Chương 10 : Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đi học tại ngôi trường do Vương Nhất Bác sắp xếp, môi trường mới, bạn bè mới, cái gì cũng mới nhưng Tiêu Chiến thích nghi rất nhanh. Mặc dù mọi người biết nhà họ Tiêu bán con trai cho nhà họ Vương nhưng họ cứ nghĩ người bị đưa đi chính là Tiêu Chính. Có người biết nhiều hơn, biết nhà họ Tiêu có đến hai người con trai nhưng nhìn Tiêu Chiến hiện tại, họ không tài nào liên tưởng đến cậu nhóc sống ở nông thôn được, vả lại họ cũng chưa từng gặp cậu nhóc đó lần nào.

Trường này không phải là trường tốt nhất nhưng là trường mà học sinh vào đây nhờ thành tích, tức là trường toàn học bá, mà vô đây nhờ vào thực lực tức là học sinh giàu nghèo lẫn lộn, ai cũng phấn đấu học hành đến sức đầu mẻ trán đâu ra thời gian mà bát quái với nhau chứ. Vương Nhất Bác đã tìm hiểu kỹ lưỡng mới được Tiêu Chiến vào học, bởi vì hắn biết cậu đôi lúc vẫn tự ti về xuất thân của mình.

Vì Tiêu Chiến vào giữa chừng học kỳ nhà trường cân nhắc không nhận nhưng vì Vương Nhất Bác bỏ ra số tiền lớn để trường trang trải cơ sở vật chất nên hiệu trưởng đành " miễn cưỡng " nhận Tiêu Chiến vào học.

Cuộc sống đi học của Tiêu Chiến rất vui vẻ, cậu rất ngoan, học cũng rất giỏi chẳng bao lâu liền đuổi kịp thành tích học tập. Mọi chuyện diễn ra vô cùng tốt đẹp cho đến khi một người xuất hiện.

..............................................

Vương Nhất Bác tan làm, vốn hôm nay hắn cho nhân viên nghỉ sớm chính là muốn bồi Tiêu thỏ ở nhà, bởi vì gần đây hắn bận rộn không có thời gian cho Tiêu Chiến. Nhưng vừa bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt làm hắn không vui. Tiểu Tán của hắn, đưa một cô gái về nhà, cười nói vui vẻ.

Tiêu Chiến đang ngồi nói chuyện vui vẻ, cậu ngẩng đầu lên thấy Vương Nhất Bác, cậu vui vẻ chạy đến, nếu mọi lần cậu sẽ đu lên người Vương Nhất Bác nhưng hôm nay nhà có khách, Tiêu Chiến chỉ vui vẻ cười với hắn.

" Anh về nhà. "

Vương Nhất Bác cưng chiều xoa xoa đầu Tiêu Chiến, trái ngược với ánh mắt ôn nhu khi nhìn Tiêu Chiến, hắn nhìn " thủ phạm " bằng ánh mắt lạnh băng.

Cô nhóc không có chút nào sợ hãi, đứng mặt Vương Nhất Bác, đưa tay ra chào hỏi : " Chào chú, con là Tống Tổ Nhi, bạn học của Tiểu Tán. "

Vương Nhất Bác mặt còn đen hơn, " tiểu Tán " gọi thân mật quá nhỉ, chỉ có mình hắn được gọi như vậy. Hắn nhìn Tống Tổ Nhi, gật đầu coi như chào hỏi sau đó đi thẳng lên phòng.

Tiêu Chiến khó xử nhìn Tống Tổ Nhi, cô nàng chỉ nhún vai bĩu môi sau đó hai đứa trẻ tiếp tục nói chuyện vui vẻ, không thèm để ý đến ông chú khó ở nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro