Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Lưu ý này , đây là đoản tôi lấy cảm hứng từ một chương truyện H của một tác giả có tài khoản là xzyb1005  , chưa có kết. Muốn xin phép nhưng nhắn tin không được trên wattpad mà tôi cũng không biết Facebook. Thôi thì xin phép được lấy chuyện làm nguồn cho câu chuyện này , nếu tác giả muốn tôi gỡ xoá tôi sẽ không ngại xoá sạch sành sanh đâu .

Mà nó vào tay tôi thì đích thực là SE =*)))

Chuyện phía dưới lẫn sau này trong chuyện này do tôi tự nghĩ , chỉnh sửa , tưởng tượng ra thôi =*)). Các đồng chí đừng đánh , hãy cứ ném gạch đá là được rồi =*)) . Tôi nhận vật chất thôi =*))

.

.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng hiểu được cái tư vị bị người mình yêu đem tặng như món đồ chơi cho một đám lưu manh vô học, độc địa tàn bạo, mặc sức cho chúng làm chơi đùa làm loạn trên thân anh là gì. Sự dơ bẩn tanh tưởi và nỗi đau đớn dày vò tâm trí anh, hủy hoại anh, cái chết thầm thì bên tai, mời gọi anh đi đến cuối con đường bóng tối mịt mù.

Ừ thì đau thật đấy, nhưng anh vẫn chẳng tài nào giận dữ hay hận thù căm ghét với Vương Nhất Bác được.

Bởi vì đấy là người anh yêu nhất thế gian, là người anh dùng cả trái tim để thương, là mặt trời mặt trăng thổi bừng lên sức sống tươi mát trong thế giới đơn điệu mang sắc trung tính nhạt nhẽo này của anh.

Vương Nhất Bác là cội nguồn sinh mệnh của anh, là kiếp của anh nên anh có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì cậu.

"Vì yêu em, anh đã được sống như một con người thực thụ. Nhưng vì yêu em quá nhiều đến lạc mất đường quay về, anh mới biết mình chẳng còn cách nào tiếp tục sống, kể cả tồn tại cho qua ngày như những ngày trước. Nhất Bác, em là cuộc sống, là sinh mệnh, là trái tim của anh nhưng em cũng chính là kiếp mà anh không thể trốn chạy, là người đẩy anh vào vực sâu vạn trượng xuống ngục tối."

"Anh không đành lòng hận em."

.
.
.

Tiêu Chiến là một kẻ sống buông thả, không có nổi một quy tắc quy luật với chính bản thân.

Ngoại trừ công việc làm ăn, bắt tay dọn dẹp trang trí cho căn nhà nhỏ bình dị của mình, anh chẳng bao giờ nghiêm túc được.

Một con người mang trái tim băng giá lạnh lẽo khốc liệt, linh hồn và tâm trí anh là một con sói bạc ngang ngạnh bướng bỉnh và bất cần, không hề biết xem trọng những thứ tồn tại hay để tâm bất kì diễn ra xung quanh.

Chính vì vậy anh có thể thản nhiên đi hủy hoại một gia đình yên ấm, hạnh phúc ngập tràn một cách vô cảm, không quan tâm đến sự sống và cái chết của một sinh mệnh mà để tay mình nhuốm máu người.

Vô tư giết người, sau đó thoải mái nhận tiền đen đem đi tiêu xài theo ý muốn.

Đừng nói đến luân lý đạo đức con người với anh, vì anh chẳng thèm bận tâm, dỏng tai rửa sạch mà xin nghe cho hiểu đâu.

Vì sao?

Anh không hề tồn tại trong mình cái tư duy cảm xúc giống mọi người.

Vì anh cần tiền để còn tồn tại, duy trì sự sống được trong thế giới u tối nghiệt ngã, ảm đạm mà cũng quá đỗi ồn ào vội vã này. Anh có thể làm nhiều việc đen tối chỉ để đổi lại mấy đồng tiền đen. Tiền thật sự có thể tác động đến những thứ quan trọng trong cuộc sống.

Tiền, có thể làm được rất nhiều thứ dù nó cũng có thể không mua được nhiều thứ đáng gia đáng quý. Nhưng nó nuôi sống cái bụng nhỏ của anh, còn để anh đến được nhiều nơi, được đi học hành và làm được nhiều việc khác. Vậy là quá đủ để nói chuyện.

Anh còn phải lo cho bản thân liệu hôm nay còn có thể hít thở, nhìn ngắm bầu trời dù chẳng có gì đặc sắc, sao anh nghĩ nhiều được gì cho người khác. Có nói đau buồn thương tâm lắm cũng chẳng ai tin.

Một tên tội lỗi nghiệt ngã đầy mình, không đáng để nói đạo lý, phải chứ?

Mà nếu bị trừng phạt, anh cũng chỉ giương cao khóe miệng, cười nhạo đón nhận thôi.

Những việc anh đã làm, cả đời cũng khó tẩy rửa sạch sẽ hay thoát ra khỏi nó dễ dàng nhưng anh vẫn bàng quan chấp nhận.

Còn sống tính ra cũng là một điều tốt đẹp, anh đoán thế.

Anh thừa nhận mình chính là một gã tồi có suy nghĩ thực tế thực dụng đến quá đáng, cực kỳ ích kỷ và tệ hại với một cuộc sống buông thả chẳng cần biết gì nhiều đến ngày mai. Chỉ cần có dăm ba đồng tiền trong tay cũng đủ nuôi sống anh, thế là ổn, cần nghĩ nhiều gì nữa đâu.

Ít nhất thì anh không phải là kẻ lưu manh côn đồ đầu đường xó chợ, chuyên ăn cắp vặt để sống trong nơm nớp lo lắng sẽ bị tóm, bị đòn đau rồi có thể chết mà không ai bận tâm tới bên lề đường.

Anh cũng không tự nhiên đi giết người cướp của hay gây chuyện với ai, vì anh có một lối sống ưa an tĩnh và thích chìm đắm trong sự thoải mái tĩnh lặng bình dị qua ngày. Anh cũng không quan tâm nhiều đến mấy kẻ gây hấn vô cớ với mình, bỏ qua một cách hoà bình là được, động tay động chân tổ phiền nhiễu.

Chỉ là nếu quá phiền, anh sẽ khiến kẻ đó biến mất một cách sạch sẽ. Bản chất anh đen đúa tối tăm, xấu xa u ám, lãnh tình tàn khốc, thuần lương gì đó không có một phân.

Anh chỉ nhận việc khi anh muốn làm và có khi là bắt buộc phải chọn lựa, còn không, anh chỉ thích nằm trong nhà với cái máy lạnh.

Nói sao đây, một người bất cần không màng sự sống tính mệnh là gì như anh, giống như một chú mèo xám mập mập lười biếng tận hưởng tiết trời an tĩnh, không gian bình lặng, ru rú trong nhà và bên cạnh có đống đồ ăn vặt mà sống qua từng tháng ngày.

Cuộc sống tẻ nhạt với quỹ đạo nhịp nhàng mang theo bao cảm giác đã lắng đọng, phủ bụi theo thời gian của anh, vậy mà đã hoàn toàn thay đổi khi nhìn thấy một thiếu niên tên Vương Nhất Bác.

Tình yêu mãnh liệt nảy nở trong anh chỉ vì người ấy, hóa thành tro tàn lạnh lẽo cũng vì người ấy.

Vì cậu, anh có thể chấp nhận bỏ tất cả những việc có thể đem lại lợi ích lớn, lợi nhuận ngon lành hay cả cơ hội bảo bọc bản thân an toàn mà học cách sống đường hoàng tử tế như một con người tử tế, muốn làm cậu thỏ ngoan ngoãn ngốc nghếch, dễ mến đáng yêu thương trong vòng tay cậu.

Nhưng những bánh răng ăn khớp với nhau, tự phá vỡ chúng có thể sẽ có kết quả tốt đẹp, cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Vậy mà anh đâu hề bận tâm, anh chỉ muốn yêu đương, chỉ muốn có trái tim, chỉ muốn biết sống thực thụ là gì.

Chỉ muốn làm một kẻ tham lam lượm nhặt, vơ vét hết tất cả tình thương của cậu dành riêng cho mình thôi.

.
.

Tiêu Chiến luôn là một diễn viên hoàn hảo trong cuộc sống thường nhật của mình.

Hoặc ít nhất anh tin chắc rằng sự thật đúng thực là như vậy.

Mọi người xung quanh đều nói rằng anh là một người không chỉ có vẻ đẹp trai tiêu soái đi vào lòng người mà còn rất chi là tốt bụng, thanh nhã lễ độ với mọi người ở trên dưới hay phóng khoáng ôn hòa khiến người ta yêu thích.

Hàng xóm luôn tấm tắc khen ngợi anh rằng là một người trẻ tuổi tài năng xuất chúng với tư tưởng rộng lớn tiến bộ, cuộc sống ổn định và lành mạnh, tính cách lại đặc biệt dịu dàng ôn nhu, đúng là mẫu người đàn ông lý tưởng, thật muốn anh làm con rể của họ.

Khi anh đi ngang qua mà nghe thấy mấy lời khen này, anh sẽ không tiếc một nụ cười tươi đẹp như những giọt sương long lanh tắm mình trong ánh nắng ban mai, một cái nhìn trìu mến và khiêm tốn trả lời rằng họ cứ khen anh quá, anh nào được như vậy.

Trong lòng anh thấy thật họ nhàm chán cùng vô nghĩa.

Họ luôn lặp lại những lời sáo rỗng vô nghĩa ấy, họ chẳng đủ tinh tế hay quan tâm đủ để hiểu anh là người như thế nào nhưng vẫn đưa ra những lời nói như thể họ nhìn thấu hết tâm can anh.

Ôi hỡi thánh thần có thiêng, trái tim anh đã trở thành một màu đêm u sầu và băng giá khô khốc, chẳng thể cảm thụ được cuộc sống ồn ã đầy màu sắc hay chăng?!!

Anh lựa chọn tiếp tục sống nhạt nhẽo vô vị, buông thả bản thân chìm sâu xuống vực đêm tối mịt.

Sáng làm một chàng trai sinh viên là học trưởng nhã nhặn lịch sự, mang vẻ đẹp khuynh đảo chúng sinh, làm bao trái tim thiếu nữ thổn thức, khiến mấy gã trai lớn nhỏ say đắm.

Tất cả không bao giờ dừng lại ở ngưỡng mộ đơn thuần mà còn tiến tới yêu thích, khao khát, say mê cuồng nhiệt.

Đến khi màn đêm tối đã được hạ màn, anh có khi không làm việc mà tìm đến những nơi vui chơi giải trí của người lớn, tận hưởng khoái cảm, thỏa mãn thú vui thể xác muốn thiêu đốt thân xác phàm tục này của anh.

Anh cảm thấy mình dù sao cũng là nam nhân trưởng thành, bản thân cũng khá tò mò đến thứ nhục dục của loài người nên muốn thử trải nghiệm.

Anh không biết gì nữa, chỉ cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm, có thể là thỏa mãn hơn sau những cuộc hoan ái sẽ đi đến kết thúc bằng tình một đêm với rất nhiều tiền. Cả hai bên đều được thỏa mãn dục vọng như ý muốn, tiền trao cháo múc công bằng, chẳng phải thiệt thòi ủy khuất chi cả.

Anh vừa kiếm được hời, vừa giải thoát được sự trống rỗng hoặc áp bức nhức nhối vô hình từ việc sống vô nghĩa phần nào trong bản thân.

Anh cảm thấy chỉ có vậy mới đích thực đang tận hưởng cuộc đời tẻ nhạt sẽ dần trôi đến cái kết thúc cuối cùng của đời người - chết.

Thề có Chúa, nếu anh gặp được Ngài thì anh sẽ hỏi rằng có phải lúc tạo ra anh ông lỡ đổ quá nhiều thuốc vô cảm vô tình, vô dục vô cầu vào cho anh không mà anh dù đã làm rất nhiều chuyện vẫn không thể cảm nhận được cảm xúc đặc biệt đến đơn giản nhất như là vui buồn.

Chỉ có thứ loài người gọi là tình dục còn đem đến cho anh chút khoái cảm thỏa mãn, nhưng dường như không bao giờ đủ để khỏa lấp trái tim rỗng tuếch, thiếu sót vô kể này.

Có chăng anh đang thấy tuyệt vọng với bản thân luôn có vẻ bình thường ổn thỏa với cuộc sống bình dị mà nhiều người muốn có, tuy nhiến nó lại là lớp vỏ cho sự thật bên trong đó chỉ có một trái tim nhạt màu buồn tẻ, trống không chẳng có gì như một con người bình thường?

Anh đã vô vọng trong việc tìm kiếm lời giải đáp.

Cuộc đời anh cứ như khúc gỗ trôi lềnh bềnh trên biển, gặp qua vài sinh vật lạ mặt rồi đi, nhạt thếch vô vị.

Có bảo đi khám bác sĩ tâm lý anh cũng thấy thật nực cười vì nó vô ích làm sao.

Nếu được thì anh đâu cần đứng đây tìm câu trả lời vì sao mình lại là một kẻ mơ hồ, chạy tìm đáp án mãi mà vẫn không được hồi đáp?

Chỉ là tìm kiếm mãi cũng thấy chẳng cần nữa, cứ thế vô tư tận hưởng cuộc sống hoang đường.

Anh có nhà ở, có miếng ăn áo mặc, có tiền để tiêu xài và có nhục dục để giúp anh giải thoát mấy cái mọi người gọi là mệt mỏi trong cuộc sống chỉ cần biết đủ là được.

Dù thật sự với bản tính tò mò khát vọng kiếm tìm câu trả lời rất lớn của một con người, ẩn sâu bên trong anh làm một tia sáng nhỏ bé, không xuất đầu lộ diện ấy vẫn muốn biết " sống " khác với " tồn tại " như thế nào.

Đặc biệt thế nào để khiến một con người năng động hoạt bát hay sầu muộn phiền não đến sinh ra ức chế tức giận?

Sự thỏa mãn tột cùng khi " vui chơi " là gì? Anh phải làm thế nào mới đạt được cái gọi là " lên đỉnh thiên đường " đó?

Ai sẽ cứu rỗi anh khỏi bể phiền muộn tuyệt vọng, cứu chuộc anh khỏi phải chờ đợi điều đặc biệt sẽ sửa chữa tâm hồn cạn kiệt xúc cảm trong anh?

Hoặc nói ai sẽ khiến anh không còn là một kẻ bất cần ngang bướng hay giả làm một người thường tốt bụng, hiền lành tri thức?

Và có lẽ cuối cùng Chúa nhân từ đã nghe thấy lời nguyện cầu của con chiên ngoan đạo luôn đến các buổi lễ tại nhà thờ, sau bao năm trôi nổi trên biển khơi mênh mông, chân bước lang thanh vô định kiếm tìm, anh đã tìm thấy "người đặc biệt" đó! 

Anh nhìn thấy chàng trai đó rồi, người đặc biệt của riêng mình anh.

Vương Nhất Bác.

Chàng trai trẻ có đường nét góc cạnh hoàn hảo từng xăng - ti - mét trên cơ thể tuyệt mỹ.

Một gương mặt điển trai mang nét đẹp của sự thanh lãnh cao quý, anh dám chắc gương mặt đẹp như vị thần Apollo này được điêu khắc tỉ mỉ, tinh tế dưới tay vị thần thợ rèn kiêm điêu khắc tài năng Hephaistos.

Cả người cậu có luôn toát lên sự băng hàn khó gần, thanh nhã lãnh đạm, tĩnh lặng như hồ băng đẹp sáng dưới ánh trăng mê hoặc buổi đêm nhưng không thiếu phần rực sáng chói lọi đầy sức nóng của ngọn lửa khi cậu nhảy biểu diễn trên sân khấu hay đua xe motor.

Sức sống thiếu niên ấy, như cơn mưa hè mát lành thổi vào tâm trí anh, như ngọn gió xuân thổi bừng lên sức sống thanh tân cho trái tim cằn cỗi này.

Không những thế, cậu chính là người vô sư tự thông, là một người nổi tiếng rất biết kiên trì nhẫn nại tập luyện, dám nghĩ dám làm, luôn ngẩng cao đầu mà đối mặt với gian nan thách thức.

So với anh cũng chẳng thua kém là bao về mặt tài năng, diện mạo nhưng anh cảm thấy chàng trai này có lẽ phải nói là sinh vật tuyệt hảo nhất thế gian, không ai sánh bằng.

Có khí chất thanh tao, cũng có sự cao ngạo trên người nhưng cũng là người biết điều, biết sống khiêm nhường và biết cách tận hưởng cuộc sống .

Mà quan trọng là khi nhìn thấy nụ cười hoàn mỹ vô khuyết của cậu, chỉ có thể cảm thán rằng nó đẹp đến vô thực. Nó khiến anh rung động, khiến anh cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy chân lý cuộc đời đạm bạc nhạt nhẽo chết tiệt này!

Giọng nói cậu trầm thấp đặc trưng quyến rũ ấy như lời thì thầm ám muội khiến anh rạo rực, tim như bị cào mấy đường đến ngứa ngáy nhộn nhạo. Nó khiến anh quyến luyến muốn nghe nhiều hơn nữa, chất giọng lạnh làm anh rùng mình hay ấm nóng khiến anh ấm áp trong tâm.

Du dương êm tai hơn tiếng đàn cầm, hay hơn tiếng suối rì rào của mẹ thiên nhiên.

Nhất tiếu khuynh thành, nhị kiến khuynh tâm. Anh đã biết cậu chính là câu trả lời cho những thắc mắc khắc khoải của mình, cũng có thể là kiếp cả đời này đừng mong tránh khỏi khi sa chân lỡ bước vào, để lạc hồn mất phách trong đôi mắt kiếm phượng sâu thẳm như lòng đại dương bao la.

Anh nảy sinh cảm giác muốn cậu khuất phục ngự trị trái tim anh và anh cũng có mong muốn cậu chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là anh thôi.

Người như cậu chính là trên cao khó với, càng muốn tiến đến thì càng cảm thấy như hư ảo khó đến gần nên càng có khát vọng chinh phục.

Anh biết nhiều người chỉ có thể đau lòng bỏ cuộc với thiếu niên tưởng thật dễ dàng có được trái tim cậu sau mấy màn thử thách quan hệ, tiếp cận vô vị nào đó. Nhưng anh là một kẻ có thể nói là ngang ngạnh cố chấp, anh sẽ không bỏ cuộc cho tới khi anh đạt được mục đích của bản thân.

Chỉ cần Vương Nhất Bác chưa yêu ai, anh vẫn có cơ hội.

Vậy nên hãy cứ cuồng nhiệt theo đuổi thôi, để cậu không phải nhất kiến chung tình cũng là lâu ngày sinh tình với anh đi!

Anh có thể làm tất cả mọi việc, một cách khôn ngoan và hoàn hảo nhất, để khiến cậu phải chú ý tới người đã đem lòng yêu mến cậu. Nếu cậu muốn gì, anh cũng có thể đồng thuận mà làm, trao tặng hết cho cậu.

Hoặc là có cậu để có được tất cả, hoặc là chẳng có gì.

Nếu Vương Nhất Bác yêu thích ai đó, anh khi ấy sẽ đành buộc bản thân lựa chọn làm kẻ câm kẻ điếc để không nhìn thấy người ta được cậu yêu chiều hạnh phúc trong tay. Anh không muốn bản thân sẽ thật sự mất kiểm soát, khiến cậu đau lòng rơi lệ.

Nếu kẻ đó thực sự cho cậu hạnh phúc.....nếu là như vậy thôi. Còn không, anh sẽ khiến kẻ đó hối hận cho sự tồn tại của mình.

Và may mắn cho anh, chàng thiếu niên băng sơn ngàn năm khó tan đấy đã chấp nhận anh trong hàng vạn người, chọn anh làm người sánh bước bên mình thay vì là bao mỹ nam mỹ nữ tài hoa, cốt cách xuất chúng hơn người ngoài kia.

Anh cũng chẳng phí sức là bao khi chỉ cần cùng cậu ăn một bữa ăn, tặng một món quà bằng tay mà anh phải thức mấy đêm làm liền cùng những lời tỏ tình chân thành nhất được cất giấu thầm lặng trong tim.

Đáp lại tấm lòng của nam nhân có phần hồi hộp mong đợi câu trả lời dưới bầu trời đêm tuyết lãng mạn ngày Noel ấy, chàng thiếu niên Vương Nhất Bác mỉm cười chấp nhận món quà là chiếc khăn quàng cổ kia, ánh nhìn trìu mến dịu dàng ngọt ngào, mềm giọng trả lời

" Được. Vậy thì chúng ta quen nhau đi, Tiêu Chiến."

Không gì bằng người mình yêu cũng yêu mình. Anh đã rất hạnh phúc, lòng anh như nở ra muôn ngàn đóa hoa sắc màu rực rỡ, mùi hương ngọt dịu của tình yêu lan rộng, mở ra một thế giới tươi đẹp trong anh.

Nhưng cũng là lúc vòng xoay của bánh răng số phận điên cuồng chạy, không còn nằm trong kiểm soát tưởng tượng của anh sau đó nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro