Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍓🦁🐰🍓

26.

Tiêu Chiến đi rồi, trong chốc lát Vương Nhất Bác mới bận xong, từ bên trong đi ra. Tiểu Dương vừa thấy anh liền căng da đầu đi tới: "Anh Bác..."

Bạch Triển cũng đứng dậy: "Anh bận xong rồi."

"Sao em lại đến đây?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Bạch Triển liền nhíu mày, vừa tháo bao tay vừa nhìn về phía Tiểu Dương vẻ mặt muốn nói lại thôi, "Tiểu Dương, chuyện gì?"

Tiểu Dương đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác thấp giọng nói với anh: "Vừa rồi anh Tiêu đến..."

Vương Nhất Bác nhìn một vòng không thấy được Tiêu Chiến, còn tưởng rằng cậu đi lên lầu: "Em ấy đâu?"

"Đi rồi, sắc mặt khá khó coi, nói với em có lẽ chó của anh ấy ở nhà sẽ ồn ào..."

Tiểu Dương càng nói chính mình cũng càng cảm thấy sợ hãi, nuốt nước miếng: "Còn cầm cái ly đi."

Vương Nhất Bác liền hiểu ngay, trong lòng thầm kêu không ổn. Tiêu Chiến nuôi chó cái rắm, em ấy đây là đang không vui.

Lúc này Bạch Triển thật cẩn thận cau mày lại gần hỏi: "Anh trai vừa rồi kia không vui sao?"

Vương Nhất Bác nhìn thấy cậu ta liền bực bội, vò tóc một chút, không kiên nhẫn nói: "Em nói xem? Em nói với em ấy cái gì?

"Em nói sai gì sao? Có phải anh trai kia giận em rồi không?"

"Anh xin em đó Bạch Triển, em mau đi giùm anh, mặt mũi của anh em không dùng được nữa rồi. Sau này em đừng đến nữa, mẹ nó anh thật vất vả mới vuốt thuận lông được!"

Vương Nhất Bác vội vàng móc di động ra gọi điện cho Tiêu Chiến. Cũng may đối phương bắt máy không lâu, xem ra vẫn chưa đến mức bắt cũng không muốn bắt: "Alo?"

Vương Nhất Bác lên lầu gọi điện cho cậu, giọng cũng thả nhẹ: "Tiểu tổ tông sao lại đi rồi?"

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Về chăm chó."

"Đừng quậy, em nào có chó. Có phải không vui không? Bạch Triển nói với em cái gì rồi?"

"Người yêu cũ của anh à? Tên thật hay." Tiêu Chiến ở bên kia nhếch miệng, không thèm để ý nói, "Không nói gì a, anh sợ cậu ta nói gì à?"

"Bọn anh đã sớm chia tay, đột nhiên em ấy chạy đến nói muốn thăm bọn Tiểu Dương, không có nói với anh ——"

Tiêu Chiến liền ngắt lời anh rất nhanh: "Vương Nhất Bác, anh không cần nói mấy cái này với em, các anh chia tay lúc nào, vì sao chia tay, cậu ta luyến tiếc anh cỡ nào này kia, em vốn không muốn biết."

Vương Nhất Bác dừng lại, không biết nói tiếp thế nào, chỉ có thể thỏa hiệp nói với cậu: "Buổi tối anh đi tìm em ăn cơm."

"Đừng đến, em không ăn cơm, anh ăn của anh, em bận của em. Vương Nhất Bác, em không quản được anh, cũng không đáng quản anh, không cần thiết, anh đừng đến tìm em, gần đây em rất bận, không có thời gian ngủ với anh."

Vương Nhất Bác bị cậu làm nghẹn không còn lời gì để nói, hận không thể cầm chìa khóa xe chạy ngay đến cửa nhà Tiêu Chiến: "Mẹ nó anh tìm em cũng không phải vì ngủ!"

Tiếng nhắc nhở ngắn ngủi truyền đến, điện thoại bị Tiêu Chiến cúp.

Vương Nhất Bác đứng một mình trong phòng không lên tiếng, sau một lúc lâu ném điện thoại lên bàn, mắng một câu fuck.

Chưa từng thấy ai khó làm như vậy.

27.

Vương Nhất Bác chạy đến nhà Tiêu Chiến rất nhiều lần, lần nào Tiêu Chiến cũng trùm đầu ngủ không mở cửa. Trong game cũng trốn tránh Vương Nhất Bác, mỗi ngày đều treo trong đội ngũ của bang hội làm nhiệm vụ. Thái độ không nóng không lạnh, vốn không nhìn ra sự bám dính như trước kia nữa, thật sự là xuống giường liền không nhận người mà.

Tiêu Chiến sẽ không hỏi Vương Nhất Bác những tình tình ái ái trước kia của anh như thế nào, là đồ ngốc cũng nhìn ra được bạn trai cũ tóc dài kia vẫn thích Vương Nhất Bác, muốn tái hợp với anh. Cậu nhìn thấy hết rồi, sáng chói bày ra trước mặt, nếu hỏi lại sẽ mất giá.

Làm như không có Vương Nhất Bác thích cậu thì không được vậy.

Cậu lại không phải là mèo nhà thật, không cần có người mỗi ngày hầu cậu đút đồ ăn cho cậu —— Trước khi một con mèo biến thành mèo nhà thì đều là mèo giỏi tự cấp tự túc, Tiêu Chiến cũng vậy.

Vương Nhất Bác có ngốc cũng biết Tiêu Chiến đang giận dỗi, nhưng mà mấy câu "Hai bọn anh đã sớm chia tay rồi" "Hai bọn anh không còn quan hệ" "Sau này em ấy sẽ không đến nữa" đó đã lặp đi lặp lại nói với Tiêu Chiến rất nhiều lần rồi, đại mỹ nhân vẫn luôn là "Ừ, à, biết rồi", quay đầu lại không để ý Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến làm sắp điên rồi, không biết làm sao Tiêu Chiến mới có thể nguôi giận. Cuối cùng vẫn không nhịn được, đại lão lái xe thật xa đến siêu thị nhập khẩu thành bắc, chọn chọn lựa lựa mua kem dâu đưa đến cho người ta, nghĩ dỗ dỗ nhiều rồi, chắc cũng nguôi giận rồi đi?

Vừa gõ mở cửa thấy khuôn mặt lạnh của Tiêu Chiến, trong lòng liền không thoải mái, hận không thể túm người vào trong lòng hôn mơ hồ, lừa về nhà rồi hỏi rõ một chút xem cậu đang giở trò cáu kỉnh gì.

"Còn giận à tổ tông? Mau mau cho anh vào đi, kem sắp tan rồi."

Đại mỹ nhân không tình nguyện để người vào, vừa đóng cửa đã bị Vương Nhất Bác ôm eo hôn. Trốn hai cái, cuối cùng vẫn cho người ta thực hiện được, kêu rầm rì khe khẽ, khó chịu vô cùng.

Thở hồng hộc đẩy Vương Nhất Bác ra, mí mắt rũ xuống nhìn thoáng qua túi hàng, nhíu mi hỏi anh mua kem gì?

Vương Nhất Bác vẫn chưa bám dính cậu đủ, thò lại gần muốn ôm cậu tiếp: "Kem ốc quế dâu tây, lần đầu tiên em đến đã nói thích ăn loại này. Lái xe hơn một tiếng để mua cho em đấy."

Ai ngờ Tiêu Chiến vừa nghe lời này liền như bị giẫm đuôi, mặt đen muốn chết, lạnh nhạt cựa ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, quay đầu sang chỗ khác nói mình không ăn.

"Sao lại không ăn? Không phải lần trước em còn nói ngon sao? Đừng giận anh nữa, anh oan muốn chết rồi."

"Bây giờ em không thích nữa. Em không giận anh, anh đừng nói chuyện với em nữa, em đau đầu."

Vương Nhất Bác đứng đó nhìn cậu, lại một lần nữa bị cậu làm nghẹn không bật ra được một chữ. Anh thật sự không nghĩ ra, vừa vào cửa còn không hề cáu kỉnh, còn cho anh hôn mà, sao vừa quay đầu liền trở mặt rồi.

Đời này nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra.

Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng hầu hạ ai, chính mình cũng là chủ khiến người khác vội vàng tranh đến cho không, mấy ngày nay xem như đã cảm nhận được cái gì gọi là nhớ người nhớ đến mức ngủ không ngon. Lúc này từ rất xa chạy đến lại bị đẩy ra, tính khí nổi lên, cảm thấy Tiêu Chiến thật sự khó chơi, còn mình trông như thằng ngốc vậy.

"Được, mẹ nó xem như anh hiểu rồi, bây giờ em thấy anh liền phiền đúng không? Anh đi, khi nào thấy anh không phiền nữa thì đến tìm em."

Tiêu Chiến không thèm để ý đến anh, xoay người vào phòng. Vương Nhất Bác bị cậu chọc tức cười hoàn toàn, ầm một tiếng đóng cửa, chính mình lái xe đi rồi.

28.

Một tuần liên tục Tiêu Chiến không gặp lại Vương Nhất Bác.

Người bạn mở phòng vẽ tranh, gần đây thiếu người giúp, mở ở chỗ không xa nhà, đi đường khoảng hai mươi phút, Tiêu Chiến đồng ý đến. Công việc rất nhẹ nhàng, buổi chiều hỗ trợ trông học sinh một chút là được, mỗi lần Tiêu Chiến tan làm đều ung dung chậm rãi về nhà.

Lần đầu tiên cậu đến liền có cô bé cười hì hì nói với cậu thầy thật đẹp. Cậu nhíu nhíu mi, nở nụ cười không rõ ràng.

Không biết Phương Tri Dã làm sao biết được cậu ở đây hỗ trợ, nhưng mà vòng tròn lớn như vậy, hỏi thăm một chút cũng không khó biết. Ngày đó Tiêu Chiến không ngờ sẽ nhìn thấy cậu ta, ra khỏi phòng vẽ tranh, vừa nhấc mắt thấy được ráng đỏ, tâm trạng của cậu phức tạp khó có thể hình dung, nghĩ đến bầu trời màu tím từng thấy ở nhà Vương Nhất Bác, cũng nghĩ đến Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến."

Phương Tri Dã đứng ở ven đường gọi cậu, cậu rất bất ngờ, không đi qua ngay. Phía sau có hai học sinh đi ra, thấy Phương Tri Dã đang cười với Tiêu Chiến, lặng lẽ trêu ghẹo hỏi cậu: "Thầy Tiêu, bạn trai của thầy sao?"

Tiêu Chiến liếc hai học sinh kia một cái, xoay đầu đi.

"Là trước đây."

Hiển nhiên Phương Tri Dã đặc biệt ở đây chờ cậu. Cậu ta nói muốn mời Tiêu Chiến ăn cơm, nhưng mà Tiêu Chiến thật sự ăn không vô, cậu ta liền mời cậu đến tiệm cà phê.

Phương Tri Dã vẫn dịu dàng, nhớ rõ Tiêu Chiến thích uống gì không thích uống gì, sẽ chọn một vị trí dựa cửa sổ, sẽ hỏi thăm Tiêu Chiến gần đây tốt không, có mệt không.

Nhưng mà Tiêu Chiến không có tâm trạng nghe cậu ta nói này đó, bắt đầu từ lúc cậu băng qua đường liền như đi vào cõi thần tiên, vẻ mặt nhàn nhạt với mọi thứ.

"Cậu đến tìm tôi chỉ để nói mấy điều này sao?" Mặt mỹ nhân không có biểu cảm gì, không quá kiên nhẫn.

"Không phải. Tôi nghe bọn họ nói sau khi cậu tốt nghiệp chưa từng yêu đương, tôi muốn thử một lần."

"Tái hợp với tôi à?"

Tiêu Chiến nghe xong lời này, đáy mắt không có chút gợn sóng nào.

"Phải, tôi không bỏ cậu được, mấy năm nay đều không bỏ được, cho nên muốn đến thử một chút."

Lúc này không biết Tiêu Chiến nghĩ đến gì, ánh mắt trở nên rõ ràng hơn, nghiêm túc nhìn mặt Phương Tri Dã, dường như muốn từ nét mặt của cậu ta nhìn ra chút gì đó khác ngoài sự dịu dàng.

Nửa người trên của cậu ngồi thẳng vào trước bàn, thu hồi tầm mắt, lông mi rũ xuống, khẽ mở miệng: "Tôi không thích cậu, thật ra cậu cũng không phải rất thích tôi."

Tiêu Chiến nhìn ly latte trước mắt, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lúc trước mình và Phương Tri Dã ở bên nhau.

Trước đây Phương Tri Dã đã dành hơn vài tháng để theo đuổi cậu, sau đó vẫn không quý trọng. Cậu ta nói cậu ta không bỏ được cậu, nhưng nếu thật sự không bỏ được, thì vì sao phải đến mùa thu năm nay mới đến tìm cậu chứ?

Có đôi khi con người chỉ biết tự mình cảm động. Nếu thật sự rất nhớ một người, có xúc động muốn hòa hảo trở lại, thì sẽ không chịu đựng nổi qua những mùa đông năm trước đâu.

"Cậu chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi, đáng tiếc chính cậu lãng phí mấy năm qua ở chỗ tôi. Cậu là tiếc chính cậu, không phải tiếc tôi."

Dường như người đối diện bị nghẹn họng vì lời của cậu, nhất thời không nói gì.

Tiêu Chiến nhìn người yêu cũ này, nghe thấy tiếng người trẻ tuổi nói chuyện với nhau trong tiệm cà phê, nói thơ ca, nói bài học, nói tối hôm qua rất mệt, ngủ liền ba tiếng, nói bạn trai không yêu mình, nói về những điều đáng nói hoặc không đáng nói trong cuộc sống.

Cậu chợt cảm thấy hơi lạnh, bưng cà phê trước mắt lên uống một ngụm, lại nháy mắt nhíu mày. Đã lâu rồi không nếm qua vị cay đắng, vào miệng chỉ khiến người cảm thấy độ ấm dần dần dần dần biến lạnh.

Tiêu Chiến hơi khổ sở, hối hận vì mạnh miệng, lại tức mình thật ra rất mềm lòng.

Có lẽ cậu thật sự không thích hợp được người thích, thích cậu rất mệt, cậu biết.

Tính tình của cậu không tốt, tâm tư khó đoán, kén cá chọn canh, khẩu thị tâm phi. Lý trí phát triển, nhưng hay để cảm xúc điều khiển. Sẽ ghen ghét, sẽ nghẹn trong lòng không nói, sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Cậu cũng muốn yêu người thật tốt, nhưng mà cậu thật sự không tin có người yêu cậu như vậy.

Tiêu Chiến nâng mí mắt lên, lại nhìn mặt Phương Tri Dã. Trong giọng nói mang theo một tia ngây thơ hiếu kỳ và khó hiểu: "Phương Tri Dã, cậu nói cho tôi biết, trước đây vì sao cậu thích tôi?"

Phương Tri Dã không ngờ cậu lại hỏi vậy. Khuôn mặt rối rắm nhìn cậu ta, là biểu cảm mà Phương Tri Dã chưa từng gặp qua. Lừa gạt chính là tội lỗi lớn nhất, ai cũng không từ chối được cậu.

"Lúc cậu đi học, mỗi lần vừa đến tiết nghệ thuật lịch sử phương Tây liền mệt rã rời, đầu lắc qua lắc lại, tôi ngồi hàng phía sau cậu, nhìn liền sợ hãi, muốn nâng đầu cho cậu. Lúc ấy cảm thấy cậu thật đẹp, vừa đẹp vừa thông minh, ai cũng thích cậu."

"Lúc ở bên nhau, tôi cảm thấy cậu là người tốt nhất trên toàn thế giới, cảm thấy cậu không có khuyết điểm nào, còn tự nói với mình, chắc sẽ không bao giờ hạ quyết tâm từ bỏ cậu được. Nhưng mà sau này ở bên nhau lâu rồi, tôi phát hiện tôi không có được cậu. Trái tim của cậu ấp không nóng, tôi đã ấp một năm, mỗi ngày đưa cơm, đưa cậu đến khu dạy học dưới lầu, đưa cậu đi vẽ tranh, nhưng mà tôi luôn cảm thấy cậu sẽ không bao giờ thích tôi. Có lẽ cậu đối với tôi hơi khác đi, nhưng mà chỉ bởi vì tôi thích cậu mà thôi, cậu sẽ không thích tôi vì bản thân con người tôi như thế nào, cậu hiểu không?"

"Thật ra cậu không sai, cậu rất tốt, thậm chí chúng ta chưa từng cãi nhau. Bởi vì không có gì để cãi, cậu không thích tôi, nên sẽ không ghen, cũng sẽ không để tôi giúp, sẽ không dựa vào tôi. Cái gì cũng tốt, nhưng mà cậu lại không thích tôi, cho nên lúc đó tôi buông tay."

Tiêu Chiến xuất thần nhìn ngoài cửa sổ.

"Có lẽ cậu sẽ thất vọng đi, hồi đại học nhiều người thích cậu như vậy, cậu lại chọn ở bên tôi, sau đó tôi lại chia tay cậu và ở bên con gái của cấp trên."

"Tôi hơi lợi dụng cô ấy." Phương Tri Dã nói, "Nhưng mà tôi chưa từng lợi dụng cậu, cũng chưa từng lừa gạt cậu, mấy năm mà tôi thích cậu, tất cả đều là thích thật."

"Sau này có lẽ sẽ không gặp lại nữa."

Độ cong khóe miệng của Phương Tri Dã xuyên qua năm tháng đã qua, mang sự ngây ngô thời đại học đến trước mặt Tiêu Chiến một lần nữa.

"Nếu chọn lại một lần nữa, thì thời đại học đó tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu. Hy vọng cậu nghĩ đến thời gian chúng ta ở bên nhau trước kia cũng đừng quá hối hận, nếu lúc ấy cậu có một chút hạnh phúc, dù chỉ một chút, thì cũng đáng giá rồi."

"Hy vọng sau này cậu có thể sống thật tốt."

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bóng lưng của Phương Tri Dã, khuấy cà phê đã nguội hai cái, ngồi đến khi trời tối hoàn toàn mới rời đi.

Cậu ra khỏi tiệm cà phê mới cảm thấy lạnh hỏng rồi, hít mũi một cái, đôi mắt bị gió thổi bắt đầu ửng hồng.

Cậu lấy di động ra tìm số điện thoại của Vương Nhất Bác, cắn môi dưới đứng tại chỗ không động. Nửa phút sau mới chạm nhẹ màn hình, đưa điện thoại đến bên tai.

Tiếng nhắc nhở ngắn ngủi qua đi điện thoại liền thông, bắt đầu tính giờ từ 0 giây.

Lúc thời gian trò chuyện nhảy đến 5 giây, Tiêu Chiến mới run giọng mở miệng hỏi anh: "Anh đang làm gì?"

Vương Nhất Bác ở đầu bên kia không nói gì.

"Bên ngoài gió rất lớn, Vương Nhất Bác." Chính Tiêu Chiến cũng không biết mình yếu ớt như vậy từ lúc nào, nói nửa câu liền phải hít mũi một cái.

"Anh đến đón em được không?"

🍓🦁🐰🍓

Cuối cùng bé Chén đã chịu chủ động với người ta trước rồi <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Chiều quá sinh hư mà ╮⁠(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)⁠╭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro