Chương 15 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè, Tiểu Tán. " Tống Tổ Nhi quơ quơ tay trước mặt Tiêu Chiến, khuôn mặt không vui.

Tiêu Chiến gãi đầu cười xấu hổ, Tống Tổ Nhi vốn muốn lên tiếng dạy dỗ Tiêu Chiến thì điện thoại Tiêu Chiến có người gọi đến.

" Alo. "

" Anh đang ở ngoài cổng trường. "

" Chiều nay em còn giờ học. "

" Đã xin phép. Anh chờ em. "

Kết thúc cuộc goi, Tiêu Chiến vui vẻ cất điện thoại. Tống Tổ Nhi nhìn chiếc điện thoại miệng há to : " Tiểu Tán, điện thoại mới ra thị trường mấy ngày cậu liền có, ba mình còn chưa mua cho mình đâu. "

" A, cái này hả, anh ấy nói mua một tặng một nên cho mình một cái nha. " Tiêu Chiến tỏ vẻ cái điện thoại nói, nhưng lại cười vui vẻ thu dọn.

Tống Tổ Nhi giật giật mắt, từ khi nào điện thoại mới ra giá cao trên trời người người tranh nhau mua lại trở thành hàng mua một tặng một vậy, cô nàng cảm thấy bản thân mình vừa mới bị nhét cẩu lương. Đây là khởi đầu thôi, sau này mỗi ngày chính là mỗi ngày cô bị bị nhét cẩu lương, nhưng mà chính là sau này nha...

" Nè, cậu đi đâu ? "

" Về nhà. "

" Chiều còn giờ tự học đó. "

" Không sao. Anh ấy nói đã xin phép cho mình rồi. "

Tống Tổ Nhi tự vả, lại bị nhét cẩu lương.

.......................................

Tiêu Chiến vừa ra cổng, nhìn thấy Vương Nhất Bác, chợt hối hận, bây giờ quay vào trường có được không ?

Nhưng muộn rồi, Vương Nhất Bác đã nhìn thấy Tiêu Chiến từ xa, hắn dựa vào chiếc xe moto, quắc quắc Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nở nụ cười gượng gạo nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lấy nón bảo hiểm tự tay đội cho Tiêu Chiến, cẩn thận cài dây. Nón bảo hiểm đã được đội lên đúng chuẩn mực, Tiêu Chiến đành leo lên xe. Vương Nhất Bác ra lệnh cậu ôm chặt liền nổ máy xe chạy đi.

.........................................

" A, Tiểu Tán về rồi đấy à. " Mẹ Vương nghe thấy tiếng xe liền nhanh chóng chạy ra.

Trước mắt mẹ Vương là hình ảnh Tiêu Chiến gương mặt đờ đẫn được Vương Nhất Bác ôm lấy.

Tiêu Chiến nhìn thấy mẹ Vương muốn đẩy Vương Nhất Bác tránh ra nhưng bất lực a. Tiêu Chiến ai oán nhìn Vương Nhất Bác, hắn nhún nhún vai, Tiêu Chiến càng tức giận nhe răng thỏ uy hiếp. Vương Nhất Bác buồn cười, hôn lên trán cậu mờ ám nói : " Đêm nay, mặc em xử lý. "

Mẹ Vương nghe được câu nói của Vương Nhất Bác, ánh mắt bà nhìn Tiêu Chiến càng thêm ẩn ý.

" Mau mau vào nhà. "

Bà ngầm hiểu Tiêu Chiến tay chân vô lực đang được Vương Nhất Bác đỡ lấy hiện giờ chính là hậu quả của việc quá sức. Mẹ Vương đi bên cạnh Vương Nhất Bác giọng điệu người từng trải nói : "Con không nên mất kìm chế như vậy, Tiểu Tán còn nhỏ. "

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng, đưa tay cấu véo Vương Nhất Bác, mà hắn chỉ cười cười : " Dạ con biết rồi. "

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến hờn dỗi cấu véo Vương Nhất Bác, nghe được lời cam đoan của hắn, bà gật đầu hài lòng vào nhà.

Lần này, mặt mũi Tiêu Chiến mất hết rồi. Cái tên Vương Nhất Bác cứ leo lên xe moto liền biến thành con người khác. Xe chạy nhanh đến nỗi Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, cậu luôn cảm thấy có khả năng mình sẽ bị rớt khỏi xe, cứ như vậy mà càng ra sức ôm lấy Vương Nhất Bác, cả người căng cứng. Lúc xuống xe, Tiêu Chiến chưa hoàn hồn, chân đứng không vững được Vương Nhất Bác đỡ lấy, trong lòng liền cảm thấy ngọt ngào ít ra còn biết quan tâm cậu, nhưng không cậu lại sai nữa rồi, hắn làm như vậy bởi vì thấy mẹ Vương xuất hiện, lại còn nói chuyện mập mờ.

Vương Nhất Bác nhìn thỏ nhỏ bị uất ức mà không nói ra được liền cảm thấy vui vẻ. Vương Nhất Bác hắn đúng là không chịu thiệt thòi mà, lúc hắn thấy Tiêu Chiến quay lưng định lại vào trường, hắn đã suy nghĩ cách chỉnh Tiêu Chiến rồi, dám thấy hắn chạy xe moto đến đón mà ghét bỏ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro