Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Sean, anh đã từng khiêu vũ chưa?"

    " Chưa bao giờ, thế giới của anh hầu như chỉ xoay quanh những thứ đơn giản hơn"

    Hắn nắm lấy tay anh, bản nhạc từ đâu đó được vang lên ngay thời khắc ấy, chưa bao giờ anh thấy bối rối như lúc ấy, những bước chân luống cuống.

     " Để tôi dạy anh, cứ tin ở tôi."

    Bản nhạc cứ vang lên, và anh cứ dựa vào sự dịu dàng của Vương Nhất Bác di chuyển theo từng bước chân, lắng nghe những câu từ êm ái như dòng nước ấm.

    Khi hai con người cùng nhau hoàn thành một điệu nhảy, trái tim họ như quấn lấy nhau, họ cũng cảm nhận âm nhạc đang vang lên như đưa họ vào một thế giới chỉ có hai người. Và rồi khi kết thúc họ ôm lấy nhau, khi ấy khoảng cách giữa hai trái tim là gần nhau nhất.

      Việc ấy thật lãng mạn.

      " Hãy khiêu vũ cùng tôi, Sean!"

      " Được"

      Cả hai cùng nhau khiêu vũ, bằng cả thân thể lẫn trái tim, quấn lấy nhau như hai con người đang ở nơi lạnh giá nhất khao khát hơi ấm, những nụ hôn như mang theo lửa sưởi ấm cho cả hai cơ thể, điên cuồng cũng không đủ để diễn tả hai người họ.

     Tiêu Chiên cứ nghĩ đấy là yêu, nhưng anh lại quên mất Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói yêu anh.

    Hắn ta là vị vương tử kiêu ngạo đang dạo chơi, anh chỉ là một thiên thần hắn muốn chinh phục rồi bỏ rơi.

      " Thú vị sao? Thật buồn cười."

     Khoảng khắc ấy tất cả như kết thúc, vậy mà anh chỉ là một cuộc dạo chơi của người khác, đánh đổi tất cả chỉ để là thú vị của người khác.

      " Chúng ta nói chuyện đi."

      Một lời đề nghị, cũng chẳng phải, nó phải là một sự thông báo, anh chẳng muốn mình phải nói chuyện trong một không gian hỗn tạp thế này, nơi này ồn ào, buồn nôn và đầy cám dỗ, sự cám dỗ to lớn nhất đang bước về phía anh, hắn cười như chưa từng có chuyện gì.

      Ôm lấy eo anh, làm ra hành động vô tư khiến anh phải một phen kinh ngạc.

      " Sao anh lại đến đây nơi này không phù hợp với anh, để em đưa anh về"

      Đằng sau vì câu nói của Vương Nhất Bác mà vang lên vài tiếng huýt sáo, cười đùa. Tiêu Chiến cố giữ bản thân bình tĩnh, anh nghiến răng.

      Quả thật, nơi này chẳng hợp với một người như anh, tất cả mọi thứ, ánh đèn, ly rượu, những bản nhạc đinh tai và cả con người, đáng lẽ anh nên ở nhà và chờ hắn ban phát tình yêu.

      " Thứ không duy nhất không phù hợp với tôi, là cậu"

       Chỉ thoáng thôi, giọng anh đều đều dường như bị tiếng nhạc lấn hết nhưng Vương Nhất Bác lại nghe rõ từng lời, cùng lúc ấy hắn thấy mắt anh hiện lên tầng nước mỏng, như một hồ nước sâu không thấy đáy.

     Hắn có vẻ ngạc nhiên vì trước giờ hình tượng anh cho hắn là một con người đầy kiêu hãnh, mặc dù anh luôn để người khác cảm thấy mình thật dịu dàng, nhưng anh chẳng hề yếu đuối.

     Nếu những thiên thần khác chỉ biết cầm đàn và hát thì Tiêu Chiến chính là thiên thần cầm kiếm và chiến đấu. Hơn hết, anh là một người đàn ông đã qua ba mươi, sẽ chẳng ai tưởng tượng được cảnh một người đàn ông 32 tuổi khóc chỉ vì một cuộc tình thoáng qua.

     Nhưng Vương Nhất Bác lại chẳng biết rằng, thứ tình cảm hắn cho là thoáng qua nhưng đối với Tiêu Chiến đó là một tình yêu nghiêm túc, không thể tùy tiện vứt bỏ, tùy tiện xem như không.

     Đến tận khi cả hai ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn vị vương tử trước mặt, đột nhiên anh chẳng biết nói gì, anh cũng chẳng nổi giận như trong tưởng tượng.

    Và rồi,...

     " Sao anh lại khóc? "

    Tiêu Chiến ngẩn người, hắn hỏi sao anh lại khóc, hắn thật sự không biết sao?

      Anh nhìn Vương Nhất Bác, trong đầu muôn vạn câu nói nhưng cuối cùng anh cũng chẳng chọn ra câu nào hợp ý.

     Vương Nhất Bác thật sự không biết, cũng không hẳn, vì những lần trước đối tượng hắn chọn cũng sẽ khóc lóc níu kéo nhưng chẳng ai khiến hắn cảm thấy như Tiêu Chiến.

     Đau lòng sao?

      " Vì tôi đã nghĩ em yêu tôi."

     _Nhưng có lẽ em là kiểu người cả thèm chóng chán_

      " Giữa chúng ta cũng chỉ có vậy thôi."

     _ Thích gieo tương tư rồi bỏ đi_

      _ Và biến mất khi bản nhạc kết thúc_

      Tiêu Chiến chẳng nhớ nổi quá trình " chia tay" đó kết thúc ra sao. Nhưng anh nhớ rõ tối hôm ấy đến tận ngày hôm sau và cho đến tận hiện tại anh đã và đang đau đớn ra sao.

    Như một thiên thần lỡ sa ngã, ăn trái cấm, phạm luật trời nên bị lưu đầy, ruồng bỏ, cơn đau như kim đâm chi chít lan ra từ trái tim.

     Từ tận sâu trong cơ thể, mỗi một tế bào dường như đang khóc.

     Nên trách Vương Nhất Bác coi tình cảm như giẻ rách?

      Hay trách Tiêu Chiến sống trên đời đến tận bây giờ lại quá dễ tin người?

      Trách ông trời đã lỡ bảo bọc cho Tiêu Chiến lại không bảo bọc đến tận cùng?

      Dù có là đổ lỗi cho ai thì nỗi đau mà Tiêu Chiến đang chịu cũng chẳng bớt đi. Khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi nhưng anh lại dùng cả thứ chân tình chục năm để đối đãi. Là Vương Nhất Bác đã nhập vai quá hay sao, đến nỗi chẳng có tí giả tạo nào.

      Từ buổi tối hôm ấy, anh chẳng thể sống lại cuộc sống của mình, nơi đâu cũng là hình bóng Vương Nhất Bác, trong nhà, trước cổng trường, trên đường ra chợ, tất cả mọi nơi anh đến.

      Vương Nhất Bác đã đi vào cuộc sống của anh như một lẽ hiển nhiên.

     Và rồi, Tiêu Chiến rời khỏi nước Anh, mặc dù biết vì tình yêu mà rời đi thì thật xấu hổ nhưng rõ ràng một điều anh cần phải rời đi, tâm lý anh đã không chịu được nữa.
.
.
.
.
.
.
.
Tuyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro