Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐱🌸

Gối hồng loan, màn lụa xanh, một đôi si nhân sa vào mộng mây mưa.

Vương Nhất Bác đã từng tưởng tượng qua vô số lần, khi Tiêu Chiến chân chính nguyện giao mình cho hắn, hắn sẽ vui mừng đến cỡ nào. Đến lúc đó phải yêu thương y như thế nào mới đủ?

Lần đầu chiếm được y, nhất định phải ôn nhu cùng trân trọng, cho dù là một nụ hôn nhẹ cũng phải rót đầy thâm tình nồng đậm nhất vào trong đó.

Nhưng hiện giờ thật sự đến thời khắc này rồi, sao hắn lại lỗ mãng như vậy?

Vòng eo cường tráng đâm vào điên cuồng, vách ruột y thấm ướt mềm mại dày đặc bao vây lấy vật của hắn, mỗi lần đâm vào đều muốn hút khiến thắt lưng hắn tê dại, lúc hơi rút ra ngoài, nhục huyệt kia lại như luyến tiếc hắn, lòng tham mà cắn dương vật hắn không chịu buông, khi ra vào, dâm thủy phun ra như suối, thấm ướt một mảnh đệm giường.

Bóng đêm còn sáng mà người dưới thân hắn đã sớm bị đâm cho tóc đen tán loạn, hơi thở đứt quãng, trong lúc hắn gấp gáp giã mạnh vào như mưa rền gió dữ, y không thể phát ra nổi một câu kêu to thống khoái nào.

Nhụy hoa dưới thân Tiêu Chiến lần đầu nở rộ, hứng lấy lại là xâm phạm không hề thương tiếc như vậy, trong lúc xóc nảy, y cắn răng, nhắm hai mắt, khuôn mặt trắng bệch giăng đầy một tầng mồ hôi.

Y đau.

Nếu Vương Nhất Bác có thể ôm y một cái, hôn hôn y, hoặc chỉ cần nói vài câu vỗ về đều có thể khiến y hơi hoãn lại vài phần đau đớn.

Nhưng hắn không nói, hắn đỡ hai đùi Tiêu Chiến, đao thịt một khắc cũng không ngừng nghỉ mà xông vào bên trong y. Tình yêu nhịn quá lâu cùng hận ý tích quá sâu, toàn bộ đều trút vào dục vọng cuồn cuộn trong cơ thể y.

Mồ hôi theo chóp mũi Vương Nhất Bác rơi xuống trên người Tiêu Chiến, lúc ra sức thao làm, trên mặt hắn không có biểu cảm dư thừa nào, hai tròng mắt âm trầm, nhìn vào khuôn mặt Tiêu Chiến không chớp mắt.

Nhìn y thống khổ, nhìn y giày vò, nhìn y ngẫu nhiên vui sướng trong nháy mắt.

Góc nhìn của Tiêu Chiến không thấy được tình huống mạnh mẽ dưới thân, Vương Nhất Bác liền kéo tay y đặt vào nơi giao hợp giữa hai người để Tiêu Chiến cảm nhận.

Đao thịt thô tráng chôn vào cơ thể y, trơn trượt không ngừng ra vào, mà lối vào hạ thân y bị căng ra đến mức cực hạn, đã không thể sờ đến bất kỳ nếp nhăn nào.

Lòng bàn tay chạm đến, hình dáng rõ ràng, không cần tận mắt nhìn thấy cũng có thể biết cảnh tượng nơi đó xấu hổ biết bao.

Nhưng đây không phải y tự tìm sao?

Vương Nhất Bác lạnh lẽo bật cười, âm trầm hỏi y: "Liền thích như vậy à?"

Tiêu Chiến hít hít cái mũi đỏ hồng, nhút nhát sợ sệt nhìn nụ cười lạnh nhạt trên khuôn mặt hắn, gian nan đón ý nói hùa: "Thích......"

Trái tim Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhảy dựng, đồ vật nháy mắt lại phồng lớn thêm vài phần.

Hắn không nói lời nào, hắn liều mạng muốn y, hắn đâm Tiêu Chiến suýt chút nữa đụng vào đầu giường, lại kéo y về tiếp tục làm.

Ngay cả thở dốc cũng gian nan nhưng Tiêu Chiến vẫn còn cố tán tỉnh hắn, đứt quãng hỏi hắn: "Vậy còn chàng...... Chàng thích không?"

"Ngươi cảm thấy sao?!" Hắn tẩu hỏa nhập ma trong nhu tình của Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến dần dần mất lý trí trong đau đớn cùng khoái cảm luân phiên, vật cũng thuộc về nam tử ở phía trước y đang dán vào bụng nhỏ phun dâm thủy ra ngoài, một cây đỏ thẫm, đong đưa run run rẩy rẩy trong lúc va chạm, thoạt nhìn thật đáng thương.

Y thật sự chịu không nổi, muốn duỗi tay tự an ủi phía trước của mình một chút nhưng lại bị Vương Nhất Bác vô tình ngăn cản, hắn không cho y chạm vào, còn khiêng mắt cá chân y để lên vai hắn, đâm vào chỗ sâu trong hoa tâm Tiêu Chiến, đâm sâu liên tục mấy chục lần, tiếng rên rỉ dần dần biến thành tiếng khóc.

Sau một phen xâm nhập, xương cốt cả người Tiêu Chiến đều rã rời, trực tiếp bị thao phía sau mà bắn, chất dịch trắng đục ào ạt chảy ra từ dương vật phía trước, chảy từ trên người xuống bụng nhỏ, chảy tới ngang lưng, rồi chảy xuống giường.

Y như mất ý thức, híp mắt lại khóc không ra tiếng, thân thể đang co rút, nhục huyệt hút xoắn vật của Vương Nhất Bác.

Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến mệt lả, đầy người đổ mồ hôi thơm, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có chút lương tâm, dừng động tác lại, cho y tạm hoãn một lát.

Hạ thân bất động nhưng lại vô cùng dâm mĩ mà vươn tay về phía Tiêu Chiến, bôi vũng tinh dịch trên bụng y lên khắp toàn thân y, bôi vào trước bụng y, ngực, đầu vú, thậm chí bên miệng đều dính đầy uế vật của chính mình.

Bộ dáng ý loạn tình mê kia thật không chịu nổi nhưng cũng thật mê người.

Tiêu Chiến mặc hắn làm xằng làm bậy, đôi mắt phiếm hồng trong sáng nhìn về phía hắn, y như vậy khiến Vương Nhất Bác không kịp chờ y khôi phục từ trong sóng tình, không khách khí nữa mà tiếp tục cắm đưa.

Vô tình thích ứng được đau đớn, Tiêu Chiến vừa mới trải qua cao trào, hậu huyệt mẫn cảm tột cùng, Vương Nhất Bác lại xâm nhập lần nữa khiến y cảm nhận khoái cảm càng thêm mãnh liệt.

Y tình khó tự kiềm chế mà cao giọng rên rỉ, lại giãy giụa vươn tay về phía Vương Nhất Bác, hy vọng có thể đòi được một cái ôm.

Kiều suyễn thở gấp, nhìn thấy mà thương.

Nhưng Vương Nhất Bác do dự, vẫn không chịu ôm y, chỉ thao làm như phát cuồng.

Vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến lay động trong tay hắn, hỗn loạn không chịu nổi.

Sau một vòng đâm sâu liên tiếp, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi nữa, yết hầu quay cuồng thấp giọng gào rống, bắn toàn bộ đục dịch đặc sệt vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

Khi hắn bắn tinh, Tiêu Chiến cũng cong eo lên thật cao, nghênh đón cao trào lần thứ hai.

So với sảng khoái vừa rồi, lúc này đây càng thêm tiêu hồn thực cốt.

Đợi bắn xong toàn bộ tinh dịch, Vương Nhất Bác mới chậm rãi rút ra khỏi cơ thể Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến xụi lơ nằm trên đệm mền, kiệt sức rũ mắt, cánh tay, đùi, eo hông, thậm chí lông mi cũng đều đang run rẩy, dịch thể trắng đục hậu tri hậu giác chảy ra từ miệng huyệt y, theo bắp đùi chảy xuống giường.

(Hậu tri hậu giác 后知后觉: chuyện qua rồi mới mới phản ứng được.)

Cảnh tượng này, thật sự diễm tình đến cực điểm.

Mà bộ dáng Tiêu Chiến bị thao đến mất trí lại thật sự đáng thương đến cực điểm.

Vương Nhất Bác hoãn qua khoái cảm bắn tinh rồi nhìn bảo bối đầu quả tim sắp bị mình làm hư, cuối cùng vẫn không khống chế được mà cúi người xuống, ôm y vào lòng.

Tiêu Chiến dựa vào trước ngực hắn, thể hội chưa từng có khiến y không thể thích ứng thật lâu, y nhắm mắt lại như sắp ngất đi, không có chút âm thanh nào. Vương Nhất Bác giúp y vuốt vuốt tóc mái thấm ướt trên trán, giọng nói vẫn hung dữ, hỏi y: "Vừa lòng chưa?"

Chóp mũi cùng đuôi mắt của Tiêu Chiến đều hồng, lông mi còn dính nước mắt, hỏi y cũng không trả lời, cứ vùi mặt vào ngực Vương Nhất Bác, mệt mỏi muốn ngủ, uể oải tột cùng.

Vương Nhất Bác đẩy đẩy y, hờ hững nói: "Đừng ngủ, đi rửa sạch."

Hồn phách Tiêu Chiến đều sắp tan, nào còn sức đi rửa sạch, thân thể mềm nhũn, đầu óc cũng trầm, động một chút cũng không muốn động, chỉ muốn ngủ say một giấc thống thống khoái khoái. Vương Nhất Bác đẩy y, y liền chơi xấu ôm eo hắn, nghĩ đến nhiều ngày thấp hèn như vậy, lúc này cuối cùng cũng có chút bộ dáng được nuông chiều như lúc trước.

Lại gọi y thế nào cũng không chịu đáp lại, Vương Nhất Bác không còn cách nào khác, bất đắc dĩ thở dài, chỉ đành phải ôm y xuống giường. Qua nửa ngày như vậy, nước trong thùng tắm đã sớm mất đi độ ấm, Vương Nhất Bác mới vừa bỏ Tiêu Chiến vào, Tiêu Chiến liền quay mặt không vui, oán trách nói: "Lạnh --"

Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Chịu đựng."

Mới vừa trải qua một trận điên cuồng như vậy, thân thể Tiêu Chiến thật sự yếu ớt, ngâm mình trong nước không đủ độ ấm, khỏi nói khó chịu bao nhiêu, mơ mơ màng màng, y giãy giụa muốn bò ra khỏi thùng tắm. Vương Nhất Bác duỗi tay ấn y lại, "Ngươi đàng hoàng một chút......" Hắn vừa mới bắn tinh vào trong cơ thể Tiêu Chiến, không lấy hết ra sợ là y sẽ bệnh.

Nhưng Tiêu Chiến sống chết cũng không chịu phối hợp, Vương Nhất Bác đành phải vào thùng tắm cùng y, dùng thân mình sưởi ấm cho y, lúc này rốt cuộc y mới chịu đàng hoàng. Hắn ôm Tiêu Chiến, thăm dò dưới nước sờ một cái, phát hiện hậu huyệt y đã bị sưng, có lẽ khá đau nên khi hắn mới chạm nhẹ thì Tiêu Chiến liền theo bản năng muốn trốn.

Y đã không còn chút tinh thần nào, mơ mơ hồ hồ nhưng vẫn biết không thể tiếp tục, cự tuyệt nói: "Đừng tới nữa......"

Vương Nhất Bác có chút muốn cười, lúc câu dẫn người ta phải gọi là bi tráng, bây giờ lại biết sợ rồi? Hắn xoa xoa đầu Tiêu Chiến xem như an ủi, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, không tới, đừng lộn xộn."

Lại giằng co thêm nửa ngày mới dỗ được Tiêu Chiến rửa sạch thân thể xong, ôm y về giường ngủ.

-------

Đêm đã khuya, bên tai là tiếng ngáy như có như không của Tiêu Chiến, cánh tay của Vương Nhất Bác bị y bá chiếm, hắn thử giật ra một chút nhưng Tiêu Chiến dù đang ngủ mơ vẫn gắt gao ôm hắn, không chịu buông tay. Quên đi, tùy y vậy, Vương Nhất Bác từ bỏ giãy giụa, tính ngủ bằng tư thế này.

Nhưng khi đang nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh sột sột soạt soạt trên nóc nhà.

Có người.

Hắn tỉnh cả ngủ, nín thở ngưng thần, xác định không nghe lầm, quả thật có người. Hắn cẩn thận rút cánh tay từ trong lòng Tiêu Chiến ra, ngừng lại trên giường, thấy Tiêu Chiến xoay người nhưng không bị đánh thức mới an tâm xuống giường, mặc quần áo vào, cầm kiếm, ra ngoài mở cửa.

Ban đêm gió lạnh vô cùng, thổi lá trên cành rụng sạch, vô cùng âm trầm, Vương Nhất Bác đứng giữa đình viện, bên tai giật giật, cẩn thận nghe tiếng động bất thường bốn phía. Có tiếng bước chân rất nhẹ nói lên võ công khá cao, rất lộn xộn nói rõ không chỉ tới một người.

Hắn theo âm thanh kia mà xoay người bay lên nóc nhà, dẫm lên gạch ngói tuần tra hết Vương phủ, còn chưa kịp tìm thấy bóng người thì tiếng bước chân liền không nghe thấy nữa.

Không có tiếng bước chân nghĩa là người đều đang ẩn nấp xung quanh hắn. Vương Nhất Bác bình tĩnh bất động, trường kiếm trong tay phản chiếu ánh sáng lạnh dưới ánh trăng, ánh mắt hắn sắc bén, âm lượng không lớn nhưng lại cực kỳ âm trầm, từ không trung cảnh cáo người tới: "Ta không cần biết các ngươi là ai, bổn vương chỉ nhắc nhở một câu, đêm đã khuya, Vương phi đang nghỉ ngơi trong nhà, quấy nhiễu ta thì không sao nhưng nếu quấy nhiễu khiến y tỉnh dậy, vậy ta sẽ giết hết từng người từng người tới hôm nay."

Đang nói, tiếng động bất thường xung quanh liền bắt đầu tới gần hắn, mười mấy người mặc y phục dạ hành, tay cầm binh khí vây quanh hắn. Dường như nghĩ Vương Nhất Bác không phải là đối thủ của bọn họ nên sau khi hiện thân, người cầm đầu liền đi tới gần hắn một bước, chỉ đao vào hắn nói: "Tiêu công tử ở đâu?"

Tìm Tiêu Chiến? Vương Nhất Bác nhíu mày, "Các ngươi là ai?"

"Ít nói nhảm, giao Tiêu công tử ra đây, chúng tôi sẽ không làm ngươi bị thương."

Đây là đang uy hiếp hắn sao? Vương Nhất Bác cười nhạo một tiếng hỏi lại: "Nếu ta không giao thì sao?"

"Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí," vừa nói xong, mười mấy người cùng nhau tấn công hắn, Vương Nhất Bác không vội huy kiếm đi tiếp mà là đạp lên cành cây né tránh, dẫn những người này ra ngoài phủ.

Hắn nói, đừng gây ồn ào đến Tiêu Chiến đang nghỉ ngơi.

Ra khỏi phủ, Vương Nhất Bác liền không tiếp tục khách khí với những người đó nữa, kiếm nổi cầu vồng, chủ động nghênh chiến với người tới. Trong chốc lát, trên người những người đó đều treo máu, che ngực lại hai mặt nhìn nhau, lúc trước chỉ nghe nói Đoan Vương thân vô trường vật, quả thật là một tên phế vật nhưng sao giờ lại có công phu tinh vi như vậy?

(Thân vô trường vật 身无长物: ý là ngoài bản thân ra không có gì khác, vô dụng)

Mà trong lúc xé đánh, hắn lại không giết những người này, chỉ dùng kiếm khí bức người lui, kẹp cổ người dẫn đầu kia hỏi: "Là Tiêu đại nhân phái các ngươi tới sao?"

Đối phương ngậm miệng không đáp, Vương Nhất Bác không muốn lãng phí thời gian với bọn họ, lạnh lùng nói: "Nói,"

"Đúng vậy." Người cầm đầu móc lệnh bài Tiêu gia ra đưa cho Vương Nhất Bác xem, "Đoan Vương điện hạ, hãy biết điều, mời chủ động thả người." Bọn họ cũng không nói thừa. Tiêu đại nhân đã thoát hiểm thành công, không cần công tử ở lại tiếp ứng nữa, hiện nay hai bên giao chiến, tình thế nghiêm trọng, hầu như người đang ẩn núp trong kinh thành đều bị Hoàng Thượng kia điều tra ra, nếu công tử tiếp tục lưu lại nơi này chỉ có một con đường chết.

Dù Vương Nhất Bác chưa biết tình hình nhưng lại nhờ vậy mà biết được một chuyện vô cùng quan trọng khác -- Bọn họ đến cướp người liền nói rõ việc Tiêu Chiến lưu lại cũng không phải cầu hoà bình với người khác, cũng không phải vì việc mưu phản.

"Là chính công tử nhà ngươi không muốn đi, bổn vương lại không cầm tù y, nói gì muốn ta thả người?"

"Cái này......" Hắn nói lời này sao người của đối phương tin được.

"Không cần lại nghĩ tới phủ ta cướp người nữa, uổng phí sức lực. Sau khi trở về thì nói với đại nhân nhà ngươi, có bổn vương che chở, công tử rất an toàn." Nghe được lời này mọi người hoàn toàn hôn mê, đáng lẽ công tử với Đoan Vương không phải nên không đội trời chung sao? Vì sao nói hắn che chở công tử?

Sau đó bọn họ lại muốn nói gì nữa, Vương Nhất Bác lại không rảnh nghe hết, trong bóng đêm lỗ tai giật giật, rõ ràng nghe được có tiếng động lạ trong cây cối cách đó không xa.

Mà đợi ánh mắt của hắn nhìn sang, tìm được chỗ có tiếng động lạ thì bóng người ẩn trong cây kia đã xoay người muốn chạy trốn.

Nguy rồi.

Vương Nhất Bác hoảng loạn nói với người của Tiêu gia: "Các ngươi có thể cút rồi."

Mấy người đó do dự, ai cũng không nhúc nhích, Vương Nhất Bác vung kiếm phong lên, uy hiếp nói: "Thế nào, đều muốn để lại mạng à?"

Tự biết có cứng cũng nhất định không đánh lại Vương Nhất Bác, nghe theo ý hắn thì công tử hẳn là tạm thời không gặp nguy hiểm, hôm nay ra quân bất lợi, đành phải chờ ngày khác lại nghĩ cách khác. Không do dự nữa, một đám người liền biến mất trong bóng đêm.

Vương Nhất Bác vội vàng đi tới bụi cỏ truy đuổi thám tử nghe lén kia. Thật ra trong lòng hiểu rõ, người nọ tám chín phần mười là hoàng huynh phái tới.

Trước đây Hoàng huynh đã sớm biết hắn có công phu, nói rõ huynh ấy vẫn luôn âm thầm giám sát, hiện giờ hắn lại có quan hệ với phản đảng, chắc chắn sẽ càng không buông lỏng hắn. Tối nay thám tử kia thấy được hắn giả bệnh, cũng nghe được lời nói của người Tiêu gia, nếu những thứ này truyền tới tai hoàng huynh, hậu quả không dám tưởng tượng nổi.

"Vương Nhất Bác...... Vương Nhất Bác......" Hắn còn chưa kịp đuổi theo mấy bước liền nghe thấy có người đang gọi hắn trong viện.

Là Tiêu Chiến, âm thanh nghe vào có vẻ vô cùng sốt ruột. Vương Nhất Bác chần chừ một lát rồi quay đầu lại tìm thám tử kia nhưng người đã sớm không còn bóng dáng.

"Vương Nhất Bác......" Tiêu Chiến vẫn đang gọi hắn, vả lại âm thanh càng thêm hoảng hốt, Vương Nhất Bác khó xử nhìn thoáng qua phương hướng mà thám tử biến mất nhưng cũng không truy đuổi nữa, xoay người trở về phủ.

Vừa vào viện liền thấy Tiêu Chiến đang đứng trong đình, chỉ mặc một lớp áo trong phong phanh, ánh trăng chiếu lên mặt y, cũng chiếu vào làn khói thở ra.

"Sao ngươi lại ra ngoài?" Vương Nhất Bác đau lòng không thôi, nhanh chóng đi tới ôm eo y, một bên chắn gió đêm cho y, một bên mang y trở về phòng.

Tiêu Chiến thấy trong tay hắn cầm kiếm, khẩn trương hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

Vương Nhất Bác đóng cửa phòng, thu kiếm lại, đẩy Tiêu Chiến trở về giường. "Không có việc gì."

Tiêu Chiến lo lắng nắm tay Vương Nhất Bác, "Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chàng đừng giấu ta."

Lần trước Vương Nhất Bác không hề báo trước mà đi gánh tội thay phụ thân y, suýt nữa mất mạng, cũng hầu như muốn mạng của Tiêu Chiến, chuyện như vậy, y không bao giờ muốn trải qua thêm lần nào nữa.

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, thật ra nói cho y biết cũng không sao, "Phụ thân ngươi sợ ta hại ngươi nên phái người tới cứu ngươi."

Tiêu Chiến đầy mặt kinh ngạc, rối rắm nói: "Vậy chàng, đuổi người đi rồi?"

Vương Nhất Bác cười lạnh, "Thế nào, ngươi muốn đi theo bọn họ à?"

Tiêu Chiến lắc đầu. "Ta không đi, Vương Nhất Bác, ta không phải phản đảng, ta không có mưu phản, chàng hãy tin ta."

Vương Nhất Bác nhìn y không nói gì. Hắn tin hay không có ích gì? Tiêu đại nhân may mắn tránh được một kiếp, mà hai quân khai chiến, đám trọng thần này đầu nhập vào địch doanh, không lừa được cả đời, sớm hay muộn cũng phải bại lộ, đến lúc đó hoàng huynh sẽ truy đến cùng, với thân phận của Tiêu Chiến, lưu tại kinh thành chỉ có một kết cục.

Nếu thám tử kia hồi cung bẩm báo tình hình của Vương phủ, đừng nói là che chở cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ sợ ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn. Để y trở về bên cạnh Tiêu đại nhân, không thể nghi ngờ là cách tốt nhất để bảo vệ y. Nhưng hôm nay những người đó tới gấp gáp, tuy có lệnh bài của Tiêu gia nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể hoàn toàn tin bọn họ được, sao dám dễ dàng để Tiêu Chiến đi với bọn họ chứ.

Không cần người khác, nếu thật sự đến ngày tình thế nghiêm trọng, hắn sẽ đích thân đưa Tiêu Chiến rời đi. Còn khi nào đưa y rời khỏi, vốn là muốn chờ giải cổ độc cho y xong đã.

Nhưng hắn lại chậm chạp không tìm thấy tiểu thư Giang gia......

Nhưng mà...... dường như cổ của y đã lâu rồi chưa phát tác, y...... chẳng lẽ thật sự đã quên cô ta, tự mình hóa giải cổ trùng rồi sao?

"Tiêu Chiến, ta hỏi ngươi."

"Dạ?"

"Còn thích cô ta không?" Hai người nằm mặt đối mặt, Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, chôn vào trước ngực hắn kiên quyết lắc đầu.

Không thích, đã sớm không thích.

Vương Nhất Bác dán lòng bàn tay vào ngực Tiêu Chiến, lại hỏi y: "Nơi này, còn đau phải không?"

Mấy ngày này ngày ngày làm bạn với Vương Nhất Bác, hình như ngực cũng không quá đau nhức như thế nữa. Nhưng mà...... mới vừa rồi lúc bừng tỉnh phát hiện người bên cạnh không thấy, y thật sự lại đau một lần nữa. Nhưng Vương Nhất Bác luôn nói y lưu lại là vì thuốc giải, hôm nay khó khăn lắm hắn mới có thái độ hòa hoãn với y, vậy thì không nên nhắc lại.

"Không đau." Tiêu Chiến cong mắt cười với hắn, sau đó cởi y phục ra, đưa một mảnh lồng ngực tuyết trắng vào bên miệng hắn, rõ ràng chính mình thẹn thùng vô cùng nhưng một hai phải ra vẻ không đứng đắn trêu chọc hắn, "Chàng hôn một cái, hôn hôn liền hết đau."

Lại nữa lại nữa...... Vương Nhất Bác không vui "Bốp" một tiếng bóp chặt cái mông thịt mềm tròn trịa của y, ngón tay để ở giữa khe rãnh, hung hung dữ nói: "Nơi này cũng không đau phải không?,"

"Đau......" Tiêu Chiến thành thật vùi vào trong khuỷu tay hắn, không lộn xộn nữa, âm thanh làm nũng sợ hãi vô cùng, "Vừa rồi...... Chàng quá dùng sức......"

Vương Nhất Bác duỗi tay ôm lưng y, trầm mặc một lát, nói với Tiêu Chiến: "Thật xin lỗi."

Tiêu Chiến cắn cắn môi, ngượng ngùng nhỏ giọng nói: "Không sao, lần sau...... nhẹ chút là được rồi......"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi.

Thật xin lỗi.

Ta là nói, vừa rồi lỗ mãng với ngươi như vậy, thật xin lỗi.

Còn có, hạ Đoạn Tình Cổ cho ngươi, cũng thật xin lỗi.

🌸🦁🐱🌸

Lần đầu edit H mà buồn a 🥲 Còn gút mắc chưa gỡ nên thịt chan muối 🥲

Thôi cũng hoà hoãn tý rồi, mn bềnh tễnh giữ tim thêm vài chap nữa để chuẩn bị... 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro