Chương 11 : Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Tán, chồng cậu thật soái. "

Tiêu Chiến nghe lời khen của Tổng Tổ Nhi ngượng ngùng như chính cậu được khen vậy, đưa tay gãi gãi đầu, cậu nở nụ cười.

" Đó là đương nhiên. "

Tống Tổ Nhi mắt giật giật, cô nàng cảm thấy dường như mình vừa đào hố cho chính bản thân mình.

........................................

" Ngài Tống, một cô gái sau khi tan học không về nhà mà đến nhà bạn nam hình như không hay đúng không ? "

Gọi xong cuộc điện thoại, Vương Nhất Bác ung dung ngồi trên giường, nhìn đồng hồ. Đúng 5 phút sau, Tiêu Chiến mở cửa bước vào, Vương Nhất Bác cười như không cười, theo thói quen đưa tay kéo Tiêu Chiến vào lòng. Hiệu suất làm việc không tệ.

........................................

Tống Tổ Nhi ngồi trên xe, vẻ mặt hậm hực. Được lắm, trong đầu cô nàng lúc này đang nghĩ đến 7749 cách trả đũa Vương Nhất Bác, cô nàng tất nhiên không ngốc, bản thân không thể nào tự xuất chinh được như vậy chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, mà cô chính là quả trứng mong manh. Sau một hồi suy nghĩ, nụ cười gian xuất hiện trên môi Tống Tổ Nhi, mình không làm gì được nhưng Tiểu Tán có thể a..

.......................................

Từ lúc Tống Tổ Nhi rời đi, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến là lạ, dường như cậu nhóc muốn nói điều gì với hắn nhưng lại thôi, đôi lúc còn thất thần, sau đó bỗng nhiên cười tươi lại còn che mặt lại, vành tai cũng đỏ ửng.

" Tiểu Tán. "

" A. "

Tiếng kêu của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến giật mình, làm rớt luôn miếng thịt đang gắp trên đũa. Cậu ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, những lời Vương Nhất Bác muốn nói giống như bị chặn lại, hắn đặt đũa xuống, không ăn nữa đi lên thư phòng.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến cũng nhanh chóng chạy theo nhưng cánh cửa thư phòng đóng sầm lại trước mặt cậu khiến cậu hoảng hốt lùi lại, sờ sờ chóp mũi xém bị đụng trúng, Tiêu Chiến biết lần này Vương Nhất Bác tức giận rồi.

..........................................

Trong thư phòng, Vương Nhất Bác có chút không vui, nói chính xác là hắn ghen. Tiêu Chiến một tháng nay ở với hắn rất ngoan ngoãn, lúc cần ăn thì ăn, lúc cần ngủ thì ngủ, cũng không hề né tránh những cử chỉ thân mật của hắn,... Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác nhận ra, dường như hắn giữ Tiêu Chiến bên cạnh giống như nuôi một con thú cưng nhỏ, mà Tiêu Chiến dường như cố chiều theo hắn, chưa bao giờ hắn nghe Tiêu Chiến từ chối hay nói cách khác là cậu không dám từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro