Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng thẩm vấn không khí lúc này càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Đội trưởng Tiêu cùng Lý Hàn mặt đối mặt, so với Lạc Phong thì Lý Hàn là một tên cứng đầu hơn rất nhiều, lại không có điểm yếu nên chẳng thể cạy miệng của hắn ra.

“Anh nói xem, luôn mồm kêu không có tội vậy tại sao nhìn thấy cảnh sát phải chạy? Có tật giật mình? Có muốn nói chuyện với người bạn thân thiết của anh không?”

“Mày gọi nó đến đây tao cũng không thay đổi lời khai đâu, thằng ngu đó thì sẽ biết cái gì?”

“Không viết lời khai cũng được thôi, với đống lời khai từ nạn nhân và hành vi chống đối người thi hành công vụ cũng đủ cho anh ngồi tù rồi, nhưng tôi lại đột nhiên rất muốn thả anh ra. Anh có biết người nhà của các nạn nhân đang muốn xé xác anh ra không?” Tiêu Chiến nở một nụ cười nguy hiểm nói. “Biết Mã Dương không, nghe thấy tên anh ta bao giờ chưa? Anh có biết một trong số những người phụ nữ bị anh và Lạc Phong bắt cóc có quan hệ gì với Mã Dương không? Anh không có tội thì tôi sẽ thả anh ra, nhưng cũng không đảm bảo tính mạng của anh đâu, anh biết Mã Dương có thể đem anh biến mất thần không biết quỷ không hay, đến cả cảnh sát chúng tôi cũng không cứu được anh đâu.”

Vừa nói Tiêu Chiến vừa âm thầm quan sát nét mặt của Lý Hàn, xem ra nghe đến tên Mã Dương thì bắt đầu run sợ rồi. “Thế nào? Muốn viết lời khai rồi ngồi tù hay muốn tự do ra ngoài để chết nhanh hơn?”

“Cao Hùng, thả người.” Tiêu Chiến biết nếu anh không làm căng lên thì cái tên biến thái chết tiệt kia sẽ không biết sợ là gì.

“Được, tao khai, tao khai, tao sẽ khai hết. Tao có chết trong tù cũng không bao giờ để Mã Dương động được vào tao. Nhanh lên, tao muốn viết lời khai.”

“Cao Hùng, giấy bút.”

Chờ đến khi Lý Hàn viết xong lời khai thì bên ngoài đã tối. Hạ Quân phụ trách đưa Lý Hàn đến phòng giam giữ tội phạm, chờ ngày xét xử. Cao Hùng đi bên cạnh đội trưởng Tiêu ra khỏi phòng thẩm vấn nhưng trong đầu vẫn còn thắc mắc liền vội vã hỏi. “Sếp, một trong những nạn nhân của vụ án có người nhà của Mã Dương sao? Ai vậy sếp?”

“Tôi đùa hắn ta thôi, tưởng hắn ta thông minh lắm chứ hóa ra cũng chỉ là một thằng ngu, mẹ nó chứ, nếu nạn nhân có người nhà của Mã Dương thì hắn ta chết lâu rồi chứ không phải đợi đến ngày bị chúng ta bắt hắn đâu. Thôi giải tán đi, kêu anh em về nghỉ ngơi, mấy ngày nay vì tên điên đấy mà ông đây phải tăng ca, người ngợm hôi chết rồi.”

“Sếp, anh nói xem chúng ta nên khen thưởng người này như thế nào ạ?” Chờ đội trưởng Tiêu rời khỏi phòng thẩm vấn, Vũ Văn liền chạy tới hỏi chuyện.

Ngay khi nhìn thấy họ Vương kia đang ngồi chễm chệ trên cái ghế của mình thì thật sự Tiêu Chiến rất muốn đập cho tên nhóc Vũ Văn kia một trận.

“Vũ Văn, cậu nhiều chuyện lắm có đúng không? Rảnh rỗi vậy thì tôi cho cậu nghỉ một tuần, đến trại trẻ mồ côi đi, nhớ làm tốt công việc của mình, nếu không tôi sẽ tiếp tục cho cậu nghỉ phép đấy.”

“Sếp, nhưng em…” Vũ Văn thật sự không hiểu mình đã làm gì sai trong khi cậu luôn ngoan ngoãn làm theo đúng nguyên tắc của đội trưởng Tiêu, người kia rõ ràng đáng được khen thưởng mà.

“Hai tuần?”

“Em đi, em đi, em sẽ ngoan ngoãn, sếp đừng làm như vậy.”

“Được, vậy thì đem tên kia rời khỏi đây đi, đây là văn phòng cảnh sát điều tra tội phạm, không phải chỗ cho một tên xã hội đen có thể bước vào. Hiểu chưa?”

Trừ những lúc điều tra vụ án mà căng thẳng thì những người trong đội cảnh sát chưa từng thấy đội trưởng Tiêu của bọn họ tức giận đến như vậy, ánh mắt nhìn đối phương giống như phát ra tia sắc nhọn muốn đâm thẳng vào người kia vậy. Thật đáng sợ.

“Tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

“Tôi nghĩ bản thân anh đang đi quá giới hạn cho phép rồi.”

“Chiến ca.”

Trong lúc bầu không khí đang cẳng thẳng thì một giọng nói ngọt ngào cất lên. Không nhìn mặt thì những người trong đội cảnh sát cũng biết là ai, cô gái này là Lưu Nhiên, là…bạn gái? Không phải? Là họ hàng? Cũng không phải nốt. Thực ra thì những người ở đây cũng không ai biết gì về mối quan hệ của cô gái này và đội trưởng Tiêu, nhưng có một điều có thể chắc chắn là cô gái này thích đội trưởng Tiêu của bọn họ, còn đội trưởng của bọn họ thì lại khá thờ ơ.

Ngay khi vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác, sắc mặt của Lưu Nhiên đột nhiên trở nên khá căng thẳng, giống như là nhìn thấy…tình địch vậy? Nhưng ngay lập tức liền khôi phục sắc mặt tiếp tục cười nói với Tiêu Chiến.

“Chiến ca, anh đã tan làm chưa? Em đi làm qua đây, thấy đèn ở tầng của anh vẫn sáng nên muốn ghé lên xem thử, ai ngờ lại may mắn như vậy, anh vẫn chưa về.” Lưu Nhiên chủ động ôm lấy cánh tay anh, rất vui vẻ cười nói.

“Chúng ta cùng nhau về thôi.” Dưới ánh nhìn sắc lạnh của Vương Nhất Bác và ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Tiêu Chiến lại chủ động lấy áo khoác của mình khoác lên vai Lưu Nhiên và cùng nhau rời khỏi phòng cảnh sát điều tra Bắc Kinh.

Tuy nhiên sau khi rời khỏi tầm mắt của mọi người Tiêu Chiến liền vội vàng đứng tách Lưu Nhiên ra, anh trước giờ chỉ xem Lưu Nhiên như một người bạn, mặc dù biết Lưu Nhiên đã thích mình từ rất lâu, cô cũng thường xuyên chủ động quan tâm anh nhưng bản thân anh biết rõ mình chẳng thể có tình cảm với cô nên tốt nhất là đừng cho cô ấy hi vọng.

“Em lên nhà đi, con gái một mình đi đường vào buổi tối rất nguy hiểm, lần sau nhớ gọi taxi mà về, đừng khiến cho cảnh sát bọn anh bận thêm.” Đây chỉ là một câu nói đùa của Tiêu Chiến, sau đó lại rất nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Anh ngủ ngon nhé.” Lưu Nhiên lúc nào cũng giống như một cô gái mới lớn, ngọt ngào, dịu dàng, dễ thẹn thùng, anh cũng không hiểu tại sao cô lại cứ phải cố chấp với anh làm gì trong khi Lưu Nhiên là một bác sĩ giỏi, xinh đẹp, có rất nhiều người tình nguyện theo đuổi cô.

“Haizz.” Tiêu Chiến thở dài, trong đầu nghĩ đến Vương Nhất Bác thì lại càng bực bội hơn.

Nếu có một điều ước Tiêu Chiến sẽ ước cho Vương Nhất Bác chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh, hoặc năm đó anh nên mặc kệ hắn.

*****

*

Về quá khứ nên mình sẽ đổi xưng hô của Tiêu Chiến thành cậu, thay vì anh như ở hiện tại.

Mùa hè năm 2008

Trường Trung học Phổ Thông Nam Khai đang bước vào những ngày học hè căng thẳng, những học sinh bước vào năm cuối đều phải tập trung học tập nếu không chắc chắc sẽ bỏ lỡ kỳ thi Đại Học quan trọng của đời người.

“Nghe nói có học sinh mới chuyển trường đến? Không biết sẽ là nam hay nữ đây?”

“Tập trung học đi, cậu là đàn ông đấy sao nhiều chuyện thế? Một đám con gái nói nhiều là đủ rồi thêm cậu nữa đúng là phiền chết tôi.” Trong khi Tiêu Chiến đang suy nghĩ nát óc để giải cho ra bài toán về nhà của thầy La thì tên nhóc Lộc Niên bên cạnh lại cứ liên tục lải nhải bên tai cậu về học sinh mới sắp chuyển đến.

“Họ Tiêu, cậu học giỏi như vậy, còn lo không đỗ vào trường Cảnh Sát sao? Thế những đứa như tôi, Dương Minh và Lưu Trác không phải sẽ trượt hết sao?”

“Này họ Lộc chỉ có mình cậu thôi, đừng có lôi kéo thêm bọn tôi, tôi mà trượt Đại Học chắc chắn mẹ tôi sẽ đánh chết tôi.”

“Còn ba tôi chắc chắn cũng sẽ tiễn tôi đi gặp tổ tông nhà họ Dương mất.”

“Các cậu nghĩ tôi thì khác gì? Ngày nào mẹ tôi cũng ra một câu vào lại một câu, lại còn lúc nào cũng khen A Chiến thông minh, đẹp trai, tôi mới là người sắp bị phiền chết đây này.” Lộc Niên vô cùng bực bội ném một cái nhìn tức giận về phía Tiêu Chiến.

“Cô Liễu tới, mau mau về chỗ.” Tiếng hét thất thanh của lớp phó phụ trách đời sống thật đáng sợ.

Theo sau cô Liễu là một học sinh nam khá là…đẹp trai. Học sinh mới đây sao?

“Giới thiệu với các em đây là bạn học mới của lớp chúng ta, bạn tên Vương Nhất Bác, từ nay mong các em sẽ chiếu cố bạn.”

“Sao không tự giới thiệu nhỉ? Nhìn gương mặt cậu ta kìa, quá lạnh lùng rồi.” Lộc Niên đúng là một tên nhiều chuyện chính hiệu, hết quay sang nói chuyện với Lưu Trác lại quay về nói chuyện Dương Minh. “Này này, lớp trưởng Tiêu, cậu cũng chào hỏi với bạn mới một tiếng đi.”

“Nhiều chuyện.” Tiêu Chiến từ nãy giờ vẫn luôn im lặng lại bị Lộc Niên lôi vào nên rất kông nhân nhượng mà dùng quyển sách đập vào đầu cậu ta.

“Được rồi, cả lớp yên lặng.” Cô Liễu thấy phía dưới ồn ào thì không quên nhắc nhở. “A Bác, em xuống ngồi cạnh lớp trưởng nhé, A Chiến học rất giỏi, có gì không biết thì em cứ hỏi bạn ấy.”

“Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, rất vui được gặp cậu.”

“Vương Nhất Bác.”

Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ được thấy lớp trưởng Tiêu bị quê mặt như vậy, thật cười chết bọn họ mất, hahaha.

Bị người này làm cho mất mặt như vậy, lại còn bị ba cái tên kia cười nhạo, thật khiến cho người khác khó chịu. Tiêu Chiến không khỏi âm thầm ghi hận với bạn học sinh mới chuyển trường tới này.

Chuông báo tan học cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến vừa định đứng dậy cất gọn sách vở vào cặp thì vị bạn học mới kia đã nhanh chóng rời khỏi lớp.

“Người gì đâu mà khó gần như vậy, cả buổi cũng không thèm nói câu nào. Quá đáng ghét.” Tiêu Chiến không khỏi than vãn về vị bạn học mới tương đối khó gần kia. “Đi về thôi. Buổi tối tôi còn phải học thêm nữa.”

“Học học học, suốt ngày học.” Đến Lưu Trác cũng chán cái cảnh phải học ngày học đêm này lắm rồi.

“Vì tương lai con em chúng ta, cố lên.” Mỗi lần mệt mỏi đám người họ lại hô vang khẩu hiệu này, sau đó lại cùng nhau bật cười.

Trên đường về nhà, bọn họ chợt nghe thấy tiếng đập vỡ của chai thủy tinh cùng tiếng người lớn tiếng phát từ trong một con hẻm nhỏ.

“Nói, bao giờ thì trả nợ cho bọn tao? Nghe nói mày vừa xin học cho thằng con trai mày đúng không? Nhìn thì cũng biết là loại không ra gì rồi học lắm, biết nhiều chữ làm gì. Để tiền đấy mà lo trả nợ cho tụi tao có phải tốt hơn không?”

“Tôi xin các cậu, để thư thư cho tôi một vài bữa nữa, tôi chắc chắn sẽ trả đủ cho các anh.”

“Chị Vương, chị cũng đừng làm khó cho chúng tôi, chị biết đại ca thích chị mà, ngoan ngoãn về làm bà ba có phải vừa được sống sung sướng lại vừa có tiền không?”

“Không, tôi xin các cậu, tôi sẽ cố gắng trả đủ tiền cho anh Mã, xin các cậu tha cho mẹ con tôi.”

“Mụ già, đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.” Tên cầm đầu kia chính là Ôn Dục – một trong những tên đàn em, nổi tiếng nóng tính của Mã Hợi – người cầm đầu khu phố đèn đỏ có tiếng tăm của thành phố Trùng Khánh lúc bấy giờ. Đối với những người phụ nữ đẹp hắn ta cũng chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc là gì, nói đánh là đánh.

Thấy tình hình căng thẳng  như vậy Tiêu Chiến – một người với niềm khao khát trở thành cảnh sát trong tương lai không thể nào nhắm mắt nằm ngơ được, không những vậy người gặp nạn kia còn chính là vị bạn học mới chuyển đến kiêm bạn cùng bàn của cậu.

Nhưng chẳng để Tiêu Chiến kịp tới giúp thì Vương Nhất Bác đã có thể tự mình cho mấy gã đàn em của Mã Hợi nằm ôm bụng kêu trời kêu đất rồi.

“Tiền nợ các người tôi chắc chắn sẽ trả hết trong vòng 15 ngày nữa, vì vậy đừng có đến làm phiền mẹ của tôi, nếu kẻ nào dám bén mảng đến gần khu vực này, làm hại mẹ tao, tao sẽ đánh cho chúng mày phải bò về gặp tên họ Mã kia. Cút.”

A Niên, A Minh và A Trác đều đã bị Vương Nhất Bác dọa cho choáng váng, còn riêng Tiêu Chiến thì đã bị người kia làm cho mất hồn mất vía.

Mẹ ơi, tại sao người bạn cùng bàn của con lại ngầu đến như vậy, mấy động tác đánh đấm của cậu ta, mẹ nó chứ, ngầu chết đi được.

Đám người kia trước khi chạy đi cũng không quên để lại một lời cảnh cáo giống y hệt trong mấy bộ phim truyền hình dài tập vẫn chiếu vào buổi tối mà gia đình bọn họ hay xem. “Mày cứ chờ đấy cho tao, khôn hồn mà trả nợ cho anh Mã nếu không thì hai mẹ con mày sẽ không sống yên đâu.”

Tiêu Chiến đứng từ xa chỉ thấy Vương Nhất Bác đỡ mẹ lên rồi cả hai vào nhà, hàng xóm cũng cứ thế mà tản ra, ai làm việc của người nấy.

“Chúng ta có nên vào hỏi thăm một chút không?” Lộc Niên cũng vô cùng nhiệt tình tính chạy tới giúp đỡ.

“Thăm hỏi cái gì, cậu không thấy tình cảnh của người ta khó khăn thế sao? Họ Vương còn kiêu ngạo như vậy, cậu giúp đỡ chỉ sợ người ta sẽ nghĩ cậu cố tình đến trêu chọc thôi.” Dương Minh không thể chấp nhận nổi tại sao mình lại quen một tên ngốc như Lộc Niên nữa.

“Các cậu không thấy mấy động tác đánh nhau của cậu ta rất đẹp sao?” Tiêu Chiến trong đầu chỉ còn đọng lại cảnh đánh nhau lúc nãy cùng với những động tác đẹp mắt của Vương Nhất Bác. Sau đó trong đầu lại tự ý quyết định. Chắc chắn sẽ theo Vương Nhất Bác học mấy động tác đánh nhau kia.

“Xin cậu đấy A Chiến, cậu cảm thấy cậu vẫn chưa đủ kinh khủng hay sao mà còn đòi học theo mấy cái đánh đấm của họ Vương, cậu có phải muốn đỗ thủ khoa của trường Cảnh Sát luôn không vậy? Đáng sợ.” Dương Minh cũng không thể chấp nhận nổi việc tại sao mình lại có một đứa bạn quá con nhà người ta như Tiêu Chiến. Ai có thể đem mình rời khỏi đây không, đây không phải thế giới thuộc về mình.

“Chết, mấy giờ rồi?” Tiêu Chiến hỏi

“18 giờ.”

Sau đó người ta thấy bốn nam sinh cùng nhau hét lớn “Chết chắc rồi, lão Chu sẽ giết chết chúng ta mất thôi.” rồi vội vàng chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro