Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      _London, Anh_

     Một đất nước lãng mạn...

     Những tòa kiến trúc chọc trời, những lấp lánh về đêm, những câu chuyện rằng vị vương tử nào rồi cũng sẽ có một công chúa của riêng mình. Nhưng có một vị vương tử chẳng hề thỏa mãn với thứ hắn có, chẳng hề vừa ý với những gì hắn đạt được.

      Đất nước xinh đẹp, huyền ảo về đêm, cũng là thời khắc hắn săn mồi, đi vào những cuộc trụy lạc, cởi bỏ lớp áo ngụy trang nho nhã đẹp đẽ, hắn sống với lòng tham của mình. Thật thà với bản tính của chính hắn, cướp đoạt thứ hắn muốn, rời bỏ thứ chăngt còn thú vị, chẳng có gì là mãi mãi đối với hắn, hay là lâu dài cũng không.

     Và rồi, hắn tìm thấy "nàng"?

     Hắn đã nói với lũ bạn rằng:

     " Đó là một thiên thần"

     Vì chỉ có thiên thần mới đủ tư cách gắn với thuần khiết, sạch sẽ và dễ sa đọa.

     Một thiên thần hoàn toàn mới lạ, trước đến nay hắn chưa từng nếm trải, chỉ có vậy thôi mới khiến hắn thèm khát xâm chiếm, thèm khát vấy bẩn.

     Đẩy ngã người xuống vũng nước ta đã sắp đặt, nắm lấy đôi cánh khiến người đau đớn, vấy bẩn người, cướp mất đôi cánh người, vây chặt trái tim của thiên thần...rồi bỏ đi không một lời chào.

     Đó chính là cách hắn chinh phục và ruồng bỏ.

      Anh chẳng thuộc về nơi đây, một người quá đỗi đơn thuần, anh lạc trong đám đông, chẳng ai nhìn thấy anh trong màn đêm kia, thứ đó dường như muốn nuốt chửng anh nhưng sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích.

     Dòng người không ngừng di chuyển như thước phim không màu, anh đứng ở nơi đó nhưng chẳng hề lẫn vào dòng người và rồi anh lọt vào mắt hắn.

     " Thiên thần" trong mắt hắn.

      " Tặng giáo sư của tôi"

     Tiêu Chiến nhìn bó hồng trên tay, tươi đến nỗi còn đọng li ti nước trên cánh hoa, bên trong còn tấm thiệp nho nhỏ với dòng chữ viết tay ngay ngắn " Gửi Sean yêu quý", nhìn thôi cũng đã có thể cảm thấy tâm ý của người tặng không nhỏ.

      " Sao lại tặng hoa hồng cho tôi?"

      Vương Nhất Bác không nói, hắn đưa tay phủi nhẹ thứ gì đó trên tóc anh hoặc chỉ là một hành động thân mật mà hắn cố ý tạo ra. Hắn mỉm cười nhẹ nhàng, mái tóc ngắn bạch kim đung đưa trong gió London.

      Hắn quả thật là chàng vương tử bước ra từ những lời kể, từ câu chuyện mà ai đó đang hăng say suy diễn, một chàng vương tử có thể khiến con người ta tim đập chân run khi nhìn thấy.

       " Giáo sư đoán xem!"

       Cả hai gặp nhau trong một buổi tiệc nhàm chán, những buổi tiệc đó chính là nơi duy nhất Tiêu Chiến xuất hiện khi không đi dạy, vì công việc mà cũng vì không thể từ chối cấp trên.

       Khi ấy Vương Nhất Bác đã tiếp cận anh, nói lời lịch sự, tử tế đến nỗi khiến Tiêu Chiến rung động, cậu trai nhỏ hơn anh sáu tuổi lại có thể làm ra những hành động như thế, vừa nhìn anh liền có ấn tượng vô cũng tốt.

      Và rồi những bữa ăn, những cuộc hẹn mập mờ, những lời nói chứa đầy thứ mật ngọt, những cái đụng chạm gây nhớ thương, và nhiều điều khác, nó đều có chung một điểm chung.

      Chính là đưa Tiêu Chiến vào hồ nước chất đầy tổn thương.

       Có thể bản thân đã ở bên ngoài quá lâu, nên một con người hơi cổ hủ như Tiêu Chiến đã bị nhiễm một ít sự thoải mái của con người nơi đây, anh đưa mình thản nhiên hưởng thụ tình yêu, khoái cảm. Thả mình trên những cơn sóng tình, thong thả nhận lấy thứ tình yêu mà Vương Nhất Bác trao mà chẳng hề phòng bị.

      Tiêu Chiến trao cả trái tim và thân thể của mình cho Vương Nhất Bác, trao đi tình yêu, trao sự tin tưởng tuyệt đối, trao tất cả cho hắn, vì nghĩ rằng hắn là nơi cuối cùng anh dừng chân.

      Và rồi, London vùi anh trong cơn mưa, đêm ở London vẫn náo nhiệt như vậy, dòng người vẫn xoay chuyển không ngừng, chỉ có anh là khác.

      Đã bao lâu từ khi hắn chiếm đoạt được anh rồi biến mất, không thể liên lạc, không một hồi âm. Loại bỏ ý nghĩ hắn đang đùa giỡn với mình, Tiêu Chiến cố khiến bản thân tỉnh táo, tìm kiếm một người trong vô vọng.

      Là một giáo sư dày dặn kinh nghiệm, Tiêu Chiến không cho bản thân mất kiểm soát trong bất kì tình huống nào. Nhưng rồi anh vẫn mất kiểm soát.

      Đêm ở London lạnh thấu tim, Vương Nhất Bác trở lại nơi hắn thường tụ tập với đám bạn chẳng rõ tốt xấu của mình sau nữa năm cũng Tiêu Chiến vờn qua lại. Hắn vẫn như vậy, là một vương tử thẳng lưng nhìn người, xung quang ồn ào náo nhiệt, con người quần áo sắc màu cũng chẳng thể làm hắn trở nên mờ đi.

      " Thế nào, nghe nói vương tử của chúng ta đang theo đuổi giáo sư đại học."

      Cả đám người dù biết trước vẫn ồ lên tỏ vẻ bất ngờ đầy thích thú.

      " Đổi khẩu vị à, mấy vị tiểu thư kia làm YiBo ngấy rồi à."

      " Thế nào, có vui không? Chắc tôi cũng phải kiếm một vị giáo sư chơi thử."

      Vương Nhất Bác cười cười, đầy ý vị.

       " Khá thú vị."
.
.
.
.
.
.
.
     Sao toy viết Nhất Bác tra dữ vậy trời, nhưng không sao, sinh nhật ai thì người xinh đẹp hiểu chuyện đáng iu. Với lại cũng chưa biết ai là thóc ai là gà.
      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro