Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐱🌸

Tiêu Chiến nhu tình khiến Vương Nhất Bác nảy sinh áy náy điên cuồng trong lòng, sau một đêm xuân tiêu, quan hệ của hai người hòa hoãn rất nhiều, bây giờ tuy hắn không còn không biết xấu hổ mà lấy lòng Tiêu Chiến như lúc trước nữa nhưng cũng mềm lòng, không còn lạnh lùng trừng mắt nhìn y nữa.

Hai người như sinh đảo ngược, Vương Nhất Bác không bám lấy Tiêu Chiến nữa, Tiêu Chiến lại càng thêm ỷ lại vào Vương Nhất Bác, trước kia y thích đọc sách nhất, bây giờ chỉ sợ xem Vương Nhất Bác như sách để đọc, trong phòng ngủ một tấc vuông, Vương Nhất Bác đi tới đâu, y đều giống như cái đuôi nhỏ mà đi theo, một tấc cũng không rời.

Nét mặt Vương Nhất Bác lạnh tanh nhưng trong lòng lại vui mừng vì được y bám dính, không biết là loại thú vui ấu trĩ gì, Tiêu Chiến càng đi theo hắn, hắn càng cố ý tìm chuyện để làm, chạy tới chạy lui khắp phòng, còn muốn giả vờ thiếu kiên hỏi y: "Ngươi suốt ngày lẽo đẽo theo ta làm gì?"

"Vương Nhất Bác......" đáy mắt Tiêu Chiến ẩn giấu tia thẹn thùng, có mấy câu đã sớm muốn hỏi hắn nhưng Vương Nhất Bác không chủ động đề cập, y cũng ngượng ngùng mở miệng.

"?"

"Chúng ta...... có phải nên chuẩn bị hôn lễ không?" Ngày mùng 5 tháng 11 là ngày Vương Nhất Bác đã hứa muốn cưới y, y vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, đảo mắt đã không còn thừa mấy ngày, thành hôn không phải là việc nhỏ, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị từ sớm a.

Vương Nhất Bác nghe vậy lại trầm mặc, Tiêu Chiến chờ hắn trả lời, đầu càng cúi càng thấp. Y nhắc cái này với Vương Nhất Bác, thật ra đặc biệt không tự tin, bây giờ là loại tình trạng loạn trong giặc ngoài, nào phải thời cơ để thành hôn.

Hoàng Thượng xem Vương Nhất Bác là đồng mưu của nghịch đảng, cữu cữu ở tiền tuyến chưa bình ổn chiến loạn, mà phụ thân mình dùng thủ đoạn hãm hại Vương Nhất Bác hòng trốn thoát xử phạt, hoàn toàn đối lập với hắn.

Lúc này bọn họ đại hôn, ngay cả cao đường cũng không bái được.

Tiêu Chiến đánh trống bùm bùm trong lòng, nếu Vương Nhất Bác muốn lùi ngày kết hôn lại, y cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nhưng hắn lại không nói lời nào, có thành hôn hay không, tính khi nào thành hôn, hắn đều không nói.

Không khí trong phòng đọng lại, tâm tình của Tiêu Chiến cũng trầm xuống một chút.

Đột nhiên vài tiếng đập cửa dồn dập đánh vỡ sự xấu hổ trầm mặc, Vương Nhất Bác lấy lại bình tĩnh, nói: "Đi vào."

Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng bị đẩy ra, đi vào chính là thị vệ tâm phúc của Vương Nhất Bác.

"Chuyện gì?"

Thị vệ kia hành lễ với Vương Nhất Bác, "Bẩm Vương gia......", chỉ nói câu mở đầu rồi liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, không tiếp tục.

Vương Nhất Bác hiểu ý, quay đầu nói với Tiêu Chiến: "Ngươi về Thê Ngô Các trước đi."

Tiêu Chiến không muốn, "Vương Nhất Bác, ta nói rồi, chàng có việc đừng giấu ta."

Vương Nhất Bác mắt lạnh nhìn y, không vui nói: "Cơ mật hoàng gia sao có thể để cho người ngoài biết được?" Tiêu Chiến bị chặn không nói tiếp, y hiểu nguyên tắc, mặc dù là gia quyến nhưng có một số việc cần đề phòng y cũng là bình thường, nhưng hai chữ người ngoài này từ trong miệng Vương Nhất Bác nói ra, nghe làm sao cũng thật chói tai. Còn có, y không hy vọng quan hệ của y và Vương Nhất Bác lại vì bất cứ chuyện gì mà sinh ra bất cứ sai lầm nào nữa.

Y trầm mặt, không tranh luận cũng không đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác thấy y như vậy, nhịn không được mềm lòng, nắm tay y, thả nhẹ âm lượng, "Ngươi nghe lời đi."

Phút chốc trong lòng Tiêu Chiến liền ấm áp, "Chàng......"

"Bận xong ta sẽ đi tìm ngươi liền."

Tiêu Chiến nghĩ, đã không cho y tham gia vào, vậy cho dù xảy ra chuyện gì, chỉ cần luôn tin hắn là được rồi, vì thế không cần nhiều lời nữa, đứng dậy ra khỏi phòng.

Lúc này thị vệ mới yên tâm nói với Vương Nhất Bác: "Khởi bẩm Vương gia, người ở phủ tướng quân tới truyền tin chiến thắng ở tiền tuyến, Chử tướng quân đánh một trận thảo phạt phản đảng, hoàn toàn thắng lợi, quân địch đã hết hy vọng."

Vương Nhất Bác do dự mà gật gật đầu, cữu cữu chiến thắng dĩ nhiên là hắn cao hứng, hắn cũng không để ý gì khác, hắn chỉ hy vọng trong chiến loạn Tiêu đại nhân có thể bình yên vô sự. Nhưng mà nghĩ đến cữu cữu thân chinh, mặc dù có bắt giữ Tiêu đại nhân cũng sẽ hiểu ý hắn mà tha cho Tiêu đại nhân mới phải.

Vương Nhất Bác âm thầm nhẹ lòng, rót một ly trà đưa đến bên miệng. "Bổn vương đã biết."

Thị vệ tiếp tục nói: "Còn có một chuyện."

"Nói."

"Người Vương gia muốn tìm đã tìm được rồi."

Vương Nhất Bác buông ly sứ, ánh mắt sâu thẳm, nghe thị vệ tiếp tục nói: "Không ngoài dự đoán của Vương gia, Giang gia thành tây kia quả thật là đồng mưu của phản đảng, phản đảng chuẩn bị chiến tranh cần sử dụng tiền của, nơi phát ra chủ yếu đều là từ Giang gia."

Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Tiếp tục nói."

"Trước mắt tiểu thư Giang gia vẫn còn ở kinh thành, chỗ ẩn thân cực kỳ kín đáo, thuộc hạ đã tìm rất nhiều lần mới tìm ra được người, không có Vương gia hạ lệnh nên chưa dám rút dây động rừng, nhưng mà...... hình như người của Hoàng Thượng cũng đang tìm cô ta, hơn phân nửa là biết được thân phận của Giang gia, nếu Vương gia cần người thì phải động thủ trước Hoàng Thượng......"

Vương Nhất Bác rũ mắt, chỉ đáp một chữ, "Ừ."

Thị vệ hỏi hắn: "Vương gia, vậy khi nào chúng ta động thủ?"

Ngừng lại một chút, Vương Nhất nói: "Người, không cần bắt."

"Cái này......" Thị vệ khó hiểu, tìm vất vả nhiều ngày như vậy, khó khăn lắm mới tìm được, sao lại nói không cần?

Vương Nhất Bác không giải thích nhiều với hắn ta, chỉ hỏi: "Còn có chuyện khác không?

"Bẩm Vương gia, đã hết."

"Lui ra đi." Hoàng huynh muốn trừ khử người thì cứ để huynh ấy đi trừ, cổ trùng của Tiêu Chiến đã hóa giải, không cần phải tới chỗ nước đục này để bắt Giang tiểu thư nữa.

"Vâng......" Thị vệ nghe lệnh, không hỏi thêm nữa, chắp tay thi lễ rồi lui xuống nhưng vừa mới lui đến cửa lại bị Vương Nhất Bác gọi lại.

"Chờ một chút."

"Vương gia có gì phân phó?"

Vương Nhất Bác do dự một lát, phân phó nói: "Trước không cần động thủ, người...... các ngươi tiếp tục theo dõi."

"Vâng."

--------

Cữu cữu chiến công đại thắng, thế lực của phản đảng đã không còn, chỉ sợ Nhị hoàng tử cũng vô lực che chở cho bộ hạ, ngay cả thân phận của Giang gia cũng đã bại lộ, Tiêu Chiến thật sự không thể tiếp tục ở kinh thành này nữa.

Vương Nhất Bác gọi người tới, lệnh bọn họ mau chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xe ngựa, mấy ngày nay hắn đã muốn đưa Tiêu Chiến rời đi rồi. Nhưng hắn lo lắng chính là với trạng thái bây giờ của Tiêu Chiến, trực tiếp kêu y đi, hơn phân nửa là y sẽ không chịu đi, chuyện này sợ là phải nói rõ với y một phen.

Đang định đi tới Thê Ngô Các tìm y thì bỗng nhiên có hạ nhân thông truyền, nói có người tới từ trong cung, Hoàng Thượng mời Vương gia vào cung yết kiến.

Quả nhiên.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không kinh ngạc quá nhiều, giọng nói của hạ nhân lại lộ vẻ khó xử, cách một cánh cửa nói: "Vương gia, con đã hồi bẩm với người tới là ngài trọng tật chưa lành nhưng cung nhân kia nói, ý chỉ của Hoàng Thượng không thể làm trái, dù là khiêng đi cũng phải khiêng ngài vào tiến cung......" Xem ra tối hôm qua, thám tử kia đã bẩm báo rõ ràng hết những gì nhìn thấy nghe thấy, nếu hắn lại giả bộ tiếp thì chỉ là lừa mình dối người thôi.

"Đi đáp lời, bổn vương đã biết, sẽ vào cung ngay."

Mưa gió sắp tới.

------

Hoàng cung.

Cửa lớn Điện Thái Hòa đóng chặt, trong điện chỉ giữ lại vài ngọn đèn phản chiếu bóng người hẹp dài đứng ở giữa. Hoàng Thượng cho mọi người lui, một mình chờ vị hiền đệ kia của hắn ta đến.

"Hoàng huynh." Vương Nhất Bác quỳ gối lễ bái, dưới khuôn mặt bình tĩnh là sóng ngầm mãnh liệt.

Hoàng Thượng chậm rãi xoay người, quang ảnh từng tấc từng tấc chiếu rõ mặt của hắn ta, hắn ta nên là tức giận không kiềm được mới đúng, nhưng giờ phút này biểu cảm của hắn ta lại cực kỳ bình thản, đáy mắt bình tĩnh không dễ phát hiện đau thương.

"An Chi." Âm thanh hắn ta gọi người cũng nhu hòa, chậm rãi đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, cúi người nhìn thẳng hắn, như thường lệ, chậm rãi hỏi: "Ngươi có còn nhớ khi còn nhỏ ngươi bướng bỉnh bị phụ hoàng phạt quỳ, suýt nữa quỳ hỏng luôn cả đầu gối không."

Vương Nhất Bác thần thái bình tĩnh, "Nhớ rõ, lần đó nếu không phải nhờ hoàng huynh cầu tình thay ta thì sợ là hai chân của ta đều bị phế."

"Vậy ngươi có nhớ từng có người đố kỵ Lan Phi nương nương được sủng ái nên cố ý lừa ngươi ăn bánh hoa quế có độc hay không."

"Nhớ rõ, nhờ có hoàng huynh đúng lúc tìm thái y tới cứu ta, ta mới không trở thành người câm."

Hoàng Thượng hoãn hoãn cảm xúc, lại nói: "Vậy ngươi có còn nhớ rõ, khi đoạt trữ chi chiến, ngươi từng hứa gì với trẫm không?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, "Nhớ rõ, cho dù hoàng huynh làm bất cứ chuyện gì, An Chi cũng sẽ mãi mãi đứng bên cạnh hoàng huynh, không bao giờ phản bội."

Hoàng Thượng cười thê lương, khàn khàn lặp lại nói: "Không bao giờ phản bội......" Hai tròng mắt hắn ta chợt sâu thẳm, cũng không thấy ý cười nữa, "Vậy bây giờ ngươi lại đang làm cái gì?"

Sắc mặt Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như cũ, là đang nhận sai nhưng chưa nghe ra sám hối —— "Thần đệ giấu thương thế là muốn để hoàng huynh an tâm."

"Làm càn!" Bội kiếm bên hông rút ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Vương Nhất Bác. Hoàng Thượng lạnh lùng nói: "Ngươi diễn trò với trẫm diễn bao lâu nay, cho rằng trẫm không biết sao? Nếu thật sự muốn giết ngươi, tội khi quân đã sớm trảm ngươi trăm ngàn lần rồi!"

Vương Nhất Bác không né kiếm khí đang chỉ thẳng kia, trầm mặt, cũng không biện giải cho mình một câu nào.

"Trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nói rõ hết tất cả hành tung của tàn dư phản đảng trong kinh thành ra, trẫm sẽ tha cho ngươi tội chết.

Vương Nhất Bác dập đầu nói: "Thần đệ không biết."

Hoàng Thượng hoang đường nhìn hắn, "Chết qua một lần còn không biết hối cải? Có phải muốn tận mắt nhìn thấy trẫm mất ngôi vị hoàng đế, mất đi tính mạng, ngươi mới bằng lòng bỏ qua hay không?" Hắn ta vừa nói vừa đi tới gần Vương Nhất Bác, khoảng cách này khiến Vương Nhất Bác thấy rõ màu đỏ tươi trong mắt hắn ta. "An Chi, rốt cuộc hoàng huynh có lỗi với ngươi chỗ nào mà khiến ngươi phải hận trẫm như vậy?" Trong âm thanh rỉ ra tuyệt vọng.

Không có, hoàng huynh chưa từng có lỗi với An Chi, là An Chi rất có lỗi với hoàng huynh.

"Còn không chịu nói?" Hoàng Thượng xoay cổ tay, một kiếm chỉ hầu kia cũng không đâm mà thu vào vỏ kiếm. Hắn ta xoay người cầm một quyển sách lụa từ trên bàn, ném thật mạnh vào bên chân Vương Nhất Bác.

"Tự xem đi!"

Vương Nhất Bác nhặt sách lụa kia lên, là chiến báo mới về từ tiền tuyến, trong trận chiến cuối cùng, Chử tướng quân thừa thắng xông lên, vì để lấy thủ cấp của Nhị hoàng tử nên trực tiếp tiến vào địch doanh, lại không ngờ trúng quân địch mai phục, chết trận tại sa trường, hài cốt không còn.

Cái gì......

Hàn ý bò lên khắp sống lưng, sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, cổ tay không cầm được phát run, hốc mắt đỏ hoe, kinh hoảng nhìn về phía Hoàng Thượng, "Cữu cữu của ta, ông ấy......"

"Chử tướng quân anh dũng hi sinh cho tổ quốc, chết thảm trong tay phản đảng......" Ngừng lại một chút, Hoàng Thượng tiếp tục nói: "Có công lao của ngươi rất lớn."

"Chuyện này không thể nào......" Vương Nhất Bác lắc đầu liên tục, không phải nói hoàn toàn thắng lợi sao...... sao lại hi sinh cho tổ quốc?

"Không tin trẫm à?" Hoàng Thượng phất tay gọi người tới liền có người đem lên một thanh trường thương còn đọng vết máu, "Ngươi hẳn là nhận ra binh khí này đi." Là binh khí của cữu cữu, dĩ nhiên Vương Nhất Bác nhận ra. Trên chiến trường, binh khí còn người còn, hiện giờ chỉ còn binh khí, vậy người kia......

Hoàng Thượng ánh mắt sắc bén, "Trẫm hỏi ngươi, một mạng này của Chử tướng quân có đủ để ngươi ăn năn hay không?"

Sống lưng Vương Nhất Bác run rẩy, trong mắt đều là bất lực, hắn liều mạng nghĩ lại một việc —— Cữu cữu chết có phải do hắn làm hại hay không? Hắn không rõ lắm, sao chuyện lại phát triển đến tận bước đường ngày nay? Hắn chỉ muốn bảo toàn Tiêu gia nhưng từng bước một, hắn nói hắn không phản bội rồi lại thật sự trở thành đồng mưu của phản đảng.

Có phải nếu hắn không bao che cho Tiêu gia thì phản đảng đã sớm bị tước vũ khí từ lâu rồi không?

Có phải nếu hắn không bao che cho Tiêu gia thì sẽ không phát triển đến ngày hôm nay, cũng sẽ không liên lụy đến cữu cữu mất đi tính mạng không?

Là hắn sai rồi sao?

"An Chi, ta mặc kệ Nhị ca ngươi đã rót thuốc mê gì cho ngươi để ngươi thành địch với trẫm nhưng chuyện đã tới bây giờ, nên quay đầu lại...... nói cho hoàng huynh biết, kinh thành còn có bao nhiêu dư nghiệt phản đảng? Bọn họ ẩn giấu ở đâu?"

Vương Nhất Bác thất hồn lạc phách, một chữ cũng không nói như cũ.

Hoàng Thượng nhắm mắt đợi hắn một lát, than nhẹ một tiếng, cuối cùng nói với hắn: "Trẫm cho ngươi ba ngày suy xét, giao hết dư nghiệt phản đảng ra đây, bao gồm cả vị Tiêu công tử có quan hệ không giống bình thường với ngươi kia......"

Nhắc đến Tiêu Chiến, thân thể Vương Nhất Bác liền chấn động, lập tức hoàn hồn. Hắn sớm nên nghĩ đến làm sao hoàng huynh dễ dàng tin tưởng Tiêu đại nhân là bị hắn sai khiến mới thư từ qua lại với Nhị ca chứ, dựa theo tính cách của hoàng huynh, nhất định sẽ cho rằng bọn họ là rắn chuột một ổ, một cái cũng không thể trốn thoát khỏi mối quan hệ.

Mà lúc hắn cứu Tiêu đại nhân, một chiêu kia là kế sách thay mận đổi đào, thật ra rất giống như đang khí xa bảo suất, lúc đó hoàng huynh chịu thả Tiêu đại nhân, nhất định là vì thả dây dài câu cá lớn.

(Khí xa bảo suất 弃车保帅: Là chiến thuật thi đấu trong cờ vua. Ví dụ hi sinh con cờ khá quan trọng để bảo vệ con cờ quan trọng nhất.)

Bây giờ đã đến lúc thu lưới rồi, người có liên quan, một người cũng đừng hòng chạy thoát.

Hoàng Thượng phất phất tay nói với Vương Nhất Bác: "Đi đi, ba ngày sau đem danh sách phản đảng tới, hoặc là, đem mạng của ngươi tới cho trẫm."

Thị vệ kéo Vương Nhất Bác ra khỏi điện Thái Hòa, hắn đứng dưới cung điện, ngơ ngẩn nhìn mọi thứ quen thuộc quanh mình.

Đây là hoàng cung mà hắn lớn lên từ nhỏ, nhưng nơi này đã sớm không còn là nhà của hắn nữa.

Tới bước đường cùng rồi sao? Hoàng huynh, cữu cữu, người thân nhất lần lượt từ biệt hắn, tử biệt hắn.

Bây giờ hắn không còn gì cả.

Mây xanh phất qua mặt trời bị che khất nửa ngày, ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Hắn giơ tay chắn một chút, híp mắt nhìn về phía trời cao, phút chốc nỗi lòng dao động.

Không phải, không phải không còn gì hết, hắn vẫn còn Tiêu Chiến.

------

"Ba ngày này theo sát hành tung của Đoan Vương, nếu hắn muốn bao che sẽ để lộ tin tức, vậy cứ từng bước từng bước bắt hết cho ta." Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi điện Thái Hòa, Hoàng Thượng phân phó với thị vệ như vậy.

Vì sao hắn ta phải cho Vương Nhất Bác ba ngày suy xét? Nếu hắn nghĩ thông, lập công chuộc tội, nếu hắn nghĩ không ra, dụ rắn ra khỏi hang.

------

Vương Nhất Bác trở lại phủ, sắc trời đã tối. Nước mắt chảy một đường, trong đầu tất cả đều là cảnh tượng cữu cữu chiết kích trầm sa, dường như vạn kiếm xuyên tim kia đang ở trước mắt nhưng hắn cần phải ép mình nhanh chóng rút ra khỏi bi thương, hắn còn có chuyện phải làm nhanh một chút.

(Chiết kích trầm sa 折戟沉沙: cái kích bị bẻ gãy chìm sâu trong bùn cát. Hình dung sự thất bại nặng nề.)

Vừa vào viện, hạ nhân trong phủ liền đi tới báo cáo với hắn, nói đã thu dọn xong hành lý của công tử, xe ngựa cũng đã chuẩn bị đủ.

"Được." Vương Nhất Bác vội vàng phất tay nói đã biết, sau đó bất chấp bỏ qua mọi thứ khác, nghiêng ngả lảo đảo chạy tới Thê Ngô Các.

Mấy canh giờ không thấy, bây giờ hắn nhớ Tiêu Chiến nhớ đến phát điên.

🌸🦁🐱🌸

Chap trước được ăn thịt rồi mà thấy các đồng râm không hưởng ứng gì thế làm mình buồn ó 🥲 Hình như mn thích ngược hơn phớ hơm? 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro