Quá Vãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác bừng tỉnh giữa một cơn mơ dài, cậu đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ quên kéo màn. Lúc này mặt trời đã thấp thoáng đâu nơi chân trời, chỉ còn le lói lại vài vệt cam sáng vắt qua bầu trời loang lổ. Chiếc đồng hồ cạnh giường kim chỉ giây đã dừng lại từ lúc nào, nằm im lìm như đã chết, mang theo năm tháng hỏng hóc dừng lại ở những phút giây nghẹn ngào.

Cậu đưa bàn tay mân mê không trung, cố mường tượng ra nụ cười nhòe nhoẹt vì đã lâu không gặp. Dung nhan ấy dần hiện ra trong ký ức, chất giọng trầm ấm vẫn đặc thù. Tuổi 28 vừa bước qua, ánh mặt trời dịu nhẹ, cơn gió mùa hạ đung đưa tóc mai. Ngượng ngùng nói ra tâm tình chôn cất từ lâu.

"Em rất tốt, anh rất thích em..."

Như một cuốn phim thanh xuân tươi đẹp, đi qua bao năm tháng vẫn vẹn nguyên như thứ đang rực hồng sắp tan đi ngoài cửa sổ. Dù bao lâu đi nữa thì cậu vẫn chắc rằng thứ mụ mị ấy vẫn giam cầm trái tim của mình, cho dù ngày mai ánh sáng không lọt vào đuôi mắt trầm buồn này nữa.

Nghĩ đến đây cậu cụp đôi mắt xuống, đôi tay cũng rụt rè rút lại nắm chặt rồi đặt lên khóe môi. Cơn đau đớn truyền tới từ làn da đã nhòe nhoẹt vết máu, vị mằn mặn và tanh tưởi quanh quẩn trên đầu lưỡi làm cậu tỉnh táo hơn. Đã bao lâu rồi, cậu tự hỏi chính mình. Khi mà định nghĩa của thời gian cùng với quy luật tự nhiên đã rời xa và cam chịu với sự bướng bỉnh của cậu. Hay sự thật là cậu sợ hãi phải quên đi thứ chất độc ngọt ngào quá khứ đem lại mà khép mình mặc cho ánh sáng cuộc đời lịm đi ?

.

Lúc này trời đã về đêm, cậu lặng người nhìn những tấm hình bị ánh lửa liếm láp, lại nhịn không được đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve cái tên của anh trên tấm thiệp mời. Phía bên ngoài còn một hàng chữ viết tay ngay ngắn và chăm chút như chính con người kia từ xưa đến nay vậy.

"Thân gửi, Vương Nhất Bác."

Cậu tự hỏi, nếu như lúc trước có thể dũng cảm níu tay anh lại giữa đám đông, giam cầm anh mãi mãi. Làm cho nửa đời còn lại anh không còn ai ngoài cậu thì có phải mọi thứ đã khác đi ?

Hay giây phút anh lựa chọn xoay người lại muốn đi cùng cậu, tha thiết vẽ vời lên tương lai của hai kẻ đã định rằng không kết quả kia. Cậu cũng vừa lúc can đảm từ bỏ mọi thứ để tiến đến ôm niềm hạnh phúc mà bản thân hiện tại tâm tâm niệm niệm. Có phải anh cũng sẽ không ép mình kề cận một người khác, nửa đời còn lại chẳng phải cậu đỡ đần ?

Nhưng...

Trên đời này chẳng có hai từ giá như, kết cuộc kia cũng chưa từng thay đổi, cậu cuối cùng cũng lấy dao nhọn khắc vào tâm khảm mình bằng sự nhân nhượng và hèn nhát.

"Vương Nhất Bác không quên được tình yêu của anh, nhưng lại không phải người có thể cho anh một tương lai hứa hẹn. Không đủ năng lực che chở cho anh trước thứ tình yêu bị người đời khinh rẻ, nên hèn mọn tế tặng cảm xúc ấy giữa những reo hò."

.

Hết ngày hôm nay thôi anh sẽ trở thành một nửa cuộc đời của người khác. Tình yêu kia cũng sẽ bị chôn xuống nấm mồ chẳng còn ai ngó ngàng đến thăm.

Hết ngày hôm nay... Vương Nhất Bác mím đôi môi lại, cố để cho mình không bật ra một lời nào vô nghĩa nữa. Căn phòng chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ ánh đèn ngoài cửa. Nỗi sợ bóng tối lúc trước cũng dường như tiêu tán đi giữa đầu mày đăm chiêu.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá tan đi câm lặng.

"Alo, tôi nghe."

Đầu dây bên kia im lặng một chốc, rồi một tiếng cười bất đắc dĩ vang lên.

"Vương Nhất Bác, tuần sau anh lấy vợ."

Vương Nhất Bác nghiêng người tựa lên bức tường, đổi tay nghe điện thoại, che dấu đi tâm tình của mình khẽ ừ một tiếng như trả lời.

Tiêu Chiến sau câu nói kia cũng lặng im, không nói thêm lời nào nữa. Cứ mặc thời gian trôi đi như đã cam chịu với kết quả này. Rồi đột nhiên giọng cậu vang lên hỏi.

"Anh có hạnh phúc không ?"

Giọng Tiêu Chiến buồn buồn vọng lại.

" Anh không biết. Anh đã đợi em rất lâu rồi."

Cậu sững người, cười khổ một chút rồi hỏi tiếp.

"... gặp nhau một chút được không ?"

" Em sao vậy ? Lúc trước.. không phải là chúng ta nên giữ khoảng cách sao ?"

"Em rất nhớ, rất muốn gặp. Dù gì ngày mai..."
Cậu ngập ngừng không nói tiếp.

"Thôi được rồi... được rồi. Chuyện đó...em có thể đến nhà đón anh không ?"

Tiêu Chiến vội vàng ngắt ngang, con người anh vẫn vậy, chưa từng có khái niệm chối từ cậu. Khóe môi cậu khẽ nhếch, cười cười rồi trả lời.

"Được."

.

Chiếc xe thể thao màu trắng chầm chậm dừng lại trước cổng rào, nhìn ra cửa sổ thấy những bông hoa hồng trắng e ấp giữa ánh đèn mờ nhạt, tinh khiết như thế, lại ngọt ngào như nụ cười của anh năm nào.

"Cốc cốc... đang nghĩ gì thế ?"

Tiêu Chiến gõ cửa xe, cười híp mắt kéo cậu từ trong cơn thất thần trở về thực tại.

"Ừm, thấy hoa nhà anh rất đẹp. Là anh trồng sao ?"

"A, hoa này sao ? Đúng, là anh trồng đó. Có đẹp không hả ?" Tiêu Chiến cười híp mắt hỏi ngược lại.

"Từ khi anh rút khỏi giới giải trí lại có nhiều thời gian thật đấy. Không ngờ anh lại có sở thích này." Cậu nhàn nhạt nói.

"Con người mà, ai cũng sẽ thay đổi thôi. Em cũng thế mà. Vương Nhất Bác, năm nay em 28 tuổi rồi ~"

Vương Nhất Bác nhướng mày, khêu mi nhìn anh vờ như đương nhiên bảo:

"Em 28, anh cũng đã 34."

"Chê anh già sao ?" Tiêu Chiến mếu môi nhìn cậu.

Cậu ừm một tiếng, ánh mắt như loan ý cười.

"Em... thôi được rồi, không so đo với em nữa. Nghe nói em sẽ qua Mỹ ?" Tiêu Chiến lắc đầu đầy bất lực, lại như có như không cố ý chuyển đề tài.

Nghe anh hỏi, ánh mắt thoắt chốc biến hóa, rồi lại bị cậu khéo léo che đi, cậu hạ giọng.

"Ừm, định qua đó một vài năm."

"Fan của em nhất định sẽ khóc chết, sự nghiệp đang thành công như thế sao lại đi chứ ?"

"Một thời gian sau họ sẽ quên thôi. Thế giới này là vậy. Còn anh thì sao ? Vì sao lúc trước lại từ bỏ ?"

Tiêu chiến nhìn cậu, chớp mắt nụ cười cứng lại rồi tiếp tục nở một nụ cười rực rỡ hơn. Giọng anh pha chút nửa đùa nửa thật, hệt như những lần nhận phỏng vấn trả lời phóng viên.

"Anh... không phải đã nói với em là anh mệt mỏi rồi sao ? Anh già rồi, muốn được nghỉ ngơi dưỡng già.. ha ha"

Trong lòng Vương Nhất Bác đã có đáp án cho riêng mình từ lâu, không dây dưa làm khó anh, lại như tùy tiện tiếp lời.

"Em cũng vậy. Em muốn được bình yên."

Nghe vậy, anh nghiêm mặt:

"Nhất Bác... em bướng bỉnh thật đấy."

"Ừm..."

Hai người lại lần nữa chìm vào im lặng, chiếc xe vút đi trong ánh sáng hào hoa của phố thị. Anh đưa mắt nhìn con đường chìm trong rộn rã, như tìm lại chút gì đó còn sót lại giữa tháng năm điêu tàn.

"Anh muốn ăn lẩu cay không ?"

Giọng Vương Nhất Bác vang lên bên cạnh, Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại. Thấy cậu vẫn chăm chú lái xe, đôi môi hơi mím lại, anh chợt nhớ ra rằng cậu đã 28 tuổi, không còn khí tức nhiệt huyết và tươi trẻ như năm xưa. Chỉ còn lại nét lạnh lùng đặc trưng và sự trầm ổn lắng đọng sau khi trải qua thử thách quá nhiều.

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt anh. Ánh mắt hơi tối đi gọi.

"A... xin lỗi. Không phải em không ăn cay được sao?" Anh giật mình xoa mũi hỏi.

"Không sao." Cậu lắc đầu.

"Được rồi, vậy thì đi thôi."

.

00:39

Chiếc xe lần nữa đậu trước cổng rào, Tiêu Chiến mở cửa bước ra ngoài vừa cười híp mắt vừa nói:

"Hôm nay cám ơn em đã chiêu đãi, anh no chết rồi này~"

"Ừm..."

"Vậy anh đi vào đây..."

Vương Nhất Bác cứ nhìn mãi đến khi bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, bật ra một tiếng thở hắc, buông những ngón tay đang bấu chặt vào da thịt đến ứa máu ra. Cậu gục đầu vào vô lăng hít sâu để bình ổn lại tâm trạng. Bỗng cửa sổ xe lại vang lên âm thanh, Tiêu Chiến đã đứng đó từ khi nào, trên đôi môi là nụ cười bất đắc dĩ, đuôi mắt lại hơi đỏ, nghẹn ngào hỏi.

"Còn gì muốn nói với anh không ? Vương Nhất Bác ?"

Cậu im lặng mím môi rất lâu, mím rất chặt đến khi cảm nhận được vị máu tanh nồng tràn đầy khoang miệng. Rốt cuộc lại nhẹ nhàng nói ra hai từ.

"...xin lỗi."

"Em xin lỗi gì chứ ? Đồ ngốc này. Thiệp mời anh cũng đã gửi cho em rồi. Tất cả những sai lầm trong quá khứ điều không quan trọng nữa, em biết không ? Vương Nhất Bác à, Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh ngập ngừng hỏi.

"Cô ấy, có tốt không ?"

Tiêu Chiến nghe vậy khẽ cười, mắt hơi híp lại.

"Tính tình tốt, có gia giáo, cũng dịu dàng."

"Ừm... Em chắc sẽ không dự hôn lễ anh được. Xin lỗi. ngày mai em sẽ về Lạc Dương sắp xếp đồ để đi qua Mỹ."

"Ưm, anh cũng đoán được trước rồi. Không sao, tương lai còn dài mà. Ha ha..."

Vương Nhất Bắc nhịn không được khẽ gọi:

"Tiêu chiến..."

"Hả ?"

"Anh đừng cười nữa."

Anh cười rộ lên vỗ mạnh lên vai cậu, rồi như nhớ gì đó vội vàng buông ra, bước lùi lại, vẫy tay:

"Thằng nhóc này, anh vào đây. Em lái xe cẩn thận nhé. Chúc em sau này vui vẻ, qua đó rồi nhớ liên lạc với anh ha."

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn anh quay đi, đưa tay nhưng lại với vào khoảng không đen đặc...

"Không phải, không phải anh đừng cười nữa mà là... em yêu anh."

Em rất yêu anh...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx