Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác như kẻ rơi vào vực sâu vạn trượng , không tài nào bò dậy từ vực thẳm tăm tối . Tâm tình nặng nề , thần trí rối bời với con tim tan nát , thảm tàn đến không muốn nhìn .

Cậu bần thần ôm khư khư chiếc hòm gỗ trong vòng tay cả nửa ngày , cuối cùng mới có thể run run tay mà mở ra thứ xem bên trong .

Cạch .

Hòm gỗ mở ra , phơi bày vật phẩm nằm bên trong nó . Là một cái bút máy thu âm mang hình dạng một con thỏ trắng trẻo mập xinh đáng yêu ôm lấy củ cà rốt như vật báu và một cái khăn quàng cổ màu lục được đan tỉ mỉ , cẩn thận bằng tất cả tâm tư tình cảm . Ở vạt khăn có đan hình chú báo đen đội mũ bảo hiểm , dưới chân là ván trượt , họa tiết may rất ngầu và tinh tế . Còn có nốt ruồi son triệu đô của anh nằm trên mặt chú báo cả chữ ký nhận dạng của anh bên dưới chú báo .

Cậu nhận ra con báo đen này ám chỉ mình . Bởi có lần cậu nói muốn có logo đặc trưng của riêng mình , anh đã vẽ ra chú báo này cho riêng cậu và đặc biệt điểm thêm nốt ruồi cho con báo đen đó , cười tủm tỉm bảo

« Chú báo này vừa là Nhất Bác ,vừa là Tiêu Chiến . Ha ha . Nhìn nè , còn có bản Thỏ trắng hồng nữa này . Em xem , được không ?»

Anh giơ hai bản vẽ trước mắt cậu , cười đến tỏa nắng , chu chu miệng hỏi cậu được không , sao không nói gì thế . Rồi anh sẽ đưa tay quờ quờ trước mũi , khịt mũi tự hào lắm khi cậu khen đẹp , cậu rất thích . Hoặc anh sẽ cười ngượng ngùng , đỏ mặt tía tai xấu hổ khi cậu bắt đầu tung hô anh lên chín tầng mây , giơ tay đánh yêu mấy cái lên lưng cậu .

Cậu cười chua xót , ký ức ấy hiện thật rõ ràng , làm cậu cứ ngỡ như nó chỉ vừa xảy ra hôm qua thôi vậy .

Nhưng sự thật phũ phàng làm sao , nó nói với cậu rằng , nam nhân yêu cậu bằng tất cả những gì anh có , hơn cả mạng sống của chính anh , đã ra đi thật rồi , bước bước vô ngoảnh lại.

Cậu bật máy thu âm lên để nghe xem anh muốn nói gì .

Những lời lẽ mà cậu phải trân trọng , cẩn thận rửa tai lắng nghe từng câu từng chữ , khắc ấn sâu đậm , chắc chắn trong tâm .

Bởi vì , đây là những lời cuối cùng mà anh nói ra trước khi tiến vào cõi chết .

« Vương Nhất Bác , Tiêu Chiến anh yêu em , yêu đến đi đem em là thần thánh trong tim anh , là yêu đến phát cuồng . Vì yêu em , anh đã bắt đầu nảy sinh những ý nghĩ như muốn chiếm hữu em làm của riêng mình , giấu em khỏi tai mắt thế giới này để chỉ mình anh thấy vẻ đẹp nơi em . Anh đã muốn giết sạch tất cả những kẻ ve vãn em , những ong bướm vây quanh em và làm đủ trò để thu hút được đóa hoa cao lãnh là em .

Nhưng anh đã từng được nghe một người nói với anh rằng yêu là trân trọng , nâng niu chăm sóc , bảo hộ che chở , khiến đối phương vui vẻ hạnh phúc chứ không phải là chiếm hữu cực đoan như vậy . Vì chiếm hữu cực đoan chỉ đơn giản là thích , mà thích , chỉ là nhất thời , có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào .

Và yêu , thì không nên làm đối phương chán ghét , căm hận mình hay cảm thấy tù túng tuyệt vọng, tổn thương sâu nặng .

Nhưng tôi thật lòng yêu em , Vương Nhất Bác à . Tôi muốn em là của riêng tôi nhưng tôi không muốn em ghét thù tôi hay làm em buồn rầu vì tổn thương . Nó làm anh đau , cũng làm em đau . Nên tôi học cách nhẫn nại , kiên trì theo đuổi em . Mặc kệ con tim đau nhói khi em vui vẻ bên người khác , tôi vẫn cam tâm tình nguyện dẫm lên gai góc mà đi tới chỗ em . Anh yêu em nhiều lắm , nên tôi không muốn em bị tổn thương . Vậy nên , nhờ yêu em , anh mới biết đau đớn là gì , buồn thương là chi , tương tư hóa ra lại mệt mỏi vô cùng hay nhẫn nhịn chịu đựng khó khăn thế nào .

Anh sẵn sàng hi sinh tất cả vì em , Vương Nhất Bác . Chỉ cần em vui vẻ , mạnh khỏe , bình an thì cái gì anh cũng chịu được , cái gì anh cũng làm được tất .

Em biết không , Nhất Bác ?

Rằng khi em cuối cùng cũng nhận lời làm người yêu anh , trái tim anh nhảy cẫng lên như đứa trẻ hớn hở , vui sướng vì được mẹ .

Rằng khi em hôn anh , anh bỗng hóa thành một gã ngốc ngơ ngẩn cả ngày trời , lòng dâng tràn hạnh phúc , người cứ lâng lâng trên chín tầng mây .

Rằng khi em ôm lấy anh vào lòng , anh vui vẻ tận hưởng vô cùng . Anh rất yêu làn hơi ấm từ cơ thể của em trao cho anh và anh cũng yêu mùi hương nước hoa quyến rũ của em .

Rằng khi đôi ta cãi cọ nhau về những vấn đề cuộc sống , cãi lý , anh ương ngạnh không chịu thua em , em cũng phải hơn thua với anh . Nếu em sai , anh sẽ dỗi em cả ngày trời nhưng thực ra trong lòng anh thèm nhớ cái ôm dỗ dành , nghe em nói lời ngon tiếng ngọt lắm . Anh sẽ âm thầm nhún nhường một bước , chờ em dỗ ngọt sau khi chịu thua anh . Nếu anh sai , anh sẽ lặng lẽ làm đồ ngon cho em , nhìn em phổng mũi tự hào và giương cao nụ cười đắc thắng đúng kiểu " không hổ là tôi" ấy .

Nhất Bác , em đã cho anh " mạng" để anh được " sống".

Nên anh có thể vì em mà làm ra rất nhiều chuyện điên rồ , bất phân đúng sai gì nữa , chỉ cần em vui là được .

Kể cả bảo anh vứt bỏ mạng sống , anh sẽ không nói một lời nào .  Có lẽ vì em là mặt trời cứu rỗi anh trong cuộc đời tăm tối này nên anh mới có thể liều mạng vì em đến vậy . Hoặc nói , anh quá yêu em , Nhất Bác của anh ạ.

Vậy nên , anh vẫn rất vui vẻ mà uống hết cốc sữa em bỏ độc vào . Nhất Bác , anh là một trong những độc sư giỏi nhất của tổ chức sát thủ , chút độc cỏn con em bỏ vào , anh đương nhiên nhận ra ngay . Nhưng vì em nói nó được pha bằng tình yêu chân thành nơi em đó nên anh đã không do dự mà uống sạch sẽ đến không còn một giọt .

Cốc sữa bò ngọt ngào , thơm ngậy do Điềm Điềm của anh đã hết lòng pha cho anh kia mà , sao có thể không uống đây ?

Cho dù nó từng ngày từng ngày , chậm rãi bóc trần sinh mệnh anh , bào mòn từng lớp sự sống nơi anh , anh vẫn hạnh phúc uống nó chỉ vì Điềm Điềm của anh muốn , vì Điềm Điềm đã làm riêng cho một mình anh .»

Vương Nhất Bác nghe đến đây , tuyến lệ càng tiết ra nhiều nước mắt hơn , không tài nào kiểm soát được . Đôi bờ vai gầy run lên từng chập , cậu nấc nghẹn một cái , sụt sùi kêu hai tiếng Tiêu Chiến đến đau lòng . Sau lại cố kìm chế , nén cảm xúc lại trong lòng mà tiếp tục nghe đoạn thu âm kia .

« Nhất Bác , đến bây giờ anh vẫn thấy thật may mắn làm sao khi năm xưa mình đã đồng ý với cha mẹ em , để em được sống . Khi họ đến cầu xin một kẻ vô tâm vô phế , giết người như cơm bữa là anh chừa cho đứa con trai đáng thương của họ một đường sống vì họ biết anh không chuyên giết trẻ con bao giờ , anh đã có ý khước từ điều đó vì để hoàn thành nhiệm vụ .

Em còn sống mới là mối đe dọa cho tổ chức hoặc chính anh .

Cơ mà khi đến tận nơi giết họ , nhìn thấy đôi mắt ngập tràn nước mắt đau thương , sợ hãi cùng thống hận của em , anh đã thay đổi ý định . Bởi lẽ anh chưa từng thấy một đôi mắt sáng rực , mãnh liệt , cuồng bạo như vậy . Trái tim anh đã có xung động lớn .

Anh lại nhìn đến mẹ em từ từ chết trong tay mình , bà ấy dường như đã đọc được ý nghĩ buông tha của anh cho em , thều thào nói ra câu cảm ơn anh đã tha cho em . Anh đã gật đầu đồng ý với bà ấy sẽ không giết em thì bà ấy mới trút hơi thở cuối cùng .

Anh cũng không có ý muốn để tay dính máu trẻ con đâu , dù trái tim anh chỉ là một tảng băng lạnh giá khi ấy . Nguyên do thì chẳng có gì cả . Còn không thì đơn giản là không thích . Nhưng nhờ vậy , tình yêu của anh mới còn sống khỏe mạnh , bình yên tới ngày hôm nay .

Anh sau đó đã báo gian lên với tổ chức rằng anh đã tự mình bóp chết em rồi để mặc ngọn lửa thiêu sống em . Sau ngày hôm ấy anh liền chọn ly khai khỏi tổ chức , anh buộc phải trốn chạy khỏi sự truy sát của tổ chức , mỗi ngày đều là một ngày tàn sát đẫm máu và vật lộn để sống sót. Phải tới ba năm sau sự truy diệt này mới kết thúc nhờ màn dàn dựng cái chết của anh từ Vu Bân .

Bác em chính là người đã kêu ông trùm tổ chức của anh giết cả nhà em . Ông ta muốn chiếm đoạt gia sản kếch xù của nhà em lại thêm ghen ghét tài năng , tham muốn những phần dữ liệu thông tin đã thu được từ các thí nghiệm nguy hiểm của ba mẹ em nên đã nói cho ông trùm kế sách trốn thoát , muốn cắt đứt liên hệ với tổ chức của hai người họ.

Sau khi biết em còn sống nên đã thu dưỡng em , một vì gia sản em được thừa hưởng , hai là muốn moi móc cơ mật của ba mẹ em . Ông ta tin rằng khi em lớn lên , em sẽ tìm đến được những dữ liệu cơ mật từ công cuộc thí nghiệm cơ thể người , tạo ra loại gene vượt trội , khiến người sở hữu có năng lực đột phá kinh người mà ba mẹ em cất giấu .

Anh không giết ông ta ngay là vì em yêu quý ông ta . Anh chỉ đơn giản cho ông ta uống một loại độc dược anh chế ra để khống chế ông ta , phòng trừ ông ta sẽ động tay động chân với em.

Phàm là thứ em yêu quý , anh sẽ không nhẫn tâm phá hủy .

Bí mật này , anh chôn giấu thật kĩ bởi anh không muốn Điềm Điềm của anh bị tổn thương mất mát thêm một lần nào nữa

Nhưng anh sắp phải đi một chuyến xa em rồi , không còn có thể ở bên để bảo vệ , chăm lo cho em được . Bí mật tàn nhẫn này , anh buộc phải nói ra thôi.

Anh nói ra bí mật này để em biết người ám toán em , kẻ thù ác mà em phải đối phó là ai .

Ông ta đã bị anh hạ độc dược khống chế từ lâu . Nếu em quyết định giữ mạng cho ông ta , giải dược nằm trong con sư tử bông anh tặng cho em . Nếu em muốn đoạt mạng ông ta một cách thống khổ nhất , em có thể dùng chính độc dược em dùng lên anh nhưng với một liều lượng cao gấp bội .

Sư tử nhỏ của anh , đừng mềm lòng với kẻ ác nhé ?»

Vương Nhất Bác thực vẫn không thể tin nổi người bác mình kính yêu lại có thể làm ra chuyện tày đình như thế được ! Hóa ra bao nhiêu sự ân cần dịu dàng , quan tâm chăm sóc , an ủi vỗ về tâm sự bấy lâu nay chỉ là giả dối ! Tất thảy đều là lừa gạt gian trá được bao che bằng vỏ kẹo ngọt ngào !

Còn anh , vì cậu yêu thương ông ta , sợ cậu bị tổn thương , sợ cậu sốc kinh nên chỉ lặng lẽ hạ dược độc để ông ta phải ngủ miên man suốt hai năm nay .

Trái tim nhỏ bé trong lồng ngực cậu nhói đau , đau đến nghẹn lại , không thể hô hấp như thường cho nổi.

Tiêu Chiến, anh đã phải hi sinh quá nhiều cho cậu rồi.

«Còn có ..ừm ..Kiên Quả cô nương trông chảnh chảnh , kiêu kì vậy thôi nhưng ngoan lắm , lại còn sợ cô độc giống em nữa . Hai người ở bên cạnh nhau , săn sóc đối phương , liền không còn phải sợ tối sợ lạnh , sợ cô đơn nữa .

Nhất Bác à , em phải dịu dàng với nữ nhi chút nhé ? Kiên Quả dễ tổn thương lắm đó nếu em cứ nhìn cô ấy bằng ánh mắt lạnh băng như vậy đấy . Ha ha . Cô ấy dỗi liền khó dỗ lắm nên đừng chọc dại nhé ?

Đúng rồi , em thích motor mà nên anh đã mua cho em một con xe mới cứng rồi đó . Hàng sẽ đến sớm thôi , khoảng 15/10 là tới đấy .

Hi vọng em sẽ thích món quà này. Anh đã phải dò hỏi , tốn công tốn sức lựa chọn lắm đó a.»

Nghe đến đoạn Tiêu Chiến dùng giọng mũi làm nũng này , Vương Nhất Bác lại nhớ tới điệu bộ anh chu chu môi , khả ái vô cùng .

Cậu cười trong nước mắt cay xè , mặn chát , tay quệt quệt nước mắt nước mũi tèm nhem kia , nấc nghẹn một cái , khẽ kêu vâng như nói cho anh thấy .

« Đúng rồi , mùa đông năm nay anh không thể ở cạnh em đón lễ Giáng Sinh, cũng là ngày kỉ niệm ta yêu nhau . Tiếc thật đấy nhưng đành chịu thôi . Anh có chuẩn bị trước cho em một món quà cùng với motor . Không phải hàng xa xỉ phẩm gì nhưng anh mong em sẽ nhận lấy nó , nó được đan bằng tất cả tâm tư tình cảm của anh đó . Chiếc khăn len này anh đã đan theo đúng màu em thích cùng con báo cực ngầu , em sẽ thích chứ , Nhất Bác của anh ?»

Vương Nhất Bác gập người , đau đớn ôm lấy chiếc khăn quàng cổ kia vào lồng ngực như bị thiêu rụi bằng hỏa ngục tù , câu từ ngắt quãng , chập chững , hổn hển không ra hơi vì khóc

" Có ...em thích lắm ...Em rất thích ..Chiến ca , em rất thích nó , em yêu nó "

Cậu ôm ghì chặt lấy chiếc khăn còn đọng chút hơi tàn cơ thể anh vì đa phần khăn đã bị hòa lẫn mùi gỗ mộc mạc , giản đơn kia mất rồi , dằn lòng kìm chế để tiếp tục nghe thanh âm như đại dương dịu dàng kia .

Giọng anh từ vui vẻ hồi tưởng tựa ông cụ già sống nương nhờ kí ức quý giá , rồi đến chút nuối tiếc dặn dò người ở lại . Sau lại chuyển biến thành giọng nghẹn ngào , chan chứa tư tâm nặng nề , đau lòng nói ra từng câu từ một .

« Anh biết em muốn làm gì với anh , Nhất Bác . Anh không trách em , càng không hận ghét em . Yêu còn không hết thì sao nỡ hận oán đây ? Không thể oán trách em muốn trả thù món nợ máu này được , Nhất Bác. Món nợ diệt gia của em đương nhiên phải trả rồi .

Anh là kẻ đã giết cha mẹ em . Cho dù có là nghe lệnh chăng nữa thì vẫn là kẻ đã giết cha mẹ em , khiến em phải chịu thương tổn mất mát , thiệt thòi lớn như vậy .

Tiêu Chiến anh sẵn sàng để em đến đòi nợ ,

Chỉ là , Nhất Bác, em đúng là độc thật đấy .

Ngày hôm qua anh chờ mãi không thấy em về , anh lo sợ em bỏ anh một mình , ở ngoài thì lạnh và tối như vậy , anh liền đi em . Thật không ngờ , em lại có vẻ mặt khác như vậy . Em cùng họ bày mưu tính kế anh hay lắm . Từng lời từng chữ em nói cười hả hê với họ như dao kiếm băm vằm trái tim anh ra làm ngàn mảnh , róc xương lột thịt anh tàn nhẫn.

Món quà sinh nhật em cất công chuẩn bị cho anh năm nay thật sự đặc biệt .

Nhưng không sao , anh biết ngày này sẽ đến mà .

Ngày em trả thù đã tới , anh chỉ còn có thể vui vẻ tiếp đón .

Vương Nhất Bác , đừng tha thứ cho anh . Tha thứ là quên lãng . Anh không muốn điều đó . Bởi vì nếu em thật sự làm vậy , anh sẽ chết thật mất thôi em à . Nhưng có lẽ sẽ tốt hơn khi em quên đi anh để trái tim nhẹ nhõm hơn, nhỉ ?

Vương Nhất Bác , anh cảm ơn em vì đã cho anh hiểu yêu là gì và ở bên cạnh anh suốt ba năm qua . Xin lỗi em vì đã hủy hoại mái ấm của em . Điều duy nhất anh hối hận là không thể sửa đổi vụ diệt gia ấy . Nếu được như vậy thì anh cả em sẽ được bên nhau thật hạnh phúc rồi . Nhưng trên đời lại chẳng có nếu như , thật đáng tiếc .

Vương Nhất Bác , tình yêu của anh , hi vọng kiếp sau , kiếp sau nữa , chúng ta không ai hận ai , không ai phải đau khổ nữa . Hoặc nếu có thể , tôi nguyện đánh đổi ngàn kiếp làm người để chúng ta không chịu tổn thương mất mát . Người dưng nước lã cũng được , chỉ cầu em được an vui sống mỗi ngày .

Nhất Bác , tình yêu của anh , phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé em ?!

Mùa đông giá rét ra ngoài nhớ mặc áo khoác bông ấm , đội mũ và đeo găng tay cẩn thận. Ăn uống điều độ , đừng bỏ bữa .

Mùa hè dù nóng cũng không được uống nước đá nhiều , không tốt cho cổ họng và dạ dày . Điều hòa cũng không được để quá thấp , sẽ dễ sinh bệnh . Nếu em có người yêu mới thì hãy bảo người đó pha một cốc chanh đường mát cho em buổi sáng hè nóng , rất tốt . Kem thì chỉ được ăn một hai cây trong tuần , cẩn thận không lại viêm họng đấy .

Mùa mưa đường trơn trượt nên nhớ chú ý nhé ? Ô anh để cạnh cửa và đừng quên cả chìa khóa trên kệ đựng giày ngay đó nữa đấy .

Mùa khô hanh nên anh đã chuẩn bị kem dưỡng rồi , ở trong cánh tủ phòng tắm đó . Anh cũng mua sẵn cả thuốc dạ dày rồi đó .

Anh đã giết sạch những kẻ truy diệt em năm đó vì bố mẹ em rồi nhưng vẫn phải cẩn thận đề phòng đó nha ? Anh sợ là vẫn có nhiều kẻ không an phận thủ thường cho lắm . Nên , cẩn thận nhé em?

Được rồi , Nhất Bác , tạm biệt em . Con đường sắp tới không thể cùng em đi nữa , phải rẽ sang một lối đi khác rồi . Anh sẽ nhớ em nhiều lắm đấy . Anh không thể ở phía sau em che chắn , không thể ở bên cạnh em bầu bạn , săn sóc nữa , thật tiếc nhỉ ?

Liệu rằng em sẽ có nhớ đến anh hay chăng ?

Có lẽ là không đâu nhỉ ?

Nhất Bác , một lần nữa , món nợ máu và tình cảm này , tôi xin được trả lại hết cho em . Trả cho em và giải thoát đôi ta khỏi hận thù xâu xé , gặm cắn linh hồn này .

Tiêu Chiến anh ngàn lần xin lỗi em . Hi vọng khi lần nữa gặp lại , nếu được gặp lại ở một kiếp đời không có mưa máu giao tranh , hận thù xâu xé , anh và em có thể vui vẻ bên nhau .

Tạm biệt em , người anh yêu hơn sinh mệnh cuộc đời .

Tiêu Chiến - người một lòng một dạ yêu em hết mực tạm biệt Vương Nhất Bác.

Chúc cho em cả đời thuận buồm xuôi gió , đường công danh dương quang vô hạn , hạnh phúc yên ấm .

Tạm biệt em, người anh thương.

Tạm biệt em , Vương Nhất Bác của anh .»

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro