Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác! Chào buổi sáng, anh về rồi đây."

Vương Nhất Bác mở cánh cửa gỗ lim ra, đón nhận luôn được những tia nắng ngày hè rạng rỡ có chút nóng bỏng khi chạm lên làn da trắng ngọc tươi mát của cậu. Nhưng ánh sáng từ mặt trời đâu thể quyến rũ, có sức nóng hút hồn đẹp bằng nụ cười thường trực trên môi của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác?!!

"Chiến ca, chào buổi sáng. Mừng anh trở về."

Cậu cũng đáp lại nụ cười như hoa như ngọc của ái nhân bằng một câu chào hỏi buổi sáng tốt lành, một cái cười ấm áp ôn nhu và một cái hôn mềm mại nhu tình trên môi ai kia.

Đó là một thói quen được định sẵn từ cả hai. Mỗi ngày đều đón gặp nhau bằng một cái ôm hôn nồng thắm, trao nhau ánh nhìn trìu mến yêu thương không kém phần rực cháy mãnh liệt của ái tình trong mắt đối phương.

"Anh đi lâu quá đấy. Anh không biết em ở nhà thấy chán và nhớ anh thế nào đâu, Hải Miên Bảo Bảo?"

Vương Nhất Bác dịu dàng nắm lấy bàn tay thon ngọc xinh đẹp của Tiêu Chiến, mắt kiếm phượng sắc sảo mê người tình ý nhìn Tiêu Chiến sánh bước bên mình, mềm giọng hỏi phút trước, giây sau liền mang chút trách cứ không vui:

"Cún con, em biết công việc của anh yêu cầu anh phải di chuyển nhiều nơi mà."

Anh cười hiền, khóe mắt cong cong, ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc vui sướng trước sự đáng yêu của bạn nhỏ này.

Cậu nhớ anh bao nhiêu, anh còn nhớ cậu da diết hơn bấy nhiêu.

Vương Nhất Bác vòng tay qua thắt lưng Tiêu Chiến, ôm ghì lấy anh, cùng nhau tạo nên một cái hôn sâu chiều nồng đậm tình ý yêu thương:

"Công việc nhà thiết kế này xem chừng thật vất vả. Anh ở nhà đi, em nuôi anh."

Tiêu Chiến bật cười thành tiếng, nhéo nhéo má mềm trắng trẻo như miếng mochi mời người ta xơi ngoạm miếng kia hai cái, nhỏ giọng kêu:

"Anh muốn đi làm mà. Đây là công việc tốt, phù hợp với anh như chính miệng em nói còn gì, Nhất Bác? Hay em muốn anh làm công việc khác để kiếm tiền cho cuộc sống tốt đẹp sau này của chúng ta, hửm?"

"Không phải anh nói hôm nay sinh nhật em, anh sẽ tặng em bất ngờ lớn sao?"

Vương Nhất Bác biết không thể tiếp tục mục chuyện nghỉ việc hay không này nữa, trực tiếp cắt tư ngang mà chuyển chủ đề.

Không hiểu vì gì, ánh mắt cậu xẹt ngang sắc sáng lạnh, tối đi mấy phần:

"Trước hết em có muốn đi đâu không? Chúng ta có thể cùng đi."

Tiêu Chiến dường như chẳng lạ gì khi cậu chuyển chủ đề bất ngờ như vậy cũng không để ý tới sự khác thường trên gương mặt cậu mà thuận mà nói sang chủ đề mới cậu đề ra.

Dù sao chủ đề này mới là mục đích chính anh cố hết sức hoàn thành công việc nhanh chóng để quay về đây kia mà .

"Anh đi đâu em theo đó. Mọi mong muốn của anh chính là mệnh lệnh tuyệt đối với em."

Tiêu Chiến nghe xong lời Vương Nhất Bác liền giả như nổi hết da gà, vờ quạu mà đánh đánh cậu mấy cái kêu nói chuyện bình thường tí đê cún con.

Nhưng mấy cái đánh đó cơ bản chẳng có chút lực nào, chỉ như bạn thỏ đang khều tay đánh thử vào lồng ngực Vương Nhất Bác với cái tay bông xù mềm mềm vậy.

Đáng yêu. Một vẻ thuần khiết vô ngần, hiền lành lương thiện vô hại này có thể khiến bất cứ ai nhìn vào cũng mến yêu ngay.

'Nhưng không ngờ lại là kẻ đen tối nhơ bẩn đến vậy.'

Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm Tiêu Chiến còn bận nói một tràng về kế hoạch ngày hôm nay, mặt ngoài vẫn tươi cười như thường, bên trong lại là một núi băng tuyết lạnh giá vô tình.

"Em có vẻ không thích công việc hiện tại của anh như trước?"

"Anh muốn làm cũng được, em không cản, cũng chưa chắc cản được. Chỉ là công việc giao dịch thế giới ngầm hay gì đó rất nguy hiểm và đen tối, em không thích anh dấn thân vào như vậy. Còn công việc nhà thiết kế hiện tại của anh, rất ổn rất tốt. Chỉ là công việc lương cao cả nhẹ nhàng hơn, chính là anh có thể ở nhà để em nuôi đến béo mập."

Cậu nhàn nhã nói với Tiêu Chiến, anh chỉ đơn thuần mỉm cười nhẹ một cái, tay vô thức nắm giữ chặt lấy bàn tay lớn của cậu hơn.

Họ quen biết nhau được hai năm, làm người yêu của nhau gần ba năm, Vương Nhất Bác đã sớm biết được công việc của anh hay những gì anh hay làm để giải tỏa.

Không phải cậu tự đi điều tra hay ai mách nói cho cậu mà là anh tự mình nói cho cậu biết.

Anh nói thậm chí nếu cần thiết, phải đem cơ thể là giao dịch trao đổi, tình một đêm gì đấy cũng đều thử làm qua.

Là anh tự nguyện chấp thuận, không ai ép buộc cả.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ đơn giản nói bỏ những việc đấy đi được không, đừng làm nữa.

Cậu không chê anh bẩn hay nói anh là một tên tuỳ tiện sẵn sàng lên giường với bất cứ ai chỉ cần được yêu cầu hoặc để thỏa mãn sự bức bối khó chịu vô hình bên trong.

Cậu nói anh là đàn ông trưởng thành rồi nên tự có quyết định của bản thân, không ai cản được anh. Thế kỉ mới, thời kỳ hiện đại, ai cũng có quyền cho mấy chuyện này. Đó là lựa chọn tự giữ bản thân hoặc buông thả bản thân.

Mà khi đấy là anh tự nguyện làm vậy, chơi bời giải tỏa thác loạn gì đó nên để sang một bên, trở thành dĩ vãng nếu đã chọn cậu. Những thứ đó không tốt đẹp gì thì không nên lui tới, liên hệ gì đến nữa.

Cậu chỉ cần anh của hiện tại đừng tiếp tục chuyện đen tối ấy nữa, làm người bình thường cùng cậu là được rồi.

Cậu đã chấp nhận anh, thấu hiểu và cảm thông mọi thứ về anh.

Anh lại không muốn con người ưa thích sạch sẽ này sẽ chán ghét mình thật nên cũng bỏ đi công việc của quá khứ, bất chấp sự săn đuổi của kẻ thù về sau. Cũng không còn làm playboy lông nhông bên ngoài. tìm cuộc vui bằng những chén rượu cay nồng xộc thẳng vào khoảng họng và đắm mình trong tình dục mua vui nữa.

Có người yêu rồi, đã xác nhận quan hệ rồi thì đương nhiên không thể tiếp tục làm như vậy nữa.

Vì đó sẽ là phản bội.

Cậu là con người có đủ bao dung rộng lượng để có thể chấp nhận được quá khứ anh qua lại với ai, làm những chuyện gì, không quản thúc quá khứ tăm tối không thể dễ dàng kể cho ai của anh. Nhưng không có nghĩa cậu sẽ không tức giận nổi nóng, bộc hỏa công tâm khi thấy anh qua lại với những người nam nữ khác bên ngoài kia xong lại nói dối một cách đáng khinh với cậu được.

Buồn nôn và ghê tởm.

Vương Nhất Bác tính chiếm hữu cũng cao, anh cũng vậy nên anh có thể hiểu được cảm giác đó sẽ như thế nào, ra sao. Hơn nữa Tiêu Chiến không muốn lừa gạt che giấu gì với người như một nửa linh hồn của mình là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến yêu Vương Nhất Bác nhiều không sao kể hết được, sao lại làm mấy trò phản bội sau lưng như vậy được đây?

"Đi thôi, Nhất Bác. Mình cùng mua một bé mèo, một tiểu cẩu về nhé? Anh đã chấm được một tiểu cô nương mập mạp xinh xẻo đáng yêu ở cửa hàng Bách Hương Quả ngay gần đây. Không phải rất tuyệt sao? Như vậy em sẽ không còn cô đơn nữa khi ở một mình."

"Xí, còn không phải anh suốt ngày công việc, công việc sao? Năm đầu tiên hẹn hò, anh còn không thèm dọn về sống chung với em."

Vương Nhất Bác giở giọng giận dỗi, môi dẩu ra một mẩu biểu thị bất mãn, thành công chọc Tiêu Chiến phì cười:

"Yên tâm đi, Nhất Bác. Anh sắp tới sẽ không còn phải bận bịu nhiều như vừa rời nữa đâu. Có khi còn có thể rảnh rang cùng em đi chọn đồ cưới nữa đấy, ha ha."

"Mong là vậy Tiêu học trưởng ạ."

Vương Nhất Bác quàng tay ôm lấy vòng eo thon mềm mại kia của anh, cười thỏa mãn.

Nhưng trong mắt lại chỉ có lãnh ý bình lặng, chẳng có một tia hào hứng phấn khởi.

Cậu có vẻ không mong đợi có một tương lai hạnh phúc vui vẻ, ấm áp bên Tiêu Chiến cho lắm.

.
.
.

05/08/2XXX

Ngày Vương Nhất Bác ra đời, ngày Chúa đã gửi đến chàng trai định mệnh trong đời Tiêu Chiến, người có thể cứu rỗi trái tim như sa mạc khô nóng, cằn cỗi, bỏng rát.

Ngày quan trọng nhất, đặc biệt nhất trong đời Tiêu Chiến từ trước tới nay.

Ngày mà người dạy anh yêu là gì chào đời.

"Nhất Bác, anh yêu em. Em là cả thế giới của anh."

Tiêu Chiến tỏ tình bất chợt với cậu bằng ánh cười tinh nghịch đáng yêu, ấm áp và rạng rỡ tựa ánh ban mai trong trẻo tinh khiết.

"Cảm ơn em vì đã làm người yêu của anh."

Anh chủ động hôn lấy Vương Nhất Bác, nụ hôn dịu dàng êm đềm như khúc ca tình ái du dương của chàng nhạc công đàn ca trong buổi chiều tà thơ mộng, ẩn nhẫn sự cuồng nhiệt say đắm như lửa bùng cháy rạo rực trong đêm.

Anh yêu Nhất Bác, như yêu sinh mệnh của mình. Không đúng! Anh muốn nói Vương Nhất Bác chính là thần đã trao mệnh sống cho anh, trao anh sự sống cùng tình yêu thương. Cậu là nguồn sống của anh, chỉ có cậu mới khiến trái tim anh rung động, giúp anh cảm nhận được mình đang sống chứ không phải như một sinh vật biển tồn tại trôi nổi tầm thường, mặc kệ hết thảy, không hiểu điều chi.

Anh yêu chàng trai có nét đẹp thanh lãnh cao quý, soái khí ngút trời, có vẻ lãnh đạm hay tách biệt với hầu hết mọi người nhưng bên trong lại là chàng trai căng tràn sức sống vui tươi, luôn biết cách khiến anh vui vẻ bằng những trò đùa hài hước, yêu thương sủng ái anh tận trời.

Cậu có thể là anh chàng chậm nhiệt nhưng đối với Tiêu Chiến anh lại đặc biệt thoải mái, đặc biệt cưng chiều sủng nịch. Anh yêu thích cách cậu phân biệt đối xử này của cậu. Nó khẳng định là duy nhất, là chân ái yêu thương của riêng mình cậu.

Anh yêu Nhất Bác, người có thể vụng về nấu ăn nhưng vẫn luôn học hỏi cách chế biến, nấu ăn cho anh vào những buổi tối anh phải về muộn. Chàng thiếu niên dương quang ấm áp luôn hâm một cốc sữa bò ấm, đợi anh về liền kêu anh mau uống rồi mới được đi ngủ.

Anh yêu chàng trai họ Vương tên Nhất Bác, người vào những ngày hè nóng nực như cái lò thiêu đốt hun cháy da anh, bật điều hòa, quét tước nhà cửa chào đón anh về cùng một cái ôm hồi sinh năng lượng và không thiếu việc đã chuẩn bị sẵn bồn tắm, quần áo thoải mái cho anh.

Khi anh bị ốm cậu sẽ nấu cháo thơm phức bổ dưỡng cho anh, cẩn thận thổi nguội bớt rồi bón cho anh ăn, chăm sóc cẩn thận từng li từng tí một. Anh kêu dạo này vai hơi cứng, đau mỏi khó chịu cậu liền giúp anh xoa bóp, miệng kêu anh ơi thế này đã hết mệt chưa hay anh thấy thoải mái không. Tất nhiên thi thoảng cậu cũng sẽ nhân cơ hội sàm sỡ thân già này của anh.

Anh đã được chàng thiếu niên này chăm sóc yêu chiều nhiều vô kể. Cậu đã cho anh cảm giác hạnh phúc đong đầy yêu thương, bầu bạn sớm tối với anh, hảo hảo chăm sóc anh qua những mùa mưa mùa khô, qua xuân hạ thu đông ba lần.

"Chúc mừng sinh nhật, Nhất Bác của anh. Nguyện cho em một đời an nhiên tự tại, hạnh phúc đủ đầy, tương lai tiền đồ vô hạn. Chúng ta bên nhau cũng được hơn ba năm, vậy thì hôm nay, cùng nhau tới thiên đường tình ái đi"

Tiêu Chiến sau khi ăn uống chúc mừng sinh nhật cậu ở quán ăn đắt tiền Bách Hương Quả liền dẫn kéo Vương Nhất Bác đến phòng khách sạn sang trọng mình đã đặt trước đó, bài trí lãng mạn không kém phần ám muội, dụ dỗ người mau mau nếm thử trái cấm như Adam và Eva đã từng. Anh quyết định rằng hôm nay sẽ để Vương Nhất Bác cùng mình nếm trải khoái cảm tình ái thân mật, trao tặng bản thân chính thức, để cậu đánh dấu anh từ trong ra ngoài.

"Anh muốn em, Nhất Bác. Em có muốn anh không?"

Tiêu Chiến sắc tình yêu mị hòa lẫn dáng điệu mỏng manh trong thuần, đúng dạng mời gọi đối phương hãy tới mà khai phá, chà đạp khuất phục hay yêu chiều say mê vô hạn.

Một người đàn ông tinh lực tràn trề, khí lực dồi dào, sớm muốn đem anh dưới thân làm cho anh khóc cha gọi mẹ như Vương Nhất Bác đương nhiên sao mà nhịn cho nổi?

Cậu lập tức xông đến ôm ghì lấy anh thật chặt, khóa trong vòng tay mạnh mẽ, hôn loạn tới tấp trên đôi môi anh đào ngọt lịm, khẽ day cắn kích tình nơi vành tai trắng trẻo hay rải những cái hôn cuồng dã trên cái cổ thon trắng ngần, thắp sáng thiêu đốt tất cả bằng dục vọng nguyên thủy.

Bình thường cậu cũng tính là năng động hoạt bát, tuổi trẻ mà, với anh trong cuộc sống thì đặc biệt cẩn trọng, ôn nhu dịu dàng đối đãi. Nhưng khi đụng tới việc làm tình này, Vương Nhất Bác dường như là con ngựa mất cương thật khó kiểm soát, giống sói đói khát cầu thỏa mãn, hoang dại và có phần khá mạnh bạo cuồng dã, đôi phần nhẹ nhàng khơi gợi đam mê sắc dục ẩn sâu trong tâm hồn, khao khát hòa làm một.

Tiêu Chiến nằm dưới thân hình cao gầy săn chắc, khỏe mạnh của cậu mà cảm thụ khi thì cái bàn tay ma quái kia khống chế cử động của mình, khi thì mơn trớn làn da mềm mại mịn màng khiến bao nữ nhân ghen tỵ của anh, chậm rãi phác họa thân anh như họa sĩ. Tiêu Chiến hoàn toàn bị tên học để ngày nào dẫn dắt đến đỉnh cao khoái cảm nhục dục, chỉ có thể toàn thân vô lực rên rỉ sắc tình, để âm thanh yêu tinh ngọt nị từ mình rót vào tai Nhất Bác, càng khiến cậu hưng phấn, mạnh mẽ làm tới hơn.

Tiêu Chiến quyến rũ, ngọt ngào như tiểu yêu tinh mang sắc đẹp ma mị pha lẫn đơn thuần đã làm người người say đắm ngoái cổ nhìn theo, khi nằm dưới thân nam nhân dâm mỹ kêu loạn với vẻ mặt sớm bị nhuốm sẫm sự khát tình như vậy, thật khiến Vương Nhất Bác càng thêm bùng cháy, không thể ngừng thao anh được.

"Tiêu Chiến, anh đúng là yêu nghiệt."

Vương Nhất Bác không biết đã làm anh tới mê man chẳng còn biết trời đất trăng sao gì nữa lần thứ bao nhiêu cậu không cần biết, trực tiếp phóng thích con cháu đời sau vào nơi sâu nhất trong anh, thỏa mãn gầm nhẹ một tiếng, nằm xuống bên cạnh người đã mệt lả là anh.

"Em thích là được."

Tiêu Chiến cười dịu ngoan như chú mèo nhỏ đáng yêu, nép vào lồng ngực của Vương Nhất Bác, an tâm ngủ thiếp đi, bình yên say giấc nồng cùng nhịp đập trái tim của người thương.

Anh không biết đêm ấy trong khách sạn, Vương Nhất Bác đăm chiêu nghĩ ngợi cả một đêm, trằn trọc mất ngủ, ánh nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm đen muốn thâu tóm, nuốt trọn tất cả vào bóng đêm đen kịt.

Sinh nhật năm nay của Vương Nhất Bác là sinh nhật đặc biệt nhất trong đời. Sinh nhật chẳng thể nào quên đi, khắc ghi cả một đời.

Vì có anh, vì có đêm mặn nồng này, càng đặc biệt hơn hết thảy. Dù muốn quên đi nhưng lại không dám quên ở tương lai, tới chết cũng đem theo nó xuống tận cùng địa ngục luân hồi.

Chính bởi như vậy Vương Nhất Bác mới càng thêm luyến tiếc, hoài niệm kí ức tươi đẹp trong căn phòng xa lạ này ở trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro