Chap 19 : Trăng trong đáy nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cường độ huấn luyện của các thiếu gia ngày càng tăng, buổi sáng rèn nội năng, buổi chiều luyện chiêu thức. Hai yếu tố này phải song song phát triển vì có những chiêu thức phức tạp đòi hỏi nội năng cao nhất định.

Trừ ba người Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, Bạch Chú thì khá đơn giản, những người còn lại có gắng bứt nội năng lên tầng 6, luyện đến tầng 7, chiêu thức hoàn thành Vận dụng cao, có thể tìm hiểu thêm một vài chiêu Thành Thục.

Vương Viễn Minh nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác :

- Đến đây, chúng ta đánh một trận.

Vương Viễn Minh chính là cung Sư Tử, giỏi giang không kém ai, nhưng lại không có hứng thú với quyền lực, chủ động từ chối trận giao chiến tranh chức Thiên chủ, trực tiếp để anh trai nắm giữ.

Vương Nhất Bác cũng biết chú mình mạnh, có hơi lo nhưng vẫn lạnh lùng tiến tới, đánh với người mạnh mới có thể mạnh lên được.

Hai người giáp vào nhau, dùng sóng âm Sư Tử bao quanh cơ thể, liên tiếp ăn miếng trả miếng, không ai kém ai. Nhưng Vương Viễn Minh nội năng tầng 9, sau vài đòn nhường liền dùng nội năng thật, đấm một cú làm Vương Nhất Bác bắn ra ngoài. 

Vương Nhất Bác đứng dậy, dùng Bá Chủ Sơn Lâm liền bị Vương Viễn Minh hấp thụ trả lại một cú Sư Tử Cuồng Phong. Vương Nhất Bác nhếch mép cười, vận sức hấp thụ cú đó rồi đáp lại bằng một cú Sư Tử Cuồng Phong khác. Lần này Vương Viễn Minh không hấp thụ nữa mà đưa hai tay nắm chặt đan chéo trước mặt cản lại cú đánh của Vương Nhất Bác, bị đẩy lùi về sau một đoạn ngắn, mất sức không ít.

Tiêu Chiến trố mắt :

- Chú dùng tay không đỡ cú Sư Tử Cuồng Phong của Nhất Bác sao, vô lý quá vậy

Vương Nhất Bác lạnh giọng, mang ý cười :

- Chưa đâu

Vương Viễn Minh không nói, nghẹn nghẹn một lúc thổ ra một ngụm máu. Lắc đầu vài cái định thần, ông nhìn Vương Nhất Bác, hài lòng :

- Rất tốt, cháu làm chủ được Thành Thục rồi

Vương Nhất Bác đắc ý :

- Chú nghĩ cháu là ai chứ

Vương Viễn Minh quệt đi vệt máu ở môi, cười ha hả :

- Xem ra mười mấy năm chôn đầu trong đám sách vở ở Vương gia cũng có tác dụng nhỉ ?

Vương Nhất Bác nghe vậy thì khinh khỉnh đáp :

- Đúng, vì tương lai đất nước, ai lông bông như chú chứ.

Tiêu Chiến nghe bọn họ nói chuyện xong mới lên tiếng hỏi :

- Sao chú lại thổ huyết vậy ?

Vương Viễn Minh giải thích :

- Cháu nhìn thấy chú dùng tay không để đỡ nhưng sự thật là vận nội năng đối kháng bao quanh người tập trung ở hai tay, khiến đòn tấn công bật lại hoặc tan biến, như vậy không phải hấp thụ vào cơ thể. Nhưng chiêu đó của Nhất Bác không tệ, chú vận nội năng không đủ, mới bị sát thương. Nếu chú vận nội năng tối đa thì đã có thể dùng một bàn tay đỡ rồi.

Bạch Chú kinh ngạc :

- Mạnh vậy sao ?

Vương Viễn Minh cười :

- Đương nhiên rồi, tầng 7 với tầng 8 nó khác biệt nhiều lắm nhóc con. Chỉ cần qua được tầng 8, từ đó lên tầng 9 với tầng 10 gần như chỉ là trên lý thuyết thôi, chứ có thể phát triển vô hạn đến tầng 11, 12 cũng được. Nói thật một câu, các đại gia chủ người có thể đạt tầng 8 chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ :

- Thế ạ ? Cháu cứ nghĩ ai cũng rất mạnh chứ, như chú chẳng hạn.

Vương Viễn Minh lắc đầu :

- Luyện tập là cả quá trình vất vả, đâu phải ai cũng đủ tài năng và kiên nhẫn. Đa phần họ chỉ luyện đến năm 18 tuổi rồi bắt đầu tiếp nhận làm quen công việc quản lý gia tộc, làm gì có thời gian mà luyện nữa. Với lại bây giờ là thời bình, cũng không yêu cầu mạnh quá vậy làm gì. Còn ta là ta rất rảnh, lại có hứng thú, nên ta mới luyện chơi thôi.

Vương Nhất Bác tiếp lời :

- Nên chúng ta mới phải thực hiện đặc huấn

Vương Viễn Minh gật đầu :

- Để đề phòng chiến tranh, có đủ người tài.

Tiêu Chiến tò mò :

- Vậy có những ai đạt tầng 8 rồi ạ ?

Vương Viễn Minh ngẫm nghĩ một lúc rồi liệt kê :

- Thiên chủ Vương Nhất Quang, Bộ trưởng Quốc phòng Lưu Đình đều tầng 10, cha cháu đó Tiêu Chiến, Tiêu Dật ông ấy tầng 9, ông ấy cũng rất giỏi. Còn gia chủ Quách thị với Lý Thị tầng 8 nữa là hết. Còn lại loanh quanh tầm 6,7.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Viễn Minh nhắc cha mình thì có chút vui vẻ tự hào, lại không ngờ các đại gia chủ lại có ít người đạt đến tầng 8 như vậy. Nghĩ lại thấy cũng đúng, tên Tiêu Minh gia chủ mới của Tiêu thị, chắc tầm tầng 6 là cùng, nhìn là biết vô dụng. 

Vương Viễn Minh vẫn thao thao thuyết giảng :

- Mấy đứa cũng biết, để bứt phá lên tầng 8 không hề đơn giản, phải có xúc tác cực mạnh. Một là chủ thể gặp phải nguy hiểm chết người, hai là tâm trạng bùng cháy, có thể là vui, cũng có thể là buồn, nhưng phải đủ mạnh. 

Bạch Chú nghe vậy lo lắng :

- Như thế thì khó quá. 

Vương Viễn Minh nhăn mặt :

- Dễ thì ai cũng làm được. 

Sau đó da lại giãn ra một chút, thần thần bí bí :

- Hiện tại cháu và Tiêu Chiến tạm thời ta chưa nghĩ ra nhưng Nhất Bác thì đã có cách rồi.

Vương Nhất Bác nhướn mày :

- Cách gì thế chú ?

Vương Viễn Minh chép miệng :

- Nôn nao làm gì, lo tập lên tầng 7 đi đã.

Tối hôm ấy, ăn cơm tối xong, Vương Viễn Minh liền dẫn cả bọn đi sâu vào khu rừng giữa hai ngọn núi cao nhất. Cả đám vừa ngạc nhiên vừa tò mò, cứ vừa đi vừa luôn miệng :

- Chú, đi đâu thế ạ ?

- Cứ đi rồi biết.

- Biết trước mới đi.

- Thế ở lại đừng đi nữa.

- Thôi mà chú, nói đi chú, tò mò chết mất.

- Bí mật không thể bật bí

Đành im lặng đi tiếp. Được một lúc lâu sau :

- Chú ơi đến chưa, cháu gãy chân rồi

- Gãy rồi thì dừng lại đó đừng đi nữa

- Chú ơi xa thế mệt quá

- Vận nội năng lên

- Đi có tý đường mà dùng nội năng gì chứ, mất mặt lắm

- Thế sao còn kêu xa ?

- Haizz

Chỉ có Tiêu Chiến không để ý đến mấy tiếng than thở kia, quay sang hỏi Vương Nhất Bác đang đi cạnh :

- Chúng ta đang đi đâu thế ?

- Tôi không biết - Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp

- Hả, không phải cậu cái gì cũng biết sao ?

- Ai bảo tôi cái gì cũng biết ? - Vương Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên

Tiêu Chiến ngơ ngác :

- Mấy chuyện mà chú kể, cậu đều biết từ trước còn gì. Hơn nữa, khu này không phải của Vương gia à ?

Vương Nhất Bác lắc đầu :

- Gì mà của Vương gia, tôi còn không biết nó tồn tại trên đời. Là chú ấy đi đây đi đó nhiều ăn may phát hiện ra, thế là cho người đến xây cái biệt thự này. 

Tiêu Chiến gật gù :

- Ra vậy, nhưng ở đây cũng đẹp lắm mà.

- Tôi xin cho cậu - Vương Nhất Bác thản nhiên đáp

Tiêu Chiến giật nảy người xua tay :

- Thôi thôi, cậu thích đùa như vậy lắm à ?

Vương Nhất Bác cười :

- Không muốn thì thôi, cuống lên làm gì.

Tiêu Chiến bĩu môi một cái rồi tiếp tục đi về phía trước. Đi được một đoạn ngắn nữa thì nghe tiếng Vương Viễn Minh từ phía trước vọng lại :

- Tới rồi, mấy đứa nhanh chân lên.

Cả bọn liền chạy vội tới, thấy cảnh trước mặt thì không khỏi ồ lên kinh ngạc.

Phía trước là một hồ nước nóng tự nhiên, nước chảy từ trên thác nhỏ xuống, được hun nóng trong hồ. Xung quanh hồ là hoa mẫu đơn trắng, vươn mình kiêu hãnh trong sương hơi nước mờ ảo, tạo nên khung cảnh thần tiên mị hoặc. 

Vương Viễn Minh hài lòng nhìn gương mặt trầm trồ của đám trẻ, cười :

- Tập luyện vất vả rồi, tiến bộ không ít, hôm nay thưởng cho mấy đứa. Đây là nơi thư giãn của ta đó, rất thoải mái, mau xuống ngâm mình thử đi.

Mọi người nhìn nhau một hồi rồi rất tự nhiên cởi đồ ra, để lại một chiếc quần đùi rồi lội xuống hồ. Như bình thường chắc phải thi nhau nhảy tùm xuống cho vui nhộn nhưng có lẽ do khung cảnh lãng mạn thoát tục nên người tắm cũng thanh nhã hơn chăng.

Tiêu Chiến vừa cởi đồ ra bước xuống hồ đã làm ngưng đọng ánh mắt của mấy đứa bạn. Trong làn sương mờ ảo, da trắng mịn màng, mình dây cân đối, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là cặp chân dài miên man hút mắt, tạo nên một cảnh tượng diễm lệ không thực. Vu Bân không nhịn được thốt lên :

- Mỹ cảnh nhân gian a~

Vương Hạo Hiên chớp chớp mắt vài lần để nhìn cho rõ, tưởng như thần tiên phương nào hạ phàm :

- Má, Tiêu Chiến, cậu không hổ là đại t... ưm, Trịnh Phồn Tinh cậu làm cái gì vậy ?

Vương Hạo Hiên chính là chưa nói hết câu đã bị Trịnh Phồn Tinh bịt miệng, tránh xảy ra đại họa. Cậu nhìn gương mặt bất mãn của Vương Hạo Hiên, hạ giọng :

- Tiêu Chiến chưa có biết mấy chuyện đó, nói linh tinh cẩn thận hỏng đại sự.

Vương Nhất Bác đang ngắm đám bạch mẫu đơn, vì vốn là loài hoa yêu thích của cậu, nghe xôn xao liền ghé mắt qua, khi thấy thân ảnh ai kia dưới hồ thì toàn thân bất động, hóa đá tại chỗ. Sự mỹ lệ quá mức cho phép tràn vào đại não, làm Vương Nhất Bác đến hô hấp cũng không thông, chỉ có thể đứng như trời trồng mà nhìn ngắm. Tiêu Chiến à, bạch mẫu đơn là hoa, sao cậu còn nhẫn tâm đẹp hơn cả hoa vậy. Đúng là giết người không dao mà.

Vương Nhất Bác trong một khoảng khắc tỉnh táo liền cảm thấy hận đời hận người, hận nhất là ông chú không biết tính toán kia, để bao nhiêu người được chiêm ngưỡng thứ nhan sắc câu nhân đó. Cậu thề với lòng, một ngày nào đó không xa nhất định đem Tiêu Chiến giấu đi, nếu không bắt đeo mạng che mặt như Giai Kỳ cũng không phải ý tồi.


Vương Nhất Bác cởi đồ bước xuống định tới gần Tiêu Chiến thì Bạch Chú đã nhanh hơn một bước. Bạch Chú ngắt một đóa bạch mẫu đơn, lại gần đưa cho Tiêu Chiến :

- Cậu đẹp thật đó.

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, nhìn nụ cười ấm áp của Bạch Chú, mặt hồng lên một tầng, cúi đầu nhận lấy đóa hoa, lí nhí :

- Cám ơn cậu.

Bạch Chú cười, tựa vào tảng đá cạnh Tiêu Chiến, nhắm mắt nhẹ giọng nói :

- Tiêu Chiến, đóa bạch mẫu đơn đó, có đẹp không ?

Tiêu Chiến hơi không hiểu câu hỏi cho lắm, nhưng vẫn trả lời :

- Đẹp

Bạch Chú mở mắt ra, quay sang nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt thâm tình trong vắt như trời thu :

- Cậu chính là đóa hoa đẹp nhất trong lòng tôi. Tôi nguyện chăm sóc bảo vệ cho cậu, sau này cho dù trái tim cậu có lựa chọn như thế nào, tôi đều sẽ ủng hộ, chỉ cần cậu hứa với tôi, phải luôn hạnh phúc và tỏa sắc, được không ?

Tiêu Chiến nhất thời bối rối, cậu luôn coi Bạch Chú là anh em tốt, cùng nhau tập luyện, đi chơi, đi ăn, vui vẻ có, đồng cảm có,ngưỡng mộ cũng có, như một thành viên Angels. Chỉ là đoạn tình cảm này, cậu chưa từng nghĩ tới. 

Bạch Chú nhìn Tiêu Chiến luống cuống, cười lấy bông hoa trên tay Tiêu Chiến gài vào tóc cậu, cúi người hôn lên trán Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến sững người đứng đơ như đá. Bạch Chú nói :

- Tức cảnh sinh tình, tôi không muốn làm cậu khó xử nhưng tôi cũng không muốn trở thành kẻ hèn nhát không dám đối diện với tình cảm của mình. Nếu cậu không thích thì cứ coi như tôi chưa nói gì, chúng ta vẫn là bạn bè, là chiến hữu, được không ?

Tiêu Chiến ngước mắt lên, ánh nước lấp lánh muôn phần xinh đẹp khiến người đối diện xao xuyến :

- Bạch Chú, tôi...

Bạch Chú sợ rằng nếu cứ nhìn vào đôi mắt kia sẽ không nhịn được mà hôn thẳng lên môi Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến chắc chắn sẽ tránh mặt cậu, nên dằn lòng chớp mắt quay đi, bỏ lại một câu :

- Đừng nghĩ về nó nữa nhé.

Một màn đó lọt vào mắt Vương Nhất Bác không chừa một giây, làm máu trong người cậu muốn sôi lên sùng sục. Vương Nhất Bác hùng hổ định đi tới lấy đóa hoa trên đầu Tiêu Chiến xuống thì có một cánh tay rắn chắc giữ cậu lại. 

Vương Viễn Minh kéo Vương Nhất Bác ra một tảng đá , bắt cậu tựa lưng vào đó thư giãn. Vương Nhất Bác tựa người vào tảng đá, ấm ức lên tiếng :

- Chú làm gì thế ?

Vương Viễn Minh thản nhiên :

- Ta không muốn nhìn thấy cháu đi đánh ghen như một thằng thất bại.

Vương Nhất Bác bị nói trúng, ấp úng cãi :

- Cháu đâu có

- Chứ cháu vừa định làm gì ?

Vương Nhất Bác không biết đáp sao, đành im lặng tức thầm trong lòng.

Vương Viễn Minh đợi Vương Nhất Bác tức chán mới lên tiếng :

- Cháu thật là thích Tiêu Chiến à ?

Vương Nhất Bác bất ngờ vì bị hỏi thẳng, ngại ngại gật đầu, rồi bổ sung thêm :

- Chú đừng nói với cha mẹ cháu.

Vương Viễn Minh hé mắt :

- Nhìn ta giống đứa lẻo mép lắm à ?

- Ý cháu không phải thế, cháu sợ họ biết sẽ... - Vương Nhất Bác ngập ngừng.

- Sẽ làm sao ? - Vương Viễn Minh truy tận cùng.

Vương Nhất Bác một lúc mới trả lời :

- Sẽ gây khó dễ cho cậu ấy.

Vương Viễn Minh cười :

- Cháu luôn ngây thơ như vậy sao ? Người bị gây khó dễ sẽ là cháu. Quan trọng là quyết định của cháu thôi.

Vương Nhất Bác kiên định nói :

- Cháu sẽ không từ bỏ.

Vương Viễn Minh đột nhiên thở dài :

- Ta biết. Ta muốn nói với cháu một điều, đôi khi việc tốt nhất ta có thể làm cho người mình yêu không phải là giữ họ bên mình, mà là học cách buông tay. Điều quan trọng nhất là được nhìn người mình yêu hạnh phúc. Cháu không chỉ phải hiểu trái tim mình muốn gì mà còn phải biết trái tim người kia hướng về ai.

- Cậu ấy sẽ chọn cháu - Vương Nhất Bác quả quyết.

Vương Viễn Minh có chút kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, rất nhanh sau đó liền cười sảng khoái:

- Được lắm, như vậy mới là đại thiếu của Vương gia chứ.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao mình có thể khẳng định ngay như vậy, nhưng con tim cậu đã mách bảo từ lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, cả đời này hai người họ không phải duyên thì sẽ là nợ, không thể xa cách. 

Rồi như chợt nhớ ra điều gì, Vương Nhất Bác quay sang hỏi Vương Viễn Minh :

- Chú, chú có biết "trăng trong đáy nước" nghĩa là gì không ?

Vương Viễn Minh không biết ý đồ của Vương Nhất Bác , ung dung chỉ vào phản chiếu của ánh trăng trên mặt nước mờ sương :

- Nhìn đi, có đẹp không ?

Vương Nhất Bác nhìn ánh trăng phản chiếu trong nước, lấp lánh trong sáng, gật đầu :

- Đẹp - Lòng nghĩ vẫn không đẹp bằng Tiêu Chiến

Vương Viễn Minh lại dùng tay ấn thẳng xuống nước như muốn bắt lấy ánh trăng kia, lập tức hình ảnh ấy tan biến vào nước. Vương Nhất Bác cau mày :

- Chú, chỉ là cái bóng thôi, sao mà chạm vào được.

Vương Viễn Minh lúc này mới lên tiếng :

- Cháu hiểu rồi đấy. Trăng trong đáy nước - Rất đẹp nhưng không thể sở hữu, chỉ cần chạm vào liền biến mất. Có những thứ chỉ có thể bất lực chiêm ngưỡng, không thể là của mình.

Vương Nhất Bác hiểu ra thì sững người. Người đàn ông trong công viên, ông ta đã nói "Tình yêu của cậu, trăng trong đáy nước", sao có thể. Tình yêu của cậu, Tiêu Chiến của cậu, sao có thể là thứ hư ảo xa vời như vậy. Không được, cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra, cậu không cho phép, cũng không thể.

Tiêu Chiến có thể đẹp như ánh trăng, nhưng là ánh trăng của cậu, không thể là trăng trong đáy nước.

Vương Nhất Bác nhìn thân ảnh xinh đẹp phía xa, Tiêu Chiến, cậu có nguyện làm ánh trăng của lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro