Chương 16 : Bữa cơm nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi cả nhà mới tụ họp, mẹ Vương rất vui, xung phong vào bếp nấu nướng, cả nhà không ai đồng ý nhưng cũng không dám bác bỏ, ba Vương đưa tay lên miệng ho khụ khụ, Vương Nhất Bác lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe cấp cứu sẵn tiện gọi luôn xe cứu hỏa, chỉ có Tiêu Chiến ngơ ngác.

" Cái đó, ừm, Tiểu Tán em ấy biết nấu ăn, để em ấy trổ tài đi. " Vương Nhất Bác khó khăn nói, vốn Tiểu Tán của hắn chỉ có thể nấu cho mình hắn ăn nhưng nghĩ đến tài nấu ăn của mẹ Vương, hắn đành chia sẻ tài nấu ăn của Tiêu Chiến, nhưng chỉ một lần này thôi.

" Vậy, Tiểu Tán con phụ mẹ đi, một mình mẹ cũng không nấu được nhiều món như vậy. " Mẹ Vương nghe thấy Tiêu Chiến biết nấu ăn liền vui vẻ hơn.

Lúc này ba Vương cũng lên tiếng : " Để Tiểu Tán nấu đi, bà ngồi ở đây với tôi, không cần cực nhọc như vậy. "

Mẹ Vương bĩu môi, lão già, ông cùng con trai ông đều che tôi nấu đồ ăn dở chứ gì. Đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến, mẹ Vương cười vui vẻ. Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu, cậu liền đập tan suy nghĩ của mẹ Vương : " Mẹ, lâu lắm con mới về nhà, để con nấu cho. " Nói rồi nhanh chóng chạy xuống phòng bếp.

Mẹ Vương hờn dỗi nhìn từng người trong phòng khách, sau đó bỏ lên phòng. Bà bị tổn thương đó, có biết không ?

Ba Vương bỏ tách trà xuống, đi lên phòng dỗ dành mẹ Vương.

Vương Nhất Bác chỉ còn một mình trong phòng khách, nhàm chán liền xuống phòng bếp tìm Tiêu Chiến.

.............................................

Trong phòng bếp Tiêu Chiến mặc trên người chiếc tạp dề màu hồng, đang nhón chân mở tủ bếp lấy dụng cụ nấu ăn. Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng trước mắt, máu cả người như nóng lên, hắn đưa tay sờ mũi, may mà không chảy máu mũi.

Vương Nhất Bác đến đón Tiêu Chiến chính là muốn cùng cậu đi dạo phố nhưng mẹ Tiêu đúng lúc lại điện thoại đến nói chiều nay anh trai của hắn trở về, bà muốn hai người cùng về chung dùng bữa cơm. Hắn vốn định từ chối nhưng mẹ Vương nhấn mạnh muốn Tiêu Chiến sang đây cậu đành nghe theo, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhất định không từ chối sẽ sang đây, hắn không có Tiêu Chiến bên cạnh thì không được, nên đành ngoan ngoãn về nhà.

Bị ánh mắt nóng bỏng của nhìn đến rùng mình, Tiêu Chiến quay đầu thấy Vương Nhất Bác, cậu vui vẻ nói : " Anh, cái nồi to ở sát bên trong tủ ngăn cao nhất, lấy giúp em nha. "

Nhìn Vương Nhất Bác dễ dàng lấy được đồ vật trên cao xuống, Tiêu Chiến cảm thấy thật ngưỡng mộ nha, tại sao cậu không cao được như hắn chứ. Tiêu Chiến cao hơn 1m7 nhưng so với Vương Nhất Bác cậu lại thấp hơn hắn một cái đầu.

Tiêu Chiến nấu ăn, Vương Nhất Bác phụ một tay, cả hai phối hợp nhịp nhàng, cả căn bếp như được phủ một màu hường phấn hạnh phúc. Mẹ Vương sau khi được ba Vương dỗ dành vốn muốn phụ Tiêu Chiến một tay nhưng bây giờ chắc không cần nữa rồi, bà vui vẻ trở về phòng.

.............................................

Món ăn cuối cùng được dọn lên thì nhân vật chính cũng trở về.

" Chào em, anh là Lưu Hải Khoan. "

Tiêu Chiến ngơ ngác đưa tay định bắt tay Lưu Hải Khoan thì Vương Nhất Bác nhanh chóng nắm lấy tay Tiêu Chiến. Lưu Hải Khoan cười cười, thằng nhóc thối, tính chiếm hữu vẫn cao như vậy. Tiêu Chiến đến đây là nhờ ai chứ, nhờ anh đó.

" Ba mẹ, con về rồi đây. " Nhìn thấy ba mẹ Vương bước từ trên lầu xuống, Lưu Hải Khoan nhanh chóng đến chào hỏi ba mẹ.

..............................................

Bữa cơm gia đình trải qua vui vẻ, ba Vương thầm cảm thấy may mắn vì mẹ Vương không đốt bếp nhưng mọi lần, cũng như không phải cố ăn những món ăn " ngon " do mẹ Vương nấu. Mẹ Vương thì vui vẻ nói chuyện với Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ ngồi trầm mặc, tay luôn gắp đồ ăn cho Tiêu Chiến.

" Cũng trễ rồi, hai đứa ở lại đây đi, ngày mai cuối tuần Tiểu Tán không phải đi học mà đúng không ? " Mẹ Vương nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy hắn không nói gì cậu liền đồng ý, bởi vì cậu rất thích ở bên cạnh mẹ Vương.

Thấy Tiêu Chiến đồng ý, mẹ Vương liền vui vẻ, nắm tay Tiêu Chiến dẫn đi, để lại ba người đàn ông ở lại phòng khách nói chuyện.

.................................................

" Lần này về định ở lại bao lâu. " Ba Vương hỏi.

" Lần này về không đi nữa đâu ạ. " Lần này về nước anh không đi nữa bởi vì mẹ có con dâu rồi, không đốc thúc anh tìm vợ nữa.

" Ừm, công ty một mình Nhất Bác nó lo không xuể, cha cũng già rồi. "

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, mà cả nhà dường như cũng quen với điều đấy.

...............................................

Đến giờ đi ngủ, ba Vương xuất hiện, Tiêu Chiến mới được mẹ Vương trả lại cho Vương Nhất Bác.

" Anh, em không có đồ ngủ. "

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến : " Tối ngủ không mặc đồ tốt cho sức khỏe. "

Tiêu Chiến đỏ mặt. Vương Nhất Bác cười cười, mở tủ lấy đồ của hắn đưa cho cậu, cố ý kề sát tai Tiêu Chiến nói : " Thỏ con, em nghĩ gì đó. "

" Không có gì. " Tiêu Chiến nhanh chóng chạy vào phòng tắm.

Nhìn Tiêu thỏ chạy trốn, Vương Nhất Bác cười cười, trở lại giường mở laptop xử lý công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro