Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💎🦁🐰💎

9.

"Vậy em muốn gọi video với anh không a?"

Bàn tay uống nước của Yibo dừng lại trong không trung một giây, ngay sau đó hỏi lại anh: "Anh muốn gọi video với em sao?"

Tiêu Chiến không nhịn được ý cười, đi đến trước gương xoa xoa mặt mình: "Nếu anh nói muốn, em sẽ gọi ngay sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác trả lời không chút do dự: "Sẽ."

Tiêu Chiến nghe được câu trả lời mong muốn, nhưng biểu hiện lại không tích cực như vừa rồi nữa. Anh rũ mắt che khuất ý cười trong mắt, cố ý lười biếng nói: "Ồ~ Tốt vậy sao a?"

Vương Nhất Bác bị giọng điệu không mặn không nhạt lại rất dịu dàng này của anh cào một nhát, hầu kết lăn một vòng, không hiểu sao giọng hơi khàn: "Muốn gọi không?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu: "Thôi, anh cứ cảm thấy mình quá miễn cưỡng em rồi, cả ngày hết muốn em gửi voice gọi điện thì lại gửi hình, quá bá đạo rồi."

"Không có," Chàng trai nghe xong lời này lập tức nghiêm túc nói với anh, "Là tự em muốn gọi cho anh. Anh chờ chút, em gọi cho anh."

Sau đó đối phương liền cúp máy. Khoảng chừng 10 giây sau lại gọi đến, còn Tiêu Chiến đã ngồi thẳng ở góc nắng đẹp nhất bên cửa sổ, chờ nhận video của đối phương.

Ngay khi video được kết nối, màn hình của đối phương vẫn hơi kẹt, Tiêu Chiến ngập ngừng gọi một tiếng alo trước khi màn hình trên điện thoại được tải.

Anh nhìn chàng trai trong video hoàn toàn khác với những gì anh tưởng tượng nhưng lại rất thích hợp, chớp mắt mấy cái, lại quên mất nên nói gì.

Quả nhiên trông Vương Nhất Bác rất trẻ. Cậu chỉ mặc một chiếc áo ngắn tay màu đen bình thường nhất trong căn hộ của mình, không có đồ trang trí lộn xộn, nhưng bỗng dưng lại mang đến một loại cảm giác uy áp cho Tiêu Chiến.

Quan trọng nhất chính là, mặt có phần đẹp quá mức rồi.

"Sean?"

Chàng trai trong video vốn đang nghiêng mặt đóng cửa sổ, chỉ có thể thấy sống mũi cao thẳng và hàm dưới đường nét rõ ràng. Lúc này thấy Tiêu Chiến đã kết nối nhưng không nói chuyện, nên cậu đến gần di động hơn gọi anh một tiếng, rốt cuộc khuôn mặt đẹp trai đó đã hoàn toàn gọi lại hồn bay lên chín tầng mây của Tiêu Chiến trở về.

"A... Anh đây..."

Tiêu Chiến nghe thấy mãnh 1 này đang gọi tên mình, cắn cắn môi dưới của mình, có loại cảm giác hoảng hốt như trúng vé số.

Anh chớp chớp mắt, tim đập hơi nhanh. Chống đầu khảy tóc mái của mình một chút, dịu dịu dàng dàng hỏi đối phương: "Anh giống ảnh chụp không?"

Yibo nhìn qua, không dễ phát hiện mà ấn ấn khớp xương ngón tay của mình, sau đó thấp giọng nói "Ừm."

"Đều rất đẹp."

Tiêu Chiến vui vẻ, lại bắt đầu nói nhiều hơn. Vương Nhất Bác gác điện thoại vào một thứ tương tự như hộp giấy, vừa nói chuyện với anh vừa làm việc.

Cậu trả lời vài email xong, đứng dậy lấy túi rác ra, buộc chặt, chuẩn bị tối nay đi bỏ. Cơ tay rắn chắc lộ ra, Tiêu Chiến thấy lại là một trận tim đập nhanh hơn.

Người mẫu xinh đẹp dừng lại lời nói vừa rồi, tò mò hỏi đối phương: "Em đang bỏ gì a?"

Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều nói: "Nồi."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm nước chanh, dựa vào sô pha cười, thuận miệng hỏi: "Sao phải bỏ nồi a, bị em làm cháy khét rồi à?"

Kết quả vậy mà thật sự nói trúng rồi.

Vương Nhất Bác gật gật đầu thừa nhận, nói hôm qua nấu ăn làm cháy rồi, nên mới không ăn cơm tối.

"Sao nấu ăn mà cũng có thể cháy vậy, lúc em nấu, trong lòng đang nghĩ đến ai sao."

"Hôm qua bị cháy lúc anh gửi hình cho em."

Đại mỹ nhân ngẩn người, động tác cắn ống hút cũng ngừng.

Trời đất chứng giám, câu vừa rồi kia thật sự là anh chỉ thuận miệng chọc ghẹo thôi. Kết quả bị sự thành thật này của đối phương đánh một phát không kịp đề phòng, trên mặt thế mà lại hơi nóng.

Anh buông ống hút trong miệng ra, mắt cười cong cong nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trong video, nói: "Nhìn anh đến mức quên cả đồ ăn sao a?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liếc anh một cái, để đồ qua một bên, đi đến trước di động, sắc mặt không đổi, trả lời: "Có thể nói là vậy."

Tiêu Chiến lại muốn cắn môi rồi.

10.

Tiêu Chiến gần như là vừa tốt nghiệp liền bị "quẹo vào" giới người mẫu tốt xấu lẫn lộn này.

Trong giới, chuyện ngủ một giấc cho quay một quảng cáo rất phổ biến, mấy người mẫu trẻ đó thậm chí còn thường xuyên lui tới bên cạnh mấy kẻ có tiền hơn cả mấy ngôi sao nhỏ. Tiêu Chiến cũng thích tiền, muốn nổi tiếng, anh biết có rất nhiều người muốn bao nuôi anh, không ít người còn mượn danh nghĩa yêu đương nữa.

Nhưng trong lòng anh biết, bọn họ có lịch thiệp đến đâu thì cũng chỉ là muốn lên giường với mình thôi.

Anh đã quá mệt mỏi khi phải giao thiệp với những ông chủ mặt người dạ thú lòng mang ý xấu đó mỗi ngày rồi, người thật tình đối tốt với anh thì anh đều rất quý trọng. Với anh mà nói, Yibo cũng cần phải quý trọng, hơn nữa còn không giống với những người khác.

Ngay từ đầu Tiêu Chiến đã hỏi qua đối phương làm gì, lúc ấy Yibo nói mình học ở Manchester City, trong nhà còn có một chị gái.

Trong lòng anh, Vương Nhất Bác không có tạp chất. Sạch sẽ, ít nói nhưng chân thật.

Mà bất kể là cùng Vương Nhất Bác nói chuyện phiếm, gọi điện, gửi hình hay gọi video, mọi việc đã có lần đầu tiên, thì rất dễ lại có vô số lần.

Lần trước, sau khi Tiêu Chiến gọi video với cậu còn đăng lên acc phụ Weibo với lời mở đầu bâng quơ, nói: "Không biết nước Anh có lạnh không nhỉ."

Hảo gia hỏa, vừa nhìn liền thấy có vấn đề. Trong số các fans theo dõi acc phụ của anh thì có người đoán ngay bọn họ sắp có, hoặc là đã có anh rể ở nước Anh rồi.

"Đây còn không phải là yêu đương sao? Phiên dịch một chút a, bảo bối của tui có ý là 'Tạ mời, mấy nha đầu chết tiệt các em không được cười anh không tìm được 1 nữa, các em có anh rể rồi, ở nước Anh đó, biết hôn?' (nếu dịch sai thì tui ăn phân.)"

(Tạ mời 谢邀: Cảm ơn lời mời, từ bắt nguồn từ cộng đồng Zhihu, cho biết một phản ứng lịch sự khi ai đó mời bạn trả lời một câu hỏi.)

Thật đúng là tám chín phần mười.

Tiêu đại mỹ nhân đã bắt đầu tính toán làm sao mới có thể khiến Yibo đến tìm gặp anh.

"Em ăn cơm chưa, hôm nay anh rất muốn rất muốn ăn lẩu a~"

Hôm nay Tiêu Chiến không ở Bắc Kinh, sau khi đi show xong thì được trợ lý đưa về khách sạn, mệt mỏi nằm trên giường lớn, tay còn nâng không nổi mà vẫn không quên nói chuyện phiếm với Vương Nhất Bác.

Anh la hét muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, lúc Vương Nhất Bác hỏi muốn đặt món cho anh không thì Tiêu Chiến lại nói ăn cơm một mình rất chán.

"Một mình ăn lẩu cơm hộp quá thảm a... Anh không muốn đâu."

Tiêu Chiến mím môi tỏ vẻ ủy khuất, anh biết mỗi lần Vương Nhất Bác thấy đều sẽ chịu không nổi. Ngoài mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực tế trái tim sẽ mềm một chút, lại mềm một chút.

Thực tế cũng là như vậy. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu giờ khắc này Tiêu Chiến ở nước Anh, thì chắc chắn mình sẽ lái xe suốt đêm dẫn anh đi tìm tiệm lẩu ngon nhất.

"Lần sau em ăn với anh." Cậu buông việc trên tay, nghiêm túc nói vậy với Sean ở Thượng Hải xa xôi.

Người đang nằm được một chút hời liền không thuận theo quấn lấy, dùng tay chống đầu nằm trên giường, tiếp tục đề cao yêu cầu nói: "Anh muốn ăn ở Trùng Khánh cơ."

"Ừm, đến Trùng Khánh ăn."

Vương Nhất Bác tiếp tục trò chuyện câu được câu không với anh, cúi đầu yên lặng mở WeChat bị chị cậu oanh tạc cả tháng nay ra.

Sau đó gửi một tin nhắn cho đối phương, nói mình học xong năm nay liền trở về. Chị cậu trả lời nhanh đến bất ngờ, đuổi theo cậu hỏi thật sao? Khi nào? Đừng lừa chị a blah blah. Vương Nhất Bác xem đau đầu, đóng khung chat với chị không hề đáp lại, tiếp tục nghe Tiêu Chiến nói.

11.

Bên này, Triệu Thiên Hựu vẫn đang "theo đuổi" Tiêu Chiến kiên trì không ngừng. Cách thức từ chặn anh tan làm ở gara, biến thành khoa trương sai người mỗi ngày tặng anh một bó hoa thật to.

"Hắn lại sai người tặng hoa à?"

Mỹ nhân đã về Bắc Kinh làm việc lại, trên mặt vẫn có vài giọt nước bắn vào mặt khi quay chụp, đang chảy xuống từng chút từng chút theo gò má.

Mày tinh xảo nhíu lại, người mẫu và nhân viên công tác khác ở hiện trường sôi nổi ghé mắt, vài người trong số họ đang đánh giá anh và bó hoa khoa trương trước mặt.

Siêu mẫu và phú nhị đại nhà giàu có tiền, vừa nhìn liền có nhiều chuyện.

Tiêu Chiến rút tấm thiệp có lời nhắn mập mờ trên bó hoa ra, mím môi không nói lời nào.

Làm đến mức này thì không phải là muốn theo đuổi anh nữa, mà là để trở thành một kẻ kinh tởm.

Anh xé sạch tấm thiệp, phát cáu, vẫn chưa nguôi giận, vừa định tìm số điện thoại của đối phương để gọi qua, thì kết quả nhìn thấy tin nhắn chưa đọc mà đối phương gửi cho mình trước một bước.

"Chiến Chiến, em không chống lại tôi được đâu, nghe lời một chút."

Mẹ nó, người tự phụ là phiền nhất. Chiến Chiến là tên mà hắn có thể gọi sao?

Tiêu Chiến thật sự tức giận, ở studio không chút do dự gọi điện qua hỏi thăm cả nhà đối phương, sau đó xóa bỏ phương thức liên hệ, chặn.

Người xem bát quái vừa rồi bây giờ không dám thở mạnh, trơ mắt nhìn siêu mẫu hot nhất công ty lạnh mặt, cầm di động tức giận về xe bảo mẫu chờ trợ lý đưa anh về nhà.

Lúc ở trên xe hết giận một chút, nổi lên sự ủy khuất, rầm rầm rì rì gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, hỏi em khi nào về nước a?

Qua một lát Vương Nhất Bác mới trả lời, nói: "Chưa rõ lắm." Sau đó lại nói: "Anh muốn em về nước à?"

Sean: "Em không muốn gặp anh sao?"

Tiêu Chiến lại ném vấn đề cho cậu. Vương Nhất Bác bên kia lập tức gọi điện qua, nói mình học xong năm nay là có thể trở về rồi, còn hỏi Tiêu Chiến làm sao vậy, có phải không vui không.

Tiêu Chiến nói không có gì, có một người đáng ghét tặng hoa đến studio quấy rầy anh, anh ngại phiền.

Yibo: "Anh không thích hoa sao?"

Lúc này trợ lý sinh hoạt của Tiêu Chiến vừa lúc xử lý xong bó hoa kia đã trở lại, anh có thể về nhà rồi.

"Thích a, nhưng không thích người đáng ghét tặng."

Dường như Vương Nhất Bác vẫn luôn bận, tiếng gõ phím chưa từng ngừng. Nhưng Tiêu Chiến nói câu này xong, tiếng gõ không còn. Chưa đợi cậu nói gì, Tiêu Chiến đã nói phải cúp rồi, anh về nhà rồi.

Yibo: "Được, chú ý an toàn. Về đến nhà nói cho em biết."

Vương Nhất Bác vừa định cúp, Tiêu Chiến lại gọi cậu lại.

"Vừa rồi em vẫn chưa nói đâu, em có muốn gặp anh không a?"

Vương Nhất Bác ở điện thoại bên kia tạm dừng thời gian rất ngắn, lại dường như trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới nói: "Muốn."

Tiêu Chiến nghe giọng điệu nghiêm túc này của cậu mà lén cười, nói "Ừm, về đến nhà sẽ nói cho em biết" rồi cúp máy.

12.

"Ong ong."

Không lâu sau khi cúp máy với Tiêu Chiến, di động của Vương Nhất Bác lại vang lên, cậu cầm lấy giải khóa, quả nhiên là tin nhắn của Tiêu Chiến.

Sean: "Có phải em ở Manchester City không?"

Yibo: "Phải. Sao vậy?"

Sean: "Tuần sau anh đi catwalk ở Luân Đôn."

Tay trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác ngưng rồi lại ngưng, không tự chủ nhìn về phía cây phong xanh um tươi tốt ngoài cửa sổ.

Cậu nghĩ đến vừa rồi Tiêu Chiến hỏi mình có muốn gặp anh không, có chút không rõ tâm trạng lúc này là gì.

Chỉ biết ngực tựa như bị người dùng đầu ngón tay ấn nhẹ, không nắm chặt, nhưng đập rất nhanh.

Hô hấp cũng rối loạn rồi.

💎🦁🐰💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro