Chap 20 : Cậu là động lực của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng trôi qua thật nhanh, dưới sự hướng dẫn của Vương Viễn Minh, hầu hết các thiếu gia đã thành công đạt đến tầng nội năng thứ 6. Chỉ có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Bạch Chú là làm chú đau đầu, bứt nội năng lên tầng 8 quả không đơn giản.

Một ngày đẹp trời, Vương Viễn Minh bảo Tiêu Chiến đi vào ngọn núi cao nhất tìm cho chú cái cây liễu gai. Tiêu Chiến không hiểu lắm nhưng vẫn nghe lời lên đường. Vương Nhất Bác cảm thấy bất an liền cản :

- Chú, để cậu ấy đi một mình có sao không ?

Vương Viễn Minh cười đáp :

- Không sao, đừng lo, nơi này có mỗi ta biết, giờ thêm mấy đứa, làm sao có chuyện được.

Nói rồi ngồi đọc sách. 


Tiêu Chiến đi đến lưng chừng núi, nhìn quanh quất tìm xem có cây liễu gai nào không. Từ lúc lên lên núi cậu cảm thấy có ai đó đi theo mình, nhưng nhìn lại mấy lần đều không thấy đành tự nhủ là mình tưởng tượng.

Đi được một đoạn nữa, cậu thấy có cây liễu gai đằng xa, liền vui vẻ chạy tới nhanh chóng mang về. Ai ngờ, cậu mới đi được mấy bước liền có một làn khói không biết từ đâu xộc thẳng tới, khiến cơ thể vô lực, choáng váng ngất đi.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, liền thấy mình đang ở trong một cái kho cũ ẩm ướt tối tăm, chân tay bị trói vào một cái cột không cựa quậy được. Cậu đưa mắt nhìn quanh một lượt, nơi này như nhà hoang từ lâu lắm rồi, không có dấu hiệu là có người ở. Trong lòng Tiêu Chiến bỗng dấy lên một nỗi sợ vô hình, cậu không sợ chết, mà sợ mình chết không rõ lý do, ở một nơi tăm tối không ai biết, như vậy thật quá ấm ức.

Tiêu Chiến chờ đợi một hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, liền hét lên :

- Này, có ai không ?

...Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng cậu văng vẳng vọng lại.

Tiêu Chiến lại dùng sức hét lần nữa :

- Này, là ai bắt tôi vậy, nói lên xem nào ?

-...

- Có giỏi mau thò mặt ra đây.

-...

- Hừ, có mặt mũi thì ra đây đánh một trận, dám bắt người mà không dám ra mặt à, đúng là tiểu nhân. - Gọi hoài không được Tiêu Chiến liền đổi sang khích tướng.

Có vẻ như kẻ bắt cóc không ở đây thì phải. Tiêu Chiến vận nội năng lên, cố bựt đứt dây nhưng không có tác dụng, dây này thiết kế đặc biệt, có nội năng cũng không phá được, đúng là chuẩn bị để bắt cậu mà.

Tiêu Chiến đành ủ rũ đứng đợi.


Vương Nhất Bác ngóng nửa ngày không thấy bóng dáng Tiêu Chiến quay lại thì vô cùng lo lắng. Cậu chạy đi hỏi hết mọi người xem có ai thấy Tiêu Chiến quay về không thì ai cũng lắc đầu bảo không thấy. Vương Nhất Bác lo đến bỏ qua hình tượng, vò đầu bứt tóc chạy đi kiếm xung quanh ngôi biệt thự cũng không có dấu hiệu là Tiêu Chiến đã về. 

Bạch Chú thấy vậy hỏi :

- Có chuyện gì ?

Vương Nhất Bác gắt :

- Tiêu Chiến cậu ấy vào núi rồi nửa ngày chưa thấy về.

Bạch Chú cảm nhận được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Vương Nhất Bác, vội nói :

- Mau bảo chú Viễn Minh đi.

Vương Nhất Bác gật đầu, nhanh chóng cùng Bạch Chú chạy vào phòng Vương Viễn Minh, lại không thấy ông chú đâu. Vương Nhất Bác tức điên người, tiện tay vớ lấy cái bình đựng hoa cạnh đó ném choang cái vào tường. 

Bạch Chú níu vai Vương Nhất Bác, trầm giọng :

- Bình tĩnh, nóng vội sẽ hỏng việc.

Vương Viễn Minh vừa ở sau nhà đi vào liền thấy hai người đứng đó mắt long sòng sọc, lại có bình hoa vỡ góc tường, trố mắt :

- Hai đứa làm gì vậy ? Có đánh ghen cũng đừng là trong phòng ta chứ ?

Vương Nhất Bác muốn gào lên :

- Chú, Tiêu Chiến chưa về

Vương Viễn Minh thản nhiên :

- Chắc thằng bé chưa tìm thấy nên chưa về thôi, cháu cuống lên làm gì ?

Bạch Chú lên tiếng :

- Không thể, ngọn núi đó đầy cây liễu gai, làm sao tìm sáng giờ vẫn không thấy được.

Vương Viễn Minh ngớ người :

- Cũng phải, nó đi cả sáng rồi, không lẽ có chuyện gì ?

Vương Nhất Bác thật muốn mất bình tĩnh :

- Chú bảo sẽ không có chuyện cơ mà ?

- Thì theo lý thuyết là như thế, còn thực tế sao ta lường hết được.

Bạch Chú hỏi :

- Vậy bây giờ phải làm sao đây hả chú ?

Vương Viễn Minh lập tức đáp :

- Gọi tất cả mọi người tập trung đi tìm.

Vương Nhất Bác lườm chú mình một cái sắc như dao :

- Cậu ấy mà bị làm sao cháu sẽ hỏi chú đấy.

Vương Viễn Minh khẽ rùng mình, đứa cháu này, không lương thiện chút nào. Nhưng ánh mắt đó của Vương Nhất Bác đúng là rất đáng sợ, Tiêu Chiến mà xảy ra chuyện thật, có phải nó sẽ đánh người chú này luôn không.

Tất cả mọi người nghe tin Tiêu Chiến mất tích đều vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng chia nhau lên ngọn núi tìm. Tiếng gọi vang vọng khắp núi nhưng không có dấu hiệu của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lòng như lửa đốt, rảo bước càng lúc càng nhanh, miệng gọi không ngừng :

- Tiêu Chiến, cậu đang ở đâu ?

- Tiêu Chiến ?

Tuyệt nhiên chỉ nghe tiếng gió.

Vương Nhất Bác từ lúc nào đã tách khỏi mọi người, một mình lăng xăng khắp sườn núi tìm người. Chợt một đám khói từ đâu xộc thẳng vào mũi, làm đại não tê liệt, vô lực ngã xuống ngất đi.

Vương Nhất Bác tỉnh lại vì tiếng gọi của Tiêu Chiến :

- Nhất Bác, cậu có sao không ? Ông rốt cuộc đã làm gì cậu ấy ?

Tiếng người đàn ông vang lên :

- Chỉ là ngất đi một lúc thôi, sẽ tỉnh ngay.

- Nhất Bác, mau tỉnh, mau tỉnh

Vương Nhất Bác vừa mở mắt đã thấy hình ảnh ai kia bị trói trước mặt, vừa mừng vừa lo định chạy lại cởi trói cho Tiêu Chiến thì thấy hai tay bị xích vào hai cái móc sắt rất lớn trên mặt đất, cố giật mãi cũng không thoát được.

Vương Nhất Bác nhìn người đàn ông trước mặt, một thân đen tuyền, đeo mặt nạ quỷ, che hết cả tóc, gào lên :

- Mau thả cậu ấy ra

Người mặt quỷ cười ha hả :

- Bắt được lại thả ra, đạo lý gì vậy Vương thiếu ?

Vương Nhất Bác gằn giọng :

- Muốn gì ?

Người mặt quỷ không vội đáp, rút ra một con dao găm tinh xảo sắc bén, đi đến cọ cạnh dao vào sườn mặt Tiêu Chiến, cười tà mị :

- Cậu nói xem ?

Vương Nhất Bác nhìn con dao nhỏ được ấn sâu dần lên làn da trắng nõn xinh đẹp, gân xanh nổi lên đầy tay. Người mặt quỷ nhìn thái độ của Vương Nhất Bác thì rất hài lòng, mục đích của hắn, sắp đạt được rồi.

Người mặt quỷ  vuốt cằm Tiêu Chiến :

- Đẹp đó, mỹ nhân như này, không biết vị máu ngọt đến đâu.

Đoạn ấn con dao mạnh hơn, chỗ da bị ấn đỏ lên, may mà dùng cán dao, nếu dùng lưỡi dao hẳn là đã rỉ máu rồi. Vương Nhất Bác đã vận nội năng lên rồi, nội năng mạnh mẽ va chạm với xích sắt vang lên tiếng lách cách, cậu gần như mất bình tĩnh :

- Ông muốn lấy máu, lấy của tôi đây này.

Người mặt quỷ thản nhiên :

- Ngươi không đẹp.

Tiêu Chiến không hiểu sao lại phì cười. Người mặt quỷ liền ấn dao mạnh hơn làm cậu không nhịn được á lên một tiếng. Lại nhìn thấy gương mặt tái đi vì lo của Vương Nhất Bác, liền lên giọng trấn an :

- Nhất Bác, cậu bình tĩnh đi, tôi không sao.

Vương Nhất Bác có thể bình tĩnh sao, chỉ cần kẻ kia xoay lưỡi dao lại là cứa lên cổ Tiêu Chiến, tổn thương bảo bối của cậu, bảo cậu bình tĩnh kiểu gì.

Người mặt quỷ cũng không muốn đùa cợt mất thời gian nữa, hắn ta bật điện lên, làm Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến được một phen chấn kinh. Trên tường là da của các loài vật, được lột trực tiếp rồi treo lên, máu rỏ bám dính lên tường, két lại từng mảng đen quánh. Còn có cả da của một số loại thần thú, đều là mang màu sắc đẹp đẽ bắt mắt, nhưng lại tạo cảm giác kinh tởm buồn nôn.

Tiêu Chiến than thầm trong bụng, không ngờ lại rơi vào tay một kẻ tâm thần biến thái thích lột da. Hắn hẳn là chỉ lột da động vật đi, nhưng giờ lại vớ được động vật cấp cao thế này, chắc cũng muốn thêm vào bộ sưu tập của mình rồi.

Vương Nhất Bác cũng đoán được hắn muốn làm gì, liếc đám dao sắc nhọn trên chiếc bàn gỗ đặt gần đó, nổi lên một tầng lo sợ. Cậu cố giữ giọng lạnh đàm phán :

- Ông cũng biết tôi là Vương đại thiếu gia, nếu thả chúng tôi đi tôi sẽ cảm tạ, còn không đừng nghĩ đến hậu quả.

Người mặt quỷ cười lạnh :

- Chết đến nơi còn mạnh miệng, ta cảm thấy da của ngươi treo lên chỗ đó cũng không tệ đó chứ.

Rồi chỉ lên chỗ móc cao nhất, tỏ vẻ hào hứng. 

Người mặt quỷ thú vị thưởng thức vẻ hoang mang cực độ của Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến một lúc lâu mới mở một cái lồng trong góc kho, lấy ra một con thỏ trắng lớn, đem nó cố định trên bàn mổ. Đoạn chuẩn bị dao, mài sơ qua, tắc lưỡi định lột da nó.

Tiêu Chiến thấy hành động hết sức man rợ trước mặt thì hoảng hồn, sống trên đời 17 năm cậu cũng không nghĩ đến mình có thể chết theo cách này. 

Vương Nhất Bác nhìn đường dao lạnh lùng ấn lên trán con thỏ rạch đôi da đầu của nó ra thì run lên một tầng. Con thỏ đau đớn thé lên một tiếng khiến Vương Nhất Bác phẫn nộ nắm chặt tay, mắt vằn lên tia máu.

Người mặt quỷ vẫn thản nhiên lột da con vật nọ, máu chảy ướt tay hắn cũng cho là hiển nhiên, lưỡi dao sắc bén thành thạo lướt đi nhẹ nhàng róc từng chút từng chút da của con vật đáng thương. Con thỏ vẫn sống, phải chịu toàn bộ đau đớn trong quá trình lột da ấy.

 Vương Nhất Bác kiêu ngạo cường đại chính thức thấy sợ hãi lần đầu tiên trong đời, cậu sợ phải nhìn thấy Tiêu Chiến chịu đựng nỗi đau kia, nghĩ thôi đã muốn chết tâm. Một luồng khí tức mạnh mẽ dâng lên trong lòng, phẫn nộ cùng sợ hãi cuồn cuộn trào lên mãnh liệt, làm sợi xích sắt rung rinh lạch cạch lạch cạch. Vẫn không đủ, Vương Nhất Bác rủa thầm trong lòng, vẫn không đủ, chết tiệt.

Người mặt quỷ đã hoàn thành việc lột da thỏ, hắn treo lên một cái đinh gần đó. Rồi cười một tiếng rợn người, chọn một con dao xinh đẹp trên bàn, tiến đến gần Tiêu Chiến, hua qua hua lại trước gương mặt xinh đẹp. 

Vương Nhất Bác chính thức muốn bùng cháy khi lưỡi dao kia yên vị trên đỉnh đầu Tiêu Chiến. Nội năng không biết từ đâu dội về ào ào như thác lũ, toàn thân tăng nhiệt, sóng âm sư tử tạo thành luồng mạnh mẽ cuốn quanh cơ thể, hai tay giận dữ nhổ phăng sợi xích khỏi mặt đất. 

Cậu bật dậy, vút như gió đến kéo cổ áo tên kia giật ngược lại thẳng tay dộng vào tường. Rồi lao đến bóp cổ hắn giơ lên không trung, siết mạnh, gằn từng tiếng :

- Tao đã nói mày đừng nghĩ đến hậu quả rồi mà.

Lực tay siết mạnh hơn, định bóp chết kẻ kia. Chợt người mặt quỷ cười lớn :

- Thành công rồi

Vương Nhất Bác khựng lại, giọng cười này, đột nhiên quen quen, khác hẳn với điệu cười rợn người khi nãy, liền nới lỏng tay thả người kia xuống.

Người mặt quỷ đưa tay gỡ mặt nạ xuống, vươn vươn vai, thở ra một hơi nhẹ nhõm :

- Cũng không khó lắm a~

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến kinh ngạc trợn mắt nhìn người trước mặt :

- Chú ???

Vương Viễn Minh vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác :

- Giỏi lắm, không uổng công ta diễn một màn lớn như vậy, mệt chết ta.

Vương Nhất Bác thu lại nội năng quanh người, giọng mang ý bực tức :

- Chú lừa bọn cháu ?

Vương Viễn Minh đi lại cởi trói cho Tiêu Chiến, vẫn thản nhiên nhả chữ :

- Vận thử nội năng đi Nhất Bác, có thấy khác biệt không ?

Vương Nhất Bác vận thử nội năng, ngạc nhiên nhìn Vương Viễn Minh :

- Cháu đạt tầng 8 rồi ?

Vương Viễn Minh cười hài lòng :

- Ha ha, không hổ là ta.

Tiêu Chiến vui mừng chạy tới cầm tay Vương Nhất Bác cảm nhận :

- Oa, đúng rồi, nội năng của cậu, phóng đại hơn rất nhiều, mạnh hơn tôi rồi.

Vương Nhất Bác vẫn không hiểu :

- Sao có thể ?

Vương Viễn Minh lấy cái khăn trên bàn lau đi đám máu thỏ ở tay, giải thích :

- Có nhớ ta đã nói về việc bứt phá nội năng chứ, chủ thể suýt chết hoặc cảm xúc mãnh liệt, cháu vì sợ Tiêu Chiến xảy ra chuyện nên đã tự giải phóng sức mạnh của mình.

Vương Nhất Bác ngẫm lại, quả đúng như vậy, lúc lưỡi dao đặt trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, cậu thật muốn bùng cháy, lúc đó giống như phá được một lớp gông kìm, nội năng bứt phá cuồn cuộn ào về. Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác thầm cảm thấy hạnh phúc, cậu thật sự có bản lĩnh để bảo vệ người mình yêu.

 Tiêu Chiến thật sự không ngờ tới Vương Nhất Bác có thể vì cậu gặp nguy hiểm mà sinh ra cảm xúc mạnh mẽ đến mức bứt phá được một tầng nội năng quan trọng như vậy, thầm cảm động trong lòng.

Vương Viễn Minh cũng khá bất ngờ, lúc biết tình cảm Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến, ông đã nghĩ ra cách này, cũng không chắc chắn, chỉ 50/50 thôi, không ngờ còn chưa xin tí huyết nào của Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác đã giận dữ đến mức đó rồi. Lúc bị thằng cháu bóp cổ, ông còn nghĩ nếu không lên tiếng chắc bị bóp chết luôn.

Vương Nhất Bác hồi lâu mới lên tiếng :

- Chú thật tàn nhẫn, còn giết chết một con thỏ theo kiểu đó

Vương Viễn Minh lắc đầu :

- Ta không phải là do bất đắc dĩ à. Hay cháu muốn ta đẩy một trong hai đứa vào chỗ chết mới vừa lòng.

Tiêu Chiến cúi đầu :

- Dù sao nó cũng thật tội nghiệp

Vương Viễn Minh cười khổ :

- Được rồi, được rồi, mau rời khỏi đây đi, đám nhóc kia chắc cũng sốt ruột lắm rồi

Rồi cả ba cùng ra khỏi hang. Cái hang này nằm sau một thác nước, hèn gì không ai biết. theo Vương Viễn Minh kể thì ông tìm được vào 2 năm trước khi tới đây, chắc là của người nào đó có hứng thú với da động vật, nhưng đã để hoang lâu lắm rồi. 


Lúc cả ba quay lại biệt thự thì đã thấy mọi người đang ngồi trước sảnh biệt thự, ai nấy đều bơ phờ, mặt mũi cực đại khó coi, Tống Kế Dương với Quách Thừa còn đang sụt sùi. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này thì vô cùng áy náy, vẫy gọi :

- Các cậu

Vu Bân thấy bóng người từ xa, trong một giây vận hẳn tốc độ lao đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến, òa khóc :

- Huhu, tiểu khả ái, cậu đi đâu thế, huhu

Tiêu Chiến cau mày, tên này, sao dám học chị Băng Băng gọi cậu là tiểu khả ái chứ, lại buồn cười vì thái độ của Vu Bân, vỗ vỗ lưng bạn :

- Tớ không sao

Mọi người cũng vội vàng chạy lại ôm hai người, miệng hỏi liến thoắng. Vương Viễn Minh chép miệng :

- Được rồi, chưa có chết, vào trong rồi nói tiếp.

Cả đám lúc này mới buông Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác ra, kéo vào nhà ấn xuống sofa nghỉ ngơi. Bạch Chú nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chiến, đến khi xác định cậu không bị thương mới an tâm đưa cho Tiêu Chiến một ly nước :

- Cậu uống đi này

Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay định lấy cốc nước thì Vương Nhất Bác đã giật lấy uống một hơi hết sạch. Đoạn đứng dậy tự tay rót một cốc khác, đưa cho Tiêu Chiến trước ánh mắt sững sờ của Bạch Chú.

Vương Viễn Minh cười thầm trong bụng, cười nói :

- Nhất Bác đã đạt tầng 8 rồi

Tin này làm tất cả cùng ồ lên ngạc nhiên :

- OA, Nhất Bác, giỏi quá, làm cách nào vậy ?

Vương Nhất Bác đá đểu :

- Làm diễn viên

Vương Viễn Minh thở dài nhìn đám trẻ tội nghiệp đang khó hiểu, kể hết mọi chuyện đã xảy ra.

Cả đám nghe xong xuýt xoa không ngừng, Quách Thừa bật ngón tay cái :

- Được lắm Vương thiếu, ca này nhà ngoại có thể xem xét.

Tiêu Chiến hoảng hồn trừng mắt nhìn Quách Thừa. Tống Kế Dương đưa tay huých nhẹ cảnh cáo Quách Thừa, lên tiếng :

- Chúc mừng cậu nha

Vương Nhất Bác hết sức vui vẻ :

- Cái này phải cảm ơn Tiêu Chiến

Vương Hạo Hiên đắc chí :

- Đúng a~ cảm ơn đại tẩu 

Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận, không nói không rằng đứng lên đi thẳng về phòng, không thèm ngoảnh lại.

Bạch Chú ngồi cạnh Vu Bân không biểu cảm gì, cậu chỉ đang nghĩ, nếu cậu là Vương Nhất Bác, cũng sẽ bứt được lên tầng 8 như vậy, Tiêu Chiến trong lòng cậu, không hề kém so với trong lòng Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng người khuất sau hành lang, một cỗ hạnh phúc ngọt ngào dâng lên trong lòng, Tiêu Chiến, cậu là tình yêu của tôi, là động lực của tôi, là ngoại lệ của tôi, cũng là định mệnh của tôi.

---------------------------------

Các bạn đọc cho au một sao để lấy động lực nha.

Có ý kiến hay bình luận gì thì cmt nha, bàn luận sôi nổi một chút cho vui nào.

Yêu ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro