Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💎🦁🐰💎

4.

"Vậy em có muốn thấy anh một chút không a?"

Vương Nhất Bác đang đi ra khỏi phòng học, đeo tai nghe nghe xong voice mà Sean gửi đến, tức khắc đứng tại chỗ bất động. Người bạn đi theo phía sau không chú ý, đột nhiên không kịp đề phòng đụng vào phần lưng kiên cố của cậu, không rõ nguyên do mà nhìn vẻ mặt của cậu: "Sao không đi nữa?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ta một cái, bảo cậu ta đi về trước. Sau đó dựa vào lối đi nhỏ bên cạnh bất động, nghiêm nghiêm túc túc thao tác di động của mình.

Người bạn dường như muốn nói cậu đang trò chuyện với ai vậy, chẳng phải không thích nói chuyện phiếm sao? Nhưng thấy dáng vẻ đối phương hết sức chăm chú, lại cảm thấy nói không chừng là đang bận, vẫn là không nên hỏi.

Tiêu Chiến đợi chừng một phút, di động mới lại truyền đến tiếng nhắc nhở ong ong.

Yibo: Muốn.

Đại mỹ nhân nhìn tin nhắn thật sự không tính là nhiệt tình này liền nở nụ cười. Anh luôn cảm thấy, trên thực tế Yibo đang nắm di động, đôi mắt không chớp chờ anh gửi hình —— Tuy rằng ngoài miệng vẫn hơi lạnh nhạt.

Anh lại mềm giọng gửi voice: "Vậy có phải em cũng nên cho anh xem em không a~"

Cảm xúc lẫn lộn cuộn xoáy trong lòng, mềm mại có thể tích nước. Lúc Tiêu Chiến nhấn mở voice này, trên mặt nóng bừng, cảm thấy dường như hơi ra vẻ quá.

Yibo trả lời rất nhanh: Em không có ảnh chụp.

Yibo: Về nhà có thể chụp cho anh.

Đây coi như là khéo léo biểu thị không muốn cho anh xem đi, Tiêu Chiến nghĩ.

Nhưng mà anh cảm thấy, cho dù diện mạo của Yibo không xuất chúng, là kiểu người bình thường, cuộc sống gia đình tạm ổn với mức lương cố định hàng tháng trong tương lai, thì anh vẫn sẽ thích.

Vì thế anh giỏi đoán ý người mà nói: "Không sao, vậy em không cần gửi hình đâu, nhưng mà dù sao cũng phải gửi voice cho anh nghe chút đi?"

Sean: "Anh vẫn chưa từng nghe qua giọng của em a."

Yibo: Được, về nhà gửi.

Sean: "Về nhà có thể gọi điện thoại không?"

Yibo: Có thể.

Vương Nhất Bác đầu óc nóng lên đồng ý hết rồi mới cảm thấy mình bất thường. Vì sao cậu phải gửi voice cho một người chưa từng gặp mặt, chuyện gọi điện này là chuyện mà trước đây cậu thấy chỉ lãng phí thời gian?

Nhưng cậu lại nghĩ, nếu Sean muốn, hình như cũng có thể.

5.

Tiêu Chiến còn chưa kịp trả lời Yibo tiếp, thì trợ lý sinh hoạt liền đến dẫn anh ra gara lái xe về nhà.

Đại mỹ nhân vốn có thể gửi hình cho đối phương trước rồi đến gara, nhưng anh giấu ý xấu, cố ý nói với Yibo là mình tan làm rồi, cần phải về nhà trước, về đến nhà rồi cho cậu xem hình.

Yibo: Được, chú ý an toàn, anh về đến nhà rồi nói.

Tiêu Chiến không hề đáp lại, bỏ điện thoại vào túi, ý cười dưới đáy mắt giấu cũng giấu không được.

Một tiếng này Yibo vẫn sẽ luôn nghĩ đến anh chứ?

Anh vô cùng vui vẻ đi ra ngoài, trong mắt người ngoài chính là mặt mày hớn hở, dường như gấp không chờ nổi mà vội vàng đi làm chuyện gì đó. Nhân viên công tác có một cô gái nhỏ là fan của anh, lén túm tay thầy của mình hỏi thầy Tiêu cười vui vẻ như vậy, không phải là đang yêu đương đấy chứ?

Thầy gõ đầu cô một cái: "Nói mò gì vậy, đừng nói bậy a."

Một người quản lý hiện trường khác nghe xong, thò qua nói: "Thật đúng là không phải nói bậy đâu. Hôm nay Triệu tiểu công tử làm bên tạp chí đến, ôm hoa chờ dưới lầu đó."

Được rồi, ở một mức độ nào đó, cô gái nhỏ kia nói Tiêu Chiến yêu đương tuyệt đối không phải bịa đặt.

Nhưng mà lại nói là Triệu tiểu công tử, thật đúng là vớ vẩn, trời đất chứng giám, loại phú nhị đại đầy mặt viết "Tôi rất có tiền xin hãy ngủ với tôi" này, Tiêu Chiến trốn hắn còn không kịp.

"Tiêu Chiến!"

Tiêu Chiến còn chưa kịp đến cạnh xe bảo mẫu, quay người lại thấy hắn, tức khắc bó tay toàn tập.

"Triệu Thiên Hựu?" Tiêu Chiến đứng yên, mày nhíu lại, hai chân thẳng tắp. Mới tẩy trang xong nên không có tính công kích gì, không giống siêu mẫu catwalk khắp thế giới trên màn ảnh rộng, mà giống như sinh viên mới vào xã hội.

Triệu Thiên Hựu thấy dáng vẻ môi hồng răng trắng này của anh, cả người khô hanh tâm thần bất định. Nụ cười tràn ngập mục đích này không có ý tốt trong mắt Tiêu Chiến. Đưa hoa qua, giả bộ nhu tình như nước nói: "Chiến Chiến, tan làm rồi à?

Tiêu Chiến không nhúc nhích, không đáp lời hắn. Tên đàn ông bị mất mặt ngay trước mặt trợ lý của anh, biểu cảm hơi cương, nhưng vẫn bình tĩnh, tự nhủ trong lòng là người khiến người khác theo đuổi lớp lớp như Tiêu Chiến, dĩ nhiên sẽ thanh cao hơn mấy minh tinh nhỏ người mẫu nhỏ khác nhiều.

Vì thế hắn lại hỏi: "Có mệt không, buổi tối tôi dẫn em đến Hilton mới mở thưởng thức rượu nhé?"

Trợ lý nhỏ không dám thở mạnh, lo lắng nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn chằm chằm thiếu gia lòng mang ý xấu này như thể tùy thời chuẩn bị báo cảnh sát vậy.

Tiêu Chiến lại không đúng lúc nghĩ trong lòng, buổi tối không thể được, anh còn bận về nhà trêu chọc nam sinh viên trung thực nhà mình nữa.

"Không được, sau này Triệu tiểu công tử đừng đến tìm tôi nữa, tôi không xứng với anh, anh hãy đổi thành người khác đi."

Từ đầu đến cuối Tiêu Chiến chưa từng nhận bó hoa kia, nói xong cũng không quay đầu lại mà lên xe bảo mẫu.

Ở trên xe, anh nhớ lại khuôn mặt đen thui của Triệu Thiên Hựu sau khi bị anh từ chối, cầu nguyện trong lòng rằng đối phương đừng bao giờ đến tìm mình nữa, cũng đừng giống ông già nào đó bị anh làm mất mặt rồi ngáng chân anh là được.

Tiêu đại mỹ nhân buồn rầu nhìn nhìn ngoài cửa sổ, aiz, cuộc sống làm công không dễ a.

6.

Sau khi về đến nhà, trợ lý sinh hoạt giúp anh đổ rác xong liền chuẩn bị đi, Tiêu Chiến giữ chặt cậu ta nói cậu chờ chút, sau đó nhanh chóng tìm được một tấm hình selfie lộ nửa mặt từ album của mình, đưa cho trợ lý xem.

Trợ lý nhỏ chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn mỹ không tì vết của siêu mẫu trên màn hình, hơi có chút không rõ nguyên do.

Cậu ta nghi hoặc: "Tấm hình này sao vậy, Chiến Chiến?"

Tiêu Chiến nghiêm túc hỏi: "Đẹp không?"

Trợ lý càng nghi hoặc: "Đẹp a, anh vẫn luôn rất đẹp mà."

Tiêu Chiến lại nói cậu chờ thêm một chút, sau đó tìm ra một tấm khác cũng hoàn mỹ không tì vết, đưa đến trước mặt cậu ta: "Còn tấm này? So với tấm vừa rồi thì cái nào đẹp hơn?"

Trợ lý đoán không ra tâm tư và nguyên nhân khác thường của đại mỹ nhân, nghiêm túc nhìn nhìn ảnh chụp, nói: "Đều rất đẹp, nhưng mà tấm vừa rồi kia khá dịu dàng, tấm này khá... khá cay."

Tiêu Chiến hài lòng, thả cậu ta đi. Sau đó vào nhà hất giày liền nằm liệt trên sô pha, thuần thục nhấn mở chat với Yibo, nói với đối phương là mình về đến nhà rồi.

Đối phương trả lời tin nhắn lại rất nhanh: Em cũng về đến nhà rồi.

Tiêu Chiến lắc chân gửi voice: "Anh cho em xem hình nhé~"

Sau đó tìm ra bức ảnh đầu tiên đã cho trợ lý xem vừa rồi, gửi qua.

Sean: [hình ảnh]

Sean: Đẹp không?

Ở nước Anh bên kia, Vương Nhất Bác đang tự làm bữa trưa cho mình. Thấy Tiêu Chiến gửi hình qua, hô hấp cũng ngưng rồi.

Tài nấu nướng của cậu thật sự không tốt, hiếm khi xuống bếp còn bị hình của Sean nhiễu loạn.

Sean chỉ lộ nửa khuôn mặt, nhưng mà trông xinh đẹp quá mức.

Đôi mắt rất đẹp, đuôi mắt cong xuống dưới, có vẻ rất vô tội lại rất thuần lương, nhưng mà phía cuối lại nhếch lên như cái móc nhỏ, khiến ngực người bỗng dưng căng thẳng.

Người mẫu đẹp như vậy sao lại vẫn là tuyến 36?

Vương Nhất Bác không phóng to hình, nhưng mà xem rất nghiêm túc, cứ cúi đầu nhìn như vậy khoảng một phút. Mãi đến khi đồ ăn trong nồi bốc ra mùi khét nhàn nhạt thì cậu mới chợt hoàn hồn, tắt lửa.

Nồi cháy khét rồi.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn nồi một chút, quyết đoán từ bỏ cấp cứu. Cậu đứng lưu hình của Sean, trở lại giao diện chat với đối phương gõ chữ cộc cộc.

Yibo: Ừm.

Sau khi cậu gửi xong lại nhớ đến, mấy ngày trước Sean nói cậu trả lời tin nhắn quá cao lãnh, sẽ khiến người ta cảm thấy mình không muốn nói chuyện với đối phương, nên lại bổ sung một câu.

Yibo: "Rất xinh đẹp."

Ba chữ này chính là gửi voice.

7.

Ngày đó, sau khi Tiêu Chiến gửi hình cho Yibo cũng đã như nguyện nghe được giọng của đối phương. Rất êm tai, cho người ta cảm giác đứng đắn, nghiêm túc giống như lúc cậu gõ chữ vậy.

Lúc Tiêu Chiến nghe sẽ sinh ra một loại cảm giác rất vi diệu, như thể từ hình avatar và dòng chữ ngắn gọn kia cấu thành hình tượng Yibo cụ thể, là một người có độ ấm, có thể dùng tay chạm vào trong hiện thực.

Nhưng mà ngày đó bọn họ không thể trò chuyện quá lâu, bởi vì hình như Vương Nhất Bác bên kia xảy ra chút chuyện, vội vàng ra ngoài. Tiêu Chiến nhìn thời gian còn không quên hỏi cậu đã ăn cơm chưa, đối phương chỉ nói không kịp, trở về rồi ăn.

Vừa bận chính là cả đêm, mãi đến khi Tiêu Chiến sắp ngủ, lúc nửa híp mắt nằm trên giường gửi ngủ ngon cho Yibo, đối phương vẫn không trả lời.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, anh thậm chí còn có lúc hoài nghi chính mình, không phải là Yibo thấy hình của anh xong thì không muốn nói chuyện với anh nữa chứ?

Không có đạo lý a.

Tiêu Chiến, được truyền thông mệnh danh là người mẫu nam đẹp nhất Trung Quốc, bất ngờ ngồi dậy soi gương dù vẫn còn ngái ngủ.

Ừm, vẫn đẹp như vậy. Hẳn là không phải vấn đề ảnh chụp, mà là thật sự bận.

Sau đó mới an tâm ngủ.

Sự thật chứng minh, sự lo lắng của anh quả thật hơi dư thừa. Ngày hôm sau tỉnh dậy, chuyện thứ nhất chính là xem di động, quả nhiên thấy mấy tin nhắn chưa đọc của Yibo.

Anh dường như thở phào nhẹ nhõm, cũng không rõ hôm qua mình lo lắng gì nữa.

Tin nhắn được gửi lúc 4 giờ sáng ở Bắc Kinh.

Yibo: Ngủ ngon, em vừa về đến nhà.

Yibo: Hôm qua người bạn xảy ra chút chuyện, đến bệnh viện.

Yibo: Anh dậy thì nói cho em biết, em ngủ đây, ngày mai tìm anh.

Tiêu Chiến biết có lẽ đối phương còn đang ngủ, nhưng vẫn trở mình nằm trên giường gửi tin voice trả lời đối phương.

Vừa nghe chính là mới tỉnh ngủ, lười biếng, còn chứa chút khàn giọng ủ rũ.

"Sớm a, anh mới dậy, bạn của em không sao chứ?"

8.

Người bạn cùng đi học với Vương Nhất Bác kia họ Thẩm, là đại thiếu gia bị gia đình ép đưa đi.

Hôm qua không biết bị điên gì, cãi nhau với bạn gái, trên đường về nhà lái xe hơi nhanh, gặp một chiếc xe vượt đèn đỏ, cuối cùng khiến mình gãy tay.

Lúc ấy Vương Nhất Bác giật mình khi nghe tin cậu ta xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó nhìn thấy Thẩm đại thiếu gia vẻ mặt đắc ý, nhờ họa được phúc mà làm hòa với bạn gái rồi, suýt nữa cho cậu ta một đấm.

Thẩm đại công tử bị gãy tay mà lại có vẻ rất vui, nói với Vương Nhất Bác: "Chờ cậu yêu rồi sẽ hiểu thôi."

Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm đi rồi, ở trong lòng nhận định đầu óc của đối phương không quá bình thường.

Lúc này Vương thiếu gia vẫn chưa biết, sau này mình sẽ "không bình thường" cỡ nào.

Và khi cậu về đến nhà, nhìn thời gian, chắc chắn Sean đã ngủ rồi. Cậu nhớ đến mình đã hứa với đối phương, sau khi xem hình xong phải gọi điện thoại, liền quyết định ngày hôm sau gọi qua cho người ta.

Khi cậu thức dậy vào ngày hôm sau, Tiêu Chiến cũng vừa lúc từ công ty trở về.

Hôm nay đại mỹ nhân mặc một bộ quần áo màu be, dáng vẻ dịu dàng lại dễ nói chuyện, rất có tính lừa gạt. Ở công ty đã được khen một hồi, về đến nhà nhịn không được soi gương chụp một tấm ỏn ẻn gửi cho Yibo.

Chân dài eo thon, đừng nói là em trai như Yibo, dù là trai thẳng thì Tiêu Chiến vẫn có thể bẻ cong hắn.

Sean: [hình ảnh]

Yibo gần như lập tức trả lời: Về đến nhà rồi à?

Sean: "Phải a."

Tiêu Chiến nhìn điện thoại đột nhiên rung lên và cuộc gọi thoại đang chờ được kết nối, tim đập lỡ một nhịp, không khỏi hơi khẩn trương.

Uy lực của hình lớn vậy sao? Yibo thế mà lại chủ động gọi cho anh.

Anh bắt máy, mềm mại nói: "Alo?"

Di động bên kia truyền đến một giọng nam hơi khàn khàn: "Ừm."

Dứt lời, dường như đối phương cảm thấy mình gọi điện nói một chữ như vậy không quá thích hợp, lại bổ sung một câu: "Em mới dậy."

Tiêu Chiến cười: "Em mới dậy liền gọi điện cho anh à?"

Vương Nhất Bác ngồi dậy, bật loa ngoài, sau đó tìm quần áo mặc vào. Nghe xong lời này, suy tư một giây, hơi do dự nói: "Ừm, anh đang bận sao?"

"Không có, hôm nay anh cũng không có việc gì làm. Em ăn sáng chưa a?"

"Chưa, bây giờ ăn."

"Có phải hôm qua em chưa ăn không a?"

Vương Nhất Bác đang đổ cháo yến mạch vào chén, nghe vậy khó tránh khỏi nhớ đến nồi cháo khét sau khi nấu kia, cùng với đầu sỏ gây tội hủy hoại cái nồi của cậu.

Đầu sỏ gây tội đang cắn môi dưới ở điện thoại bên kia, cố ý chọc cậu nói: "Sao lúc em gọi điện cũng ít nói vậy a? Còn có bình thường lúc chat với anh cũng nói rất ít. Hôm qua anh gửi hình xong em liền chạy, khiến anh cả đêm ngủ không ngon."

Vương Nhất Bác ném nồi vào thùng rác: "Vì sao không ngủ ngon?"

"Anh sợ em cảm thấy anh khó coi a, nếu không, nào có ai xem hình xong liền chạy chứ."

Vương Nhất Bác ngồi xuống, cầm di động tìm ra bức ảnh mà Tiêu Chiến gửi cho cậu hôm qua, xem lại một lần.

Cậu lại giải thích với người ta lần nữa là bạn mình xảy ra tai nạn xe cộ như thế nào, gãy xương vào bệnh viện như thế nào, cuối cùng lại nghiêm túc bồi thêm một câu.

"Anh rất đẹp."

Tiêu Chiến cầm gối ôm, gần như vô thức muốn hỏi ngay "Vậy em có thích không a?"

Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

Ngược lại chứa sự lười biếng, thấp giọng làm nũng nói một câu: "Vậy em muốn gọi video với anh không a?"

💎🦁🐰💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro