Chap 21 : Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết một tháng tập luyện vất vả, tất cả đã hoàn thành quy trình huấn luyện được đặt ra, duy chỉ có Tiêu Chiến với Bạch Chú là chưa đột phá được lên tầng 8. Vương Viễn Minh nhìn hai đứa trẻ trước mặt, áy náy :

- Chả lẽ ta đem hai đứa ném vào chuồng quái vật

Quách Thừa xua tay :

- Không được đâu chú ơi, lần trước Bạch Chú đánh Phục Ma Điện chú không xem à. Với lại bọn cháu gặp Cerberus Tiêu Chiến cũng đâu có đột phá được.

Vương Viễn Minh chép miệng :

- Thực ra hai đứa đã đạt đến max tầng 7, chỉ cần một chút động lực là được. Đừng lo lắng quá, nghỉ ngơi đi mai chúng ta về lại Bắc Kinh.

Tiêu Chiến nhíu mày :

- Chúng cháu không cần luyện nữa sao chú ?

Vương Viễn Minh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói :

- Không cần thiết, ta tự tin lúc cần hai đứa sẽ tự đột phá.

Tiêu Chiến gật đầu :

- Vậy được ạ.


Ngày cuối cùng ở khu huấn luyện thực đặc biệt với tất cả mọi người. Chỉ một tháng nhưng để lại rất nhiều kỉ niệm. Lần đầu tiên, những đại thiếu gia giàu có từ bỏ một cuộc sống quá ư tiện nghi, hòa mình vào thiên nhiên, sống và giao tiếp bằng con người thật của mình, đối xử với nhau bằng tình cảm chân thành. Họ đã cùng nhau cố gắng, tôi luyện bản thân để chuẩn bị cho cuộc chiến trước mắt, cuộc chiến vệ quốc có thể khiến tên tuổi của họ trở nên vĩ đại.

Buổi tối cuối cùng, Vương Viễn Minh tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời. Tất cả đều vô cùng vui vẻ thoải mái, ăn uống, ca hát, chơi trò chơi. 

Quách Thừa ngồi trên bãi cỏ, đề nghị chơi uống rượu và hành động. Mọi người hào hứng vỗ tay. Riêng Vương Viễn Minh thì ngồi uống rượu xem trò vui. Luật chơi rất đơn giản:

Quay cái bút trên mặt đất, trúng ai thì người đó phải chọn uống rượu hoặc hành động. Có hai hộp đựng các mảnh giấy, một hộp đựng hành động phải làm, một hộp đựng tên đối tượng cùng thực hiện. 

Chiếc bút quay tít trên mặt, vào Vương Nhất Bác hay Vương Hạo Hiên đều chọn uống rượu, tửu lượng của họ thực sự rất tốt. Đến Tống Kế Dương, cậu nói :

- Thôi tớ chọn hành động đi, uống rượu thì nhàm chán quá.

Vu Bân vỗ tay :

- Được, chào mừng người lính cảm tử đầu tiên.

Tống Kế Dương bốc giấy vào tên của Vương Hạo Hiên, hành động ôm. Vương Hạo Hiên nghe được kết quả bốc thăm thì tim đập loạn xạ. Cái này có phải trời không phụ lòng người, ăn ở tốt sẽ được đền đáp chăng.

Trái ngược với vẻ hồi hộp run rẩy của Vương Hạo Hiên, Tống Kế Dương nhẹ nhàng tiến đến thản nhiên hỏi :

- Tớ ôm được không ?

Vương Hạo Hiên gật gật. Tống Kế Dương nở nụ cười thiên thần, rất tự nhiên ôm lấy ngang eo Vương Hạo Hiên. Vương Hạo Hiên đứng như trời trồng, mặt hồng lên một tầng, đợi đến lúc Tống Kế Dương thả ra, bước về chỗ ngồi mới tỉnh lại ngồi xuống bãi cỏ, nhìn chằm chằm xuống đất che đi bối rối. May mà trời tối, nếu không cái bản mặt đần độn lúc này thật không biết giấu đi đâu.

Quách Thừa tắc lưỡi tiếc nuối :

- Cậu bốc phải cái gì nhàm chán thế Kế Dương, sao không bốc phải cái đánh bất tỉnh hay đấm thẳng mặt chứ ?

Trịnh Phồn Tinh nghe vậy thì hoảng hồn :

- Cậu sắp đặt mấy cái gì kinh dị vậy ?

Lúc này Quách Thừa mới nhớ ra, bụm miệng lí nhí :

- Chết rồi, quả này không ai chọn hành động nữa cho mà xem.

Quả như dự đoán, sau câu lỡ miệng oan trái của Quách Thừa, không ai dám chọn hành động, sợ bốc phải mấy cái bạo lực gì đó lại rơi vào cảnh tình nghĩa anh em có chắc bền lâu. Dù sao bọn họ cũng đi bar suốt, dăm ba ly rượu nhằm nhò gì, dù rượu này có hơi nặng chút.

Nhưng đời không như mơ, chiếc bút sau một hồi chán phát ngất với mấy tên thiếu gia uống rượu như nước lã, cuối cùng chỉ thẳng mặt Tiêu Chiến.

Quách Thừa vui mừng thốt lên :

- Được lắm

Uông Trác Thành lắc đầu thương cảm :

- Rồi xong, xin chia buồn cùng gia quyến.

Tiêu Chiến méo mặt, với tửu lượng của một người đi bar toàn uống nước ngọt, đành ngậm ngùi cam chịu chọn hành động. Bốc tờ đầu tiên, tên Vương Nhất Bác. 

Tất cả được một phen xôn xao, lại đánh nhau một trận rồi. Vu Bân liếc sang chỗ Vương Nhất Bác, làm động tác tạ lỗi :

- Vương thiếu, thay mặt Tiêu Chiến, thất lễ với cậu rồi.

Lý Bạc Văn vỗ vai Vương Nhất Bác :

- Người anh em, đây chỉ là trò chơi thôi, bình tĩnh nhé.

Tiêu Chiến cũng nhìn Vương Nhất Bác áy náy :

- Nhất Bác, có chơi có chịu, xin lỗi trước nha.

Vương Nhất Bác cau mày, một cú đánh thôi mà làm gì cuống lên, nhưng nếu Tiêu Chiến bốc phải cái đánh bất tỉnh thì cũng khá căng. Mà thôi không sao, cậu cũng không phải lần đầu tiên bị Tiêu Chiến đánh. Vương Nhất Bác nghĩ ngợi liền ngồi nghiêm túc lại một chút, chuẩn bị tinh thần ăn đánh.

Tiêu Chiến hoang mang mò vào cái hộp còn lại, bốc ra một tờ giấy, mở ra. Tờ thăm mở ra, Tiêu Chiến sững sờ "Hôn" ???

Một chữ rõ ràng giữa tờ giấy làm não bộ Tiêu Chiến muốn ngừng hoạt động, đứng đơ một chỗ, lâu thật lâu không nhúc nhích. Tống Kế Dương ngồi gần đó nhất thấy không ổn, liền đứng dậy đi lại cạnh Tiêu Chiến ghé mắt vào tờ giấy nhìn thử. Tống Kế Dương thấy chữ kia cũng cạn lời không biết nói gì, hoang mang nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thấy tình cảnh như vậy thì không khỏi khó hiểu, rốt cuộc là đánh bất tỉnh hay là đánh vào mặt, sao phải biểu cảm quá đáng thế. 

Trịnh Phồn Tinh tò mò :

- Cậu bốc được cái gì vậy Tiêu Chiến ?

Quách Thừa cũng sốt ruột :

- Nè cậu bốc phải cái gì cũng phải action nha, có chơi có chịu nói rồi đó.

Tống Kế Dương lập tức đưa tay lên môi suỵt nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu, ý bảo đừng nói gì. Đám người kia thấy vẻ mặt Tống Kế Dương cực kỳ nghiêm trọng thì cũng an phận ngồi chờ đợi. Quách Thừa cố nghĩ nát óc cũng không ra rốt cuộc mình đã bỏ một hành động kinh dị nào vào cái hộp kia đến mức Tiêu Chiến biểu cảm thế kia.

Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi, liếc Quách Thừa như muốn chôn sống làm cậu run người, rồi nhấc chân đến gần Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngồi khoanh chân trên nền cỏ, hai tay chống sau lưng, nghiêm trọng nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy bộ dạng người kia thì muốn cười, nhưng hoàn cảnh tàn nhẫn này không cho phép. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt Vương Nhất Bác, hít một hơi thật sâu. Tất cả hành động của Tiêu Chiến làm mọi người phi thường hồi hộp dõi theo như một quả bom nổ chậm.

Đúng lúc Vương Nhất Bác cảm thấy một quả đấm chuẩn bị dộng vào mặt thì chợt thấy gương mặt của người kia phóng đại tới gần. Tiêu Chiến bám hai tay vào vai Vương Nhất Bác, cúi đầu xuống hôn cậu. 

Khoảnh khắc chạm vào đôi môi mềm mại ngọt ngào kia, Vương Nhất Bác đầu muốn nổ tung, toàn thân run nhẹ, hai tay chống sau lưng cư nhiên trở nên vô lực. Vừa hay Tiêu Chiến vì ngại, hai tay níu trên vai Vương Nhất Bác dồn thêm chút lực đẩy nhẹ về trước. Thế là hai người đổ lên nhau, Vương Nhất Bác ngã trên nền cỏ theo quán tính muốn đỡ, ôm lấy eo Tiêu Chiến siết lại, thành ra hai người nằm trên đất hôn nhau. 

Mắt của tất cả mọi người chính là muốn rớt ra khỏi tròng. Vương Hạo Hiên há miệng muốn hét lên liền bị Trịnh Phồn Tinh bịt miệng lại. Uông Trác Thành nhìn sang Vu Bân, lắc đầu, Tiêu Chiến kèo dưới thật à. 

Tống Kế Dương là người duy nhất không ngạc nhiên, cậu ngồi xuống cạnh Quách Thừa, cười :

- Ngạc nhiên gì chứ, không phải do phúc của cậu à ?

Tiêu Chiến trong tình cảnh này, nghĩ cũng đừng nghĩ, chính là hận không thể lập tức tan vào không khí, bốc hơi khỏi nơi này. Cậu chỉ định hôn nhẹ thôi, ai ngờ Vương Nhất Bác không biết trước, trụ tay không vững, thế là ngã lăn ra sau. Tiêu Chiến nhanh chóng bật dậy, một mạch đi thẳng ra sau núi.

Vương Nhất Bác cũng không khá hơn, tự dưng được người ta hôn, đúng là nằm mơ cũng không dám. Cậu phủi người đứng dậy, vội vàng đuổi theo Tiêu Chiến, bỏ lại sau lưng những ánh nhìn vừa kinh ngạc vừa thú vị.


Tiêu Chiến đi một mạch ra sau núi, dựa người vào một thân cây, ôm lấy mặt. Cả người cậu nóng lên vì xấu hổ, ôm đầu lắc qua lắc lại đừng nghĩ đến cảnh đó nữa, cậu ngượng chết mất. Vương Nhất Bác đi tới thấy Tiêu Chiến ngại ngùng đến luống cuống thì cảm khái thật đáng yêu, không nhịn đem người kia ôm vào lòng.

Tiêu Chiến đột nhiên bị ôm, càng không biết phải làm gì, định đẩy người kia ra thì bị Vương Nhất Bác ghì chặt, một giọng nói ôn nhu từ tính vang lên bên tai :

- Đừng, để tôi ôm cậu một chút được không ?

Giọng nói trầm thấp đầy tình ý làm Tiêu Chiến tim mềm nhũn, nhất thời ngoan ngoãn nghe lời đứng yên để Vương Nhất Bác ôm. Một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới cất tiếng :

- Hôn tôi thật sự khó chịu như vậy ?

Tiêu Chiến lắc đầu :

- Không có

- Vậy sao lại chạy ?

- Tôi...không biết

Vương Nhất Bác phì cười :

- Nụ hôn đầu của cậu ?

Tiêu Chiến gật đầu :

- Có chơi có chịu, cũng không đáng kể.

Vương Nhất Bác đồng tình :

- Đúng, chỉ là trò chơi thôi, có gì đâu mà tiếc.

Trong lòng Vương Nhất Bác cười thầm, nụ hôn đầu của cậu mất lâu rồi nhé, không cần lo đâu.

Được một lúc, Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, giọng nói trở nên trầm lắng :

- Cậu có sợ không ?

- Sợ gì ? Chiến tranh ? Có chứ. Tôi sợ những người tôi yêu thương bị tổn thương.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt ánh lên tia nhu thuận :

- Tôi cũng vậy. 

Giọng Vương Nhất Bác trở nên chắc nịch :

- Tôi sẽ bảo vệ tất cả mọi người, đó là trách nhiệm của tôi. Còn nữa,...

Cậu quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thâm tình sâu thẳm như đại dương xoáy sâu vào tim :

- Tôi sẽ bảo vệ cậu. Tiêu Chiến, cậu chính là người tôi yêu nhất.

Tiêu Chiến sững người, đây không phải lần đầu tiên cậu được tỏ tình, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy trái tim rung động. 

Vương Nhất Bác, chính là người duy nhất làm cậu xao xuyến, khiến cậu cảm thấy an toàn muốn ỷ lại, cảm thấy mình không cần gồng lên để chứng minh điều gì, chỉ cần ở cạnh người ấy, chính là không cần phòng bị. Tiêu Chiến không biết cảm xúc ấy bắt đầu từ khi nào, có thể từ lúc Vương Nhất Bác bế cậu ra khỏi đấu trường, hoặc lúc Vương Nhất Bác nắm tay cậu kiên định nói "Có tôi ở đây".

Lúc ngọn lửa khổng lồ kia phun vào Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chính là không  do dự nhảy đến chắc trước mặt, dù cậu chưa từng sử dụng siêu năng lực một cách cường đại như vậy, có thể mất mạng, dù cậu biết cậu có chết cũng không để lộ siêu năng lực của mình, nhưng cậu không thể để Vương Nhất Bác chết. 

Ở trong căn nhà kho cũ kỹ, khi cậu thấy Vương Nhất Bác chính là thấy hi vọng, thấy ánh sáng cuối đường hầm tối tăm. Khoảng khắc đó, Tiêu Chiến cảm thấy mình nhất định sẽ không chết, chỉ cần có Vương Nhất Bác ở đó, cậu sẽ không chết.

Là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng. Không biết tại sao, chỉ đơn giản là xứng đáng. Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ đến việc có thể cùng Vương Nhất Bác yêu đương. Cậu chưa từng yêu, cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ là, ngay lúc này, Tiêu Chiến muốn đồng ý, muốn đặt cược tất cả, muốn thử xem ở bên người mình yêu có thể hạnh phúc đến mức nào.

Tiêu Chiến gật đầu :

- Tôi cũng vậy

Vương Nhất Bác kinh ngạc đến hạnh phúc, cầm tay Tiêu Chiến lay lay :

- Cậu nói gì, tôi nghe không rõ

- Tôi nói tôi cũng yêu cậu - Tiêu Chiến ngại ngùng nhả chữ

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Cậu ôm chầm lấy người kia. Cậu chỉ là muốn nói với Tiêu Chiến cảm xúc của mình trước khi quay về, vì Bắc Kinh sẽ là một thế giới khác, không đẹp đẽ giản đơn thanh khiết như nơi đây, lời tỏ tình thật không dễ bày tỏ. Không ngờ kết quả lại ngoài mong đợi. Chính là Tiêu Chiến cũng yêu cậu, bao ôn nhu kiên nhẫn của cậu, đều xứng đáng.

Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, chậm rãi đặt lên môi người kia một nụ hôn. Tiêu Chiến quàng tay lên cổ Vương Nhất Bác, đáp lại. 

Nụ hôn dưới ánh trăng, như lời hứa chân thành từ trái tim, là minh chứng tình yêu đẹp đẽ mỹ lệ nhất.


Khi hai người quay lại thì tiệc đã tàn, mọi người cũng lần lượt về phòng ngủ chuẩn bị ngày mai quay về. Tiêu Chiến vẫy tay chào Vương Nhất Bác về phòng, để lại một câu "chúc ngủ ngon" ngọt như đường.

Vương Nhất Bác cười vui vẻ đi về phòng, mang theo tâm trạng không thể tốt hơn lên giường. Tình yêu của cậu được đáp lại, cậu nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ người ấy cho tốt.


Sáng hôm sau, khi mọi người tỉnh dậy thì phi cơ đã đỗ ngoài sân chờ đợi. Tiêu Chiến vui vẻ đi cùng Vương Nhất Bác, theo sau là mấy người Quách Thừa, Vương Hạo Hiên. 

Mọi người nhìn thấy hai tiểu tổ tông dính lấy nhau cũng ngầm hiểu chuyện gì đã xảy ra sau núi tối qua, hẳn là tỏ tình đi, chỉ thầm cười trong bụng mà không nói, xem ra thuyền này đã đẩy thành công. 

Chỉ có Bạch Chú cảm thấy đau lòng, cậu đã sớm biết Tiêu Chiến sẽ chọn ai, chỉ không nghĩ sẽ xảy ra nhanh như vậy. Nhìn bóng dáng ai kia vui vẻ cười nói, Bạch Chú thầm cười trìu mến trong tim, Tiêu Chiến, chỉ cần cậu hạnh phúc. Nhất định phải hạnh phúc.

Lần này Vương Viễn Minh sẽ cùng bọn trẻ trở về Bắc Kinh, chuẩn bị đại họp lần nữa. Tối qua trước khi đi ngủ ông đã nhận được một điện thoại của Vương Nhất Quang, thông báo người Xà Phu đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị. Một số tin tức gây rối đã được chuyển về từ vài gia tộc cách xa Bắc Kinh.

Máy bay cất cánh, đưa mọi người trở về Bắc Kinh. Chuyến đi vẫn an toàn và yên bình cho đến khi bay qua Tân Cương. Tân Cương vốn là một vùng đất rộng lớn giáp biên giới, gần với vùng đất hoang Kỳ Châu, thuộc sự quản lý của Kim Ngưu Lưu thị.

Khi sắp bay khỏi địa phận Tân Cương, đột nhiên một lực lớn chém vào cánh máy bay, làm nó chao đảo trên không rồi mất phương hướng đâm xuống một cao nguyên rộng lớn toàn đất đá. 

Chiếc máy bay trên đường rơi xuống kẹt vào giữa hai ngọn đồi nhỏ, rồi mắc lơ lửng như vậy trên không. Vương Viễn Minh là người đích thân lái máy bay, ông cố tình lái chiếc máy bay kẹt vào đó để tránh việc nổ banh xác cả máy bay lẫn người bên trong.

Khi xác định không còn chấn động gì đáng ngại, Vương Viễn Minh mở cửa buồng lái bước ra hỏi thăm tình hình của bọn trẻ. Sau khi thấy không có ai bị thương, ông mới an tâm mở cửa máy bay để từng người nhảy xuống chỗ đất bằng bên dưới. Cửa máy bay vừa mở, Tiêu Chiến ghé mắt nhìn xuống, cũng không quá cao, tầm 20m, có thể nhảy xuống được, liền vận nội năng thả người phi xuống.

Mấy người còn lại thấy Tiêu Chiến nhảy xuống rồi cũng vận nội năng lên nhảy theo. 20m, có nội năng cũng không phải là vấn đề, vì khi vận nội năng lên có thể bật cao đến mười mấy mét rồi.

Mọi người tiếp đất an toàn rồi mới đưa mắt nhìn chung quanh. Một cao nguyên rộng lớn, đất đỏ bazan, gió thổi vù vù từng đợt cuốn theo ít cát đập vào mặt không mấy dễ chịu.

Vương Viễn Minh chép miệng :

- Tự dưng bị rơi xuống nơi khỉ ho cò gáy này.

Rồi nhìn lên xác máy bay kẹt giữa hai ngọn đồi, nói :

- Mấy đứa nhìn đi, rõ ràng là có kẻ đã chém vào cánh máy bay, nó nứt ra một mảng kìa.Thứ gì có thể bay cao mà chém vào máy bay của chúng ta với lực mạnh như vậy được chứ.

Vương Nhất Bác nhíu mày, dự cảm không lành dâng lên :

- Chúng ta mau rời khỏi chỗ này đã, thứ đó chắc chắc sẽ tới đây truy cùng giết tận.

Mọi người nghe nói gật đầu đồng tình rồi nhanh chóng rời khỏi.

Đi được một quãng, đến giữa thung lũng, đột nhiên nghe tiếng người đanh thép lạnh lùng :

- Đứng lại

Mọi người liền dáo dác nhìn quanh, tìm vị trí phát ra tiếng nói kia. Một dáng người cao lớn xuất hiện trước mắt Tiêu Chiến. Anh ta cao tầm m9, dáng người cao lớn rắn chắc, ngũ quan hài hòa, chắc chỉ hơn bọn cậu 2,3 tuổi, nhìn thế nào cũng không giống người xấu.

Vương Nhất Bác rất nhanh vụt tới chắn trước mặt Tiêu Chiến, thận trọng nhìn người trước mặt :

- Muốn gì ?

Người con trai không thèm nhìn Vương Nhất Bác, cười nhạt một tiếng :

- Muốn diện kiến Vương đại thiếu gia một chút thôi cũng tốn sức như vậy, thật mệt

Vương Nhất Bác màu mắt sắc lạnh, không đáp.

Người con trai kia lại nói :

- Đúng là Vương thiếu, thật kiệm lời quá rồi. Hay là vầy đi, cậu nói một câu gì đó vừa tai một chút, tôi liền thả các cậu đi.

Tiêu Chiến đứng cạnh Vương Nhất Bác, cười một tiếng :

- Muốn giữ chúng tôi ? Phải xem bản lĩnh của anh.

Người kia nhìn Tiêu Chiến một lượt, khí chất không tồi, ngạo kiều xinh đẹp, thở hắt ra một tiếng :

- Tôi lại muốn các cậu xem qua bản lĩnh của chúng.

Nói xong liền rất nhanh lùi xa về sau. Khi Tiêu Chiến còn đang hoang mang nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu thì từ sau lưng người con trai kia xuất hiện một cánh cổng không gian cực lớn, từ đó bước ra hai thứ phi thường khổng lồ, hẳn là thứ đã chém rơi máy bay của họ đi.

Tất cả kinh ngạc đưa mắt nhìn hai sinh vật huyền thoại trước mặt. Tống Kế Dương không tin vào mắt mình :

- Minotaur ?

Vương Viễn Minh nhíu mày :

- Griffin ?

Tiêu Chiến thốt lên :

- Không thể nào.

Trước mặt họ là hai trong tứ đại thần thú. Minotaur là thần thú cung Đất, hình dạng như người nhưng lại mang đầu bò, nó có thể hóa thạch khiến làm da cứng như đá không thể xuyên thủng như một Ma Kết, lại có thể tự triệu hồi vũ khí như một Kim Ngưu. Griffin là thần thú cung Nước, đại bàng lai sư tử, nó có thể dùng đôi cánh phản lại sát thương như một Thiên Yết, lại vừa có thể tự chữa lành vết thương như một Cự Giải. Cả hai đều rất mạnh, kích thước với sức tấn công không hề thua kém Cerberus.

+ Minotaur +

+ Griffin +

Ai nấy đều không khỏi lo lắng, mồ hôi rịn ra trên trán, lần trước sống chết mới đánh được một con, lần này một lúc hai con, muốn bức chết họ hay sao. 

Người con trai nọ giờ đã yên vị trên một ngọn đồi cao gần đó, nói vọng xuống :

- Nghe nói các đại thiếu gia tài giỏi của Trung Hoa đã giết Cerberus, thật hứng thú muốn thưởng thức xem các vị tài giỏi đến mức nào.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẫn là câu nói quen thuộc :

- Có tôi ở đây

Tiêu Chiến cười ngạo kiều :

- Sẵn sàng chơi chưa Nhất Bác ?

Rồi vận nội năng lên, toàn thân bốc cháy rừng rực như một ngọn đuốc, nhếch môi cười nhẹ :

- Ta cũng muốn thử xem thành quả một tháng qua có nghĩa lý gì.

Vương Nhất Bác thầm cười trong lòng, vẫn là rất kiêu ngạo. Tiêu Chiến trên chiến trường, chính là không sợ trời không sợ đất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro