Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của việc đến lớp học thêm muộn là Tiêu Chiến cùng đám A Niên, A Trác và A Minh đều bị phạt, phải trực nhật một tuần ở lớp.

“Lão Chu đúng là quá tàn nhẫn mà, dù sao chúng ta cũng chỉ đi chậm có 5 phút vậy mà lại bị trực nhật những một tuần.” Dương Minh không ngừng than thở, trên đời này cậu ghét nhất chính là việc phải trực nhật lớp, có ai biết rằng cái lớp học thêm này bẩn đến cỡ nào không? Nữ sinh mang đủ các loại hạt lên lớp vừa học vừa cắn, nam sinh thì mang đủ các loại snack đến lớp ăn, thật không khác gì cái bãi rác.

“Đừng kêu ca nữa, mau qua đây giúp đi, nhanh rồi về, còn rất nhiều bài tập đang chờ cậu ở nhà đó.” Lưu Trác dù không thích làm mấy loại chuyện trực nhật này nhưng cậu lại là người có thể nhẫn nại chịu đựng, sau khi làm xong phần của mình còn nhiệt tình giúp đỡ Dương Minh.

Lộc Niên trông thấy Lưu Trác giúp đỡ Dương Minh thì cũng muốn nhờ vả, vội vàng nói. “Họ Lưu, sao cậu chỉ biết giúp đỡ A Minh thế, mau mau giúp cả tôi nữa.”

“Cậu đừng nhiều chuyện nữa A Niên, việc của cậu chỉ có mỗi lau bàn cũng làm không xong, đừng lười biếng nữa nhanh lên.” Tiêu Chiến nhìn không nổi cái tính lười biếng của Lộc Niên, hơn nữa anh cũng hiểu rõ A Trác chỉ nguyện ý giúp đỡ A Minh thôi, vậy mà tên Lộc Niên này không giữ cho mình chút liêm sỉ nào.

Lộc Niên biết mình không đấu lại ba người này nên chỉ có thể tự giác làm nốt phần việc của mình.

*****  

Tiêu Chiến chăm chỉ làm nốt bài tập của mình sau đó mới có thể lên giường đi ngủ, nhưng trước khi đi ngủ vẫn không quên trả lời tin nhắn trong nhóm chat của hội anh em cùng xóm. Mấy tên nhóc này, không ai là nghiêm túc làm bài hết.

Chờ khi kết thúc cuộc trò chuyện cũng là mười hai giờ đêm, bỏ điện thoại qua một bên anh bắt đầu suy nghĩ về Vương Nhất Bác – cậu bạn cùng bàn, tính tình có hơi kì quái của anh.

Mặc dù không thích tính cách của người này lắm nhưng nếu có thể Tiêu Chiến rất muốn hiểu rõ thêm về con người của cậu ta, hơn nữa anh cũng muốn từ người kia học được những tuyệt chiêu đánh đấm, ngày mai nhất định sẽ phải xin được wechat của người này.

*****

Tiêu Chiến hôm nay đến lớp từ rất sớm, cố gắng xếp hàng ở căng tin trường để mua về ba túi sữa đậu nành và ba cái bánh bao. Nam sinh ở tuổi này chắc chắn sẽ ăn rất nhiều, vì vậy mà cậu cố ý mua hai phần cho Vương Nhất Bác.

Đúng 6 giờ 30 phút đám người anh em của cậu cũng xuất hiện trong lớp nhưng vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác đâu.

“Sao nay mua nhiều thế, đúng lúc tôi chưa ăn sáng, ngài cảnh sát trưởng tương lai hãy thương tình phân phát bữa sáng cho người dân nghèo này đi.”

“A Niên, cậu đúng là có năng khiếu diễn hài đấy, mau phắn về chỗ đi.” Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không đưa đồ ăn sáng cho Lộc Niên, còn không ngừng xua đuổi người ta.

Chỉ còn mười phút nữa là vào lớp cuối cùng Vương Nhất Bác cũng xuất hiện trước cửa lớp.

“A Bác, đây là bánh ngọt mình tự làm, tặng cho cậu đó.” Thời điểm cuối cấp, tất cả học sinh đều đang bận rộn thi cử, nhà trường cũng nghiêm cấm yêu đương, vậy mà lại có nữ sinh vẫn liều mình tặng bánh ngọt cho nam sinh như vậy.

“Tôi không ăn đồ ngọt, cảm ơn.” Vương Nhất Bác lạnh lùng từ chối rồi bước thẳng vào trong lớp.

“Kia không phải hoa khôi của khối sao? Haha, cười chết mất.” Hội con gái trong lớp vốn đã không ưa gì cô nàng hoa khôi đỏng đảnh kia, nay thấy người gặp phải cảnh bị nam sinh đẹp trai của lớp mình từ chối thì vô cùng hả hê.

Tiêu Chiến trước đây đã từng vướng phải trường hợp này rất nhiều lần khi mới vào trường nhưng sau nhiều lần từ chối thì các nữ sinh kia cũng chịu từ bỏ rồi.

“Từ từ thì sẽ quen thôi, con gái mà ai chẳng thích những nam sinh đẹp trai, nhất là kiểu lạnh lùng như cậu càng khiến họ không tiếc liều mình hơn.” Tiêu Chiến rất giống một người từng trải đang chia sẻ kinh nghiệm với Vương Nhất Bác. Sau đó thì tươi cười đưa bánh bao và sữa đậu nành cho Vương Nhất Bác. “Cho cậu này, sữa đậu nành và bánh bao, tôi đã vất vả xếp hàng từ sáng sớm, coi như cậu nể mặt chúng ta sẽ làm bạn cùng bàn lâu dài thì nhận đi.”

Tiêu Chiến đã nói như thế nếu Vương Nhất Bác còn không chịu nhận thì đúng là không chịu nể mặt anh.

“Cảm ơn.” Vương Nhất Bác nhận lấy túi sữa và bánh bao từ tay Tiêu Chiến.

Hội anh em của Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này thì hơi bị hoang mang, trước giờ có thấy Tiêu Chiến nhà bọn họ có bao giờ chủ động làm quen với ai như thế này đâu, dù tính cách của anh cũng khá là cởi mở, dễ chơi, nhưng người khác không làm quen với anh thì anh cũng không có thói quen bắt chuyện với những người không thân. Ngày bé, lúc nhà họ Tiêu mới chuyển đến khu phố, bọn họ cũng mãi mới làm quen được với Tiêu Chiến chứ người này có thèm chủ động làm quen bọn họ đâu. Thật đáng kinh ngạc đấy.

Tiết Toán của thầy Chu nhanh chóng trôi qua, thấy Vương Nhất Bác mãi không có dấu hiệu đứng dậy nên Tiêu Chiến mới hạ quyết tâm đặt vấn đề với người này.

“Thực ra hôm qua, lúc tôi cùng bạn trở về nhà có đi qua khu phố chỗ nhà cậu.” Thấy sắc mặt của Vương Nhất Bác có hơi không tốt, sợ bị hiểu lầm nên cậu vội giải thích. “Không phải chúng tôi theo dõi cậu đâu, chỉ là tình cờ thôi. Tôi thấy cậu đánh võ rất giỏi, dạy tôi được không?”

“Còn gì nữa?”

“À, tôi phát hiện nhà cậu có gặp khó khăn về tài chính, tôi có thể nhờ mọi người giúp đỡ cậu không?”

“Không cần.” Vương Nhất Bác từ chối. “Chuyện gia đình tôi, cậu đừng xen vào. Tôi và cậu cũng không đủ thân, tôi hông rảnh để dạy cậu.”

Nói rồi Vương Nhất Bác lại tập trung vào việc giải đề toán.

Bị Vương Nhất Bác từ chối khiến Tiêu Chiến cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương, lúc trở về muốn trút giận liền đem mọi chuyện kể cho mấy người kia nhưng đáng tiếc lại không được một lời an ủi mà còn bị cười nhạo.

“Có ai ngốc như cậu không hả, hôm qua rõ ràng tôi đã nói với bản tính kiêu ngạo của tên đó đời nào chịu nhận sự giúp đỡ của người khác, vậy mà cậu lại dám đặt vấn đề với người ta kiểu đó.” Dương Minh lần đầu tiên thấy Tiêu Chiến thông minh, giỏi giang, con nhà người ta trong mắt các ông bố bà mẹ lại có lúc ngốc đến như vậy.

“Vậy thì còn cách nào không? Tôi thật sự muốn học cái tuyệt chiêu khiến đối thủ hạ gục trong ba bước của cậu ta mà.”

“Trước hết thì phải khiến cậu ta coi cậu là bạn, chỉ có như vậy thì cậu mới có thể được cậu ta chỉ dạy lại thôi.”

Tiêu Chiến coi như hiểu ra vấn đề còn cách giải quyết thì hiện giờ cậu vẫn chưa nghĩ ra, trước hết phải tính kế lâu dài mới được. Với một người thông minh như cậu thì cậu không tin mình không thể kết bạn được với Vương Nhất Bác, tên mặt lạnh khó ưa, tính cách khó chiều như cậu ta.

*****

Một tháng trôi qua nhưng Tiêu Chiến vẫn còn chưa thể bắt chuyện lại với Vương Nhất Bác, mỗi lần muốn mở miệng là cái tên khó ưa này lại cắm tai nghe rồi tập trung giải đề, cứ coi bạn cùng bàn là cậu như không khí ấy.

Tiêu Chiến vì chuyện này mà buồn bực, vì thế cũng không thèm quan tâm đến mấy cái kế sách của đám A Niên, A Minh và A Trác bày cho cậu nữa.

Tuy nhiên, những lúc rảnh rỗi cậu vẫn sẽ nghĩ đến chuyện đó, giống như lúc này, khi đang đi mua sách trong cửa hàng vậy. Vốn dĩ chiều nay được nghỉ Tiêu Chiến muốn ra ngoài chơi nhưng cái đám người kia lại chạy đến quán điện tử bỏ mặc cậu. Tiêu Chiến không thể chơi điện tử, với mong muốn trở thành cảnh sát từ khi còn nhỏ thì cậu đã luôn tự đặt ra cho mình rất nhiều mục tiêu cũng như không cho phép bản thân vì ham chơi mà bỏ qua những thứ có thể làm ảnh hưởng đến việc vào trường Cảnh Sát.

Tiêu Chiến lượn một vòng trong hiệu sách, muốn tìm mấy quyển đề thi và mấy quyển tiểu thuyết nước ngoài. Trong hiệu sách cũng khá yên tĩnh nên cậu quyết định sẽ ngồi lại đây để đọc sách.

“Xin chào, hôm nay hiệu sách có khuyến mãi, giảm giá 50% toàn bộ đồ uống cho khách hàng mua sách tại đây, cậu có muốn dùng gì không?”

Tiêu Chiến ngẩng mặt lên, là một con gấu siêu to, cũng may thời tiết đang chuyển sang trời thu nếu không người chui trong bộ đồ này sẽ bị ngạt chết mất. “Cho em một Raspberry Black Currant đi ạ.”

Tiêu Chiến luôn nghĩ rằng tất cả những người đã đi làm đều lớn tuổi hơn mình nên xưng em cho phải phép, chỉ có điều cậu không biết, người bên trong bộ đồ con gấu này chính là người quen của mình.

Tiêu Chiến vẫn say sưa đọc sách mà không để ý thời gian đã trôi qua rất nhanh, cũng may mà tối nay cậu không có lớp học thêm buổi tối, nếu không thì lại bị phạt nữa rồi. Chỗ Tiêu Chiến ngồi vốn ở gần cửa kính nên có thể quan sát hết mọi việc xảy ra bên ngoài, cậu thấy chú gấu ban nãy đang đứng bên ngoài cùng các bạn nhỏ chụp ảnh, sau đó lại phát tờ rơi cho người qua đường, chỉ là không biết ở đâu xuất hiện một tên mặt mũi bợm trợn trêu ghẹo chị gái đang chụp ảnh cùng chú gấu kia. Người đàn ông kia đúng là không ra gì, giữa ban ngày ban mặt lại còn dám trêu đùa phụ nữ.

Tiêu Chiến tức giận đứng dậy, vội chạy ra ngoài muốn giải vây cho chị gái kia, cũng như muốn giúp đỡ cho chú gấu vừa bị người đàn ông kia đẩy ngã.

“Anh không sao chứ?” Tiêu Chiến đỡ chú gấu đứng dậy, chờ khi người kia lắc đầu mới quay sang tính sổ với người đàn ông kia. “Ban ngày ban mặt, anh làm ra mấy loại chuyện này không thấy xấu hổ à.”

“Mày là thằng nào mà đòi xen vào việc của tao, muốn sống thì biến sang chỗ khác.”

“Vậy cứ thử đi rồi biết.” Tiêu Chiến tuy cơ thể vẫn chưa phát triển hết nhưng dù sao cậu cũng là người học võ từ nhỏ nên giải quyết mấy tên cặn bã kiểu này với cậu cũng không khó khăn gì.

Người qua đường thấy hai người giằng co, đánh qua đánh lại thì nhanh chóng gọi cảnh sát.

Vương Nhất Bác trong hình dáng một con gấu nhìn Tiêu Chiến đánh nhau với gã đàn ông kia thì cũng cảm thấy sốt ruột, chẳng thèm suy nghĩ, cũng vội vàng lột bỏ bộ đồ con gấu kia ra, lao vào giúp đỡ tên nhóc kia một tay, bộ dáng thì gầy gò, dù thân thủ của tên nhóc này có nhanh đến mấy cũng sẽ tốn sức với gã đàn ông kia.

“Vương Nhất Bác?” Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên, vì không tập trung mà bị gã đàn ông kia đạp một phát vào bụng. “A.”

Đến khi Tiêu Chiến đứng dậy thì Vương Nhất Bác đã có thể đánh cho gã đàn ông kia nằm bẹp dưới đất.

“Cảnh sát đây, đứng yên, ban ngày ban mặt mà dám làm loạn trên phố, giải hết về đồn cho tôi.”

Không chỉ bắt một mình tên kia mà cảnh sát còn kéo theo hai tên nhóc bọn họ và cô gái bị trêu chọc kia.

“Lục Thành, đây là lần thứ mấy cậu ra vào sở cảnh sát rồi? Đừng tưởng có người bảo lãnh thì muốn làm gì thì làm.” Vị cảnh sát trưởng kia xem ra là đã quá quen thuộc với gã đàn ông kia, chẳng muốn lấy thêm lời khai liền tống thẳng vào phòng giam chờ người đến bảo lãnh, sau đó thì gửi lời xin lỗi đến cô gái bị trêu ghẹo và cảm ơn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có lòng giúp đỡ.

Khi cả hai rời khỏi phòng thẩm vấn đã là 8 giờ tối, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều không chịu nói với nhau câu nào.

“Có sao không?”

“Hả?” Bị Vương Nhất Bác hỏi như thế cũng khiến cho Tiêu Chiến bị dọa.

“Nãy bị đạp vào bụng, có sao không?”

“Không sao. Chẳng qua tôi không đề phòng, nếu không hắn ta làm gì có cơ hội đạp được vào bụng của tôi chứ.” Tiêu Chiến có đánh chết cũng không thừa nhận là cú đạp vào bụng của tên kia có hơi nặng tay thật. “Mà sao cậu lại xuất hiện ở đấy, cậu cũng đi mua sách sao?”

Cảm thấy không nên nói dối người khác, vì vậy mà Vương Nhất Bác cũng không giấu Tiêu Chiến làm gì. “Xin chào, hôm nay hiệu sách có khuyến mãi, giảm giá 50% toàn bộ đồ uống cho khách hàng mua sách tại đây, cậu có muốn dùng gì không?”

“Gì hả? Cậu theo dõi tôi à?”

“Cậu ngốc à?” Vương Nhất Bác không nghĩ mình đã làm như vậy mà tên nhóc này còn không nhận ra.

“Không lẽ, cậu chính là con gấu đó sao? Haha, không thể nào đâu, haha, này đi đâu vậy?”

Nhìn Tiêu Chiến cười đến thích thú thế kia, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy xấu hổ, không nói không rằng liền bỏ đi.

“Để cảm ơn cậu, tôi mời cậu đi ăn được không? Không nói gì là đồng ý đấy nhé.”

Tiêu Chiến coi như đây là một cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ với bạn cùng bàn.

“Mẹ, con ra ngoài ăn cơm với bạn, hai người cứ ăn đi nhé, đừng chờ con a.” Trong lúc chờ lẩu lên Tiêu Chiến không quên gọi điện cho mẹ của mình. “Nhất Bác, cậu ăn đi, bữa này tôi mời, thứ nhất là cảm ơn cậu giúp tôi, thứ hai là muốn xin lỗi cậu.”

“Không có gì.”

“Vậy giờ có thể coi tôi là bạn của cậu chưa? Tôi thật lòng muốn kết bạn với cậu đó.”

“Ăn đi.” Vương Nhất Bác gắp thịt bỏ hết vào bát Tiêu Chiến. “Trông cậu giống người học võ từ nhỏ, tôi cũng chỉ biết vài món võ nhỏ, đâu cần phải mất công như thế.”

“Nhưng rõ ràng là mấy chiêu đó của cậu rất đẹp, còn có thể hạ gục người khác nhanh chóng.”

“Gọi anh đi.”

“Hả?” Vương Nhất Bác đã không nói thì thôi, mỗi lần mở miệng đều khiến người khác ngạc nhiên.

“Coi như tôi…

“Anh, tôi gọi rồi đó, anh, không được nuốt lời.”

Tiêu Chiến rất vui vẻ, bữa này coi như không uổng phí, từ từ rồi cậu sẽ hiểu rõ thêm về con người của cái tên lạnh lùng kia. Dù phải gọi một tiếng anh cũng không sao hết.

Tuy nhiên Tiêu Chiến không hiểu, một tiếng “anh” êm tai đã khiến Vương Nhất Bác đem cậu trở thành một người đặc biệt trong lòng hắn. Suốt một tháng qua người này ở bên cạnh hắn làm gì hắn đều giả vờ không thấy, nhưng nhìn tên nhóc này hậm hực cùng hội bạn của cậu khiến hắn có chút thích thú. Có điều tại thời điểm này Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu rõ lòng mình, với hắn có thể Tiêu Chiến là người đầu tiên không ngại vẻ ngoài lạnh lùng của mình mà mạnh dạn làm quen, nên hắn có thể coi cậu là một người bạn tốt trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro