Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nợ Vương Nhất Bác cả một gia đình yên ấm hạnh phúc .

Anh hiểu điều đó nên anh luôn cố gắng bù đắp cho tổn thương của cậu bằng tình yêu thương vô hạn của mình , dùng cả hai tay thành kính dâng lên trái tim mình cho cậu và nguyện ý ở bên ân cần chăm sóc đủ đường, bảo vệ chu toàn cho cậu .

Kẻ động đến cậu , giết không tha .

Người cậu yêu quý , bỏ mạng cũng phải cứu , không tiếc gì mà bảo vệ đến cùng .

Đồ vật cậu muốn , anh sẽ giành lấy cho cậu .

Bất kể cậu đòi hỏi cái gì , anh đều nhân nhượng rồi thuận ý đáp ứng yêu cầu của cậu .

Kể cả phải xuống Địa Ngục chịu tra tấn giày vò , anh cũng sẽ đáp ứng cậu nếu cậu muốn vậy .

Chỉ cần cậu vui thôi , anh sẽ chẳng còn mong muốn gì hơn thế .

Vương Nhất Bác vô tâm vô phế tiếp nhận sự bù đắp thương tổn đấy như một lẽ hiển nhiên .

Tất cất là vì anh đã giết hại cả nhà cậu .

Anh bỏ công bỏ sức bù đắp cho cậu , đó là điều đương nhiên .

Nhưng cậu lại tàn độc đến mức bày mưu tính kế bỉ ổi với anh ! Không tha thứ hoặc căm ghét , ruồng bỏ thì thôi đi , đằng này lại chà đập tàn nhẫn lên tình cảm của anh , nhạo báng phỉ nhổ anh tâm địa tàn độc , dơ bẩn đáng khinh và đẩy anh xuống vực thẳm .

Cậu căn bản còn tồi tệ hơn một tên sát nhân nhiều !

Bấy nhiêu sự bù đắp thương tổn hoá hi sinh lớn lao kia cho dù không bằng mạng đấng sinh thành đã mất thì cũng quá đủ để cậu dừng màn trả thù cay nghiệt kia rồi cơ mà ?!!

Uông Trác Thành nói không sai . Cậu yêu anh thật lòng thì vốn dĩ với tình yêu dạt dào , hi sinh bù đắp kia của anh , cậu có thể bỏ qua , không hận anh nữa mà bắt đầu lại tất cả  . Chọn ở bên anh để hai con tim yên an bên nhau , cho đôi bên không còn mỏi mệt hận thù mà tha thứ , đâu phải lựa chọn tồi hay sai trái?

Tình yêu có thể nói chính là vượt trên cả thù hận .

Đôi khi chính là yêu nhiều , nhiều vô kể thì chẳng có sức hận đối phương nữa. Theo thời gian , với những hành động yêu thương , bảo bọc kia , ta nhận ra , hận không nổi nữa  . Chỉ là nếu không thể cứu vãn như anh và cậu đọng sót lại , sẽ chỉ còn thất vọng , tuyệt vọng , chán chường , mệt mỏi .

Vương Nhất Bác đã không còn sức căm hận Tiêu Chiến nhưng đó là khi cậu đã ra tay " hạ sát " anh rồi . Do cậu nhận ra , hiểu ra quá muộn màng .

Để giờ chỉ còn nước mắt ân hận và tiếng cười của sự trào phúng mỉa mai quẩn quanh tiềm thức .

Uông Trác Thành gạt đi nước mắt xúc động , giọng nghèn nghẹn vì khóc , mang đầy thương tâm oán hờn

" Cả đời Tiêu Chiến ca , sai lầm lớn nhất là để cậu còn sống ! Nhưng anh ấy không hối hận vì quyết định đó ! Anh ấy đã bất chấp rủi ro cho mối quan hệ yêu đương này với cậu . Nhưng cậu ngoài lừa gạt , phản bội , tính kế bày mưu đẩy anh ấy xuống vực thẳm vạn trượng thì chẳng làm gì tốt cho anh ấy hết ! Cậu coi thường lòng hi sinh của anh ấy ! Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ca nợ cậu mạng sống gia đình thì cậu nợ anh ấy lời xin lỗi , cả một tương lai yên bình và tình yêu của anh ấy ! Hành động vô sỉ của cậu đối với anh ấy , căn bản không còn xứng có sự hi sinh , bù đắp thương tổn của anh nhiều như vậy !"

Vương Nhất Bác âm thầm , lặng lẽ thừa nhận vị lạ mặt tên Trác Thành kia nói đúng , rất có lý .

Nếu như cậu đoạt mạng anh cũng chẳng sai . Nhưng nếu là lừa gạt tấm chân tình , phũ phàng làm ngơ sự bảo hộ hết mực ấy thì cậu chỉ là tên tồi tệ đáng chết !

Chẳng phải Tiêu Chiến đã hết lòng hết dạ như thế vì cậu hay sao ?

Cậu xứng đáng được bù đắp tổn thương từ anh nhưng cậu không còn xứng cho phần hi sinh , bảo hộ , nhân nhượng lùi bước, nhẫn nhịn đó nữa!

' Chiến ca , là em không xứng ! Là em phụ bạc anh ! Cớ sao anh cứ nhẫn nhịn , nhún nhường , bao dung vô hạn với em như vậy ?!!'

Về lý , cậu thật sự xứng đáng với hành động bù đắp của anh .

Về tình , cậu không xứng với tình cảm , hi sinh của anh .

" Anh ấy có thể bù đắp thương tổn cho cậu bằng vô số cách chỉ để cầu van cậu tha thứ cho anh ấy , cho cậu nhẹ lòng bình thản mà sống . Nhưng cậu lại tàn độc , nhẫn tâm là vậy với anh ấy . Tính kế bẩn , hạ độc rồi khoái trá nhìn anh ấy chết dần chết mòn với trái tim không ngừng dằn vặt do hại chết nhà cậu . Tiêu Chiến vừa đáng thương vừa đáng trách thật a!"

Uông Trác Thành cười khẩy , không giấu phần ý chế nhạo nhưng chua xót cho anh mệnh khổ .

" Cậu không biết được đâu , Vương Nhất Bác . Tiêu Chiến bẩm sinh đã mắc bệnh tâm lý khiến anh ấy không thể như trẻ bình thường . Anh ấy không thể hiểu hỉ nộ sầu bi là gì nói chi đến ái , nói chi đến hạnh phúc ? Vì lý do như vậy mà tuổi thơ anh ấy không có bình yên hay vui vẻ. Bố anh ấy bỏ đi , mẹ thì ruồng rẫy , kêu anh ấy là quái vật bị người đời dị nghị coi thường , làm bà ấy cũng bị ảnh hưởng theo . Anh ấy còn phải chịu sự ghê sợ ghẻ lạnh của hàng xóm láng giềng , không ai muốn tiếp cận anh ấy . Sau đó bà mẹ ấy vứt bỏ anh ấy , mặc kệ sống chết của anh ấy cho một trại trẻ mồ côi gần nhà.

Bọn trẻ xấu ở đó bắt nạt anh ấy suốt vì anh ấy là một người khuyết thiếu cảm xúc .

Anh ấy sau đó xui xẻo thay bị bắt cóc bởi bọn buôn người . Anh ấy trời sinh có nhan sắc thịnh thế, nửa tà nửa thần như vậy đương nhiên sẽ bị đem bán cho nhà chứa , để chúng lạm dụng tình dục .

Anh ấy không thể phản kháng . Nếu chống đối thì không chỉ đơn giản là đánh đập , trấn nước mà còn cả sốc điện , ép uống thuốc kích dục liều cao có thể gây sốc phản vệ . Cuối cùng thì anh ấy buộc phải tiếp khách đủ nam lẫn nữ , ép buộc có đủ đến tự nguyện cũng có .

Sau đó , chỗ đó bị phá hủy bởi một băng đảng , anh ấy được thu nhận bởi một sát thủ có tiếng trong thế giới ngầm vốn yêu thích anh ấy từ lâu . Ông ta ép anh ấy học cách giết người hoặc anh ấy sẽ bị tra tấn lăng nhục .

Sau ba năm , anh ấy trở thành đệ thất sát thủ giỏi nhất giới và đã độc chết ông ta .

Cuối cùng , sau vụ diệt gia của cậu , anh ấy vì không hoàn thành nhiệm vụ lại thêm vụ giết "ân sư" , anh ấy phải chạy trốn khổ sở vô cùng cùng tôi cả Vu Bân .

Vương Nhất Bác, vụ diệt gia đó , chính là nhiệm vụ tôi phải làm với Vu Bân nhưng anh ấy , một kẻ lạnh lùng có tiếng như vậy lại chọn nhận hộ tôi ! Nếu như người giết cha mẹ cậu không phải Tiêu Chiến ca mà là tôi thì chắc tôi mới phải là người nằm dưới nấm mồ lạnh lẽo kia vì cậu rồi ! Tất cả là nhờ ơn anh ấy ban cho , tôi mới còn sống ! Cái loại cảm giác này , cậu có hiểu không , Vương Nhất Bác?!!

Những tưởng cái cuộc đời lâm li bi đát của anh ấy sẽ kết thúc thì lại vớ phải cậu tiếp !

Cậu không biết anh ấy thấy bản thân ti tiện nhơ bẩn thế nào khi đối diện với cậu đâu ! Vì bản thân đã sa lầy nên tự ti khi đối diện với cậu .

Cậu không biết anh ấy mỗi ngày mỗi đêm đều dằn vặt tự trách vì đã khiến cậu mất đi mái ấm hạnh phúc !

Cậu không biết anh ấy cảm thấy hụt hẫng , tổn thương đau đớn nhường nào khi thấy cậu ngoại tình với kẻ khác !

Cậu không biết anh ấy sớm biết được tất thảy nên đã chuẩn bị cho cậu mọi thứ , còn bình thản tiếp nhận đại kế của cậu như vậy ! Anh ấy chuyển tên nhà , tiền tiết kiệm sang hết tên cậu rồi còn gửi đồ anh ấy muốn đưa cho cậu tới chỗ bọn tôi trước những hai ngày ! Anh ấy vì phòng trừ chúng tôi báo thù lên cậu nên đã căn dặn chúng tôi không những không được động đến cậu mà còn phải đi bảo vệ cậu !

Vương Nhất Bác, nếu cậu chịu tha thứ cho sai lầm của anh ấy , nương tay với anh ấy thì đã có một cái kết vẹn cả đôi đường !

Còn bây giờ , cậu ngồi đây khóc lóc là để cho ai xem , hả ?!!"

Uông Trác Thành càng nói về sau càng thêm phẫn uất gằn từng câu từng chữ , ánh mắt sắc bén dán trên cậu như muốn bám xẻo cậu ra làm ngàn mảnh nhưng không được .

Nếu không vì có Vu Bân dù đang mang trái tim rỉ máu , thương xót , uất nghẹn ở bên cản giữ lại thì cậu đã xông lên đánh nhừ tử Vương Nhất Bác luôn rồi .

Vu Bân khoé mắt cay xè , anh nghèn nghẹn nói ra trong khi đang cố nén xúc cảm dâng tràn ồ ạt trong tâm

" Chuyện cậu cần biết , A Thành hay A Chiến đã nói hết rồi . Vương Nhất Bác , cậu sống cho tốt . Sống tốt thì anh ấy mới an lòng nơi suối vàng được . Vương Nhất Bác , anh ấy đã trả giá cho sai lầm của bản thân rồi . Chỉ là không có cái kết viên mãn thôi . Hi vọng cậu có thể buông tha cho người đã khuất , đừng quấy rầy giấc mộng thiên thu của anh ấy bằng bất cứ hành động vô tình nào nữa !"

Vu Bân nói xong liền dìu dắt Uông Trác Thành vẫn khóc tức tưởi kia đi , để lại một mình Vương Nhất Bác trơ trọi giữa đồng xanh bát ngát ấy .

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, em xin lỗi ! Bây giờ em nói em bỏ qua hết thảy , anh có về đây không anh ?!!"

Vương Nhất Bác run run nói , trái tim quặn thắt lại , hơi thở nặng nhọc .

Cậu chẳng biết gì về quá khứ đau khổ của anh cả ! Nếu Uông Trác Thành không nói ra , cậu sẽ mãi chỉ biết thông tin anh từng sống ở trại trẻ mồ côi do bố mẹ ly dị , không ai nhận nuôi và làm việc nơi quán bar rồi sa lầy !

Cậu sẽ không biết anh bị ép buộc phải làm bao việc nhơ bẩn , bị dắt mũi , bị lừa gạt , bị chà đạp , bị sỉ vả , chịu bao nhục nhã , chịu bao nhiêu đau đớn .

Cậu chẳng hề hay biết gì về anh ! Hoặc nói những gì cậu biết chỉ là bề nổi , không thể nói hết được gì !

Cậu chỉ biết đến đau thương của chính mình , vô tình tàn nhẫn đi phớt lờ người đầy vết thương của anh phải nhờ đến tình yêu của cậu mới đỡ đó mà bày mưu tính kế anh , trút hận anh!

Nếu cậu biết ....cậu đã không làm vậy với anh ?!!

Lạnh quá !

Đau quá !

Nhưng anh ấy lại không ở đây với Vương Nhất Bác ! Cũng như cậu đã chẳng ở bên anh lúc anh cần !

.
.
.

Hai tháng trôi qua , Vương Nhất Bác sống mà như đã chết !

Cũng phải thôi , tim cậu đã chết rồi thì người lúc này cũng chỉ vật vờ sống như xác chết biết đi thôi .

Cậu không ăn ngon ngủ yên được suốt sáu mươi ngày qua nên giờ trông cậu tiều tụy , suy sụp nặng nề chẳng khác gì con ma đói .

Bất kể ngày đêm , cậu đều nốc rượu uống bia đến say mềm , nằm sõng soài trên sàn nhà lạnh ngắt , đến nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh mà vẫn không bỏ .

Bởi có say , cậu mới cảm thấy được anh đang ở bên cạnh mình , dùng giọng sủng nịch , yêu thương vô hạn gọi cậu

« Nhất Bác»

« Điềm Điềm»

Mỗi lần như thế , cậu đều gắng sức ngồi dậy , vươn tay ôm lấy hư ảnh kia , mộng tưởng sẽ cảm nhận được hơi ấm dịu êm quen thuộc từ anh .

Và mỗi lần như thế , cậu đều phải cảm thấu sâu sắc sự bất lực , tuyệt vọng vì hư ảo mãi chỉ là hư ảo .

" Nhất Bác , không sao nữa rồi . Phàm là chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi em ."

" Tiêu Chiến ?"

Vương Nhất Bác nặng nề nâng mở mi mắt nặng trĩu của mình ra , đầu óc liền ập đến một trận choáng váng , ong ong vì men rượu còn sót . Cậu ngẩng đâu , lưng dựa vào tường , nghi hoặc gọi tên anh

" Chiến ca?"

Vương Nhất Bác bỗng dưng nhìn thấy một Tiêu Chiến chân thành yêu thương nhìn cậu , dịu dàng ôn nhu mỉm cười , anh nhỏ nhẹ nói lời khuyên nhủ

" Nhất Bác , đừng buồn nữa em . Nếu đã nhận ra được sai lầm , thành tâm hối cải, ăn năn rồi thì chân thành sửa chữa , bù đắp là ổn thôi em à . Vết thương em gây ra cho đối phương , anh tin em sẽ bù đắp được và nhận được lời thứ tha từ người ấy thôi em . Sau đó , đem tất thảy bỏ lại trong quá khứ , để thời gian chữa lành . Anh tin rằng người ta sẽ khoan dung cho Nhất Bác của anh thôi."

Vương Nhất Bác nặn ra một nụ cười méo xệch ,phượng nhãn phủ tầng sương khói , khàn khàn nói

" Chiến ca ... Chỉ cần có thời gian vô tình sẽ xoá nhoà phải không anh ? Nhưng em không xoá anh được khỏi tâm trí em . Giờ đi đâu hay làm gì em cũng sẽ thấy anh . Em thậm chí còn nhận nhầm người nữa đó anh à. Chiến ca, anh đã trả giá rồi và giờ đến lượt em rồi này . Chỉ là nếu em nhận ra tình cảm của em hướng tới anh sớm hơn , chúng ta sẽ có cái kết viên mãn , phải không anh ?

Tiêu Chiến, em bỏ qua hết thảy ân oán tình thù này lại ở quá khứ , cho qua tất cả , mình bắt đầu lại được không anh ? Tiêu Chiến, anh nói xem liệu có thể nào vứt tất cả những thứ hận oán sai lầm kia vào quên lãng rồi ta sẽ bắt đầu yêu nhau lại , đối với nhau tốt như những ngày hạnh phúc ngọt ngào kia ? Chiến ca , được không anh ? Anh đồng ý không anh ?"

Cậu cứ nói , cứ hỏi hư ảnh ấy rồi bật cười trong đớn đau tuyệt vọng , thảng thốt gọi tên anh .

Cậu đã bắt đầu bị hoang tưởng về sự hiện diện của Tiêu Chiến mất rồi !

Đã quá trễ để sửa chữa tất cả !

Đã quá muộn để Vương Nhất Bác cậu thay đổi tất cả !

Vì cậu nhận ra mọi chuyện quá trễ , gây ra và hiểu ra quá muộn nên không thể cho cả hai một cái kết viên mãn , tốt đẹp như chuyện được .

Không thể nào để hai trái tim được gần nhau , được kề cận âu yếm yêu thương bên nhau , được cảm nhận chân tình thực giữa đôi bên hướng tới nhau được nữa .

Anh trả giá cho những sai phạm vô tình của mình . Cậu cũng đã phải cảm nhận mùi vị trả giá rồi .

Nhưng không thể cứu vãn như lời Vu Bân cả Trác Thành đã nói .

Giờ đây chỉ có thể ngước mắt nhìn hư ảnh người thương trước mắt , nước mắt tuôn trào như suối đổ ào ào , không thể ngừng lại vì nhớ thương , vì day dứt , vì ân hận nuối tiếc .

Sau lại khẩn khoản cầu xin anh đừng đi , hoảng hốt kiếm tìm rồi lại bàng hoàng nhận ra anh đi rồi , anh đã mặc kệ mình bơ vơ lạc lõng nơi trần thế này rồi .

" Tiêu Chiến, anh giỏi thật đấy . Anh đi rồi còn mang theo trái tim em theo ! Anh còn khiến em không cách nào xoá hết mọi thứ về anh khỏi tâm trí ! Anh không ở đây nhưng em lại nhìn thấy anh ở đây ! Anh không ở đây nhưng em lại nghe thấy thanh âm ngọt dịu của anh ở khắp ngõ ngách trong nhà chúng ta ! Tiêu Chiến, anh có phải đang ngồi đâu đó , nhìn em chật vật khổ sở nhớ thương anh rồi cười lăn đó không ?!!"

Vương Nhất Bác nghe như đang oán trách , bực bội uất ức nói Tiêu Chiến nhưng nghe kĩ mới thấu hiểu tâm tư nặng nề , u ám sắc vị tuyệt vọng , lực bất tòng tâm .

Cậu đã hoàn toàn gục ngã .

Bóng tối bao phủ lấy Vương Nhất Bác đơn độc , mời gọi lặng thinh làm bạn với cậu , để lạnh lẽo ghim cắm vào da thịt cậu rồi từ tự gặm , nhấm nháp linh hồn sa ngã của cậu .

" Tiêu Chiến, anh có cô đơn không anh ?"

Cậu thất thần, mơ mơ hồ hồ nhìn hư ảnh ngồi đối diện mình , hư ảnh Tiêu Chiến vẫn như vậy , ngồi trước cậu tủm tỉm cười , đôi mắt lấp lánh ngàn ánh sao tươi sáng , đẹp hớp hồn , nhẹ giọng hỏi .

Nó đương nhiên không thể đáp lại , vì nó chỉ là do sự hoang tưởng của cậu tạo ra .

Nhưng chẳng quan trọng nữa , vì cậu đã có quyết định của mình .

" Tiêu Chiến, đừng sợ . Em sẽ đi tìm anh , không để anh chịu tối với lạnh nữa đâu ."

Vương Nhất Bác nhắm nghiền mắt , từ từ buông thõng bàn tay đầy máu tươi với miệng vết thương sâu hoắm đáng sợ nơi cổ tay , để bản thân dần chìm nghỉm trong đau đớn và mệt mỏi mơ hồ , vô lực kia .

Đến lúc sắp mất ý thức , cậu vẫn chỉ lầm bầm đúng một cái tên, một câu nói

" Tiêu Chiến. Tiêu Chiến , đừng sợ , em sắp tới bên anh đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro