Chap 22 : Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến dùng ánh mắt đầy khiêu khích nhìn hai con thần thú trước mặt, quay sang nói với Vương Nhất Bác :

- Cậu sẵn sàng để chơi chưa Nhất Bác ?

Vương Nhất Bác gật đầu, luồng sóng âm Sư Tử cuồn cuộn quanh cơ thể, nội năng cường đại làm tất thảy mọi người bất ngờ :

- Cậu được đó Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, gầm lên một tiếng :

- SƯ TỬ CUỒNG PHONG

Một đàn Sư Tử sóng âm phóng ra đánh phủ đầu lên hai con thần thú. Tiêu Chiến cũng ngay lập tức tấn công :

- CUỒNG LONG THIÊN HỎA

Một tá rồng lửa bay ra tỏa ra nhiều hướng song song với sư tử của Vương Nhất Bác ầm ầm tấn công, va chạm với hai con thần thú tạo ra một vụ nổ lớn, cát bụi bay mù mịt. 

Khi tất cả còn đang mừng thầm thì khói lửa tan đi, để lại hai thân hình to lớn vẫn sừng sững như chưa từng bị tấn công. Minotaur toàn thân thạch hóa rắn chắc, vững chãi như núi, Griffin giương rộng đôi cánh, phản lại đòn tấn công về phía Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Đòn phản công so với đòn tấn công sức mạnh không hơn quá nhiều, hai người thành công dùng đối kháng sức mạnh hóa giải.

Tiêu Chiến nhíu mày :

- Một không thể xuyên thủng, một phản lại sức mạnh, này là đánh đố chúng ta sao ?

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ, chị Thư Kỳ đã từng kể cho cậu hai con thần thú này không thể dùng sức mạnh đơn thuần tấn công, mà phải dùng vũ khí vật lý. Còn điểm yếu của chúng...Vương Nhất Bác cố nhớ.

Quách Thừa nhăn nhó :

- Nó cứng như đá thế kia, có dùng kiếm đao gì cũng không ăn thua.

Vương Nhất Bác như lóe sáng :

- Muốn giết Minotaur phải đâm thẳng đỉnh đầu, còn Griffin là thẳng tim.

Vương Hạo Hiên lôi ra một thanh kim cương đao, nhìn mọi người :

- Mọi người yểm trợ tôi với Tiêu Chiến, làm bọn chúng phân tâm để tôi với cậu ấy tấn công.

Vương Nhất Bác gật đầu :

- Được, Angels yểm trợ Tiêu Chiến, Lions yểm trợ Hạo Hiên

Vương Hạo Hiên tay phải cầm thanh Đao Kim Cương, đoạn đưa tay trái vào không khí định lấy ra cây Huyết Nguyệt Trường Đao, nhưng cố gắng hết sức cũng không tài nào triệu ra được. Vương Nhất Bác thấy không ổn liền hỏi :

- Chuyện gì ?

Vương Hạo Hiên lắc đầu :

- Không ổn rồi, em không triệu được Huyết Nguyệt Trường Đao.

Tất Bồi Hâm hoảng hốt :

- Thế phải làm sao ?

Lưu Hải Khoan lúc này mới lên tiếng :

- Các cậu quên còn một Kim Ngưu nữa hay sao ?

Đoạn từ không khí lấy ra một thanh Hoàng Kim Kiếm, thanh kiếm sắc bén tinh xảo tỏa ra ánh vàng vương giả, cũng là một trong những thần khí lợi hại. 

Tiêu Chiến nhìn vậy mới thở hắt ra một tiếng :

- Vậy được rồi, Angels chúng tôi yểm trợ cậu, chúng ta đấu với Griffin. Nhất Bác, giao Minotaur cho các cậu.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến buông một câu "Cẩn thận" , đoạn quay sang nhìn đồng đội một lượt, rồi xoay người hướng về phía Minotaur chỉ đạo mọi người tấn công.

Tiêu Chiến bên này cũng chia ra mỗi người một hướng tấn công Griffin. Đúng như đã nói, bao nhiêu chiêu thức tung ra đều bị cánh của nó phản lại, căn bản là không có tác dụng gì, lại còn phải né đòn bị phản lại nữa. 

Vu Bân dùng tốc độ lao lên tấn công vào đỉnh đầu nó, làm nó nhất thời hoang mang quên cụp cánh lại bảo vệ, Tiêu Chiến với Quách Thừa chớp được thời cơ, dội lửa vào người nó khiến nó bị thương, cháy rụi một mảng lông, lộ ra thịt non bên trong. Lưu Hải Khoan tận dụng khoảnh khắc lao tới dùng mũi kiếm đâm thẳng tim.

Lúc mũi kiếm chạm đến lồng ngực Griffin, mọi người định thở phào, liền thấy con vật nhanh chóng cụp cánh vào che chắn, làm Lưu Hải Khoan đâm thẳng kiếm vào cánh nó, nội năng phản lại bật ra ngoài.

Griffin rú lên một tiếng tức giận rồi toát từ trong người ra một thứ ánh sáng xanh lục mờ nhạt huyền bí, chẳng mấy chốc chữa lành vết thương vừa nhận.

Tiêu Chiến tức nổ mắt, đánh một hồi nó lại tự lành, cái thứ đáng ghét dai như đỉa.

Vương Nhất Bác cùng đồng đội tấn công Minotaur cũng không khá hơn là mấy, da nó cứng như đá, bao nhiêu chiêu thức xuất ra đều vô dụng, kể cả Vương Viễn Minh tham chiến cũng không ăn thua.

Vương Viễn Minh nhăn trán :

- Không hổ là tứ đại thần thú

Vương Hạo Hiên đứng một bên cầm đao, cứ lúc nào con thần thú sơ hở là lao tới, đều bị nó cầm đao đỡ được. Con thần thú chết tiệt này biến ra đủ loại vũ khí, đỡ đòn không trượt phát nào. Đánh mỏi tay kiệt sức cũng không ăn thua.

Trong một thoáng, Vương Nhất Bác đánh mắt sang nhìn Tiêu Chiến liền bị con Minotaur tận dụng một đao bổ tới. Vương Hạo Hiên hét lên một tiếng "Cẩn thận anh Nhất Bác " rồi lao tới dùng Kim Cương Đao chặn một đao kia. Minotaur dùng lực ấn xuống, Kim Cương Đao của Vương Hạo Hiên liền gãy thành hai mảnh. Vương Nhất Bác cùng Vương Hạo Hiên lập tức buông đao nhảy sang hai bên né lưỡi đao nặng nè kia, thở ra một hơi.

Tiêu Chiến thấy cảnh nguy hiểm kia liền nói vọng sang :

- Nhất Bác tập trung.

Rồi cau mày suy nghĩ, máu nóng dồn lên não, Tiêu Chiến chưa bao giờ muốn có thanh Huyết Nguyệt Trường Đao như bây giờ, tại sao Vương Hạo Hiên lại không triệu nó ra được chứ, lần trước chẳng phải vẫn được hay sao.

Lúc này, con Minotaur liên tục thay đổi vũ khí, tấn công đám người Vương Nhất Bác. Nó rút ra một thanh kiếm sắc dài, nhắm hướng Vương Nhất Bác phi thẳng tới. Tiêu Chiến thấy một kiếm kia đang lao đi vun vút thì tim như thắt, đạp chân vụt tới. 

Vương Nhất Bác nghe tiếng choang cực lớn nổ bên cạnh liền quay sang. Tiêu Chiến trên tay cầm Huyết Nguyệt Trường Đao, dùng lưỡi đao đỡ trọn thanh kiếm đang lao tới Vương Nhất Bác, hất ngược lại.

Minotaur né thanh kiếm bị hất ngược lại, làm nó cắm xuống đất, rồi có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến. Tất cả mọi người xung quanh bao gồm cả người con trai nọ cũng bất ngờ không kém, nhìn chằm chằm lên Tiêu Chiến đang đứng đối diện với Minotaur.


+  Huyết Nguyệt Trường Đao +

Một thiếu niên xinh đẹp đứng đó, ánh mắt ngạo kiều nhìn thẳng kẻ địch, tay cầm thanh Huyết Nguyệt Trường Đao đỏ rực đang ngùn ngụt cháy. Trong lòng dấy lên chút sợ hãi cùng cường đại tức giận khi nghĩ đến cảnh thanh kiếm kia đâm vào Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó đã được giải thoát trong cơ thể.

Cậu lao tới phía trước, vận nội năng truyền sức mạnh vào thanh đao chém tới. Minotaur nhất thời bị đánh không kịp biến ra vũ khí, liền giơ tay lên đỡ bảo vệ phần đỉnh đầu. Huyết Nguyệt Trường Đao không hổ là ngũ đại thần khí, một chém đứt bay cánh tay trái của con Minotaur, làm nó thét lên đau đớn.

Vương Viễn Minh cười hài lòng:

- Đã đột phá

Người con trai nọ kinh hãi nhìn Tiêu Chiến, lập tức bấm đi một cuộc gọi :

- Gia chủ, không ổn rồi

- Chuyện gì ? - Một giọng lạnh như băng vang lên

- Tiêu Chiến, cậu ta tự triệu được Huyết Nguyệt Trường Đao, một chém liền đứt tay Minotaur

- Không thể

- Tôi chính mắt chứng kiến, có nên để Lilianna xuất trận không ?

- Không được, Lilianna là át chủ bài, không thể dùng tùy tiện. 

- Vậy phải làm gì ?

- Tìm cách bắt Tiêu Chiến về, còn lại không cần bận tâm.

Người con trai gật đầu rồi cúp máy. Bên cạnh cậu, một cô gái rất mực yêu kiều chớp chớp mắt :

- Chưa đến lượt tôi ?

Cậu lắc đầu, chỉ Tiêu Chiến :

- Bắt cậu ta.

Cô gái cười mị hoặc :

- Đợi thêm chút nữa, để hai con vật ngu ngốc kia chết đi đã.


Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cầm Huyết Nguyệt Trường Đao đấu solo với Minotaur thì cực kỳ lo lắng. Cậu không dám ra đòn tấn công vì sợ đánh trúng Tiêu Chiến đang rất gần. Vương Nhất Bác vò đầu bứt tai, không biết phải làm gì, trong lòng như lửa đốt thầm nghĩ nếu mình có được một thanh kiếm hay đao hay gì gì đó cũng được, để lên yểm trợ cho Tiêu Chiến.

Lưu Hải Khoan định xông lên đánh cùng thì đột nhiên đau đầu, không gian thần khí của cậu biến động dữ dội, giống như có gì đó rất mạnh muốn thoát ra. Lưu Hải Khoan bất đắc dĩ bỏ thanh Hoàng Kim Kiếm xuống, thận trọng mở không gian thần khí ra xem rốt cuộc có thứ gì đang biểu tình. Không gian thần khí vừa hé mở, lập tức một thanh kiếm rực sáng lao vút ra, bắn thẳng lên trời, lóe sáng dưới mặt trời, rồi cắm xuống ngay trước mặt Vương Nhất Bác.

Thanh kiếm cắm trên mặt đất, là kiếm nhưng độ lớn của nó so với đao không hề thua kém. Tay cầm bằng vàng ròng, chuôi kiếm nạm đầu Sư Tử. Lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng huyền diệu vương giả màu vàng.

Vương Viễn Minh nhìn thanh kiếm, có chút kinh hỉ :

- Sư Tử Nhật Kiếm ?

+ Sư Tử Nhật Kiếm +

Vương Nhất Bác cùng tất cả thập phần sửng sốt, một trong ngũ đại thần khí, thanh kiếm huyền thoại từng xuất hiện trong Thế chiến thứ II, chọn Vương Nhất Bác làm chủ nhân. Lưu Hải Khoan thất kinh nhìn Vương Nhất Bác :

- Cậu làm cách nào, triệu hồi được Sư Tử Nhật Kiếm ?

Vương Nhất Bác cầm thanh kiếm lên tay, cảm nhận sức mạnh cuồn cuộn đang hình thành liên kết với thanh kiếm, nửa tin nửa ngờ đáp :

- Tôi chỉ đang muốn có một vũ khí để chiến đấu.

Vương Viễn Minh vỗ vỗ trán :

- Ngũ đại thần khí xuất hiện vì chủ nhân, có lẽ Huyết Nguyệt Trường Đao xuất hiện cũng vì ý muốn của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác không có kiên nhẫn đứng nghe Vương Viễn Minh suy đoán, lập tức cầm kiếm lao về phía trước hỗ trợ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhìn thanh kiếm trên tay Vương Nhất Bác, thoáng kinh ngạc, nhận được một cái gật đầu từ người kia, liền lấy lại tập trung cùng nhau tấn công Minotaur.

Sư Tử Nhật Kiếm với Huyết Nguyệt Trường Đao, Mặt Trời với Mặt Trăng, hòa vào nhau đẹp rực rỡ, vẻ đẹp của sức mạnh thống trị. Chỉ vài đường cơ bản, Vương Nhất Bác một kiếm chặt đứt đầu Minotaur, Tiêu Chiến phía sau lao lên một đao xẻ đôi người con thần thú.

Xử lý xong Minotaur, cả hai quay sang Griffin. Con thần thú ngửi thấy mùi nguy hiểm, liền giương cánh ra đỡ, nhưng đỡ làm sao được Sư Tử Nhật Kiếm. Vương Nhất Bác xoay kiếm một vòng, chém gãy cánh của Griffin, Tiêu Chiến một đao đâm thẳng vào tim. Griffin rú lên đau đớn, rồi gục xuống tắt thở.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến, ở nơi hẻo lánh, tạo nên một màn song kiếm hợp bích đi vào lịch sử. Tất cả những người được tận mắt chứng kiến trận chiến ngay lúc này, có lẽ cả đời cũng không thể quên, sức mạnh ấy, sánh ngang thần thánh, vẻ đẹp ấy, chính là huyền thoại.

Trên ngọn đồi, chàng trai lại một lần nữa kinh hãi, cô gái bên cạnh cũng mất đi tự tin từ lúc nào.

Chàng trai lại gọi một cuộc điện thoại:

- Gia chủ, Vương Nhất Bác, cậu ta triệu được Sư Tử Nhật Kiếm, hai con thần thú đều chết rồi

- Vô dụng - Bên kia có tiếng gào lên

- Tôi...tôi xin lỗi

- Câm miệng. Mang Tiêu Chiến về.

- Còn Vương Nhất Bác ?

- Không cần.

- Tôi đã hiểu.

Tiêu Chiến buông thanh đao ra, nó liền tự động tan biến, rồi ngất xỉu. Vương Nhất Bác thấy vậy buông kiếm xuống, chạy lại đỡ. Nhưng chính bản thân cậu cũng choáng váng. Thần khí yêu cầu cường độ tiêu hao nội năng quá khổng lồ, dù cả hai đều tầng 8 nhưng căn bản vẫn chưa đạt đến độ thoải mái sử dụng. Sau một trận chiến khó khăn, sẽ cực kỳ kiệt quệ.

Mọi người thấy vậy chạy lại đỡ lấy cả hai. Vương Viễn Minh truyền nội năng vào Vương Nhất Bác, đồng thời cũng bảo Quách Thừa truyền nội năng cho Tiêu Chiến, cân bằng lại lượng tiêu hao, để lâu có thể ảnh hưởng đến sức khỏe.

Khi tất cả đang tập trung xung quanh hai người thì giọng nói đanh lạnh lại vang lên :

- Không hổ là Tiêu thiếu với Vương thiếu, thật là kinh diễm. Kính phục.

Vương Viễn Minh nhìn chàng trai trước mặt, ánh mắt cảnh cáo :

- Cậu muốn gì ?

Chàng trai thản nhiên chỉ vào Tiêu Chiến :

- Cậu ta.

Vu Bân đứng dậy chắn trước Tiêu Chiến :

- Đừng mơ

Uông Trác Thành gằn giọng :

- Không có đám thần thú, cậu lấy gì bắt chúng tôi ?

Chàng trai cười :

- Tôi đúng là không bắt được tất cả các cậu. Nhưng một cậu ta thì có thể.

Rồi như không muốn kéo dài thời gian dài dòng, quay sang gật đầu với cô gái xinh đẹp bên cạnh.

Cô gái hiểu ý, chắp tay trước ngực, tạo thành hình con mắt, miệng lẩm nhẩm. Trong giây tiếp theo, tất cả mọi thứ trở nên ngưng đọng. Không ai có thể cử động, chỉ có thể nhìn và suy nghĩ.

Chàng trai tiến đến đỡ lấy Tiêu Chiến ôm đi trước ánh mắt bất lực của tất cả mọi người, trừ Vương Nhất Bác đang ngất.

Quách Thừa với Tống Kế Dương nước mắt tự động rỉ ra, Vu Bân với Uông Trác Thành thì nội tâm gào thét.

 Vương Viễn Minh thầm cầu xin trong lòng, ông biết rõ hơn ai hết, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác quan trọng hơn sinh mạng. Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà đột phá được nội năng, vì Tiêu Chiến mà triệu hồi được Sư Tử Nhật Kiếm. Tiêu Chiến chính là giới hạn của Vương Nhất Bác.

Chàng trai kia bế Tiêu Chiến đi tới một chiếc trực thăng đậu sẵn phía xa, cùng cô gái bước lên, khuất dần sau những đám mây.

Chỉ khi họ đi khuất hẳn, thuật Ngưng đọng thời gian với được giải. Ai nấy đều như sụp đổ, vô lực ngồi thụp xuống,ánh mắt tràn đầy lo sợ Tiêu Chiến bị bắt đi mất, không biết ai bắt, bắt đi đâu, với mục đích gì. Hơn hết là, họ phải kể lại chuyện này cho Vương Nhất Bác như thế nào đây ?



Vương Nhất Bác tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở bệnh viện, bên cạnh là chị Thư Kỳ với Vương phu nhân. Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại :

- Chị, Tiêu Chiến đâu ?

Vương Thư Kỳ thoáng bối rối, xoa đầu em trai :

- Được rồi, em cứ nghỉ ngơi đi đã, chị đi gọi bác sĩ kiểm tra cho em.

Vương Thư Kỳ nói rồi lập tức đứng dậy đi gọi bác sĩ. Vương Nhất Bác lại quay sang hỏi Vương phu nhân :

- Mẹ, Tiêu Chiến đâu rồi  ?

Vương phu nhân cầm tay Vương Nhất Bác, giọng trách móc :

- Thằng bé này, mới tỉnh dậy đã hỏi Tiêu Chiến, người mẹ già này đợi con hơn tháng, con không thèm hỏi đến mẹ sao ?

Vương Nhất Bác thoáng áy náy :

- Dạ con xin lỗi.

Vương phu nhân cười hiền :

- Được rồi, để bác sĩ kiểm tra cho con đã rồi nói nhé.

Vương Nhất Bác không nói, chỉ ngồi yên để bác sĩ kiểm tra và thông báo :

- Cậu ấy đã khỏe lại rồi, là do đốt cháy nội năng quá mức thôi, nghỉ ngơi nhiều một chút.

Đợi bác sĩ đi khỏi Vương Nhất Bác mới hỏi tiếp :

- Chị , kiểm tra cũng đã kiểm tra rồi, Tiêu Chiến đang ở đâu ?

Ánh nhìn của cậu găm vào người đối diện, sự cường liệt trong mắt không cho phép bất cứ một sự dối trá nào. Vương Thư Kỳ cũng biết không thể trốn tránh được đành nói thật :

- Chị...chị không biết.

Vương Nhất Bác bất an trào lên trong lòng, gắt lên :

- Không biết là sao, cậu ấy nằm ở phòng nào, chị mau đưa em đến.

Vương Thư Kỳ cật lực né đi ánh mắt nóng rực của Vương Nhất Bác, ấp úng :

- Chị...chị...

Đúng lúc này Vương Viễn Minh đi vào, nhìn thấy cảnh này liền đoán được chuyện gì, quay người muốn bước đi, tránh sự phẫn nộ của Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác đã nhanh hơn, cậu gào lên :

- Chú đứng lại đó, Tiêu Chiến đâu rồi ?

Vương Viễn Minh cả đời chưa bao giờ sợ hãi như vậy, giọng nói của Vương Nhất Bác giống như quỷ địa ngục đòi người. Ông chầm chậm khó khăn nhả chữ :

- Ta...xin lỗi.

Vương Nhất Bác biết rồi, nghe câu này là đủ biết, nhưng vẫn cố níu giữ hi vọng cuối cùng, giọng nói đột nhiên chuyển sang van xin :

- Chú xin lỗi cái gì, chú mau nói cho cháu Tiêu Chiến cậu ấy đang ở đâu, có được không, chú nói đi, nói đi mà.

Vương Viễn Minh đứng như trời trồng, ông biết nói gì đây, nói là mình đã trơ mắt nhìn Tiêu Chiến bị bắt đi mất, thấy mà không thể cản, ông có thể nói với Vương Nhất Bác như vậy sao, cậu có đánh chết ông không.

Vương Nhất Bác thấy thái độ triệt để nhận lỗi của chú thì phi thường mất bình tĩnh. Cậu bật đứng dậy, chạy đến lay lay vai Vương Viễn Minh, gặng hỏi, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống :

- Chú, chú hãy nói là chú biết cậu ấy đang ở đâu đi, chú ơi...chú....hức

Vương phu nhân thực sự ngạc nhiên xem lẫn lo sợ, bà chưa bao giờ thấy con mình lâm vào tình trạng tột cùng đau khổ như thế. Tiêu Chiến, cậu ấy quan trọng đến mức đó hay sao. Vương phu nhân nhìn Vương Nhất Bác vừa khóc vừa hỏi thì nhịn không nổi liền nói :

- Cậu ấy bị bọn Xà Phu bắt đi rồi ?

Vương Nhất Bác tưởng như sét nổ ngang tai, hỏi lại :

- Bắt ? Sao lại bị bắt ? Sao có thể bị bắt được ? Chẳng phải đã giết chết hai con thần thú đó rồi hay sao ?

Vương Viễn Minh lắc đầu :

- Còn Lilianna, cô ta ngưng đọng thời gian, ta không thể cản được, ta xin lỗi.

Vương Nhất Bác triệt để mất kiểm soát, cậu hét lên :

- RA NGOÀI.

Vương phu nhân vội vã cầm tay Vương Nhất Bác :

- Con à, con bình tĩnh lại đã, mẹ...

Vương Nhất Bác gằn từng tiếng :

- Tất cả mau ra ngoài.

Vương Thư Kỳ cùng Vương Viễn Minh biết lúc này không thể làm gì ngoài nghe lời Vương Nhất Bác, liền kéo Vương phu nhân ra ngoài, mặc cho bà phản đối.

Vương Nhất Bác đợi ba người ra ngoài liền đóng cửa phòng lại, đập phá tất cả những gì có thể đập được.

Cậu vận nội năng lên, đấm một cái nứt tường, rồi cứ thế đấm, đến lúc bức tường sập xuống, gạch vụn rơi tung tóe mới dừng lại. Rồi cậu cầm chân cái giường, quật nó xuống đất đến lúc nát tan mới thôi. Cả tầng bệnh viện đó chỉ có mình Vương Nhất Bác, cậu cứ thế đấm sập từng bức tường, vừa đấm vừa gào thét ép nước mắt rỉ ra, đến khi cả tầng vip của bệnh viện chỉ còn là một đống đổ nát. 

Vương Nhất Bác mặc nguyên bộ đồ, khôi phục sắc mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc như dao, đi xuống tầng dưới, nơi Vương Viễn Minh đang ngồi, ngồi xuống đối diện, nói :

- Chú kể đi.

Vương Viễn Minh nhanh chóng thuật lại toàn bộ những gì đã diễn ra, cả việc đã liên lạc với Vương lão gia cử người đến đón cách đây hai ngày. Kể xong, còn bổ sung thêm :

- Thiên chủ đã cho người đi tìm ở Tân Cương và cách vùng lân cận rồi, cháu đừng lo.

Vương Nhất Bác đứng dậy, rất bình tĩnh uống một ly rượu trên bàn, giọng nói lãnh khốc :

- Có lục tung cả Trung Hoa này, cũng phải tìm được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro