Chap 18 : Tình yêu của tôi, sẽ không như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h sáng, khi tất cả còn đang say giấc nồng thì Vương Viễn Minh đã cho người đến từng phòng gõ chuông lôi dậy. Ai nấy đều uể oải lết thân khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi đi đến phòng ăn. Lưu Hải Khoan là người đến sớm nhất, tiếp đến là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến...cứ như vậy dần dần lấp đầy chỗ trống xung quanh chiếc bàn dài rộng lớn.

Vương Viễn Minh nhìn bọn nhỏ hài lòng, tiêu sái nói :

- Các cậu có 30 p ăn và nghỉ ngơi, đúng 6h sẽ bắt đầu đặc huấn.

Quách Thừa thở hắt ra một tiếng :

- Chú ơi, dù sao bọn cháu cũng là thiếu gia đó, không có dậy sớm như vậy bao giờ, chú nới lỏng một chút được không ?

Vương Viễn Minh thản nhiên đáp :

- Không

Rồi lướt ánh mắt một lượt qua đám trẻ trước mặt, lên tiếng :

- Ta đã xem qua hồ sơ của mấy đứa rồi, cũng đã đưa ra phương pháp tập luyện phù hợp. Lát ta sẽ phát cách thức tập luyện cho từng người. Thiên chủ có dặn qua ta đừng nói với mấy đứa, nhưng ta nghĩ mấy đứa có quyền được biết, ta e là chiến tranh sắp xảy ra rồi, không sớm thì muộn thôi.

Tất cả mọi người đang ăn đều giật mình mà ngước lên nhìn vị huấn luyện viên của mình. Vương Viễn Minh nghiêm túc gật đầu :

- Chuẩn bị cho tốt, trên chiến trường chỉ có thể dựa vào thực lực.

Vương Nhất Bác không nói, trong lòng thầm phức tạp, cha cậu đã sớm nói cho cậu chuyện này rồi, chỉ là không ngờ chú lại đem ra nói thẳng với các bạn như vậy.

Tiêu Chiến ngồi cạnh đoán được, quay sang hỏi:

- Cậu sớm biết rồi?

Vương Nhất Bác gật đầu :

- Xin lỗi

Tiêu Chiến cười :

- Bí mật quốc gia mà, không trách cậu 



Bữa ăn rất nhanh đã kết thúc, mỗi người nhận được giáo trình huấn luyện đều tự giác đi luyện tập, có gì khó khăn sẽ hỏi người hướng dẫn, nếu vẫn không giải quyết được thì hỏi trực tiếp Vương Viễn Minh. Riêng ba người Bạch Chú, Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến thì được đích thân Vương Viễn Minh huấn luyện.

Vương Viễn Minh nhìn ba người trước mặt : 

- Có biết tại sao ta lại đặc biệt huấn luyện riêng cho ba đứa không ?

Tiêu Chiến gật đầu :

- Nội năng của bọn cháu khác biệt. Đều đã qua tầng năm.

Bạch Chú nghe vậy giật nảy mình nhìn sang. Tiêu Chiến thấy cậu thái độ như vậy liền cười :

- Từ vòng hai những ai tinh mắt đều có thể nhìn ra nội năng của cậu ngang với Nhất Bác rồi, chỉ kém chiêu thức thôi.

Vương Nhất Bác nghe nói một thường dân có nội năng ngang cậu thì phi thường khó chịu. 

Vương Viễn Minh thấy không khí càng ngày càng lạnh thì nhanh chóng lên tiếng :

- Đúng vậy, việc của ta bây giờ là làm cho mấy đứa bứt lên tầng 8. Có lẽ Nhất Bác với Bạch Chú sẽ vất vả hơn Tiêu Chiến một chút rồi.

Sau đó, Vương Viễn Minh đưa ba người tới chân núi, chỉ vào ba tảng đá to vật vã, có lẽ đường kính đến 1m chứ không ít, thản nhiên nói :

- Ba đứa vận nội năng gánh tảng đá này lên chân núi đi.

Cả ba khẽ cau mày, đá kiểu này gánh kiểu gì. Vương Viễn Minh lúc này mới cười cười :

- Ta quên mất

Rồi đưa cho mỗi người một sợi dây, buộc tảng đá lại rồi quấn lên vai từng người. Đá vừa được buộc lên, thực sự rất nặng, nhưng vẫn đi được, chỉ là vác lên núi thì có hơi quá đáng. Bạch Chú phân vân hỏi :

- Bọn cháu phải vác lên đỉnh núi sao ạ ?

Vương Viễn Minh ừm nhẹ :

- Đúng, ngọn núi này không cao, từ đây lên đỉnh quãng đường có 1km thôi.

Tiêu Chiến nhíu mày :

- 1km đi đường bằng đã khó chú còn bắt bọn cháu leo núi, thật không có tình người mà.

Vương Nhất Bác cười thầm trong bụng, mắng chuẩn ghê, đúng là Tiêu Chiến của cậu.

Vương Viễn Minh bị nói thẳng mặt không có chút nào là lúng túng. Ông giục :

- Thôi mau đi đi, nếu giữa đường mệt có thể nghỉ rồi đi tiếp, ta đợi.

Nói rồi nhanh chóng cước bộ an nhàn đi trước.

Ba người nhìn nhau rồi cũng từ từ leo lên. Đường núi dốc lại đeo tảng đá mấy trăm cân lúc nào cũng níu người về sau thật khó chịu. Nhưng cả ba đều mang nội năng tầng 6 trở lên, lại không dễ dàng bỏ cuộc, cuối cùng chẳng ai chịu dừng lại nghỉ mệt, cứ cắn răng leo lên, mất hơn một tiếng.

Vương Viễn Minh nhìn ba đứa nhỏ hết sức hài lòng, không nhịn được tấm tắc :

- Được, hồi ta bằng tuổi mấy đứa không có lợi hại như vậy. Nghỉ một lát rồi đi lại.

Tiêu Chiến cùng Bạch Chú trưng ra bộ mặt tội nghiệp :

- Thôi mà chú

Vương Viễn Minh chép miệng :

- Ta cũng đâu muốn, chỉ là nhiệm vụ thôi, mấy đứa nghĩ ta muốn tới đây làm huấn luyện viên lắm à ?

Vương Nhất Bác không ngại ngần vạch trần ông chú :

- Chứ không phải chú nằng nặc đòi đến đây để không phải tới quân doanh à ?

Vương Viễn Minh nhăn nhó :

- Thằng bé này, cháu có thể lương thiện hơn một chút không ?

Vương Nhất Bác lườm chú một cái rồi ánh mắt lại dán lên ai kia, vẫn là đẹp như vậy, rực rỡ như ánh ban mai, ngọt ngào như trăng rằm. Vương Viễn Minh thầm mừng trong lòng, nhiệm vụ bứt phá nội năng của Vương Nhất Bác xem như hoàn thành. Còn hai đứa kia thôi.

Tiêu Chiến hỏi :

- Nhưng nội năng của Bạch Chú với Nhất Bác chẳng phải kém cháu một bậc hay sao, chú không cho tập riêng ạ ?

Vương Viễn Minh giải thích :

- Không cần thiết, căn bản tầng 6 với tầng 7 cũng không chênh lệch nhiều, mấy ngày là hai đứa kia lên được thôi, quan trọng là bứt qua tầng 7 lên tầng 8. 

Tiêu Chiến gật đầu :

- Vậy còn chiêu thức thì sao ạ ?

- Ta chỉ có thể giúp mấy đứa làm chủ hoàn toàn Thành Thục thôi còn Sáng Tạo thì phải tự lo rồi.

Bạch Chú lên tiếng :

- Vậy cũng là tốt lắm rồi, lần trước Nhất Bác dùng Sư Tử Cuồng Phong thật sự lợi hại, cháu không nghĩ ra chiêu nào mạnh hơn nữa luôn.

Vương Viễn Minh cười :

- Đó là chiêu mạnh nhất của Thành Thục, đương nhiên lợi hại, chỉ là cháu không biết Sáng Tạo có thể tạo ra những thứ kinh hoàng như thế nào đâu.

Tiêu Chiến tròn mắt :

- Thế nào ạ ? Cháu có đọc qua rồi nhưng không có cái nào quá sức tưởng tượng cả.

Vương Viễn Minh vui vẻ gợi chuyện :

- Cháu học qua lịch sử về Thế chiến thứ II rồi chứ ?

Tiêu Chiến ánh mắt háo hức :

- Chú biết chi tiết về chiêu thức được dùng ở trận đó hay sao ạ ? Cháu đã luôn nghĩ xem nó có bao nhiêu lợi hại, nhưng nhà trường không có dạy.

Vương Viễn Minh hất cằm :

- Đương nhiên ta biết, nhưng ta không kể đâu.

Tiêu Chiến xụ mặt :

- Chú ơi - Ánh mắt lấp lánh, muốn bao nhiêu mong chờ có bấy nhiêu mong chờ.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bị xoay qua xoay lại cau mày :

- Chú ấy đùa đấy, có bao nhiêu đã ghi trong sách cả rồi, cậu mong đợi cái gì chứ.

Vương Viễn Minh nghe vậy thì hết sức tự ái, gắt :

- Nè, cháu đừng có khinh thường ta. Được rồi, ta sẽ kể nó rõ ràng sau bữa tối. Còn bây giờ, mấy đứa mau chạy lại vòng nữa đi.

Tiêu Chiến nhận được lời hứa hẹn thì vui vẻ vác tảng đá lên, sức lực theo tâm trạng cũng tăng lên bội phần, đi hết có 20p. Vương Nhất Bác với Bạch Chú hết sức đuổi theo cũng không kịp, vì căn bản thì họ vẫn kém Tiêu Chiến một tầng nội năng, đành ngậm ngùi chậm hơn 10p. Vương Nhất Bác thật hết nói nổi với con thỏ nhỏ này, tin người như vậy, còn dễ dụ nữa, có khi bị bắt đi lúc nào không biết, thật hận không thể đem nhốt ở nhà.

Vương Viễn Minh tiếp xúc với Tiêu Chiến có hai ngày, không gọi là nhiều, nhưng vẫn cảm thấy mắt nhìn của cháu mình quả thật không tồi. 



Tối hôm đó, như đã hứa, sau bữa tối, Vương Viễn Minh kiểm tra thành quả luyện tập của tất cả một lượt rồi bảo ngồi một dãy trên sofa nghe chuyện. Trừ ba người Tiêu Chiến đã biết trước thì tất cả đều ngạc nhiên tròn mắt, rốt cuộc thì họ cũng không phải trẻ con mà nghe truyện cổ tích trước khi đi ngủ, nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng có gì làm vì bị tịch thu hết đồ công nghệ, đành miễn cưỡng ngồi ngay ngắn nghe chuyện.

Vương Viễn Minh tằng hắng một tiếng :

- Được rồi, chắc ai cũng đã học qua về Thế chiến thứ II trong lịch sử, nhưng thực ra tất cả những gì bọn bay biết chỉ là một góc cực nhỏ của tờ truyện thôi. Nói ta nghe xem mấy đứa biết gì về Thế chiến thứ II nào.

Tiếng xôn xao nhốn nháo vang lên :

- Đại chiến Xà Phu với 12 cung còn lại, 700 năm trước

- Thủ lĩnh cung Xà Phu là Hắc Thiên, người lãnh đạo 12 cung hoàng đạo là người đứng đầu gia tộc Sư Tử  tên Cao Lãng

- Đánh nhau long trời lở đất suốt 2 năm mới phân thắng bại

- Hủy diệt hoàn toàn quận Kỳ Châu, đến bây giờ không thể khôi phục

Vương Viễn Minh lắc đầu chán nản :

- Có ai biết gì nhiều hơn không ?

Tiêu Chiến hào hứng :

- Có sự xuất hiện của hai món thần khí mạnh nhất lúc đó nhưng không ghi chép lại vì không ai có thể tới gần chứng kiến họ đánh nhau, chú có biết hai món đó không ?

Vương Nhất Bác ngồi cạnh thấy Tiêu Chiến hóng chuyện đến không còn tiết tháo, như mấy bà buôn cá ngoài chợ thì âm thầm lắc đầu, chuyện này chị Thư Kỳ kể cho cậu thuộc từ hồi mẫu giáo rồi, biết là Tiêu Chiến thích đến vậy thì cậu đã kể cho người kia nghe từ lâu.

Vương Viễn Minh cuối cùng quét mắt qua một tá gương mặt hóng chờ kia rồi mới hài lòng kể :

- " Ngũ đại thần khí bao gồm Huyết Nguyệt Trường Đao, Sư Tử Nhật Kiếm, Hắc Tinh Xà Đao, Kim Cương Thần Giáp, Ngọc Bảo Cầu Vồng.

Huyết Nguyệt Trường Đao chính là thứ Hạo Hiên đã triệu ra được ở Tinh Tinh Đại Chiến đó. 

Kim Cương Thần Giáp là giáp kim cương, có thể hóa giải bất kể đòn tấn công nào.

Ngọc Bảo Cầu Vồng là pháp bảo dành cho người Cự Giải, dùng để chữa trị bất kỳ vết thương nào.

Năm đó, vũ khí của Hắc Thiên chính là Hắc Tinh Xà Đao, còn của Cao Lãng là Sư Tử Nhật Kiếm.

Ngũ đại thần khí rất ít khi hiện thế, người Kim Ngưu chỉ có thể triệu nó ra khi chủ nhân thực sự của nó xuất hiện và sẵn sàng cầm nó sử dụng thôi. Tiêu Chiến, không tồi.

Nói về Thế chiến thứ II, chỉ có thể dùng hai câu :

Đại chiến Thế giới lần thứ hai

Đại chiến tình yêu không chính thức "

Cả đám tròn mắt ồ lên :

- Như vậy là sao ?

Vương Viễn Minh cười cười rồi từ từ tiếp tục:

- "Năm đó, người Xà Phu vẫn bị phân biệt đối xử, gần như bị đẩy đến sát biên giới, phải sống rất khổ sở, muốn vùng lên đấu tranh đòi công bằng. Nhưng thủ lĩnh của họ là Hắc Thiên lại không phải người hiếu chiến, đến Bắc Kinh đàm phán với Thiên chủ Cao Lãng. Vụ đàm phán đáng lẽ diễn ra tốt đẹp nếu không có một biến số khó lường mang tên Giai Kỳ.

Giai Kỳ là người Xà Phu, xinh đẹp diễm lệ, tương truyền rằng Giai Kỳ đẹp đến nỗi khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy hổ thẹn, diễm mỹ tuyệt luân, phong tình vạn chủng, chính là hôn thê đính ước, thanh mai trúc mã của Hắc Thiên. 

Ngày Hắc Thiên lên đường đến Bắc Kinh, Giai Kỳ liền đòi đi theo, cả đời nàng sống nơi xa xôi hẻo lánh, muốn được tận mắt chiêm ngưỡng Bắc Kinh phồn hoa mỹ lệ một lần. Hắc Thiên chiều lòng người đẹp mang nàng đi theo, lại lo có người dòm ngó làm hại liền bắt nàng đeo một tấm màng che mặt, luôn đem theo bên mình. 

Nhưng sai lầm lớn nhất của Hắc Thiên là mang theo nàng đến bữa tiệc ngoại giao. Thiên chủ Cao Lãng vừa trông thấy nàng, chính là bốn chữ nhất kiến chung tình. Cao Lãng qua một lớp màng đã bị thu hút, đến khi nàng kéo nó xuống thì giống như mất hồn, không ngần ngại bày tỏ với mỹ nhân. Không ngờ đến nhất chính là Giai Kỳ cũng yêu Cao Lãng.

Mấy đứa đừng nhìn ta như vậy, tình yêu rất khó đoán. Năm đó Cao Lãng không màng chuyện Giai Kỳ mới kết hôn với Hắc Thiên, càng không nhìn đến hôn thê hợp pháp của mình. Hậu quả thế nào không cần nói cũng biết. Cao Lãng bất chấp cả ngoại giao gì gì đó, nhất quyết tính kế đem Giai Kỳ về giấu đi. Hắc Thiên tức giận điên người đến Vương gia truy thê liền nhận được một câu "Ta xin lỗi" cùng gương mặt giàn giụa nước mắt của người đẹp. Đành vì yêu mà chấp nhận hi sinh để người kia được hạnh phúc, mang theo trái tim vỡ vụn quay về Kỳ Châu."

Tiêu Chiến từ lúc nào mắt đã phiếm hồng :

- Hắc Thiên quá tốt, nhưng chẳng phải như vậy là xong rồi sao, tại sao lại đánh nhau ?

Vương Viễn Minh hơi bất ngờ vì câu hỏi của Tiêu Chiến. Người bình thường sẽ hỏi chắc Hắc Thiên quay về chuẩn bị lực lượng đem đánh Bắc Kinh đúng không nhưng Tiêu Chiến lại hỏi tại sao còn đánh nhau. Cậu cũng có thể vì người mình yêu mà buông bỏ chấp niệm như vậy sao.

Vương Nhất Bác cũng ngạc nhiên không kém, định nghĩa tình yêu của Tiêu Chiến, thật đẹp, đẹp như con người cậu ấy. Vương Nhất Bác đột nhiên xúc động nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhìn sâu vào mắt người kia, có chút đau lòng lắc đầu :

- Mọi chuyện không đơn giản như vậy

Tiêu Chiến muốn rút tay lại nhưng Vương Nhất Bác nắm quá chặt, lại tràn đầy tình ý, liền để yên như vậy, hoang mang nghe tiếp.

Vương Viễn Minh ung dung kể :

- " Người nhà Cao Lãng đương nhiên biết chuyện, cực kỳ chán ghét, mắng chửi Giai Kỳ là đồ Xà Phu hồ ly tinh, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, không biết liêm sỉ, có chồng rồi còn hồng hạnh vượt tường làm tiểu tam. Nhưng Giai Kỳ một mực cố chấp với tình yêu của mình, Cao Lãng cũng vậy. Mấy tháng sau, Giai Kỳ có thai, đẻ ra một bé trai xinh đẹp ngạo kiều. Nhưng nó lại không phải con Cao Lãng. Bé trai đó cung Xà Phu, là con trai Hắc Thiên. Cao Lãng bao dung che giấu mọi chuyện, nhận đó là con mình.

Thời gian trôi qua, chuyện đứa bé là cung Xà Phu lộ ra, chuyện một trong hai bố mẹ là cung Xà Phu thì con có thể cung Xà Phu là chuyện bình thường, nhưng người nhà Cao Lãng luôn đối xử tệ bạc với đứa bé và Giai Kỳ. Trước mặt Cao Lãng thì giả vờ yêu quý kính trọng, sau lưng thì đánh đập sỉ nhục Giai Kỳ trước mặt đứa bé rất tàn nhẫn.

Điều họ không ngờ được chính là sức mạnh tiềm ẩn của đứa bé. Là con của hai Xà Phu thuần chủng, nó là tinh chủ Xà Phu, mạnh ngang thần thánh. Những tổn thương đó gần găm vào trái tim non nớt, tích tụ lớn dần đến một ngày đứa bé 15 tuổi, hận thù cùng sức mạnh bùng phát, không kiềm chế được đại khai sát giới, huyết tẩy Bắc Kinh. Nó tàn sát không nương tay, giết hết một huyện trong một ngày một đêm. Được hai ngày thì Cao Lãng tìm được bắt về.

Chuyện này chấn kinh toàn Trung Hoa, đến tai Hắc Thiên. Hắc Thiên vạn lần không ngờ được mình có đứa con này, lập tức phái người tới Bắc Kinh nghe ngóng tình hình. Cao Lãng dù có yêu thương Giai Kỳ đến đâu thì cũng không rửa được tội của con cô, đành dưới sức ép của trách nhiệm xử tử cậu bé. Giai Kỳ biết được đau đớn liệt tâm, một dao tự tử. Người kia đem tin này về báo cáo cho Hắc Thiên. 

Hắc Thiên nộ khí xung thiên, sát lực bốc lên ngùn ngụt, dứt khoát hiệu triệu thần dân, đem toàn lực đánh Bắc Kinh. Đại chiến long trời lở đất, người Xà Phu có tài giỏi mấy cũng không đánh lại vì quân số chêch lệch quá lớn. Trận chiến cuối cùng diễn ra ở Kỳ Châu, quét sạch người Xà Phu, hủy diệt luôn mảnh đất đó. 

Thế chiến lần thứ II, chính là vì một cuộc tình tay ba mà gây ra, tổ tiên có mặt mũi để đưa vào sách hay sao ? Chỉ đành ghi chép bí mật lưu truyền nội bộ quý tộc, còn lại đều là vẽ ra một câu chuyện hào hùng tráng lệ lừa người.

Cũng vì vậy, giới quý tộc chính là những người căm ghét cung Xà Phu nhất, họ cho rằng phải rút kinh nghiệm từ Thiên chủ Cao Lãng, từ đó nhất quyết đem con cái mình ấn định hôn ước từ rất sớm, đề phòng tối đa chuyện tình yêu trái ngang như vậy xảy ra lần nữa. "

Câu chuyện kết thúc, Tiêu Chiến đã rơi nước mắt rồi. Cậu run run người, trận đại chiến hùng tráng mà cậu luôn tò mò muốn tìm hiểu, những con người mang sức mạnh sánh ngang thần thánh, hóa ra đều là từ một mối tình oan nghiệt. Yêu mà khổ như vậy, thà rằng đừng yêu.

Vương Nhất Bác biết người kia thập phần xúc động thì không nhịn được ôm vào lòng.Tiêu Chiến cũng chẳng có tâm trạng đẩy người kia ra, chỉ im lặng rơi lệ, gương mặt xinh đẹp đến đau lòng. Vương Nhất Bác nhìn ai kia khóc thì lòng nhũn ra, cậu chưa bao giờ thấy quyết tâm như vậy, quyết tâm trở nên cường đại, mạnh hơn hết thảy, để có thể đem người mình yêu bảo hộ trọn vẹn.

 Bạch Chú cười nhạt một tiếng nhìn ai kia bị ôm mất. Cậu đến giờ đã nghe qua hai câu chuyện tình yêu đổ vỡ đau lòng rồi, còn chút niềm tin nào nữa đây. 

Mấy người còn lại cũng đang lâm vào hoang mang kích động, dường như không có ai để ý đến việc Vương Nhất Bác đang ôm Tiêu Chiến. Họ chưa nghe chuyện này bao giờ, lại chỉ là những thiếu niên trong sáng nhìn đời một màu hồng, chưa yêu ai say đắm, chưa bị đời xô đẩy, nhất thời chưa thích nghi được tấn bi kịch này.

Hơn ba mươi phút sau, cảm xúc mới lắng xuống, mọi người mang theo tâm trạng vấn vương đi ngủ. Dù sao cũng là một chuyện tình huyền thoại, coi như mở mang tầm mắt.

Vương Nhất Bác phòng ở cạnh Tiêu Chiến, cùng nhau đi về phòng. Đến trước cửa phòng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đột nhiên níu tay người kia lại, dùng ánh mắt sâu thẳm như đại dương chuyên chú khắc sâu gương mặt kia vào tâm trí. Tiêu Chiến dừng lại một khắc, không hiểu sao lại đáp trả ánh mắt kia, trong lòng dâng lên một cỗ xao xuyến.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác lên tiếng trước :

- Tình yêu của tôi, sẽ không như vậy

Tiêu Chiến chớp chớp mắt :

- Như vậy là sao ?

Vương Nhất Bác kiên định :

- Người tôi yêu, nhất định không được tổn thương như vậy.

Tiêu Chiến mỉm cười :

- Giống như Giai Kỳ sao ? Tôi thấy Hắc Thiên cũng tội nghiệp không kém. Dù sao cũng quá bi đát rồi.

Vương Nhất Bác siết chặt tay người kia, ánh mắt xa xăm nhưng quyết liệt :

- Tôi sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì.

Rồi quay về phòng.

Tiêu Chiến thừ người ra một lúc, không hiểu cho lắm, nhún vai quay lại giường, không khỏi suy nghĩ về cuộc chiến tình yêu vĩ đại kia.

-------------------------------------------------------------------

Không hiểu sao thích kể mấy câu chuyện tình yêu ghê. 

Nhưng các bạn yên tâm, chuyện au kể đều có mục đích, không phải kể cho vui đâu.

Có thể các bạn cảm thấy tình tiết hơi nhiều, tình cảm của hai anh tiến triển hơi chậm, nhưng mình muốn xây dựng tình yêu dựa trên hoàn cảnh khó khăn thử thách, không thể hiện bằng đường mà là bằng hành động chân thành, giống như Lam Trạm với Ngụy Anh vậy đó, trong sáng, giản đơn nhưng khắc sâu tận tâm can.

Cảm ơn nha !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro