Chap 23 : Tôi nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác quay về biệt thự Vương gia, trực tiếp phụ trách việc truy tìm Tiêu Chiến. 

Một tuần trôi qua, vẫn bặt vô âm tín. Vương Nhất Bác nghĩ mình đã lật tung cả Tân Cương lên rồi, những vùng lân cận cũng không thoát khỏi số phận. Các đại gia chủ quản lý các vùng chưa bao giờ thấy Vương đại thiếu gia quyết liệt như vậy, ai cũng giúp đỡ hết sức, nhưng kết quả vẫn là một con số không. 

Đại đội trưởng đội truy tìm tên là Kỷ Lý. Dù hình thể khá khiêm tốn nhưng lại nhanh nhẹn thông minh. Kỷ Lý từ ngoài cửa chầm chậm bước vào, nhìn Vương Nhất Bác hồi lâu mới dè dặt lên tiếng :

- Vương thiếu, thực sự đã tìm mọi ngóc ngách có thể rồi, vẫn không thấy tung tích của Tiêu thiếu gia.

Vương Nhất Bác gằn giọng :

- Tôi không muốn nghe quá trình, tôi chỉ cần biết kết quả.

Kỷ Lý run lên một chặp, cố gắng giữ bình tĩnh đáp :

- Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Nói rồi đi ra ngoài.

Kỷ Lý nói là nói vậy thôi, chứ bản thân cậu cũng không biết phải tìm ở đâu nữa. Cậu đã lật tung cả Tân Cương, Cam Túc, Thanh Hải, Tây Tạng, một giây cũng không dám chậm trễ, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy chút vết tích. 

Có lẽ lần này, cậu sẽ mở rộng địa bàn sang cả Trung Hoa mất. Dù biết là vô lý và vô vọng, nhưng vẫn phải gắng mà tìm, tìm không được, hậu quả nghĩ cũng đừng nghĩ.

Vương Nhất Bác hận không thể đích thân đi tìm, cậu phải luyện tập nội năng, giờ thêm việc luyện kiếm, chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, đành dồn hết hi vọng vào báo cáo cuối mỗi ngày của Kỷ Lý. Mỗi lần nghe xong báo cáo, Vương Nhất Bác lại muốn nổi điên, nếu không phải đang ở trong biệt thự Vương gia, chắc cậu sẽ không ngần ngại triệu Sư Tử Nhật Kiếm ra múa vài đường hủy diệt mọi thứ cho đỡ tức.

Hai tuần trôi qua, Kỷ Lý đã tìm được một nửa diện tích Trung Hoa, người vẫn không thấy. Vương Nhất Bác dường như mất kiên nhẫn, mỗi lần nghe tin xong liền phóng mô tô một mạch ra bờ biển, luyện kiếm. Từng đường kiếm cắt sâu vào dòng nước, khiến biển cả cũng trở nên phẫn nộ, cuộn sóng trào trào đánh tay đôi với Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác cứ như vậy dùng kiếm chẻ đôi ngọn sóng cao bằng tòa nhà đang đổ xuống đầu mình, từng đợt từng đợt nối tiếp nhau tới khi kiệt sức mới dừng lại, đau khổ, thương nhớ ngồi bệt xuống bãi biển mà rơi lệ. 

Ròng rã như vậy suốt ba tháng, người kia vẫn chưa thấy trở về, sức mạnh của Vương Nhất Bác tăng lên không ít, nhưng tâm hồn dần trở nên nguội lạnh. Ánh mắt càng lúc càng băng giá lãnh khốc, khí chất áp bức người ta đến nghẹt thở.

Tất cả mọi người đều lo lắng cho Tiêu Chiến, nhưng với Vương Nhất Bác lại càng lo hơn, cứ như vậy chẳng mấy chốc mà trở thành xác không hồn.

Bản thân Kỷ Lý cũng cực kỳ áy náy, cậu đã ba tháng ròng rã ăn không ngon ngủ không yên, lại càng cảm thấy khó hiểu không biết rốt cuộc đám người kia đã đem Tiêu Chiến đi đâu mà không tìm nổi dù chỉ một chút manh mối.


Kỷ Lý rất giỏi, rất chăm chỉ, rất tận lực, nhưng cậu đã tìm sai chỗ. Cũng không thể trách Kỷ Lý, vì nơi Tiêu Chiến bị đưa đến có nằm mơ cũng không ai nghĩ tới.


Tiêu Chiến ngồi dậy, lơ mơ nhìn quanh, một căn phòng được làm hoàn toàn bằng gỗ, đồ vật đa phần đều bằng gỗ, đến chiếc giường cậu đang nằm cũng từ một thân cây rất lớn đẽo thành. Tiêu Chiến lắc lắc đầu rồi bước xuống giường, ra khỏi căn phòng ngủ, bước tới phòng khách.

 Phòng khách cũng không quá rộng, nhưng đầy đủ tiện nghi, cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, cuối cùng dừng lại một thân ảnh đang ngồi trên ghế. Chính là chàng trai đã chặn đường họ, anh ta đang mân mê một con dao găm tinh xảo sắc bén, ánh mắt nâng niu trân trọng. 

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn kỹ người kia, vẫn như lần đầu gặp mặt, cảm thấy anh ta không phải người xấu. Người con trai kia dường như cũng cảm nhận được có người nhìn, ngẩng mặt lên thấy Tiêu Chiến liền nói :

- Lại đây ngồi đi

Tiêu Chiến bước tới, ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện, ánh mắt ngạo kiều bất kham nhìn người trước mặt, chất vấn :

- Anh là ai ? 

- Từ Vũ - Người kia nhàn nhạt đáp

- Tại sao lại bắt tôi ?

- Lệnh của gia chủ.

- Gia chủ ? Các anh là cung gì ? Gia chủ là ai ?

- Xà Phu.

Tiêu Chiến nghe hai từ Xà Phu thì ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy lại biểu cảm, dám bắt cóc mình, là cung Xà Phu cũng hợp lý đi. Nhưng cậu vẫn muốn giải đáp thắc mắc trong lòng, lại lên tiếng :

- Người Xà Phu không phải đã tuyệt chủng hết rồi sao ?

Từ Vũ nhếch mép trào phúng :

- Ai nói như vậy ?

Tiêu Chiến rất thản nhiên mà trả lời :

- Sách lịch sử, Sách giáo khoa, ti vi, Internet, đó là điều mà người Trung Hoa nào cũng biết.

- Biết là một chuyện, tin hay không lại là chuyện khác. Tôi nghĩ chính cậu cũng không tin người Xà Phu đã tuyệt chủng, đúng chứ ?

Ánh mắt Từ Vũ xoáy sâu như muốn ép Tiêu Chiến thừa nhận. Tiêu Chiến chớp mắt tránh đi cái nhìn phức tạp kia, bâng quơ đáp :

- Cứ coi như các người chưa tuyệt chủng, vậy tại sao không ai biết ?

Từ Vũ một lần nữa vặn lại :

- Sao cậu nghĩ không ai biết ?

Tiêu Chiến thành thật mà đáp :

- Vì nếu biết, đã cho người tới giết sạch các anh rồi.

Từ Vũ bỗng bật cười :

- Đúng là trẻ con, cậu không hiểu chút gì về chính trị.

Tiêu Chiến dùng tông giọng thách thức :

- Vậy nhờ Từ đại ca, chỉ giáo tôi một chút.

Từ Vũ cũng không phải dạng người hẹp hòi, anh ta ngẫm nghĩ một lúc rồi kể :

- Thế Chiến thứ II kết thúc, đáng lẽ các đại gia chủ sẽ cử người giết sạch Xà Phu. Nhưng Thiên chủ lúc đó là Cao Lãng lại nặng tình trượng nghĩa, thiết nghĩ họ cũng không có tội, mà là chủ yếu do Hắc Thiên, bản thân cũng có một phần trách nhiệm, nên quyết định che giấu thân phận của những người còn sót lại. Những người Xà Phu ở Trung Hoa đa phần đều che giấu thân phận, sống như dân thường, nhưng nếu để lộ sẽ ngay lập tức được đưa tới đây, cùng cộng đồng người Xà Phu ở đây tự sinh tự diệt. Cao Lãng nghĩ điều này sẽ phần nào bù đắp cho những áy náy dằn vặt của bản thân về cái chết của mẹ con Giai Kỳ. Điều này là tuyệt mật, chỉ được truyền qua các đời Thiên chủ, cũng chỉ có Thiên chủ mới biết chính xác về sự tồn tại của chúng tôi.

Tiêu Chiến nghe xong không khỏi kinh ngạc, thì ra Cao Lãng cũng không phải quá tuyệt tình, nhìn Từ Vũ hỏi tiếp :

- Vậy đây là đâu, tại sao không bị phát hiện ?

Từ Vũ cười nửa miệng :

- Tiêu thiếu gia không chỉ kiêu căng ngạo mạn mà còn rất thông minh cơ mà, sao cậu không nghĩ một chút ?

Tiêu Chiến biết tên này muốn xiên xỏ mình, nhưng vẫn là tò mò át đi tức giận, ngẫm một hồi mới thốt lên :

- Kỳ Châu ?

Từ Vũ không biểu cảm đáp :

- Không sai.

Tiêu Chiến nhủ thầm "Quả là cao thâm khó lường". 700 năm trước tuyên cáo thiên hạ là đã diệt sạch người Xà Phu, hủy diệt quận Kỳ Châu , thu hẹp biên giới lại chỉ còn đến hết Tân Cương. Không ngờ là để che giấu những người Xà Phu còn sống.

Từ Vũ đột nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh đi vài phần :

- Các Thiên chủ đời kế tiếp luôn thực hiện đúng giao ước không cho người đại sát chúng tôi, nhưng chúng tôi vẫn phải chiến đấu.

Tiêu Chiến nghe được cũng biến sắc :

- Tại sao ? Chẳng phải hòa bình là tốt nhất ư ?

Từ Vũ cười nhạt :

- Yên bình không có nghĩa là hòa bình. Cậu không hiểu được đâu.

Rồi đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến biết anh ta là có ý gì, chính cậu cũng từng nói với Vương Nhất Bác "Nếu chúng ta không thể chung sống được hòa bình với người Xà Phu thì cứ chuẩn bị tinh thần vài trăm năm một cuộc đại chiến" . Dù vậy, nghe người ta nói trực tiếp cũng không dễ chịu chút nào. Cái chính không phải là hai bên tách biệt không đụng tới nhau, mà là phải cùng chung sống không phân biệt đối xử.

Từ Vũ thấy Tiêu Chiến ngồi thần người ra thì gọi :

- Ngồi đó làm gì, có đói không, cậu đã ngủ 2 ngày rồi.

Tiêu Chiến giật mình gật đầu, Từ Vũ liền bị hành động đáng yêu kia làm cho bật cười :

- Lại đây

Tiêu Chiến đúng là không muốn nghe lời người kia chút nào, nhưng tiếng biểu tình trong dạ dày không cho phép cậu sĩ diện, liền đứng dậy đi theo người kia vào phòng bếp.

Mọi thứ ở đây đều đơn sơ tối giản, đa phần làm từ gỗ, còn lại thì dùng đất nung tạo thành hoặc luyện từ sắt, đồng nguyên chất. Cũng phải thôi, họ đâu có nhiều công nghệ hiện đại như ở Trung Hoa.

Từ Vũ bày ra bàn một số món ăn đơn giản, bảo Tiêu Chiến ngồi xuống ăn thử. Tiêu Chiến ngồi xuống, dè dặt nếm thử, cảm thấy mùi vị không tồi mới ăn thoải mái. Từ Vũ ngồi xuống đối diện, nhìn Tiêu Chiến ăn thì không khỏi cảm khái, người như thế nào, mà ăn thôi cũng đẹp. 

Đột nhiên, anh lên tiếng hỏi :

- Không sợ à ?

Tiêu Chiến ngước mắt lên :

- Sợ gì ?

Từ Vũ ung dung nói :

- Tôi bỏ độc vào đồ ăn hại cậu.

Tiêu Chiến thản nhiên đáp :

- Nếu muốn thì anh đã giết tôi từ hai ngày trước rồi, mất nhiều công như vậy bắt tôi, chỉ để giết thôi sao.

- Không tệ

Ánh mắt nhìn Từ Vũ chợt trở nên sắc lạnh :

- Nhưng tôi khuyên anh nên giết tôi đi, nếu không tôi sẽ giết anh.

Từ Vũ cười nhạt :

- Nói dễ dàng như vậy, cậu đã từng giết ai chưa ?

Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh trả lời :

- Chiến tranh xảy ra, điều đó không tránh được.

Rồi ngừng một chút, nói tiếp :

- Bất kể các người bắt tôi với mục đích gì thì tôi cũng phải tìm cách trở về.

- Cậu có thể thử

Tiêu Chiến biết giọng điệu này, chính là anh ta biết chắc cậu sẽ không thoát được mới buông lời khiêu khích kiểu đó. Một chút bất an gợn lên trong lòng, Tiêu Chiến thử vận nội năng, không được, không có một chút nào cuộn lên trong người. Cố thử thêm một hai lần, kết quả vẫn không thay đổi, mặt liền biến sắc.

Từ Vũ thấy biểu cảm kia liền biết chuyện gì đang xảy ra, cười trấn an:

- Không cần lo, chỉ là thuốc ức chế thôi, để cậu tạm thời không tìm cách giết tôi trốn thoát.

Tiêu Chiến thực sự tức giận, cậu sợ nhất là lâm vào cảnh bản thân trở nên vô dụng bất lực như này, giọng điệu đầy phẫn nộ :

- Rốt cuộc các người muốn gì ở tôi ?

Từ Vũ vẫn dùng giọng điệu nhàn nhạt đáp :

- Chỉ là muốn cho cậu một kỳ nghỉ thú vị thôi mà, cứ từ từ tận hưởng.

Tiêu Chiến ức chế đến nghẹn, buông đũa xuống đi về căn phòng ngủ ban nãy. Ngồi xuống giường, Tiêu Chiến nghĩ thầm, không biết giờ này Vương Nhất Bác đang làm gì, hẳn là đã được đưa về Bắc Kinh rồi. Nhìn tình huống này có thể suy đoán chỉ có mình cậu bị bắt, hai con thần thú kia đã chết rồi cũng không có gì gây nguy hiểm được cho bọn họ. Nghĩ đến đây yên tâm được một phần.

Vương Nhất Bác, thật nhớ cậu, cậu đi tìm tôi đi có được không. Giờ Tiêu Chiến mới nhận ra là cậu thực sự rất nhớ Vương Nhất Bác. Từ ngày Vương Nhất Bác mặt dày tới ăn cơm nhà cậu, đến lúc đi đặc huấn, đều là mỗi ngày nhìn thấy nhau, mỗi ngày ở bên nhau, bây giờ phải xa mặt, mới biết không thể cách lòng.

Từ Vũ xu dọn đám bát đĩa, rồi nhấn đi một cuộc điện thoại:

- Gia chủ

- Cậu ta sao rồi ?

- Đã tỉnh, tôi như lời ngài tiêm thuốc ức chế rồi, tạm thời sẽ không có vấn đề.

- Được rồi

- Ngài định làm gì với cậu ta ?

- Thu phục, không được thì giết

Giọng nói sắc lạnh vô tình khiến Từ Vũ giật mình. Cậu nhìn màn hình điện thoại đã tắt rồi nhìn tới cửa phòng Tiêu Chiến, trong lòng nhộn nhạo một thứ cảm xúc mơ hồ.

Gia chủ, Từ Vũ mới gặp qua hai lần, cách một bức mành mỏng, không biết được mặt mũi, chỉ biết người này thâm sâu khó đoán, tàn nhẫn tuyệt tình. Ông ta giao cho cậu quản lý toàn bộ Kỳ Châu, mọi người đều coi cậu là gia chủ, người biết được về vị gia chủ thực sự này rất ít. Người như ông ta, nói là sẽ làm, nếu Tiêu Chiến không chịu khuất phục, thì cầm chắc cái chết.

Từ Vũ không phải người tàn nhẫn, anh chỉ là muốn hoàn thành trách nhiệm của bản thân với gia tộc mình. Một người như Tiêu Chiến, nhan sắc và tài năng ấy, chết thật lãng phí.

Từ Vũ tới trước cửa phòng Tiêu Chiến, gõ cửa. Tiêu Chiến mắng vọng ra :

- Cút

Từ Vũ nói vọng sang :

- Muốn ra ngoài thăm quan chút không ?

Tiêu Chiến cười khẩy :

- Nghe cũng thú vị quá nhỉ. Bắt cóc tôi, ức chế sức mạnh của tôi, lại hỏi muốn ra ngoài tham quan không, anh coi tôi là chó để dắt đi dạo à ?

Từ Vũ muốn cạn lời, quá sức ngạo mạn, miệng lưỡi như dao, vậy mà đặt cạnh cái nhan sắc nghịch thiên ấy, lại không chút miễn cưỡng.

Từ Vũ vẫn kiên nhẫn :

- Cậu sẽ phải ở đây lâu đấy, ở trong phòng có thể sẽ chết vì chán.

- Chết ? Không có sức mạnh, tôi có giống người đang sống không ?

Câu trả lời của Tiêu Chiến làm Từ Vũ không biết đáp như thế nào, đành quay người đi.

Mỗi ngày Tiêu Chiến đều chỉ ra ngoài 2 lần ăn bữa trưa và bữa tối, còn lại đều nhốt mình trong phòng. Cứ như vậy suốt một tháng.

Từ Vũ ngày ngày nhìn người kia như cái xác không hồn, không hiểu sao lại thấy đau lòng. Nhan sắc ấy vẫn hoàn mĩ như vậy, nhưng thần khí đã không còn rực rỡ nữa.

Từ Vũ sợ Tiêu Chiến không chết vì chán thì cũng chết vì thương nhớ. Xa hơn là chết vì không chịu khuất phục.

Từ Vũ không chịu nổi nữa, đành xuống nước một lần :

- Cậu đi tham quan cùng tôi, một tuần sau sẽ trả lại sức mạnh cho cậu.

Tiêu Chiến hơi khựng lại, một lúc sau ra mở cửa. Từ Vũ thấy người kia không hiểu sao tâm tình lại tốt lên không ít, cười :

- Nghĩ kỹ rồi à ?

Tiêu Chiến không đáp, đi thẳng ra ngoài.

Nhà Từ Vũ là lớn nhất khu này, xung quanh còn nhiều nhà khác, đều xây bằng gỗ, nhỏ nhắn san sát nhau. Cây xanh đặc biệt nhiều, không khí trong lành, khung cảnh yên bình khiến lòng người an yên. Cả ngôi làng nằm trọn trong một thung lũng đầy hoa.

Tiêu Chiến cảm thấy bực tức vơi đi không ít, cậu chạy quanh nhìn ngắm khung cảnh, dù sao một tháng cấm cung với một người năng động như cậu cũng là quá ngột ngạt, ánh mắt lấp lánh thích thú, đặc biệt người Xà Phu rất thân thiện, niềm nở trả lời những thắc mắc của cậu khiến Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên. Sau một buổi sáng, hảo cảm của Tiêu Chiến với nơi này tăng lên không ít. Hơn nữa, lời hứa trả lại nội năng của Từ Vũ cũng khiến Tiêu Chiến thoải mái hơn.

Nhưng vẫn không thể làm vơi đi nỗi nhớ Vương Nhất Bác trong lòng cậu.

Tiêu Chiến về ăn trưa, ngồi đối diện với Từ Vũ, muốn hỏi nhưng lại thôi. Từ Vũ đặt đũa xuống, nhướn mày :

- Hỏi đi

Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc mới hỏi :

- Tại sao tôi không thấy thanh niên trai tráng vậy ? Toàn người già, trẻ em, với phụ nữ là sao ?

Từ Vũ thoáng buồn, rất nhạt, nhưng đủ để Tiêu Chiến nhìn thấy, nói :

- Cậu đoán xem ?

Tiêu Chiến lắc đầu :

- Tôi không biết

Từ Vũ nói :

- Đã đi lính hết rồi.

- Đi lính ?

- Huấn luyện quân đội, chuẩn bị chiến tranh.

Tiêu Chiến tái mặt :

- Chiến tranh ? Chẳng phải mọi người đang sống rất yên bình đó sao ? Như những người ngoài kia, tuy không giàu có, hiện đại như Trung Hoa, nhưng có vẻ rất thoải mái hạnh phúc mà. Tại sao lại phải chiến tranh chứ ?

Từ Vũ cười nhạt :

- Cậu thật sự cảm thấy chúng tôi rất yên bình hạnh phúc ?

Tiêu Chiến thoáng ngập ngừng, rồi gật đầu.

Từ Vũ lạnh giọng :

- Ăn đi, nếu cậu muốn biết thì mai tôi sẽ nói cho biết.

Tiêu Chiến ăn xong, lần này tự giác dọn bát đĩa, rồi ra cánh đồng hoa ngồi. Lúc sáng Tiêu Chiến đã nhìn thấy nơi này từ xa, cánh đồng hoa cải dầu, một thảm hoa màu vàng trải dài bát ngát khiến lòng người xao xuyến.

Tiêu Chiến bó gối ngồi giữa thảm hoa, nghĩ về đêm trăng ngọt ngào tỏ tình với Vương Nhất Bác, trái tim ấm áp lên không ít. Khoảng khắc này, từng đường nét gương mặt người ấy hiện ra rõ hơn bao giờ hết, như được khắc họa trên bầu trời xanh vời vợi kia. Một vương tử cao ngạo, khí chất cường đại, tài năng xuất chúng, lại mang một trái tim muôn phần ấm áp ngọt ngào.

Mỗi lần ở bên Vương Nhất Bác chính là vừa an toàn vừa hạnh phúc. Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lo sợ, lần đầu tiên trong đời sợ hãi và hoang mang như vậy, sợ không được gặp lại Vương Nhất Bác nữa.

Tiêu Chiến đủ thông minh để hiểu mục đích của Từ Vũ, hay xa hơn là của tên gia chủ giấu mặt kia, một là muốn sức mạnh của cậu với Huyết Nguyệt Trường Đao, hai là muốn hạn chế nó, nói thẳng ra là triệt tiêu những gì bất lợi cho cuộc chiến.

Nhất Bác, cậu sẽ đi tìm tôi mà, đúng không. Tôi nhớ cậu lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro