Chap 17 : Vương Viễn Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua nhanh như chớp mắt, đã đến lúc triệu tập các đại thiếu gia các nhà tới khu huấn luyện đặc biệt. Tiêu Chiến, Vu Bân, Quách Thừa, Uông Trác Thành, Tống Kế Dương, Vương Hạo Hiên, Trịnh Phồn Tinh, Tất Bồi Hâm, Lý Bạc Văn, Lưu Hải Khoan, cuối cùng là Vương Nhất Bác có mặt đầy đủ ở biệt thự Vương gia. 

Nói một cách chính xác thì đây là lần đầu tiên họ chính thức đặt chân tới biệt phủ của Vương gia, trừ Vương Hạo Hiên là em họ Vương Nhất Bác có đến vài lần, còn lại đều chỉ được tới biệt thự riêng của Vương Nhất Bác, nên ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ trước vẻ huy hoàng tráng lệ của ngôi biệt thự này. Tòa lâu đài được mạ vàng rực rỡ chói chang dưới ánh nắng, tỏa sáng cả một vùng trời, khẳng định ngôi vị đế vương không thể thay thế.

Tiêu Chiến cực kỳ yêu thích cái đẹp, ngắm nhìn đến đơ người. Vương Nhất Bác thấy vậy lòng thầm thú vị, nhẹ nhàng tiến tới nói thầm vào tai Tiêu Chiến :

- Nếu cậu thích đến vậy thì sau này sẽ cho cậu

Tiêu Chiến cau mày :

- Đùa gì ác vậy chứ ? Tôi không có tiền mua lại đâu.

Vương Nhất Bác hận không thể cải tạo được cái đầu của Tiêu Chiến, bao lời tình tứ qua sự xử lý của cái đầu xinh đẹp này đều biến thành câu chữ cứng ngắc đầy mùi cà khịa, thật làm cậu tức muốn bốc khói.

Vương Nhất Bác đang định nói thêm giải thích rõ câu nói của mình thì Tiêu Chiến đã bị đám Angels lôi đi mất, đành ngậm ngùi vào trong tạm biệt mẹ với chị Thư Kỳ. Vương Thư Kỳ dù vô cùng bận rộn ở Viện nghiên cứu nhưng vẫn dành chút thời gian về để tạm biệt đứa em bé bỏng yêu quý. Cô ôm Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng nói :

- Cố lên nha, tiểu vương tử 

Vương Nhất Bác cười ôm chị rồi lại ôm lấy Vương phu nhân. Vương phu nhân nhìn con bằng ánh mắt hiền hậu, đoạn rút chiếc nhẫn ở ngón tay áp út ra đeo vào ngón út Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn bà :

- Mẹ, sao lại đưa nhẫn cho con ?

Vương phu nhân cười trìu mến :

- Là bảo vật của mẹ, đưa lại cho con làm ấn tín, nhất định phải bình an có nghe không ? 

Vương Nhất Bác mỉm cười gật đầu. Rồi cùng các bạn đi ra máy bay đã được bố trí đưa đến nơi huấn luyện.

+ Bên trong máy bay được bố trí kiểu này +

Khi tất cả đã yên vị trên phi cơ thì từ cửa máy bay xuất hiện một gương mặt quen thuộc. Tiêu Chiến cùng mấy người Angels đồng thanh kinh ngạc :

- Bạch Chú ?

Bạch Chú cười rạng rỡ tiến đến gần Tiêu Chiến :

- Chào cậu

Tiêu Chiến không giấu nổi tò mò :

- Sao cậu lại ở đây ?

Một trong những người được cử đi cùng các thiếu gia lên tiếng trả lời thay :

- Cậu ấy cũng là một trong những tuyển thủ vô địch, Thiên chủ nghĩ cậu ấy cũng nên tham gia huấn luyện. 

Cả đám Angels thấy vậy liền tay bắt mặt mừng một màn chào đón Bạch Chú. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vui vẻ như vậy với Bạch Chú không giấu được khó chịu trong lòng, lớn tiếng :

- Các cậu vui vẻ gì vậy, là đi huấn luyện phục vụ chiến tranh chứ không phải đi du lịch.

Cả đám thấy Vương Nhất Bác nói vậy nụ cười trên môi cũng vụt tắt, không khí từng chút từng chút quánh lại, nhiệt độ bắt đầu hạ xuống. Tiêu Chiến vẫn là không chịu nổi mà lên tiếng :

- Thôi mà Nhất Bác, dù sao cũng chỉ là huấn luyện nâng cao, cải thiện sức mạnh, Thiên chủ cũng nói rồi, chúng ta chỉ là phương án bất đắc dĩ, không cần căng thẳng đâu.

Rồi tiến đến ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, thuận tay đưa cho cậu một miếng bánh cake socola :

- Ăn đi này, cậu thích socola mà. 

Vương Nhất Bác nhìn miếng bánh trên tay Tiêu Chiến không chần chừ mà cắn thẳng một miếng nửa cái. Tiêu Chiến ngớ người, tay như hóa đá dừng lại trên không, Vương Nhất Bác vậy mà không cầm bánh ăn, lại cắn luôn như thế, thành ra lại là cậu đút cho người kia ăn, làm tình thế trở nên muôn phần ái muội. Tiêu Chiến bối rối không biết xử lý làm sao cho đỡ ngượng, Vương Nhất Bác lại lần nữa cúi xuống ăn nốt nửa cái bánh còn lại, trong lòng thầm đắc ý không để đâu cho hết.

Một màn này lọt vào mắt của tất thảy mấy người đang có mặt trên phi cơ, làm cả bọn kinh ngạc rơi cả tròng mắt. Đám Lions dù đã biết trước nhưng vẫn không khỏi ngạc nhiên, nhìn nhau hoang mang, hai người cũng thật là tự nhiên, trước mặt bao người mà công khai show ân ái.  

Nhưng trong ánh mắt Vương Hạo Hiên có chút tự hào ánh lên, vậy là anh mình kèo trên rồi.

Còn đám Angels thì khỏi nói, kinh hãi tột độ, Tiêu Chiến ngạo kiều từ lúc nào lại dịu dàng ôn nhu như vậy, còn Vương Nhất Bác lạnh lùng từ khi nào lại vui vẻ hớn hở thế kia. 

Quách Thừa vẫn là lên tiếng trước :

- Tiêu Chiến ? Cậu không muốn nói gì với bọn tớ sao ?

Tiêu Chiến khó nhọc đáp :

- Nói gì đây chứ ?

Tống Kế Dương chớp mắt nhìn Tiêu Chiến, lại chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, rõ ràng tên kia đang muôn phần đắc ý còn bạn mình lại e thẹn như gái mười tám về nhà chồng, lòng thầm thở dài, Tiêu Chiến của bọn họ sao lại là kèo dưới vậy . Ông trời thật là bất công mà, rõ ràng Tiêu Chiến cao hơn.

Uông Trác Thành lườm Vương Nhất Bác :

- Cậu nói thay đi.

Vương Nhất Bác cứ như sắp lấy được vợ tới nơi, hào hứng đẩy giọng lên vài quãng :

- Còn nói gì nữa, chúng tôi chính là...

- Là huynh đệ tốt - Tiêu Chiến ngắt lời

Vương Nhất Bác cực độ ủy khuất, rủ mi :

- Tiêu Chiến, cậu không định chịu trách nhiệm với tớ à ?

Tiêu Chiến trừng mắt :

- Cậu lại định giở trò gì ?

Vương Nhất Bác hạ giọng :

- Tớ vì cậu mà ăn socola, cậu có biết tớ ghét socola lắm không ?

Tiêu Chiến nghi hoặc định nạt Vương Nhất Bác một câu thì nhận được một cái gật đầu xác nhận thông tin từ Trịnh Phồn Tinh, lời định nói ra đành nuốt vào bụng, chỉ cười khổ :

- Cái đó tôi đâu có ép, là cậu tự ăn mà

Vương Nhất Bác không phản đối, không màng mặt mũi danh dự, tiếp tục kể tội :

- Còn nữa, cậu lừa tôi vào nhà ma, hại tôi suýt chết vì suy tim đó. 

Tiêu Chiến lại bất đắc dĩ giải thích :

- Tôi đâu có biết, cậu cũng không nói cậu sợ mà.

Vương Nhất Bác đáp lại Tiêu Chiến, chỉ phán một câu xanh rờn :

- Thôi, chuyện qua rồi không nhắc lại nữa, chỉ cần cậu chịu trách nhiệm với tôi là được 

Tiêu Chiến nghe vế đầu tưởng được bỏ qua, ai dè còn vế sau, liền nhịn không được, không thèm nói nữa, dứt khoát đứng dậy bỏ sang khoang khác.

Bạch Chú thấy vậy định đi theo nhưng lòng lại bứt rứt muốn tìm hiểu thêm về chuyện này nên quyết định ngồi xuống nghe mọi người bàn tán.

Tiêu Chiến đi rồi, cả đám còn lại ngồi trước Vương Nhất Bác như phóng viên vây quanh minh tinh nổi tiếng, miệng thắc mắc liên hồi.

Vẫn là Quách Thừa mở đầu câu chuyện :

- Vương Nhất Bác, cậu rốt cuộc có quan hệ gì với Tiêu Chiến nhà chúng tôi ?

Vương Nhất Bác :

- Cậu nhìn không ra hay sao ?

Quách Thừa :

- Có gì để nhìn ra ? 

Vương Hạo Hiên chen vào :

- Thì chính là tụi này muốn nhận Tiêu Chiến làm chị dâu đó.

Vu Bân :

- Các cậu nhận vơ à ? Tiêu Chiến nhà chúng tôi dễ dàng để các cậu nhận vậy chắc.

Vương Hạo Hiên :

- Dựa vào bản lĩnh của anh Nhất Bác thì có thể.

Uông Trác Thành liếc :

- Không tự lượng sức

Tất Bồi Hâm tức tối cãi :

- Có gì là không tự lượng sức ?

Quách Thừa :

- Tiêu Chiến mạnh mẽ ngạo kiều, để xem Vương Nhất Bác nhà các cậu dùng cách gì để cướp được cậu ấy.

Tất Bồi Hâm :

- A vậy nói cho mà biết, không chỉ bị cướp đi mà còn là kèo d.....

- Khụ...khụ - Trịnh Phồn Tinh ho ho ngắt lời Tất Bồi Hâm - Được rồi được rồi, các cậu cãi nhau làm gì chứ, đến lúc được biết sẽ biết thôi, không cần nóng vội.

Lúc này Vương Nhất Bác mới lên tiếng :

- Đúng thế, không cần nóng vội

Rồi đi vào khoang bên cạnh coi Tiêu Chiến tức giận thì đang làm gì.

Đám người Angels thấy Vương Nhất Bác đi mất thì nhìn Trịnh Phồn Tinh bằng ánh mắt dò xét :

- Trịnh Phồn Tinh, cậu biết những gì rồi ?

Trịnh Phồn Tinh nhẹ nhàng đáp :

- Các cậu đừng nói cho hai người kia là tôi kể đó. Thực ra Nhất Bác thích Tiêu Chiến, mà không biết Tiêu Chiến có thích cậu ấy không. Mấy hành động đó thực chất là thả thính. Mà Tiêu Chiến nhà các cậu cũng thật máu lạnh quá đi, thả hoài cậu ta còn không biết đó là thính nói gì đến đớp. Haizz, Nhất Bác đúng là tội nghiệp mà.

Trong khi Bạch Chú thở phào nhẹ nhõm trong lòng thì Quách Thừa ôm bụng cười ngặt nghẽo :

- Ha ha, không ngờ sống đến ngày này lại được thấy vẻ khổ sở đó của Vương đại thiếu gia, đáng lắm, đáng lắm.

Trịnh Phồn Tinh cười khổ :

- Thì đó, cho nên là, các cậu có thể nể tình chúng ta từng cùng vào sinh ra tử mà đừng cản đường cậu ấy lần này được không ?

Uông Trác Thành :

- Chúng tôi không cản thì cậu ta sẽ thành công chắc ?

Vu Bân gật đầu :

- Ca này khó lắm, bỏ đi

- Anh ấy không bỏ đâu - Vương Hạo Hiên đột nhiên nghiêm túc bất ngờ làm mọi người ngạc nhiên.

- Tại sao thế ?

- Anh Nhất Bác trước giờ yêu ghét rõ ràng, nếu là ghét thì chính là nhìn một cái cũng không thèm, còn khi đã thích, nhất định phải đạt được. Là tình yêu thì càng không thể bỏ cuộc.

Tống Kế Dương nghe nãy giờ mới thở dài một tiếng :

- Để xem Vương Nhất Bác kiên trì đến mức nào. Luận về cố chấp thì Tiêu Chiến cũng không kém Vương Nhất Bác là mấy. Cậu ấy có thể rung động ở mức nào đó nhưng sẽ nhất quyết giữ trong lòng mà không chịu thừa nhận đâu. 

Trịnh Phồn Tinh :

- Vậy phải làm sao đây ?

Tống Kế Dương cười :

- Chính là xem Vương Nhất Bác có bản lĩnh gì. Nếu Tiêu Chiến thực sự yêu một người, chúng ta sẽ biết thôi.


Vương Nhất Bác đi vào khoang sau thấy Tiêu Chiến đang ngồi đọc sách thì đi đến ngồi bên cạnh. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác thì trong lòng chợt xao động, nhưng cố làm ra vẻ bình tĩnh chúi mắt vào quyển sách. Vương Nhất Bác thấy vậy lên tiếng :

- Xin lỗi

-...

- Tôi không nên trêu chọc cậu 

-...

- Nhưng những gì tôi nói đều là thật mà

-...

- Tôi thực sự vì cậu mới ăn socola, vì cậu mới đi nhà ma. Vì đối với tôi, đồ ăn cậu đưa tôi đều sẽ thích, ở bên cạnh cậu dù ở đâu cũng vui vẻ hạnh phúc.

-... Tiêu Chiến im lặng nhưng lòng dâng lên một cỗ ấm áp ngọt ngào. Không được, loại cảm xúc gì đây, mình rung động với cậu ta sao ? Ngưng thần, ngưng thần.

- Nè Tiêu Chiến, cậu nói gì đi, cậu không thể nể mặt tôi một chút à ?

- Người nhà cậu có nói cậu phiền không ? - Mắt Tiêu Chiến vẫn đặt trên quyển sách.

Vương Nhất Bác chính thức cạn lời, hậm hực ngồi đó ghé mắt nhìn quyển sách. Thề với trời đất, Vương Nhất Bác muốn đem quyển sách kia nghiền thành trăm mảnh, cái thứ tiểu tam đáng ghét, xuất hiện thật không đúng lúc.

Bỗng tay lật sách của Tiêu Chiến khựng lại, mắt ánh lên một tia phức tạp. Vương Nhất Bác lập tức nhận ra khác thường, lay lay vai :

- Tiêu Chiến, cậu sao vậy ?

Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, lắc đầu :

- Không có gì, chỉ là hơi khó chịu

Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, tia phức tạp kia cậu từng thấy qua rồi, nhưng lần này rõ ràng hơn mấy lần trước, khiến cậu chuyên chú xoáy sâu vào ánh mắt kia. Chợt một cơn đau nhói lên, Tiêu Chiến ôm đầu, khó chịu nhăn mặt.

Vương Nhất Bác thấy vậy cuống quít hỏi :

- Tiêu Chiến, có chuyện gì ?

Tiêu Chiến mắt tối sầm lại, đầu càng ngày càng đau như búa bổ :

- Tôi không biết nữa

Tiêu Chiến đau đến nỗi rơi nước mắt, ánh mắt trở nên vô lực. Vương Nhất Bác thực sự hoảng hốt, không biết làm gì đành đem người kia ôm vào lòng dỗ dành. Tiêu Chiến vùi đầu trong lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác, cảm thấy khí tức của người kia tỏa ra mạnh mẽ áp bức, có chút choáng ngợp nhưng lại rất an toàn, chính là cảm giác mỗi lần ở gần đều cảm nhận được.

Tiêu Chiến cảm thấy cơn đau đầu đang dần thuyên giảm, cứ thế an nhiên để Vương Nhất Bác ôm, còn Vương Nhất Bác thì phi thường hạnh phúc, gắt gao ôm lấy người kia như bảo bối của mình. 

Toàn cảnh này thu hết vào mắt của một người đang đứng lặng ở cửa, trong lòng vừa đau đớn vừa nuối tiếc.

Một lúc sau, cơn đau đầu đã chấm dứt khiến Tiêu Chiến thanh tỉnh hơn, nhận ra mình đang nằm trong lòng người ta thì cực kỳ xấu hổ, ngồi bật dậy, xô Vương Nhất Bác ra :

- Cậu, tránh xa tôi ra một chút

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ngại ngùng thì rất thú vị, cười :

- Chỉ ôm một chút thôi mà, cậu ngại cái gì chứ ? Với lại lúc nãy không phải rất hưởng thụ hay sao ?

Tiêu Chiến đúng là không thể phản bác, cậu không biết tại sao nhưng rõ ràng khi ôm Vương Nhất Bác cảm thấy rất an toàn dễ chịu, làm cơn đau vơi đi không ít. Nhưng không lẽ bây giờ lại nói thực ra tôi rất thích ôm cậu, như thế mất liêm sỉ quá. Cuối cùng, Tiêu Chiến đành lý nhí :

- Cảm ơn cậu

Vương Nhất Bác hí hửng :

- Không có gì

Rồi sắc mặt trở nên nghiêm túc :

- Tại sao lại đau đầu ?

Tiêu Chiến trả lời như có như không :

- Tôi không biết nữa, từ lúc ngừng dùng thuốc ức chế sức mạnh thỉnh thoảng sẽ bị như vậy.

- Mẹ cậu với chị cậu có biết không ?

- Mẹ tôi lo lắng đưa tôi đi gặp bác sĩ, ông ấy nói do đang dùng mà ngưng nên sẽ gặp tình trạng như vậy, qua một thời gian cơ thể thích ứng hoàn toàn sẽ không còn nữa. 

Vương Nhất Bác gật đầu "Ừm" một tiếng. Cậu cảm thấy vị bác sĩ kia thực sự không hiểu gì về tình trạng của Tiêu Chiến. Bản thân cậu cũng không hiểu. Nhưng có một điều chắc chắc, không phải do tác dụng của thuốc, vì hai năm trước, Vương Nhất Bác đã từng thấy qua tia phức tạp này trong mắt Tiêu Chiến dù rất mờ nhạt, chính là ngay trước lúc Tiêu Chiến ngất đi vì kiệt sức trên sàn đấu chung kết Tinh Tinh Đại Chiến. Mà lúc ấy, cậu khá chắc là Tiêu Chiến vẫn đang uống thứ thuốc đó.

Vương Nhất Bác trầm ngâm một hồi mới lên tiếng :

- Thôi cậu nghỉ ngơi đi, chắc cũng sắp đến rồi.

Tiêu Chiến chỉ "Ừ" một tiếng, thanh âm rất mỏng.


Qua hai giờ bay, cuối cùng tất cả đã có mặt ở nơi huấn luyện. Một người đàn ông cao lớn nhưng không có vẻ gì là nghiêm nghị đã đứng đợi sẵn ngoài cửa máy bay. Mặt ông dãn ra một chút khi nhìn thấy đám trẻ bước xuống, thầm cảm thán đúng là tuổi trẻ tài cao, mặt mũi người nào cũng sáng láng tinh anh, tương lai nhất định không phụ lòng tổ quốc.

Đứng trước ánh mắt tò mò của đám trẻ, ông tự giới thiệu :

- Chào mấy đứa, biết ta là ai không ?

Quách Thừa nhanh nhảu :

- Đại tướng Vương Viễn Minh, em trai út của Vương Thiên chủ, rất vui được gặp chú.

Vương Viễn Minh cười :

- Không tồi, cũng có đứa biết ta là ai

Rồi nhìn Vương Hạo Hiên :

- Chào chú chưa ?

Vương Hạo Hiên sầm mặt :

- Chào chú

Vương Viễn Minh cười sảng khoái :

- Tốt lắm, mấy đứa lần lượt đi qua đây chào ta một cái rồi mới được vào nhà.

Vương Nhất Bác đúng là hết cách với người chú này. Bà nội cậu có ba người con trai, cha cậu là cả, rồi đến cha Vương Hạo Hiên, Vương Viễn Minh là con út. Khác với vẻ nghiêm nghị cao lãnh của hai người anh, Vương Viễn Minh tính tình lại phóng khoáng phiêu diêu, thích gì làm nấy, ba mươi tuổi rồi vẫn nhất quyết không lập gia đình, suốt ngày du lịch đó đây. Cũng may được cái tài năng hơn người cứu vớt lại, thêm việc có hai người anh tài giỏi gánh vác hết đại sự nên không ai dị nghị. Thế là Vương Viễn Minh lại càng thoải mái tự do, tung tăng bay nhảy, có khi mấy năm không thèm ló mặt về nhà, Vương Nhất Bác với Vương Hạo Hiên đôi khi quên mất mình còn một người chú.

Lại nói một tuần trước, Vương Nhất Quang đặc biệt gửi công văn khẩn triệu Vương Viễn Minh về, khí thế đặc biệt nghiêm trọng. Vương Viễn Minh nhận được cấp tốc trở về Bắc Kinh, ngồi nghe một lượt câu chuyện, sắc mặt cũng trầm xuống. Thế là cuối cùng, Vương Viễn Minh nhất quyết không đem tài năng ra làm quan làm tướng, lại quyết định đem ra làm giáo viên. 

Đám Tiêu Chiến chào Vương Viễn Minh xong thì vào biệt thự nhận phòng của từng người rồi đi xung quanh tham quan. Ngôi biệt thự được xây dưới chân núi, phía trước có một cái hồ, mở rộng sang hai bên là thảm cỏ xanh mướt trải dài đến mấy dãy núi phía xa xa. Cả không gian rộng lớn có mỗi cái biệt thự này, ngoài ra không có gì khác liên quan đến cuộc sống loài người. Xem chừng, lần huấn luyện này chính là mượn thiên nhiên làm không gian tập rồi.

Vương Viễn Minh nhìn biểu hiện của đám trẻ một hồi, lòng thầm thú vị phát hiện ra một số chuyện : Công tử trang nhã Trịnh Phồn Tinh với tiểu thư chảnh chọe Tất Bồi Hâm, Vương Hạo Hiên hẳn là thích tiểu tử thiên thần Tống Kế Dương đi, còn đứa cháu Vương Nhất Bác, kinh ngạc làm sao, nó cũng biết nhìn người bằng ánh mắt ôn nhu kia à, dọa chết chú rồi.

Đợi cho đám trẻ con ngắm cảnh đến mòn mắt, Vương Viễn Minh mới lên tiếng :

- Trong một tháng này, có thể là hai nếu tụi bay chưa giỏi, sẽ bị tịch thu hết thiết bị công nghệ, tách biệt với thế giới bên ngoài, hòa mình vào thiên nhiên ở đây.

Một câu của ông làm cho đám trẻ trợn mắt kinh hãi, bất quá phải lên tiếng biểu tình, nhưng luật là luật, không thể không tuân.

Thế là chuỗi ngày biệt huấn bắt đầu, nếu không phải được sống trong một ngôi biệt thư nguy nga đầy đủ tiện nghi thì có lẽ mọi người đã nghĩ mình trở thành người tối cổ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro