Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐱🌸

Một đêm này hiếm khi không có tuyết rơi, đèn sáng rực trong Thê Ngô Các, trên cửa sổ chiếu ra một đôi bóng người.

Một chiếc đèn lồng đỏ thẫm được buộc không quá tinh xảo, Tiêu Chiến ngồi trước bàn, tay cầm bút lông sói vẽ một đóa hoa mẫu đơn lên thân đèn đỏ rực, nhất bút nhất họa, nét mặt vô cùng chuyên tâm nghiêm túc.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh y, một tay chống cằm, một tay ôm eo y, con mắt không hề chớp như mọc ra trên mặt y.

Tiêu Chiến vẽ xong liền đẩy đẩy đèn lồng về phía Vương Nhất Bác, "Đẹp không?"

"Đẹp." Lời này đáp rất thống khoái nhưng từ khi Tiêu Chiến bắt đầu đặt bút, hắn nào từng nhìn qua đèn lồng kia? Nhìn chằm chằm mặt Tiêu Chiến lại nói đèn lồng đẹp, có phải quá qua quít hay không?

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười, nũng nịu trách hắn: "Chàng còn chưa nhìn lần nào a."

"Nhìn rồi." Vương Nhất Bác khẽ vuốt mặt Tiêu Chiến, "Công tử đệ nhất kinh thành vẽ, sao mà không đẹp được."

Tiêu Chiến đảo mắt, cười khổ lắc đầu, không phí lời với hắn nữa, lại nhặt chiếc đèn lồng khác vẽ lên trên tiếp. Nhưng nét bút này còn chưa vẽ xong thì đồ vật trong tay đã bị Vương Nhất Bác ném sang một bên, bám bám dính dính kéo y vào lòng, "Nghỉ ngơi một lát đi, ca ca mệt rồi."

Tiêu Chiến hoàn toàn bất đắc dĩ, nặng nề thở dài, "Ca ca không mệt."

Vốn tính đêm nay sẽ làm xong hết mấy chiếc đèn lồng này nhưng y mới vẽ sơ hai nét thì Vương Nhất Bác đã quấn lấy y muốn y nghỉ ngơi, cả đêm nghỉ ngơi bao nhiêu lần rồi? Nói là nghỉ ngơi nhưng lại lợi dụng không dứt, vừa hôn vừa ôm vừa sờ loạn, cố ý quấy rối, còn ấn y lên bàn.

Trong Vương phủ đã không còn hạ nhân, mặc dù chỉ còn lại hai người bọn họ nhưng thành hôn cũng là đại sự, cần phải chuẩn bị đồ vật, Tiêu Chiến cũng không để lọt cái gì, hai ngày này lục tục bố trí trong phủ càng thêm tươi vui, nhưng mà tiến độ làm việc này thật sự khiến người ta gấp gáp.

"Đừng náo loạn." Cổ bị Vương Nhất Bác cọ phát ngứa, Tiêu Chiến đẩy hắn một phát, "Không mau chuẩn bị đồ vật cho xong thì khi nào mới có thể bái đường a."

Vương Nhất Bác dính trên người y, ngả ngớn nói: "Động phòng trước rồi bái đường sau."

"Vương Nhất Bác..." Tiêu Chiến muốn quở trách hắn hai câu nhưng lại nhịn không được cười, "Mỗi ngày đều động phòng chàng không ngán sao?"

"Em cảm thấy ta sẽ ngán sao?" Vừa nói hắn vừa lấn người đè lên người Tiêu Chiến, ép tới y không thể động đậy, Tiêu Chiến hít một hơi, thầm nghĩ không ổn.

Hai người hồi phủ đã nhiều ngày, y vốn không đếm hết nổi số lần lăn lộn trên giường trên bàn, vốn tính chủ động với Vương Nhất Bác thêm nhiều chút nhưng đối phương lại không cho y cơ hội, đừng nói cái gì mà câu dẫn hay không câu dẫn, cô nam quả nam, dưới mái hiên ở bên nhau cùng một chỗ không ai quấy rầy, chống lại một ánh mắt chính là kích tình không ngớt.

Thấy hắn lại như sói đói nhào tới, Tiêu Chiến kinh hãi một trận, nhanh chóng xin tha: "Từ từ... Đoan Vương điện hạ, thảo dân tuổi tác đã cao, thân thể chịu không nổi ngài ngày ngày đêm đêm lăn lộn, xin ngài thương xót, đêm nay cũng đừng..."

"Đừng cái gì?"

"Đừng quá phóng túng... Có thể sao?"

"Không, thể, được."

"Chàng..."

"Đoan Vương ta muốn thế nào, không cho phép thảo dân em từ chối."

"Chàng đây là... ỷ thế hiếp người."

"Đúng vậy."

"Chàng... ngang ngược vô lý."

"Không sai."

"Chàng tàn nhẫn độc ác."

"Lời này không đúng." Vương Nhất Bác nắm bả vai Tiêu Chiến kéo y trở mình, để y đưa lưng về phía mình mà nằm lên trên bàn, ôm y thì thầm nói: "Ta sẽ đặc biệt ôn nhu với em."

Hơi nóng thổi tới bên tai hơi ngứa một chút, Tiêu Chiến có chút thất thần, chống đẩy vài cái tượng trưng rồi mặc hắn làm thịt nhưng đợi nửa ngày Vương Nhất Bác lại chỉ ôm y, vẫn chưa có hành động quá mức hơn.

Tiêu Chiến nghiêng đầu muốn hỏi hắn một chút xem làm sao vậy, sau đó nghe thấy hắn nhẹ giọng nói: "Lúc bái đường có muốn mời nhạc phụ đại nhân đến không?"

Thân thể Tiêu Chiến cứng lại một chút, chuyện đã đến hiện giờ, ngay cả một câu phụ thân y đều không gọi ra được nữa. Vương Nhất Bác lại gọi ông là nhạc phụ đại nhân như cũ.

"Không cần." Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta và Tiêu gia... đã không còn quan hệ."

Vương Nhất Bác nhất thời mê mang, há miệng lại không biết nên hỏi từ đâu, "Em..."

Về chuyện đoạn tuyệt với phụ thân này, Tiêu Chiến còn chưa nói với Vương Nhất Bác. Nhưng mà hiện giờ giữa bọn họ đã không còn gì phải giấu giếm nữa, y lấy lại bình tĩnh, nói với Vương Nhất Bác: "Lần đó chàng hộ tống ta và Giang cô nương rời đi, ta tới bên kia rồi mới biết được tình hình ở kinh thành đã nghiêm trọng đến tình cảnh như thế, ta sợ chàng gặp nguy hiểm nên liền vội trở về tìm chàng nhưng phụ thân lại không chịu thả ta đi, ta thật sự không còn cách nào khác..."

"Tiêu Chiến..." Trong lòng Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu vô cùng, hắn chưa bao giờ là một bên tình nguyện, Tiêu Chiến làm vì hắn, bỏ vì hắn, so với hắn tưởng tượng còn muốn nhiều hơn trăm ngàn lần.

"Thật ra em không cần..." Âm thanh khàn khàn truyền đến từ phía sau, Tiêu Chiến nghe thấy dường như Vương Nhất Bác lại muốn khóc liền sợ tới mức vội vàng quay đầu lại nhìn hắn, thừa dịp nước mắt của hắn còn đọng lại chưa rơi xuống liền giả vờ hung hãn nói: "Còn nói nữa, ta phải mắng chàng cho hết, ta ngàn dặm xa xôi gấp gáp trở về tìm chàng, chàng thì sao, thế mà để lại một bức hưu thư cho ta, chàng nói xem, có phải muốn ta tức chết hay không?"

Vương Nhất Bác nhào đầu vào trong lòng y, đầu tóc xù xù cọ tới cọ lui trên cằm y, "Biết lỗi rồi..."

"Phạt chàng đêm nay không được..."

"Được, không được." Vương Nhất Bác một tay bế Tiêu Chiến lên, "Sắc trời không còn sớm, mấy thứ này trước đừng làm nữa, nghỉ ngơi sớm một chút."

Tiêu Chiến lưu luyến không rời mà nhìn đôi đèn lồng bán thành phẩm kia, "Ta còn chưa buồn ngủ mà..." Không phải y chưa buồn ngủ mà là y muốn làm xong hết mấy đồ vật cần thiết sớm một chút.

Tất nhiên Vương Nhất Bác hiểu tâm tư của y, vững vàng đặt y lên giường, cười khẽ không trả lời y, ôm y đắp kín chăn , một bên thấp giọng dỗ y, một bên giúp y xoa bóp eo lưng. Cơn buồn ngủ rất nhanh liền thổi quét khắp toàn thân, Tiêu Chiến lại biến thành bé mèo con, thành thành thật thật cọ lồng ngực của Vương Nhất Bác, bất tri bất giác liền ngủ rồi.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến thật vất vả, ở trên giường bị lăn lộn như thế nào còn chưa nói, cuộc sống của Vương Nhất Bác từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều do y chăm sóc, đồng thời còn phải cẩn thận trấn an cảm xúc của hắn, nghiễm nhiên cũng không rảnh lo cho chính mình chút nào.

Sau khi y ngủ, Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn mềm nhẹ lên trán y, giữa hai người bọn họ, một câu "Cảm ơn" thật sự không cần phải nói ra khỏi miệng.

Hắn mềm nhẹ rút cánh tay bị Tiêu Chiến gối lên, nhón chân xuống giường, ngồi vào bên bàn, lấy những đèn lồng còn chưa vẽ xong đó, vẽ hết từng chiếc lại từng chiếc.

Ca ca, em cho rằng chuyện thành hôn, ai càng nóng vội hơn a.

------

Sáng sớm Tiêu Chiến tỉnh dậy liền nhìn thấy những đèn lồng đã vẽ xong để đầy đất cùng Vương Nhất Bác ghé vào trên bàn ngủ mà dở khóc dở cười. Tay chân nhẹ nhàng đỡ hắn lên giường, Vương Nhất Bác buồn ngủ, mắt cũng mở không nổi, chép nước bọt hai cái, mơ mơ màng màng gọi y vài tiếng rồi trở mình ngủ thật say.

Tiêu Chiến đắp kín chăn cho hắn xong liền bắt đầu thu dọn đồ vật trên mặt đất. Bên ngoài lại có tuyết rơi, y bận việc xong rồi cầm một cây dù giấy đứng trong đình, trong phủ đã treo không ít đồ vật đỏ thẫm nhưng viện tử trống rỗng này nhìn thế nào cũng vẫn tiêu điều.

Cảnh còn người mất, y lại bắt đầu hoài niệm lúc trước. Khi đó mỗi ngày y đều đợi trong tiểu viện này, cuộc sống tẻ nhạt nhưng lại chưa từng cảm thấy không thú vị, những ngày đó đều là khoảng thời gian rất tốt, không có nợ nước thù nhà, cũng không có cốt nhục xa cách, có cũng chỉ là tiểu vương gia ngang ngược vô lý kia, mỗi ngày ở bên cạnh y ầm ĩ không dứt.

Thời gian tốt đẹp như vậy, vì sao lại không chịu dài thêm một chút nữa.

Y đang thất thần, bỗng nhiên nghe thấy vài tiếng gõ cửa nặng nề liền lập tức cảnh giác theo bản năng. Là ai? Một lát sau nhớ tới Nhị hoàng tử đã ban cho kim bài miễn tử kia, nỗi lòng khẩn trương liền thả lỏng xuống.

Bước chân đạp lên tuyết đọng trên sân, rung động kẽo kẹt kẽo kẹt, Tiêu Chiến cầm dù đi mở cửa phủ, từ khe hở nhìn thấy người tới —— Bộ dáng trang phục của người trong cung, thấy Tiêu Chiến liền cung kính chắp tay thi lễ, "Xin hỏi Đoan Vương điện hạ có ở đây không?"

"Chuyện gì?" Thái độ giọng nói của Tiêu Chiến đều không quá ôn hòa, cũng không có ý muốn đi thông truyền, người tới kia lại hết sức khiêm nhường, "Tiểu nhân tới truyền ý chỉ của Nhị hoàng tử, bảy ngày sau là đại điển đăng cơ, Nhị hoàng tử hy vọng Đoan Vương điện hạ có thể tham dự, đến lúc phong thưởng muốn ban thưởng cho Đoan Vương điện hạ." Hắn ta đưa sách lụa trong tay cho Tiêu Chiến.

"Phong thưởng?" Tiêu Chiến nhíu mày, không nhận sách lụa kia.

Y chưa từng đánh giá vị Nhị hoàng tử này quá nhiều, tranh đoạt quyền thế, không nói đến đúng sai nhưng mà quan hệ của hắn ta với Vương Nhất Bác, tuy là huynh đệ ruột thịt nhưng lại đối lập lâu nay, ban một kim bài miễn tử liền coi như hắn ta đại nhân đại lượng, nhưng trận chiến đoạt quyền này, Vương Nhất Bác lại không có công lao gì đáng nói với hắn, nói phong thưởng gì chứ.

Hay là, những việc mà Vương Nhất Bác làm vì chính mình, ở trong mắt Nhị hoàng tử lại coi như là góp một phần công lao đoạt quyền? Nghĩ đến cũng thật hoang đường.

"Đúng vậy." cung nhân kia giải thích: "Nhị hoàng tử trọng nhân tài, Đoan Vương điện hạ là tướng giỏi được tuyển, những năm gần đây không có cơ hội tận trung vì triều ta, thật sự đáng tiếc."

Không thể đo lòng của đế vương, người nào được giang sơn, người đó là minh quân. Tiêu Chiến cười khổ một tiếng, lắc đầu nói: "Đa tạ Nhị hoàng tử nâng đỡ, Đoan Vương điện hạ không tiện tham dự."

"Nhưng có thể tiện cho tiểu nhân gặp Đoan Vương một lần không?"

"Không tiện."

"Cái này..."

"Còn có chuyện gì khác sao?"

"Cũng không có chuyện khác, nhưng mà..." Cung nhân kia còn muốn khuyên thêm vài câu nhưng Tiêu Chiến đã đóng cửa lại. Tuy rằng mang theo thị vệ phía sau nhưng hắn ta lại không dám miễn cưỡng, Nhị hoàng tử phân phó, nói giữa mình và Đoan Vương có ngăn cách quá sâu, muốn nối lại tình xưa, không thể nôn nóng ép buộc, lần này đi mời người, nếu hắn không muốn cũng tuyệt không thể miễn cưỡng vô lễ. Cung nhân đành phải thở dài, mang theo sách lụa rời đi.

-----

Tiêu Chiến trở về phòng, mang vào một thân hàn khí, phủi tuyết trên đỉnh dù xuống, dựng dù vào cạnh cửa, xoay người lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh.

"Ngủ đủ rồi sao?" Tiêu Chiến cười với hắn.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn y, hỏi: "Có người tới?"

"Ừm." Tiêu Chiến ngồi bên mép giường, Vương Nhất Bác liền tự nhiên nắm tay y, giúp y làm ấm tay, "Ai?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.

"Người của Nhị ca chàng, bảy ngày sau là đại điển đăng cơ, muốn mời chàng tham dự."

"Không đi." Vương Nhất Bác nói hai chữ này không chút do dự, Tiêu Chiến cười, thản nhiên nói cho hắn biết: "Đã đuổi đi." Dù sao kim bài miễn tử kia cũng là do chính Nhị hoàng tử cho, dù sau này đăng cơ, Vương Nhất Bác có kháng chỉ không tuân thì hắn ta lại có thể bắt hắn như thế nào chứ.

Vương Nhất Bác cười vui vẻ, ôm Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Ca ca hiểu ta."

"Nếu như ta ngay cả chàng muốn gì, không muốn gì cũng đều không hiểu, vậy thật uổng cho chàng gọi ta một tiếng ca ca."

Vương Nhất Bác không có cách hình dung, Tiêu Chiến ở bên hắn như vậy, lòng hắn vui vẻ biết bao, "Chờ bái đường xong rồi, chúng ta liền rời khỏi kinh thành." Hắn nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vuốt vuốt lưng hắn, "Được."

Kinh thành này không có gì đáng lưu luyến nữa, một mùa tuyết này sẽ che giấu tất cả công lao cùng tội nghiệt, nhưng người đã trải qua, trọn đời cũng sẽ không quên.

🌸🦁🐱🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro