Nhất Mộng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic đam mỹ.
Couple Vương Nhất Bác × Tiêu Chiến.
Tên: Phù Sinh

--------

"Không chấp nhận, không thể chấp nhận được."

"Kinh tởm. Không ngờ tôi lại thần tượng một người như vậy, thoát fan."

"Chuyện gì thế ? Tôi là ai ? Đây là đâu ?"

"Tiêu Chiến, anh làm tôi thất vọng quá."

"Mọi người bình tĩnh, đây chỉ là một tấm ảnh thôi mà."

"Huhu, anh tôi..."

"Đó là ai thế, không nhìn rõ mặt lắm a..."

"Em ủng hộ anh, cố lên Chiến ca."

"Sao nhìn quen thế ? Là Vương Nhất Bác đúng không ?"

"Lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì ?"

"Ủng hộ hai anh..."

"Ủng hộ a."

"..."

"..."

.

.

Những ngày đó, khi tuổi trẻ chỉ là một ánh sao bay ngang giữa bầu trời tĩnh lặng, khi cái chạm tay còn e ngại với xuân thì. Giữa những áp lực đè nén và tiếc nuối đã qua, mơ hồ giữa lựa chọn trong tương lai và hẹn ước cùng nhau tiến về phía trước. Vương Nhất Bác vẫn lén lúc ấp ủ một giấc mơ được cùng anh đi tận cùng chân trời phương Tây, ngắm nhìn đường phố ngập tràn sắc màu của tuyết. Hay một đêm nào đó cực quang rơi vào đáy mắt anh, cậu sẽ khẽ khàng hôn lên hàng mi anh run rẩy.

Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác đẹp đẽ như vầng thái dương ấm áp trên cao, sưởi ấm cuộc đời lạnh lẽo mà cô độc của cậu. Hai mươi mốt năm cuộc đời quanh quẩn trong những lập khuôn và đam mê thời thơ ấu. Đến khi gặp được nụ cười ngọt lịm kia, đã giúp cậu càng thêm kiên định với chính mình.

Mùa hè năm đó đã khắc vào trong lòng cậu một tình cảm khó thể xoá nhoà, dù chỉ là một chút ngọt ngào như cơn gió thoảng trên cánh đồng hoa cải...

"Vương Nhất Bác, cười một cái cho anh xem nào ?"

"Vương Nhất Bác, sao em không hiểu phong tình thế ?"

"Không sao đâu Vương Nhất Bác, anh sẽ hát cho em nghe mà."

"Sinh nhật khoái hoạt, tặng em một chiếc nón bảo hiểm đội vào siêu cấp đẹp trai!!!"

Hạnh phúc của cậu có thể đơn giản thôi, một vòng tay siết chặt mỗi khi gió lạnh cắt ngang, một chiếc hôn phớt vội nơi góc khuất, ánh mắt anh ngại ngùng trốn tránh mỗi khi đối mặt nhau, hay những ngày anh giả vờ lướt qua rồi vô tình chung lối. Những điều ấy như cây xương rồng chi chít gai nhọn, lại vừa lúc kết hoa làm cậu đắm chìm trong sắc đẹp đến nao lòng. Để tháng năm sau này Vương Nhất Bác vẫn còn chìm trong cơn ám ảnh.

Tình yêu của cậu ích kỷ mà hèn mọn biết bao, chỉ muốn giấu anh vào thế giới của riêng mình mà chiêm ngưỡng. Muốn thét gào cho thế giới biết rằng người này thuộc về cậu, cho dù giây phút lầm lỡ lạc mất tâm mình, tình yêu kia cũng đã lâm vào thế chẳng lối thoát thân...

.

.

Vị giám đốc vẻ mặt lạnh lùng quăng xấp báo lên trên bàn, cười lạnh lùng nói với người đứng đối diện.

"Vương Nhất Bác, tôi không biết cậu thích ai, nhưng cậu phải biết cậu là diễn viên thuộc công ty quản lý của chúng tôi. Tôi không hy vọng cậu tự làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình. Hiện tại cậu có thể cho chúng tôi và fan hâm mộ một lời giải thích hợp lý hay không ?"

Vương Nhất Bác mím môi không nói một lời, in vào võng mạc cậu là hình ảnh Tiêu Chiến và một người đàn ông nắm tay. Góc chụp có hơi tối nên không nhìn rõ mặt người đối diện, nhưng ở đây ai cũng rõ ràng người đó là ai.

Lý Minh là người quản lý của cậu, thấy tình hình không ổn, vốn biết rõ cậu trai này còn trẻ tính tình cũng lạnh lùng mà thẳng thắn. Sợ rằng lần này hợp báo cậu sẽ thừa nhận trước công chúng rằng mình thích Tiêu Chiến. Nghĩ đến đây ông thầm lau mồ hôi, tiến lên trước cậu một bước nói.

"Hạ tổng, cậu ấy tuổi còn nhỏ a. Chưa biết cái nào lợi cái nào hại. Lần này sai sót, cậu ấy có thể giải thích mà. Đúng không, Nhất Bác.."

Vị quản lý nhìn Vương Nhất Bác như đang cầu xin, cậu vẫn mím môi không nói một lời. Hạ tổng thấy vậy càng cười nhạt.

"Tôi nói cho cậu biết Vương Nhất Bác, chuyện này không đơn giản làm anh hùng một cái là xong đâu, cứ nghĩ xem người anh của cậu sẽ bị nói thành cái dạng gì đi. Cậu còn trẻ, tương lai còn dài, bị vùi dập ở một lần bất cẩn như thế. Cô phụ lại tất cả những gì cố gắng lúc trước, cậu thấy xứng đáng hay không ?"

Ông ngừng lại một chút rồi hạ giọng rồi nói tiếp.

" Gia đình cậu biết chuyện này chưa ? Cậu từng nghĩ đến việc họ có suy nghĩ gì không ? Vương Nhất Bác a Vương Nhất Bác, tôi thấy cậu cực kì có triển vọng mới dốc lòng như thế. Huống hồ cậu chỉ mới 23 tuổi thôi, những nhận định bây giờ chưa chắc có thể kéo dài mãi, biết đâu chỉ là thoáng qua ? Tôi có thể giải quyết việc này cho cậu, cậu chỉ cần im lặng và tránh mặt anh của cậu một thời gian thôi. Có được không nào ?"

Từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác vẫn cúi đầu, ánh mắt dán vào mặt bàn không biết nghĩ gì.

Hạ tổng thở dài đứng lên vỗ vai cậu.

"Tôi nghĩ cậu sẽ lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình. Còn cả danh dự của người kia nữa. Cậu phải suy xét kĩ càng nhé. Nhất Bác."

"Được rồi, hai người đi đi. Chuyện này cứ để tôi giải quyết."

.

Vừa đi ra khỏi cửa công ty, Vương Nhất Bác ngước nhìn lên bầu trời xanh vô tận. Mặc cho ánh nắng xuyên qua những ngón tay lạnh lẽo đâm vào võng mạc mình, trong đầu lại không ngừng lặp lại những lời quản lý và vị giám đốc kia nói.

...danh dự của người mình yêu ?

"Tiêu Chiến, hôm nay... anh bình an không ?"

.

"Anh biết mà, em đừng lo. Chỉ vậy thôi phải không ?"

Giọng Tiêu Chiến hơi mệt mỏi bên kia đầu dây điện thoại, cậu đoán anh đã không ngủ mấy hôm rồi. Lại hạ giọng đáp.

"Ừm, chỉ cần không gặp một khoảng thời gian thôi. Anh không sao chứ ?"

"Ừm, anh hơi mệt, nói chuyện với em sau nhé. Ngủ ngon."

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn màn hình điện thoại dần lịm đi rồi tắt hẳn, chưa bao giờ cậu hoài nghi chính mình như thế, cũng sợ hãi bản thân sẽ đưa ra những lựa chọn sai lầm.

Nhưng cậu chưa bao giờ biết, những điều cậu hoài nghi hiện tại sẽ không bao giờ có kết quả. Từ khoảnh khắc này, mùa hạ đó đã không bao giờ lặp lại, cuộc đời anh và cậu đã sớm bước sang trang...

.

"Em còn nhỏ mà, anh bảo vệ em."

"Anh hiểu rồi, không sao đâu."

"Xin lỗi em. Anh mệt rồi...cứ xem như đây chỉ là tuổi trẻ bồng bột đi, em chỉ mơ một giấc mộng thôi. Ngoan nhé."

"Sống tốt nhé, Vương Nhất Bác."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx