Chương 12 : Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ chỉ hơn nửa đêm Vương Nhất Bác mới quay lại phòng, hắn cố ý chờ Tiêu Chiến ngủ say mới quay lại. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cuộn tròn trên giường, hắn thở dài, phải làm sao với em ấy đây.

Nhẹ nhàng lên giường tránh cho Tiêu Chiến thức giấc, Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến, đặt trên trán cậu nụ hôn thì Tiêu Chiến đáng lẽ phải đang ngủ say mở mắt ra nhìn hắn. Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt cậu, định mở miệng trách mắng thì Tiêu Chiến đã nhanh hơn trèo lên người Vương Nhất Bác đặt lên môi hắn nụ hôn.

Vương Nhất Bác bị bất ngờ, cả người như bị đông cứng, nhưng nụ hôn của Tiêu Chiến hết sức đơn thuần, chỉ đơn giản là môi chạm môi với hắn. Cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến thành công khơi lên dục vọng trong người Vương Nhất Bác.

Lật người đặt Tiêu Chiến dưới thân, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, cả khuôn mặt đỏ bừng, cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó hắn cuối xuống hôn lên môi cậu.

Nụ hôn của Vương Nhất Bác đương nhiên khác hẳn với nụ hôn đơn thuần của Tiêu Chiến. Mút nhẹ cánh môi mềm mại của Tiêu Chiến, chiếc lưỡi Vương Nhất Bác nhanh chóng tách miệng Tiêu Chiến chui vào khám phá, bắt lấy lưỡi cậu mà triền miên dây dưa. Tiêu Chiến cũng phối hợp đưa hai tay vòng qua cổ Vương Nhất Bác. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt cả hai hòa lẫn với nhau, vì Tiêu Chiến nuốt không kịp mà tràn ra cả khóe môi. Thật sự, hành động nuốt nước bọt của nhau như thế thật sự rất mất vệ sinh, nếu cả hai không có tình cảm với nhau, căn bản không làm được.

Cả hai hôn nhau lâu đến mức Tiêu Chiến hết dưỡng khí, tay cậu yếu ớt đập nhẹ trên vai Vương Nhất Bác hắn mới ngừng lại. Khi môi hai người tách ra kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt, đưa tay lau khóe môi Tiêu Chiến, hôn lên nốt ruồi nhỏ xinh.

" Tiểu Tán, mau ngủ. " Giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, nếu không phải ngày mai Tiêu Chiến có tiết học sớm thì mọi chuyện không dừng lại ở chuyện hôn này đâu.

Vương Nhất Bác bước xuống giường, đi vào nhà tắm. Tiêu Chiến nằm trên giường nghe tiếng xả nước bên trong phòng tắm vọng ra, khuôn mặt càng thêm đỏ. Lúc nãy, cậu cảm nhận được vật cưng cứng nóng bừng ấy chạm vào người cậu, cứ tưởng sẽ bị làm thịt nhưng không ngờ sức chịu đựng của Vương Nhất Bác giỏi đến vậy.

Nhẹ nhàng lên giường, trên người Vương Nhất Bác còn mang theo hơi lạnh, ôm lấy Tiêu Chiến từ sau lưng. Tiêu Chiến được cái ôm của Vương Nhất Bác bao bọc, cậu nhớ lại lời Tổng Tổ Nhi nói lúc chiều, bất giác cậu mỉm cười, xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro