìn con mình vẻ mặt ngạc nhiên liền nhớ ra hai đứa con học cùng trường đại học mà có khi cũng đã chạm mặt nhau rồi
"Cậu nói thế tôi mới nhớ  đợt nọ gọi điện cho bảo bối thấy Nhất Bác ở nhà trọ thằng bé còn nói hai đứa ăn cơm chung" nghe bạn mình nói Âu Dương Doanh liền nhận ra sao thằng bé này lại quen thuộc .
Sau khi ngạc nhiên xong Tiêu Chiến nhận ra mình thất thố rồi liền cúi đầu lễ phép chào Vương baba mama cũng liền biết tại sao nhìn Vương baba cậu lại thấy có gì đó quen thuộc rồi chẳng phải cái khi chất uy nghiêm lạnh lùng ấy Vương Nhất Bác cũng có sao chỉ là một người trầm ổn hơn một người mà thôi, Quả nhiên là cha con a .
"Vậy thì hai đứa nó cũng có duyên quá rồi đi haha" Tiêu baba thấy tình cảnh này  cũng rất ngạc nhiên quả thật không ngờ hai đứa nhỏ lại quen biết nhau trước
"Đúng vậy xa nhau lâu như vậy cách nửa vòng trái đất  cuối cùng thế nào vẫn quay lại rồi quen biết nhau một lần nữa"  Tiêu mama cảm thán duyên phận quả thật nhiều khi rất kỳ lạ
"Đúng vậy,người có duyên nhất định sẽ gặp lại nhau thôi" Tô Dĩnh lên tiếng nói
"Giờ mọi người định đứng đây nói chuyện sao? Bữa tối chuẩn bị xong cả rồi" Vương baba im lặng nãy giờ mới lên tiếng ông thấy quản gia ra gọi mọi người nhưng thấy họ đang nói chuyện lại không dám ngắt quãng câu chuyện của họ
"Quên mất chúng ta vào ăn thôi chúng ta vừa ăn vừa nói đi" Tô Dĩnh cũng lên tiếng rồi cùng tất cả mọi người vào nhà ăn dùng bữa tối, Tiêu Chiến vùng Vương Nhất Bác theo sau cùng nhìn hắn trấn tĩnh bước đi cậu thật sự không bình thản như hắn được a nghe hai bà mẹ nói hồi bé hai người có quen nhau sao cậu lại không có một chút ấn tượng với một người như vậy chứ cậu thuộc kiểu nhan khống điển hình nha vậy nên đáng lẽ ra cậu nên nhớ kỹ nhất là bạn chơi hồi bé dù có xa nhau hơn chục năm rồi thì cũng phải có chút ấn tượng nha. Nhìn người bên cạnh vừa đi lại vừa liếc mắt nhìn mình Vương Nhất Bác quả thật không được bình tĩnh như bên ngoài mà hắn biểu hiện hắn đã không được gặp người kia nửa tháng rồi đây là lần hắn xa người người kia lâu như vậy từ sau khi gặp lại lúc nhập học đại học, ngay từ lúc nhìn thấy cậu hắn đã nhận ra cậu nhưng cậu lại giống như quên mất hắn rồi mà hắn lại không dám đến trước mặt cậu làm quen rồi kết bạn lại một lần nữa mà chỉ dám theo dõi quan sát cậu từ xa cậu vẫn như hồi bé vậy đôi mắt sáng trong veo và vẫn rất đáng yêu ,đôi khi lại vụng về một chút đi đứng hay lại vấp ngã nhưng lần sau vẫn cứ không cẩn thẩn nhìn kỹ đường đi những lúc ấy thật sự hắn muốn đến mắng cậu một chút lớn rồi nhưng vẫn không cẩn thận như vậy nhưng hắn lại không dám nhưng mà hắn không dám vậy thì để cậu đến nói chuyện với hắn trước đi lúc ấy hắn sẽ không để cậu chạy đi xa hắn thêm lần nữa và cuối cùng cơ hội đến rồi lúc học tỷ đến nhờ hắn làm tiết mục chào đón tân sinh viên hồi đầu năm dù hắn không thích mấy động tác nhảy nữ ấy nhưng hắn cũng được bù đắp xứng đáng lắm nhóc con của hắn đần dần quay về vòng tay của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro