Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸🦁🐱🌸

Trước khi tân hoàng xưng đế đã đại xá thiên hạ, giảm miễn thu thuế, vạn dân kính ngưỡng, tán dương khen ngợi trạch thế minh quân này. Còn vị đế vương đã qua đời chỉ mới mấy ngày kia, vài nét bút ít ỏi tái nhập sử sách, ngoại trừ bên đường cuối hẻm ngẫu nhiên kể vài truyện cười thì không còn ai nhắc đến nữa.

Kinh thành lại khôi phục phồn hoa năm xưa, trận chém giết vừa qua không lâu kia phảng phất như đại mộng tan hết, bên trong phồn hoa chỉ có Vương phủ tường viện cao cao ngăn cách thế nhân, một đôi bích nhân hoạt động trong phạm vi quy định sẵn của mình, không hỏi thế sự, không nhiễm huyên náo.

Hôm qua vừa mới đuổi cung nhân do Nhị hoàng tử sai tới, không ngờ hôm nay lại có khách đến cửa.

Lúc người tới gõ cửa, Tiêu Chiến đang loay hoay với vị trí bày biện nến đỏ trên đài, dịch dịch sang bên trái, dịch dịch sang bên phải, dịch thế nào cũng vẫn cảm thấy không ngay ngắn, Vương Nhất Bác nhìn sự cẩn thận nhỏ đáng yêu của y mà cười vui vẻ, nghe được có người tới liền ra viện tử mở cửa.

Vừa nghĩ liền biết, có lẽ lại là thuyết khách do Nhị hoàng tử sai đến.

Lúc trước tuy nói là người trong cuộc, thân bất do kỷ, dùng thủ đoạn tranh đấu gay gắt gì cũng chẳng có gì lạ nhưng khi đó phong thư mà phụ thân cùng hắn ta hợp mưu hãm hại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vĩnh viễn cũng sẽ không quên, cho nên đối với vị Nhị hoàng tử này, y khó tránh muốn cảnh giác vài phần, vì thế thấy Vương Nhất Bác đi mở cửa liền buông đồ vật trong tay xuống rồi đi theo hắn.

Ngoài cửa phủ chất đầy một lớp tuyết đọng rất dày, chân cổng bị đẩy ra có một mảnh vết tuyết.

Người tới một thân trường bào xám đậm, vai lưng hơi hơi cong, búi tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, bên tóc mai lại khó che được sương trắng. Không phải cung nhân như hai người đoán mà lại là......

"Tiêu đại nhân?" Mặt Vương Nhất Bác lộ vẻ kinh ngạc, nhanh chóng chắp tay thi lễ "Nhạc phụ đại nhân, mời vào."

Tiêu Cảnh Uyên mặc thường phục, bên người cũng chỉ mang theo một tùy tùng, nhìn thế nào cũng đều không giống vì việc công mà đến.

Vương Nhất Bác mời ông nhưng ông lại không vào cửa, Tiêu Chiến bước một bước ngăn trước người Vương Nhất Bác, hờ hững nói với phụ thân y: "Tiêu đại nhân lại thay Nhị hoàng tử đến truyền chỉ sao?"

"Ca ca..." Vương Nhất Bác ở phía sau cẩn thận kéo ống tay áo của y một chút, nhắc y thái độ nói chuyện nên khách khí một chút.

Cho dù Vương Nhất Bác vẫn cung kính khiêm tốn không so đo hiềm khích lúc trước thì Tiêu Chiến vẫn khó có thể tiêu tan lãnh đạm, sắc mặt Tiêu Cảnh Uyên trước sau không gợn sóng, liếc mắt nhìn hai vãn bối một cái, bình tĩnh nói với bọn họ: "Cùng ta đi gặp một người."

------

Với Tiêu Chiến mà nói, Đình Úy phủ đã là chốn xa lạ, một viên ngói một viên gạch, từng ngọn cây từng cọng cỏ, những thứ này đều là cảnh tượng quen thuộc lớn lên cùng y, hiện giờ lại tựa như thân tình giữa y và phụ thân, xa xôi không thể thành.

Vào đình viện, Tiêu Chiến nhìn xung quanh, quan sát bốn phía xem có động tĩnh khả nghi không, điều này cũng không thể trách y có lòng nghi ngờ sâu được, trải qua nhiều lừa gạt tính kế như vậy, bây giờ ngoại trừ Vương Nhất Bác thì không dám tin tưởng ai nữa.

Cây hồng mai lớn lên cùng y trong viện kia đang nở rất tốt, tiếp thêm chút sức sống cho mùa đông ảm đạm. Tiêu Chiến nhìn đến thất thần, không khỏi nhớ đến mọi thứ khi còn nhỏ, nhìn đến bóng lưng phụ thân, trong lòng lại chua xót không thôi.

"Người đang ở bên trong, các ngươi vào đi." Tiêu Cảnh Uyên dừng bước ở cửa hiên, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến liếc mắt nhìn nhau một cái, không biết người muốn gặp rốt cuộc là ai.

Cung kính khom người với Tiêu Cảnh Uyên xong, Vương Nhất Bác chậm rãi đẩy cửa phòng ra, cùng Tiêu Chiến một trước một sau vào phòng.

Huân hương cháy lên khói lượn lờ, tiếng châm trà thanh thúy nhàn nhạt truyền vào tai, cách mấy lớp lụa mỏng, mơ hồ thấy có một người đang ngồi bên bàn trà.

Rõ ràng là bầu không khí làm lòng người yên tĩnh nhưng khi hai người vén từng lớp từng lớp màn lụa ra, sau khi dần dần thấy rõ diện mạo của người nọ thì trái tim đập loạn không ngừng.

Vương Nhất Bác theo bản năng nhìn về phía Tiêu Chiến, viền mắt chua xót, không biết làm sao.

Mà vẻ mặt của Tiêu Chiến cũng không bình tĩnh hơn hắn là bao, cau mày, trấn an nắm cánh tay Vương Nhất Bác, giơ tay xốc lên lớp màn che cuối cùng.

Chỉ thấy người trên ghế kia mặc một thân áo bào trắng, dưới người là một chiếc xe lăn, sau khi hai người đứng vững, ông liền đặt chung trà đã uống một ngụm vào lại trên bàn, ngẩng đầu cười cười với bọn họ, kêu: "An Chi, Mặc Nhiễm."

Âm sắc quen thuộc vang lên bên tai, Vương Nhất Bác mờ mịt thất thần, vành mắt đỏ bừng nháy mắt chứa đầy nước mắt.

Tiêu đại nhân dẫn bọn họ tới gặp, không phải ai khác mà là Chử tướng quân.

Nhưng không phải ông... ở trận quyết chiến kia, trúng mai phục của quân địch, đã chết trên sa trường rồi sao?

Vương Nhất Bác rất lâu sau mới có phản ứng, run rẩy nói: "Cữu cữu...?" Khẽ gọi hai chữ, yết hầu của hắn liền giống như bị cục đá chặn lại, nói thêm một câu cũng không nói nên lời, từng bước đi đến bên cạnh Chử tướng quân, khó có thể tin nổi mà nhìn mặt ông cùng đôi chân đã tàn phế của ông dưới thảm nhung.

Hắn chậm rãi quỳ xuống bên chân Chử tướng quân, quan sát ông trên dưới, nghẹn ngào mở miệng: "Cữu cữu, hoàng huynh nói với con, người đã......"

Chử tướng quân cười thoải mái, vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến cũng đang kinh ngạc đến thất ngữ, giải thích: "Là Tiêu đại nhân đã cứu ta."

"Phụ thân con?" Tiêu Chiến làm sao cũng không lường được, phụ thân thế mà lại cứu Chử tướng quân.

"Đúng vậy." Chử tướng quân nâng cánh tay của Vương Nhất Bác lên để hắn đứng lên rồi nói.

"Trận chiến quét sạch phản loạn lúc ấy, ta đã đáp ứng với Hoàng Thượng cần phải lấy thủ cấp của Nhị hoàng tử cho nên sau khi đánh lui quân địch, ta liền nghĩ thừa thắng xông lên, lại không ngờ trúng mai phục......"

Tình huống lúc đó khốc liệt đến mức nào, Vương Nhất Bác đã sớm biết, thanh trường thương dính máu kia hãy còn ở trước mắt, hắn không dám nghĩ đến tình cảnh mà cữu cữu hy sinh. Ngực bị đè nén đến khó chịu, Vương Nhất Bác nhịn không được hỏi ông: "Cữu cữu, sao người lại trúng mai phục?"

Hắn nhất định phải hỏi câu này, ở trong lòng hắn, cữu cữu là thường thắng tướng quân, là chiến thần, tuyệt không phải mãng phu ngốc nghếch, ông đã chinh chiến nhiều năm, nghĩ lại lúc bảo vệ biên tái, người Hồ có thiên quân vạn mã có đội quân tinh nhuệ mà ông còn có thể toàn thân trở lui, sao trận chiến trong triều này lại có thể thiệt mạng?

(Thường thắng tướng quân 常胜将军: người chỉ huy chiến thắng mọi trận chiến.)

Chử tướng quân chỉ cười không nói, ông không muốn nhắc đến chuyện lúc trước vì bảo vệ tính mạng của Vương Nhất Bác mà lập hạ quân lệnh với Hoàng Thượng, ông là trưởng bối, làm gì vì con cháu cũng đều là bổn phận, nhưng như lời mà Vương Nhất Bác nói, mặc dù ông có quân lệnh trong người cũng sẽ không lỗ mãng hành sự, tuyệt không có khả năng lật thuyền ở chỗ này.

"An Chi, con cho rằng nếu không nắm chắc mười phần, cữu cữu sẽ lỗ mãng như thế sao?"

Nếu muốn Vương Nhất Bác trả lời, tất nhiên là sẽ không.

Chử tướng quân cười cười, tiếp tục nói: "Lúc đó đã bố trí binh lực xong rồi nhưng lúc ta truy kích, đột nhiên toàn bộ lui binh, một mình ta ở giữa địch doanh, không ai tiếp ứng, tất nhiên là vô lực tự bảo vệ mình rồi."

"Lui binh?" Sắc mặt Vương Nhất Bác khó hiểu, "Không có lệnh của cữu cữu, sao bọn họ có thể tự tiện lui binh?"

Vẻ mặt Chử tướng quân chợt nghiêm nghị, "Tất nhiên là có người khác có thể điều khiển quân ta ra lệnh rồi."

"Là......" Là ai? Nửa câu nói của Vương Nhất Bác nuốt về lại trong bụng, ngoại trừ tướng quân, còn có ai có quyền điều binh, tất nhiên là không cần hỏi nữa.

"Hoàng huynh......" Hắn do dự một lát, khó khăn mở miệng, "Cữu cữu tận trung vì triều ta nhiều năm, càng vất vả công lao càng lớn, sao hoàng huynh lại như thế......"

Chử tướng quân không nói thêm, cúi đầu nở nụ cười, lại bưng chén trà lên uống một ngụm.

Ánh mắt Vương Nhất Bác bình tĩnh, bi phẫn cùng đau thương đan chéo trong sóng mắt, tài năng của hắn ngủ đông nhiều năm như vậy lại là vì sao? Ở trong triều thiện thân không dễ, quyền cao chức trọng mang đến ngoại trừ phú quý thì còn có tai ương.

Vì sao hoàng huynh không tiếp ứng cữu cữu, cố ý để ông đi chịu chết? Huynh ấy muốn cái gì?

Huynh ấy muốn binh phù.

Sau khi cữu cữu qua đời, huynh ấy vẫn luôn tìm binh phù.

Quét sạch phản đảng đồng thời loại bỏ tướng soái cầm binh đề cao thân phận trong triều, thu hồi binh quyền vào tay chính mình, thật sự là một chiêu diệu kế vẹn toàn đôi bên.

"An Chi." Chử tướng quân khẽ thở dài một hơi, sau khi trải qua thế sự, trong mắt ông lại không còn cảnh tượng từng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nữa. Ông nói với Vương Nhất Bác mấy chữ: "Người đã mất, ưu khuyết điểm đừng bàn nữa." Bất kể lúc còn sống làm việc thiện nhiều tạo nghiệt nhiều thì sau khi chết cũng chỉ là một nắm cát vàng cô đơn trên núi, người trong cuộc không nên đánh giá, thị phi đúng sai, để lại cho người đời sau nói đi.

Tất nhiên Vương Nhất Bác hiểu ý trong lời nói của cữu cữu, đối với lần này không cần phải nhiều lời nữa, ở trong lòng hắn, huynh ấy vĩnh viễn là huynh trưởng đáng kính trọng.

Chuyện quá khứ đã kết thúc, Chử tướng quân quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, "Mặc Nhiễm, nghe Tiêu đại nhân nói, con đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy rồi sao?"

Tiêu Chiến do dự một lát, gật gật đầu, "Dạ, cữu cữu."

"Là vì An Chi sao?"

"Phụ thân con, ông ấy......" Ông ấy đã từng hại Vương Nhất Bác, con không thể chấp nhận, cũng không thể tha thứ, càng không muốn loại chuyện này lại xảy ra lần nữa.

Nhưng khi y thấy Chử tướng quân được phụ thân cứu lại không nói ra được lời nào về những nguyên nhân này, bỗng nhiên y không biết nên định nghĩa phụ thân của mình như thế nào, ông là dũng sĩ xả thân vì nghĩa hay là tiểu nhân không từ thủ đoạn? Nên phỉ nhổ ông hay là tôn kính ông?

"Mặc Nhiễm, ông ấy là phụ thân con." Chử tướng quân nói.

Tiêu Chiến trầm mặc không nói.

"Con nên biết, bên trong triều đình có quá nhiều việc thân bất do kỷ."

(Thân bất do kỷ 身不由己: Không thể tự chủ, không thể tự làm theo ý mình muốn.)

"Cữu cữu......"

"Đều đã qua." Đều đã qua, đại nghiệp ông giữ vững suốt đời, cuối cùng đã được thực hiện, lòng ông không còn nuối tiếc nữa.

Nhưng ngươi có thấy không, ông đã già rồi.

-------

Hai người gặp Chử tướng quân xong rồi đi ra khỏi phòng, Tiêu Cảnh Uyên khoanh tay đứng ở hành lang, nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau liền quay đầu lại, sắc mặt bình đạm như cũ.

Vương Nhất Bác thấy ông liền không nói hai lời, khẽ nâng vạt áo thẳng tắp quỳ về phía ông, "Đa tạ nhạc phụ đại nhân đã cứu mạng cữu cữu của ta."

Người Tiêu Cảnh Uyên khựng lại sau đó mở miệng cười, "Mau đứng dậy, Chử tướng quân là tướng giỏi một đời, thật không nên uổng mạng tại đây." Lại nhìn Tiêu Chiến đứng ở phía sau Vương Nhất Bác, vẻ mặt mâu thuẫn, cố ý cúi đầu không chịu nhìn thẳng ông.

Tiêu Cảnh Uyên âm thầm cười khổ, không hỏi chuyện Tiêu Chiến, chỉ tiếp tục nói với Vương Nhất Bác: "Còn mấy ngày nữa là đại điển đăng cơ của Nhị hoàng tử, Đoan Vương thật sự không chịu tham dự sao?"

Vương Nhất Bác cười bất đắc dĩ, không đáp lại.

Tiêu Cảnh Uyên lại nói: "Sau Chử tướng quân, phóng mắt nhìn hết triều ta cũng chỉ có Đoan Vương là tướng soái có tài, bất kể là Nhị hoàng tử hay là giang sơn xã tắc này cũng đều cần ngươi."

"Việc này, ngài không cần nhắc lại nữa." Chí hắn không ở nơi này, ít nhất, lúc này chí không ở nơi này.

Tiêu Cảnh Uyên gật đầu, tuy tiếc nuối nhưng cũng không ép buộc thêm, "Vậy ngươi... các ngươi, kế tiếp có dự định gì không?"

Vương Nhất Bác quay đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, vừa rồi đã nói với cữu cữu về việc bọn họ muốn bái đường, nói thế nào cũng không thể giấu Tiêu đại nhân được, nhưng Tiêu Chiến trước sau vẫn cúi đầu trầm mặc không nói, mọi việc Vương Nhất Bác đều muốn suy xét tâm tư của y trước nên không tiện lướt qua y mà chủ động nói gì với Tiêu đại nhân.

Tiêu Cảnh Uyên là người không thích nói nhiều nhưng lại chủ động hỏi Vương Nhất Bác nhiều vấn đề như vậy, còn không phải là vì muốn nói thêm vài câu với đứa con này của ông sao, nói rõ hết các khúc mắc. Nhưng chờ mãi chờ mãi, Tiêu Chiến vẫn không nói một chữ.

Vương Nhất Bác thở dài, hiềm khích giữa phụ tử này dựng lên vì hắn, sao hắn có thể ngồi yên không nhìn đến, vì thế hắn nói với Tiêu Cảnh Uyên: "Chúng ta, mấy ngày nữa liền muốn thành......"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến bỗng nhiên ngắt lời hắn, sau đó cung kính khom người với Tiêu Cảnh Uyên, "Chúng ta còn có việc, cáo từ trước." Nói xong sải bước rời khỏi Đình Úy phủ, Vương Nhất Bác cũng không tiện nói nữa, vội vàng bái biệt Tiêu Cảnh Uyên rồi đi theo Tiêu Chiến.

------

Bên ngoài phủ là một mảnh thiên địa trắng xóa, gió bắc thổi mạnh, bông tuyết lại bắt đầu bay lả tả. Vương Nhất Bác nắm thật chặt áo lông cừu trên người Tiêu Chiến, biết lòng y phiền loạn nên cũng không dám mở miệng khuyên nhiều.

Mà hai người còn chưa kịp lên xe ngựa, bỗng nhiên nghe được phía sau có người gọi hắn: "Đoan Vương điện hạ."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ không nhúc nhích, Vương Nhất Bác một mình xoay người, cách gió tuyết thấy được thân ảnh của Tiêu Cảnh Uyên, mặt hắn đầy nghi hoặc, lên tiếng hỏi: "Nhạc phụ đại nhân có chuyện muốn dặn dò sao?"

Âm thanh của Tiêu Cảnh Uyên khàn khàn, bị tiếng gió gào thét thổi tan hơn phân nửa, hầu như không nghe rõ lắm, chữ chữ vang vang mà nói một đoạn: "Đoan Vương điện hạ, lão thần làm quan trong triều đã mấy chục năm, nhìn lại mỗi một chuyện đã làm đều không thẹn trời đất, không thẹn lê dân, cả đời này của ta chỉ thẹn với một người duy nhất - đó là Đoan Vương, ngươi có ơn với Tiêu gia ta, suốt đời ta sẽ không quên, Tiêu gia ta có lỗi với ngươi, nếu cuộc đời này không hoàn lại hết, nguyện kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp lại ân này." Nói xong ông liền cúi đầu thật thấp bái Vương Nhất Bác một cái.

Không phải thần tử, không phải Vương gia, giờ phút này là một lão nhân đã hơn năm mươi tuổi, bởi vì lỗi lầm của chính mình mà chân thành tạ lỗi với một vãn bối.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía phụ thân mình, nghe ông nói xong những lời này, đã rơi lệ đầy mặt.Y không chịu tha thứ cho phụ thân, trong lòng không bỏ được cái gì? Thật ra phụ thân y đều hiểu, lời xin lỗi này với Vương Nhất Bác mà nói rất quan trọng, với Tiêu Chiến mà nói càng quan trọng hơn.

Những chuyện kia, không thể vì Vương Nhất Bác cam tâm tình nguyện liền trở thành chuyện đương nhiên, không thể vì người ta chịu đựng thương khổ nhưng nói một câu không trách liền thật sự coi như chưa từng có gì sai. Phóng mắt nhìn mấy năm nay người bên cạnh Vương Nhất Bác, nghi kỵ hắn, lợi dụng hắn, vứt bỏ hắn, hắn là một người sống sờ sờ, hắn so với bất kỳ ai trong các ngươi cũng đều trọng tình trọng nghĩa hơn.

Các ngươi không thể đối với hắn như vậy.

"Ca ca......" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nước mắt đầy mặt mà đau lòng không thôi.

Tiêu Chiến đứng lặng tại chỗ thật lâu, lặp lại một lần lại một lần lời phụ thân nói trong lòng, khóc rồi lại khóc, chảy nước mắt mà nở nụ cười.

Vương Nhất Bác, chàng xem phụ thân ta, ông ấy không phải là người vô tâm.

Y chậm rãi xoay người, thấy phụ thân đứng trong gió lạnh, đã kiến công lập nghiệp, vì sao thoạt nhìn ông lại cô độc như vậy.

Y đạp tuyết đọng đi trở lại đến trước mặt phụ thân, nhịn lệ ý mà cười với ông, nhẹ giọng nói: "Phụ thân đại nhân, mấy ngày nữa hài nhi thành hôn, ngài... muốn đến không."

Tiêu Cảnh Uyên nghe Tiêu Chiến nói một tiếng phụ thân, nháy mắt vành mắt cũng đỏ.

"Được."

-------

Trên xe ngựa hồi phủ, Vương Nhất Bác ngồi ôm chặt Tiêu Chiến, nhiều ngày như vậy hai người đều sợ mình ảnh hưởng đến đối phương, đều miễn cưỡng vui cười, hôm nay cuối cùng cũng có thể nở nụ cười phát ra từ nội tâm. Một người biết được cữu cữu tìm được đường sống trong chỗ chết, một người tiêu tan hiềm khích lúc trước với phụ thân.

Vòng đi vòng lại, ngươi xem, thật ra ông trời đối với chúng ta cũng không tệ.

-------

"Vương gia, công tử, tới rồi." Xa phu ngừng xe ngựa ở cửa phủ, xốc màn gấm lên cho hai người, Vương Nhất Bác xuống xe trước, sau đó Tiêu Chiến theo sát hắn nhưng một chân còn chưa kịp rơi xuống đất liền bị Vương Nhất Bác chặn ngang bế lên, cẩn thận tiếp đất.

Xa phu ở một bên thấy mà mặt đỏ bừng, này này này, thật là ân ái... Sau khi hai vị chủ tử xuống xe, hắn ta không dám nhìn thêm nữa, vội vàng đánh xe rời đi.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười giận hắn: "Đoan Vương điện hạ, nơi này là kinh thành, có thể chú ý thân phận của chàng một chút không?"

Vương Nhất Bác đầy mặt đương nhiên, "Sao vậy? Trên mặt đất đều là băng tuyết, xe ngựa kia lại cao như vậy, em té ngã thì sao?"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, "Ta là đại nam nhân, sao tới xe ngựa còn té được? Lại nói... trên mặt đất này nào có băng tuyết?"

"Còn không......" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn nhìn dưới chân mình... Cái này thật đúng là... mặt đất sạch sẽ, nào có tuyết a?

Không đúng a, trước khi bọn họ rời phủ, rõ ràng ngoài cửa tích đầy tuyết, bây giờ sao tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ rồi? Tiêu Chiến cũng khó có thể phản ứng kịp, hai người mờ mịt nhìn nhau sau đó đồng thời băn khoăn nhìn bốn phía, lúc này mới thấy ở cửa phủ có một người đang đứng, trong tay cầm một cây chổi trúc, mệt đến đầy đầu đều là mồ hôi, mà giờ phút này thấy hai người bọn họ, tuyết cũng không quét nữa, trừng mắt giống như choáng váng rồi.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu về phía Tiêu Chiến, nhỏ giọng hỏi y: "Người này ai? Sao ta thấy khá quen?"

Tiêu Chiến thầm mắng Vương Nhất Bác này đầu óc ngốc nghếch, người trong phủ mình còn không nhớ được, nói với hắn: "Là gã sai vặt hầu hạ ở Thê Ngô Các trước kia."

"À..." Vương Nhất Bác bỗng nhiên tỉnh ngộ gật gật đầu, "Nhớ là... Hắn ta gọi... gọi..." Xem ra trí nhớ này thật sự kém, Tiêu Chiến lắc đầu nói cho hắn biết: "A Quy."

"Đúng vậy, đúng đúng, A Quy."

......

Hai người thảo luận sôi nổi, gã sai vặt bên kia dùng sức xoa mắt mình, xác nhận trước mắt không phải ảo giác liền hô to gọi nhỏ mà chạy đến trước mặt hai người bọn họ, "Vương gia! Công tử! Các người đã trở lại!!" Bộ dáng vừa chạy vừa rơi lệ ròng ròng kia thật giống như muốn bay nhào lại đây ôm bọn hắn một cái vậy, Vương Nhất Bác sợ tới mức trốn thẳng sang bên cạnh.

Nhưng Tiêu Chiến lại bình tĩnh, gã sai vặt cũng sẽ không thật sự vô lễ không biết lớn nhỏ với chủ tử, dừng ở trước mặt Tiêu Chiến, khóc sướt mướt nói: "Tiểu nhân còn tưởng rằng Vương gia và công tử sẽ không trở về nữa......"

Tiêu Chiến nhấc tay một cái, không biết nên dỗ hắn ta thế nào liền hỏi hắn ta: "Sao ngươi lại tới đây?"

Gã sai vặt kia hít hít mũi, "Mấy ngày nay tuyết rơi nhiều, tiểu nhân nghĩ hạ nhân của vương phủ đều đã phân tán hết rồi, không có ai dọn dẹp tuyết trước cửa, nếu Vương gia công tử trở lại sẽ không tiện vào cửa, phải làm sao cho phải."

"Ngươi có lòng rồi." Tiêu Chiến cười cười với hắn ta.

"Nên vậy, nên vậy." Gã sai vặt lau khô nước mắt, tủi thân hỏi: "Nếu hai vị chủ tử đã trở lại, có phải chúng tôi cũng có thể về nhà không?"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn nhau một cái, hỏi hắn ta: "Các ngươi......"

"Hai vị chủ tử không biết đâu, mấy ngày này rời khỏi Vương phủ, chúng tiểu nhân cũng không muốn đi nơi nào hết, tôi, Bội Cô, còn có mấy hạ nhân khác trong phủ đều một lòng ngóng trông các người trở về, xem như tiểu nhân đã mong được rồi." Nói xong hắn ta quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Vương gia, xin người đừng đuổi chúng tôi đi nữa......"

Vương Nhất Bác lười tỉ tê với hắn ta, tùy ý phất phất tay, không kiên nhẫn nói: "Được được được, vừa lúc mấy ngày nay bổn vương muốn bái đường thành hôn, quả thật cần người làm việc, gọi về, đều gọi về đi."

"Thành hôn?" Gã sai vặt nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến cười tủm tỉm cho hắn ta một ánh mắt khẳng định, phản ứng một lát liền biết là chuyện thế nào, đột nhiên giương nanh múa vuốt kêu to: "Vâng! Tiểu nhân đi gọi! Tiểu nhân đi gọi ngay!!" Nói xong liền nhấc chổi chạy nhanh như một làn khói.

Lỗ tai Vương Nhất Bác bị chấn động run lên, ghét bỏ mà trợn mắt khinh khỉnh mấy cái, Tiêu Chiến bị hắn chọc cười khanh khách mấy tiếng, lắc đầu thở dài: "Chậc, Vương gia như chàng này luôn hung hung dữ với hạ nhân nhưng bọn họ lại rất trung thành với chàng, thật kỳ quái......"

"Cái này có gì kỳ quái?" Vương Nhất Bác cười xấu xa xích lại gần Tiêu Chiến, "Cái này gọi là, mị lực."

"Ồ ——" Tiêu Chiến kỳ quái gật gật đầu, "Thật đúng là không nhìn ra nha."

"Nhìn không ra?" Vương Nhất Bác ôm eo y một phát, mang theo y đi nhanh vào trong phủ, cố ý thổi khí vào lỗ tai y, nhẹ giọng nói: "Đó là vì em xem không kỹ, để ta cởi sạch cho ca ca nhìn một chút, mị lực của bổn vương ——"

🌸🦁🐱🌸

Thế là đôi chim ku viên mãn được đoàn tụ với người thân rồi (ʃƪ^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro