Quy Hề. (full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tiêu chiến trượt dài thân mình ngả lưng vào cánh cửa, bàn tay anh run rẩy che đi ánh sáng trong đáy mắt mình. Như cố níu lấy thứ gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn lại để chúng trượt dài qua đôi má.

Dường như tất cả đã chạm đến giới hạn cuối cùng, chấp niệm kia bị ăn mòn bởi bóng tối ngoài vùng vịnh lớn. Tình yêu của anh, chỉ dành riêng cho một người trẻ con như cậu. Lúc trước anh chỉ vô tình... trùng hợp mà động tâm.

.

Như chú chim lạc vào trung tâm cơn bão lớn, ngơ ngác tìm chốn náu mình rồi chợt nhận ra xung quanh mình đều là bóng tối của đêm đen. Không đường thoát thân, trong giây phút giựt giành với cái rét lạnh lại không cầm lòng được tơ tưởng về ấm áp xưa cũ.

Như năm tháng bào mòn đi góc sắc nhọn để lại một cánh đồng hoa ký ức, chờ đợi cơn gió cuốn lại bung nở điêu linh.

Nhân thế cuối cùng cũng rơi vào cơn vang dội, cánh cửa địa ngục mở ra nuốt chửng những hứa hẹn thiếu thời. Như nhấn chìm tất cả vào điên đảo, người cũng ngậm ngùi hát khúc ly tao.

Không kịp nữa...

.

.

.

Tiếng bánh xe chát chúa kéo lê trên mặt đường, chiếc xe thể thao màu trắng bị tông lật đến một góc hàng rào bảo hộ. Người qua đường vội vàng chạy đến đưa những người bị thương ra ngoài để cấp cứu.

Bỗng một tiếng khóc thét vang lên thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Cô gái như lâm vào cơn chết giấc khi nhìn thấy gương mặt đẹp đến nao lòng nhưng đã bê bết vết máu kia. Cô mấp máy vài chữ bên khóe môi rồi lịm mất.

Người đàn ông bên cạnh đưa tay đỡ lấy cô, chỉ kịp nghe ba từ không rõ ràng lắm, hình như đó là tên của chàng trai trẻ này. Hơi sững người vì cái tên có chút quen tai, thì tiếng còi xe cảnh sát và cứu thương đã vọng đến.

Sau khi giao cô gái cho một vị bác sĩ gần đó, ông thoáng quay lại nhìn chàng trai nằm im lìm trên cáng cứu thương. Chỉ một giây ngắn ngủi, ông đã nghĩ mình bắt gặp một ánh mắt xanh trong, cảm giác...

hệt như bầu trời mùa thu vậy.

Nếu...

Cậu ấy có lẽ hẳn vẫn hạnh phúc, đúng không ?

.

.

.

Những ngày cuối mùa thu năm đó, ánh nắng rơi rớt lại trên những mặt đường đầy bụi bặm. Bầu trời Trung Quốc xanh xao một màu không còn xinh đẹp nữa. Cậu nghe được tiếng khóc thút thít của những người xa lạ và từng lời tiễn biệt vọng lại bên tai mình. Vương Nhất Bác lựa chọn rũ đôi mắt đang dần tan rã tiêu cự của mình xuống, không nhìn ánh đèn chói mắt kia nữa.

Còn gì nữa nhỉ ? Những tiếc nuối trong cuộc đời này chất đầy một xó, sai lầm của tuổi trẻ vô tri.

Một tình yêu đẹp đẽ bị cậu giết chết chỉ để đổi lại một thoáng mộng tưởng xa vời. Thứ âm ỉ đau kia một ngày vẫn chưa từng dừng lại, con thú dữ bên trong cậu như muốn xé tan đi dáng vẻ đạo mạo của chính mình.

Mệt mỏi không ?

Những giấc mơ đã trở thành sự thật, nhưng nụ cười lạc mất, chỉ còn lại cái nhếch môi.

Cậu đã từng điên cuồng muốn có được tình yêu của anh, cũng đã từng lạnh lùng đẩy anh ra xa vòng tay mình.

Hèn hạ không ?

Hối hận không ?

Buông bỏ được không, để giờ đây phải trốn chạy khỏi cơn đớn đau khi bến đỗ của mình trở thành sở hữu của người khác ?

Vương Nhất Bác không biết, cậu chỉ biết là cậu đã không còn xứng đáng với thứ gọi là chân tình, mỗi khi nhớ đến ánh mắt chứa đầy vệt sao rơi trong đôi mắt anh, lại chẳng thể nào ngăn lại chúng tuôn ra thành giọt nước mắt. Cậu phá huỷ đi một con người tốt đẹp, chỉ vì thứ ích kỷ tự ti của chính mình.

Nếu được chọn lại cậu sẽ tiến bước và ngã vào vòng tay của anh, dù trực chờ nơi kia là vực sâu không đáy. Thứ tình yêu ấy sẽ có một kết cục mỹ miều hay chỉ một bản tình ca bi ai thì cậu cũng sẽ không đoái hoài đến nữa.

.

Cho đến những giây phút cuối cùng của sinh mạng mình, hóa ra cậu đã sống một đời vô nghĩa, dằn vặt ngần ấy thời gian chỉ là một cái giá đánh đổi, để bảo vệ lại danh dự cuối cùng của người mình yêu.

Là cam chịu hy sinh hay do hèn nhát... cậu cũng không còn biết nữa....

.

.

.

Vương Nhất Bác vùng mở mắt ra, cảm giác đau đớn và vết máu không còn nữa. Cậu cố thở lấy từng hớp không khí vào phổi mình. Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai cậu. Gương mặt cười của anh đưa sát gần, tạo hình Ngụy Vô Tiện năm nào in vào đáy mắt.

"Anh bảo này Lam Trạm, hôm nay lại làm sao thất thần nữa thế ? Đạo diễn đen mặt rồi kìa."

"Tiêu Chiến?"

"Ha, cái thằng nhóc này. Hôm nay lại dám gọi thẳng tên của anh...."

Tiêu Chiến con chưa nói hết câu đã thấy nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, cố dỗ thế nào cũng không dừng lại. Đành phải ôm cậu vào lòng, bất đắc dĩ nhìn cả tổ làm phim nhún vai cười khổ.

"Đừng hỏi em, em vô tội á."

Vương Nhất Bác bỗng dưng ôm ghì lấy anh rồi chây hết tất cả nước mắt nước mũi vào người anh, bật cười ha hả trước đầy đầu chấm hỏi của mọi người.

Được làm lại lần nữa thật tốt, kiếp này sẽ không bao giờ lại là đứa trẻ vô tri...

"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."

"Chiến ca, em yêu anh."

.

Mùa hè năm ấy, quay trở lại với muôn trắc trở và chia ly, nhưng không sao cả.

Ở đâu đó người ta nói rằng:

"Những người còn yêu, họ sẽ trở về bên nhau..."

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx