Chap 16 : Chuyện tình Bắc Kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác nghe xong ngập tràn hoang mang, ngước mắt lên định hỏi rõ thì người kia đã đi mất, vội chạy theo, nhìn qua nhìn lại cũng không thấy đâu nữa, liền thở hắt ra một hơi.

Tiêu Chiến trên tay cầm hai cây kem đi tới thấy Vương Nhất Bác dáo dác nhìn quanh thì tò mò hỏi :

- Cậu rơi gì à ?

Vương Nhất Bác mới giật mình lắc đầu :

- Không, chỉ là tưởng người quen thôi.

Tiêu Chiến gật gù, rồi đưa cho Vương Nhất Bác một cây kem socola, cười rực rỡ :

- Cho cậu nè

Vương Nhất Bác thật muốn trụy tim vì nụ cười này, nhưng không thể làm thế chốn đông người được, phải giữ hình ảnh. Cậu cầm lấy cây kem, đưa lên miệng cắn một miếng rồi khen :

- Ngon lắm

- Tôi không biết cậu thích ăn socola đó nha

- Thì giờ biết rồi đó

Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái rồi thần thần bí bí nói:

- Ăn xong tôi đưa cậu đến chỗ này, vui cực.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì không nén được hào hứng, ăn cho nhanh que kem để đi coi. Nhưng khi đến nơi, Vương Nhất Bác mới biết mình sai rồi.

Tiêu Chiến đứng trước cửa khu nhà ma, vẫy vẫy :

- Nhất Bác, lại đây

Vương Nhất Bác không biết làm gì ngoài ước mình nên ăn cây kem đó lâu hơn một chút, hoặc xa hơn là không dẫn Tiêu Chiến đến đây. Nhưng muộn rồi, không thể để Tiêu Chiến biết Vương đại thiếu gia của Vương thị lại sợ ma được, nhục còn gì bằng, đành nhắm mắt liều mình dấn chân đi tới.

Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác rất không bình thường thì hỏi có sao không, Vương Nhất Bác chỉ mím môi lắc đầu làm Tiêu Chiến phi thường khó hiểu. Nhưng khi vào đến bên trong, nhìn cái người luôn lạnh lùng kiêu ngạo kia đang bám dính lấy cánh tay mình, Tiêu Chiến đã hiểu. Cố nén cười đến rơi cả nước mắt, cậu thì thầm :

- Vương Nhất Bác, là tôi nhìn nhầm hay là cậu thực sự sợ ma vậy ?

Vương Nhất Bác vừa thẹn vừa sợ :

- Là..tôi...sợ

Tiêu Chiến giọng méo đi vì buồn cười :

- Trời ơi xuống đây mà coi, cậu mới là dọa tôi chết vì nhịn cười đó.

Rồi bụm miệng cười ngặt nghẽo.

Vương Nhất Bác bị mất mặt thì thôi đi, còn là trước crush thì đúng là tức điên người. Nhưng tức cũng không át được nỗi sợ, đành cố nén lại run run bám lấy Tiêu Chiến đi tiếp. 5 phút lần mò trong nhà ma dài như 5 ngày, à không 5 năm ấy, Vương Nhất Bác ra ngoài mà như được sống lại, thở một hơi nhẹ nhõm.

Tiêu Chiến thật muốn trêu mấy câu cho thỏa, nhưng nhìn vẻ mặt tái đi vì hoảng của Vương Nhất Bác lại không nỡ đành bỏ qua. Hai người đứng đó một lúc rồi ra về, chuẩn bị ăn trưa.

Có thể nói Vương Nhất Bác đã có một buổi sáng hết sức vui vẻ nếu không có vụ nhà ma mất mặt kia, nhưng dù sao cũng rất mãn nguyện. Điều làm cậu băn khoăn duy nhất chính là mấy lời người đàn ông nọ đã nói, mà thôi bỏ qua, bây giờ ăn trưa cùng Tiêu Chiến đã.

Chỉ là hai người không biết, việc họ đi chơi với nhau đã lọt vào ống kính của mấy vị nhà báo nghiệp dư tình cờ đi ngang qua.



Vương Nhất Bác hẹn nhóm Lions 8h đến Diamond gặp mặt một chuyến, tiện nói qua về vụ huấn luyện. Nhưng đám bạn quỷ quái của cậu đã đến từ 7h, để bàn luận chuyện mà họ cho là vô cùng quan trọng và cấp thiết, chuyện của Vương Nhất Bác.

Trịnh Phồn Tinh nghiêm mặt ném lên bàn một xấp ảnh, là ảnh Vương Nhất Bác đi chơi với Tiêu Chiến cùng một câu nói :

- Đây chính là lý do Nhất Bác không thèm để ý tới chúng ta trong suốt tuần qua.

Rồi chờ đợi cho đám bạn thấm hết ý nghĩa của đám ảnh mới lại lên tiếng :

- Thế nào các anh em, cho tôi một ý kiến đi

Đám ảnh làm cả bọn kinh ngạc, chẳng mất nhiều thời gian mỗi người đã soi ra cả tỉ điểm bất thường , thi nhau nói bằng tông giọng không tin vào mắt mình :

- Vương Nhất Bác đi trung tâm giải trí á ?

- Chơi mấy cái đó sao ?

- Ăn kem socola ??? Không phải cậu ta ghét kem vị socola nhất à ?

- Wtf ???

- Nhà ma ???

Cả bọn chính thức bùng nổ khi thấy ảnh Vương Nhất Bác đi theo Tiêu Chiến vào nhà ma. Có ai lại không nhớ cảnh Vương Nhất Bác sợ ma đến tức giận mà cho người phá luôn cái rạp phim năm ngoái để dằn mặt mấy cậu vì dám gài cậu ta xem phim ma. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy.

Trịnh Phồn Tinh cực kỳ hài lòng với thái độ của đám bạn, hắng giọng :

- Ngạc nhiên không ?

Ba người kia liền đồng thanh :

- Tại sao ?

Trịnh Phồn Tinh cười tinh quái :

- Còn sao nữa, tức là chúng ta có đại tẩu chính thức rồi.

Câu nói của Trịnh Phồn Tinh như quả bom nổ giữa trời quang, làm ba người trước mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ :

- Cậu nói...Tiêu Chiến...với Nhất Bác ? Không thể nào.

Trịnh Phồn Tinh gật đầu :

- Đúng rồi, tớ không biết Tiêu Chiến có ý gì không nhưng Nhất Bác rõ là đã ăn phải bả rồi.

Vương Hạo Hiên bĩu môi không tin :

- Thôi đi Phồn Tinh, cùng lắm là tình huynh đệ như chúng ta thôi, có gì ghê gớm.

Trịnh Phồn Tinh ôn tồn thuyết giảng :

- Cả tuần nay, Vương Nhất Bác không ở nhà thì chính là đến nhà Tiêu Chiến, lại còn cùng nhau đi siêu thị, nay lại đi trung tâm giải trí, làm mấy trò vô tiền khoáng hậu như vậy. Từ lúc Tinh Tinh Đại Chiến tớ đã nghi rồi, có huynh đệ nào bế nhau kiểu công chúa thế không ? Vương Hạo Hiên, cậu là em của Nhất Bác, cậu nói xem lúc cậu bị thương cậu ấy có ở trong bệnh viện trực cậu cả ngày không, nói gì bạn bè. Hừ, các cậu nghĩ sao cũng được, tớ là tớ đẩy thuyền này, còn hơn bà cô Mạnh gia.

Tất Bồi Hâm với Lý Bạc Văn như được thông não, không cách nào phản bác đành gật đầu đồng tình. Chợt Tất Bồi Hâm tò mò hạ giọng :

- Nhưng mà, sao cậu biết là đại tẩu, biết đâu Tiêu Chiến lại là đại ca.

Lý Bạc Văn trợn mắt :

- Thánh thần ơi cậu muốn chết à Tất Bồi Hâm ? Nghị lực nào để cậu nghĩ Vương Nhất Bác kèo dưới vậy ?

Vương Hạo Hiên cũng quyết đoán :

- Đúng vậy, anh Nhất Bác nhất định là kèo trên, đừng có nói bậy hại thân đấy.

Tất Bồi Hâm nói một mà bị mắng mười, Trịnh Phồn Tinh thương tình giải vây :

- Thôi các cậu bình tĩnh, là ý kiến chủ quan thôi, nhầm nhọt là chuyện bình thường, dù sao Nhất Bác cũng thấp hơn Tiêu Chiến một tí nên...

- Nên làm sao ?

Một giọng trầm lạnh như đá trực tiếp cắt lời Trịnh Phồn Tinh, làm cậu sợ tái mặt, ngồi im không dám ho he.

Cũng may Vương Nhất Bác mới đến, chỉ nghe thấy mỗi câu Trịnh Phồn Tinh đang nói, nếu mà nghe thấy câu chuyện trước đó, chắc sẽ không do dự mà từ bạn với mấy người này.

Vương Nhất Bác thấy cả đám ngồi im không động đậy, định hỏi thì thấy mấy cái ảnh trên bàn, không nhanh không chậm ngồi xuống ghế, cầm ly rượu lên, cười thú vị :

- Mấy cậu biết rồi ?

Cả đám ngạc nhiên :

- Cậu không tức giận sao ?

Vương Nhất Bác tỏ vẻ dửng dưng :

- Sao lại phải tức giận ?

- Chúng tôi theo dõi cậu đó

Vương Nhất Bác vẫn giữ ý cười, rõ là cười vì vui, mà làm cả đám lạnh sống lưng, sao nay cậu ta cười nhiều thế. Nhưng Trịnh Phồn Tinh chợt nhớ ra, thì chính là vì sáng nay mới đi chơi với Tiêu Chiến, bảo sao vui vậy, may quá cậu ta vẫn bình thường.

Trịnh Phồn Tinh liền hỏi :

- Hai người là thật hả ?

Vương Nhất Bác hỏi lại :

- Có chỗ nào là giả ?

Trịnh Phồn Tinh cười :

- Vậy chúc mừng cậu nhé, người anh em.

Vương Nhất Bác chợt ủy khuất :

- Có gì mà chúc mừng ?

Lý Bạc Văn thắc mắc :

- Thì chúc mừng cậu có người yêu chứ gì.

Vương Nhất Bác ấy vậy mà thở dài :

- Người tôi yêu chứ không phải người yêu tôi.

Vương Hạo Hiên tròn mắt :

- Cậu ta không thích anh à ?

Vương Nhất Bác chậm rãi nói :

- Chưa thích

Trịnh Phồn Tinh đúng là chưa thấy dáng vẻ yếu đuối này của Vương Nhất Bác bao giờ, lòng thầm cảm thán Tiêu Chiến cậu rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nghĩ nghĩ một lúc liền hạ giọng an ủi :

- Nhưng cậu ta cũng không ghét cậu mà, cứ đi rồi sẽ đến thôi.

Vương Nhất Bác chưa kịp cảm ơn thì nghe giọng của Trịnh Phồn Tinh ngần ngừ :

- Có điều...cậu có tình địch

Vương Hạo Hiên cùng Tất Bồi Hâm đồng thanh :

- Tình địch ?

Trịnh Phồn Tinh gật đầu :

- Đúng, là Bạch Chú

Lý Bạc Văn phản đối :

- Cậu ta sao so với Nhất Bác được.

Vương Hạo Hiên cũng gật đầu đồng tình. Trịnh Phồn Tinh thấy vậy thì lắc đầu :

- Các cậu không hiểu gì về tình yêu cả, yêu là yêu, liên quan gì đến địa vị, nhan sắc, tiền bạc đâu mà xứng với không xứng. Lấy ví dụ đơn giản đi, Tiêu Chiến không còn là người thừa kế Tiêu thị, địa vị thấp hơn Mạnh Mỹ Kỳ một bậc, nhưng Nhất Bác vẫn chọn Tiêu Chiến đó thôi. Chưa kể công bằng mà nói, cậu Bạch Chú đó xét cả năng lực lẫn ngoại hình đều không tồi. Khinh địch là cách thua nhanh nhất đó.

Trịnh Phồn Tinh nói hay đến nỗi chính bản thân cũng không ngờ, tự mình phục mình, thầm nhủ sau này Nhất Bác mà thành công mang được Tiêu Chiến về phải đòi ít công quân sư mới được.

Vương Nhất Bác từ lúc nào đen mặt :

- Cậu ta đúng là phiền phức.



Mấy ngày hôm nay, Bạch Chú cảm thấy vô cùng khó xử vì bị người đàn ông nọ bám theo. Cậu liên tục xua đuổi nhưng ông ta nhất quyết không chùn bước, còn ân cần hỏi thăm tâm sự đủ điều. Bạch Chú không muốn tiếp xúc với ông ta vì chú Trịnh đã dặn dò nhưng cậu cảm thấy người đàn ông này không phải người xấu.

Thứ nhất ông ta rất giàu, không có lý do phải bám theo cậu với ý đồ bắt cóc hay gì, mà nếu muốn ông ta đã bắt từ lâu rồi, cần gì nhiều lời. Thứ hai là cách nói chuyện của ông ta đem lại cảm giác nghiêm nghị nhưng rất thân thiện. Hơn hết, ông ta biết rất nhiều về mẹ cậu. Vì vậy, Bạch Chú đôi khi nán lại cùng ông ta nói chuyện.

Một hôm nọ, trong lúc đang nói chuyện về mẹ cậu, ông liền trở nên trầm lắng :

- Ta có lỗi với mẹ con, có lỗi với con rất nhiều, xin lỗi.

- Ông không cần áy náy, mẹ tôi cũng không nhắc tới bao giờ

- Bạch Chú, ta là cha con

Bạch Chú kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt sắc sảo hoàn toàn không có chút đùa cợt, giả dối. Một lúc lâu sau cậu mới nhàn nhàn đáp :

- Mẹ nói cha tôi chết lâu rồi.

Lần này đến lượt người đàn ông kia kinh ngạc :

- Không thể nào, là mẹ con hận ta nên mới nói như vậy, ta chính là cha con, ta chưa chết, con phải tin ta.

Rồi nắm lấy hai vai của Bạch Chú, nhìn chăm chú vào mắt cậu. Bạch Chú thực sự không thể tin người kia nói dối, cảm xúc trong lòng dâng lên cuồn cuộn như sóng thần, vội gạt tay ông ra, chạy về nhà.

Về đến nhà, Bạch Chú chạy vào phòng dứt khoát đóng cửa lại, tựa vào thành giường, ánh mắt vô lực nhìn vào khoảng không với muôn vàn suy nghĩ rối loạn. Cậu đã nghi ngờ ông ta có thể là cha mình từ lần đầu tiếp xúc, nhưng vẫn luôn cảm thấy không đúng. Dù hi vọng mình có thể tìm được cha nhưng khi nghe người đàn ông ấy chính miệng xác minh, cậu lại thấy không chút thoải mái. Rốt cuộc ông ta có phải cha cậu không, ông ta muốn gì ở một đứa trẻ mồ côi như cậu đây chứ. Từ ngày đến Bắc Kinh đúng là không có lúc nào yên ổn, trừ ánh sáng rực rỡ mang tên Tiêu Chiến và Angels, còn lại đều là tối tăm mệt mỏi.

Trịnh Kiến Phong thấy Bạch Chú có biểu hiện khác thường thì rất lo lắng, nhưng gọi thế nào cậu cũng không mở cửa, đành nén xuống đợi cậu tự kiểm soát lại cảm xúc rồi nói chuyện cũng chưa muộn.

Một lúc lâu sau, Bạch Chú mới thẫn thờ từ trong phòng bước ra. Trịnh Kiến Phong trầm giọng hỏi :

- Người đó đã nói gì với cháu ?

Bạch Chú khó khăn nhả chữ :

- Ông ta nói là cha của cháu

Trịnh Kiến Phong hỏi :

- Cháu thấy thế nào ?

Bạch Chú hơi ngạc nhiên nhìn ông :

- Sao chú lại hỏi như vậy ?

Trịnh Kiến Phong cười nhạt :

- Ông ta chính là chồng hợp pháp của mẹ cháu, Lưu Đình, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.

Rồi ông nhìn gương mặt kinh ngạc của Bạch Chú, tiếp tục :

- Nhưng không phải cha cháu.

Trịnh Kiến Phong thở dài một hơi rồi nhìn đứa cháu yêu quý của mình, hình ảnh người chị đáng thương nhưng đáng trọng hiện lên rõ hơn bao giờ hết. Ông đều đều kể chuyện :

-" Đã đến lúc nói cho cháu nghe mọi chuyện mà chú biết rồi. Mẹ cháu là một người cực kỳ xinh đẹp, đẹp đến mị hoặc. Từ khi còn bé, bà ngoại cháu đã có linh cảm không hay về nhan sắc quá ư diễm lệ ấy. Một ngày nọ, chị ấy được gọi tới học ở Học Viện Siêu Tinh Tinh, bà cháu đắn đo hồi lâu rốt cuộc cũng đồng ý để chị ấy tới Bắc Kinh nhập học, đó chính là quyết định sai lầm nhất cuộc đời bà, đẩy chị ấy vào một thế giới vốn không nên thuộc về.

Học viện Siêu Tinh Tinh vốn phủ đầy hào quang trâm anh thế phiệt, lại điên đảo vì nhan sắc của một nữ sinh thường dân. Hai đại thiếu gia tài giỏi nhất lúc bấy giờ cũng đem lòng ái mộ, một trong hai người đó là Lưu Đình, nhưng chị ấy lại yêu người còn lại. Nhưng tình yêu của thường dân với một đại thiếu gia lẫy lừng như vậy, cháu cũng đoán được hậu quả. Người kia đành ngậm ngùi chia tay chị ấy chấp nhận một cuộc hôn nhân hào môn, nếu không gia tộc sẽ không để yên cho người con gái thấp cổ bé họng đó.

Lưu Đình chính là yêu chị ấy đến mù quáng, bất chấp ngăn cản của gia tộc mình cưới chị ấy về, nhưng chị ấy không thể tự nguyện với một người mình không yêu. Trước ngày cưới, chị ấy hẹn gặp người kia, đau đớn đến tê tâm phế liệt, uống không biết bao nhiêu rượu rồi tự nguyện dâng hiến cho người đó. Cả hai đều quá say, chị ấy tỉnh dậy trước, dọn dẹp để người kia không biết chuyện đã xảy ra, rồi trở về. Lưu Đình biết chuyện, chính là không chịu được đả kích, liền trút hận lên chị ấy, ngày qua ngày.

Một tháng sau, chị ấy biết mình có mang, vì lo sợ những trò quá khích của Lưu Đình có thể làm mất đứa con, chị ấy liều mạng bỏ trốn đến Trùng Khánh. Một người phụ nữ đáng kính đã giúp đỡ chị ấy, chính là Tiêu phu nhân của Thiên Bình Tiêu thị, gia tộc quản lý Trùng Khánh. Bà ấy đã che giấu chị ấy an toàn sinh ra cháu, rồi giúp chị ấy thay tên đổi họ trở về quê sống an ổn. Tiêu phu nhân chính là ân nhân lớn nhất mà cháu không được quên, chị ấy cũng không bao giờ quên.

Mẹ cháu từng nói với chú, quyết định sai lầm nhất đời chị ấy là tới Bắc Kinh, còn quyết định đúng đắn nhất là sinh ra cháu. Cháu chính là hiện thân của người chị ấy yêu nhất đời, là minh chứng tình yêu mà chị ấy dành cho người đó, đời đời kiếp kiếp, nguyện không hối hận.

Bắc Kinh đối với mẹ cháu là nơi ám ảnh cả đời, nơi có người chị ấy hận nhất, cũng là nơi có người chị ấy yêu nhất. "

Bạch Chú nghe xong, nước mắt không biết từ lúc nào giàn giụa trên gương mặt sáng ngời.

Cậu nhìn chú mình, hồi lâu mới cất tiếng :

- Mẹ cháu hà tất phải cố chấp như vậy ? Như vậy cũng có lỗi với người Lưu Đình kia.

Trịnh Kiến Phong im lặng một khắc mới nói :

- Có lẽ tình yêu chính là như vậy, không phán xét đúng sai, không luận bàn được mất, chỉ có thể nghe theo trái tim mà hành động. Giống như ma túy, biết là nguy hiểm nhưng vẫn muốn thử, thử qua một lần liền không thể dứt, giống như con thiêu thân mà hiến dâng bản thân mình cho thứ ngọt ngào mang tên ái tình đó.

Cậu rưng rưng hỏi chú :

- Vậy người đó là ai ?

Trịnh Kiến Phong lắc đầu :

- Chú không biết, chị ấy không bao giờ nhắc tới tên người đó.

Bạch Chú vẫn còn xúc động :

- Vậy sao mẹ biết cháu là con của người đó ?

Trịnh Kiến Phong nhàn nhạn trả lời :

- Người đàn ông đó đưa cho mẹ cháu một chiếc hộp rất đẹp, chỉ có ông ấy hoặc những người cùng dòng máu mới mở được, là món quà chia tay của hai người. Ngày cháu ra đời, chị ấy nín thở đặt vật đó gần cháu, tay cháu mới chạm vào nó đã bật ra, làm chị ấy rơi lệ vì hạnh phúc. Chị ấy luôn nói với chú việc cháu ra đời chính là định mệnh, nếu cháu không phải con của người đó, mãi mãi chị ấy cũng không biết được tâm ý của người tặng, giống như mối tình oan trái mãi mãi phải khóa kín trong lòng.

Nói rồi Trịnh Kiến Phong đứng dậy mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh bằng nhung xanh viền mạ vàng đơn giản nhưng cực kỳ sang trọng đưa cho Bạch Chú. Bạch Chú run run nhận lấy, tay vừa chạm nút, chiếc hộp liền bật mở. Cậu hít thở sâu rồi thở ra một hơi dài, ánh mắt bao lấy vật nhỏ tinh xảo trong chiếc hộp.

Chính là một chiếc nhẫn có gia huy Sư Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro