Chap 15 : Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Đình xem sơ qua bản báo cáo điều tra về cung Xà Phu, tức giận đấm tay xuống mặt bàn, mặt kính rạn ra. Ông nhìn người trước mặt, hất hàm :

- Chuẩn bị đến Vương gia một chuyến.

Người thư ký sợ hãi gật đầu rồi rời đi. Lưu Đình day day mi tâm, người Xà Phu càng lúc càng không biết điều, khiến cho các đại gia chủ vô cùng hoang mang, ông thân là Bộ trưởng bộ Quốc phòng, áp lực lại càng lớn. Cố gắng nhắm mắt dưỡng thần một lúc, đoạn lôi ra một bức ảnh, một cậu bé dương quang rạng ngời đang cười hạnh phúc bên một người phụ nữ xinh đẹp, mắt ông sắc lên sáng thấy rõ.

Người thư ký sau khi liên hệ với Vương Thiên chủ liền vào phòng thông báo :

- Bộ trưởng, Thiên chủ đang đợi ngài ở Vương gia.

Lưu Đình gật đầu rồi đứng dậy, ra xe đến Vương gia.



Vương Nhất Quang trực tiếp ra đón Lưu Đình, sắc mặt nghiêm trọng :

- Có chuyện gì ?

Lưu Đình nhìn quanh một lượt, đoạn nói:

- Thiên chủ, vào trong rồi nói.

Vương Nhất Quang thấy biểu đạt của Lưu Đình phi thường khẩn trương cũng có linh cảm không lành, nhanh chóng dẫn Lưu Đình vào phòng họp kín của Vương gia.

Lưu Đình ngồi đối diện với Vương Nhất Quang, đưa ra ba bốn lá thư :

- Ngài xem qua đi

Vương Nhất Quang cầm từng phong thư lên, đọc một lượt, ánh mắt lạnh đi trông thấy, xen lẫn chút giận dữ. Sau một hồi xem xét kỹ lưỡng ý tứ trong bức thư, ông đánh mắt nhìn Lưu Đình :

- Đã điều tra đến đâu ?

Lưu Đình cau mày, lắc đầu :

- Tôi từ đầu không nói cho ngài về những bức thư tránh bứt dây động rừng, âm thầm điều tra, nhưng đến nửa chừng đều mất dấu, không thể tìm được người gửi.

- Những bức thư này đều là đe dọa kích động chiến tranh, bọn họ có gan lớn như vậy sao ?

- Chúng ta thực sự phải chuẩn bị

- Quân đội của chúng ta thế nào rồi ?

- Vẫn luôn tốt, quân số ổn định, vẫn luôn tuyển dụng và đào tạo chuyên nghiệp, có điều...

Vương Nhất Quang thở hắt một tiếng :

- Tứ đại thần thú

Lưu Đình gật đầu, mắt sắc lên :

- Dù Vương thiếu đã giết một con, nhưng chúng ta đều thấy bọn trẻ vất vả thế nào, suýt nữa cũng mất mạng, nếu họ dùng ba con còn lại tấn công cùng lúc, rất khó đối phó. Chưa kể, người Xà Phu có thể hấp thụ sức mạnh của bất kỳ cung hoàng đạo nào, nếu họ xây dựng quân đội đạt đến Thành Thục thì chúng ta không thể công được.

Vương Nhất Quang lạnh giọng :

- Bọn họ đã khơi mào hai cuộc đại chiến, đều nhận về thất bại, lần này cũng không ngoại lệ.

Lưu Đình nhìn Vương Nhất Quang :

- Ngài tính thế nào ?

- Tăng tốc huấn luyện quân đội, điều tra kẻ gửi những lá thư kia, nếu họ có động thái phát động chiến tranh, cử người tới đàm phán, mong là họ không quên kết cục của mình hai lần trước, còn không thì đành diệt cỏ tận gốc.

- Còn chuyện tứ đại thần thú ?

- Tôi sẽ nhờ Thư Kỳ và đồng nghiệp của con bé ở Viện sinh vật học, tìm điểm yếu của đám thần thú đó.

Lưu Đình đứng dậy :

- Vậy được, nghe theo ngài, tôi về đây.

Vương Nhất Quang gật đầu, cho người tiễn Lưu Đình về rồi cũng quay trở lại phòng làm việc. Ông thực đau đầu, chuyện hôn ước với Mạnh gia vốn đã phức tạp giờ lại thêm việc lớn như thế này, xem ra phải sớm mở đại họp 12 gia chủ để bàn luận một chuyến.

Vương Nhất Quang suy nghĩ một hồi lâu rồi quyết định cho gọi Vương Nhất Bác và Vương Thư Kỳ vào văn phòng. 

Vương Nhất Quang gật đầu:

- Hai đứa ngồi đi

Vương Thư Kỳ nhìn mặt cha có vẻ nghiêm trọng, hỏi:

- Có chuyện gì sao cha ?

Vương Nhất Quang đem ba lá thư "ngoại giao" của người Xà Phu đưa cho hai con xem, nhắm mắt ngưng thần chờ đợi phản ứng. Vương Nhất Bác đọc xong thư, hoang mang trao đổi ánh mắt với Vương Thư Kỳ, đoạn nhìn Vương lão gia :

- Cha, cái này, thực sự quá căng thẳng rồi

- Ta vốn không định nói cho hai con, họp bàn các đại gia chủ trước, nhưng xét đến vị trí quan trọng của các con trong tương lai, nhất định phải được biết. Hiện tại chưa thể kết luận nhiều chuyện, nhưng vẫn phải chuẩn bị tinh thần. 

Ngưng một lúc, ông tiếp tục :

- Thư Kỳ, con cùng đồng nghiệp tập trung nghiên cứu về ba con thần thú còn lại cùng cách tối ưu để tiêu diệt nó còn Nhất Bác, ta sẽ đưa bọn con đi huấn luyện.

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên :

- Huấn luyện ?

Vương Thư Kỳ vội nói :

- Cha, cha định đưa Nhất Bác ra chiến trường ? Cha có nhớ lần trước nó đã suýt mất mạng không ?

Vương lão gia trầm giọng :

- Nhất Bác là Thiên chủ tương lai, phải tôi luyện cho xứng đáng, đây là cơ hội tốt. 

Vương Thư Kỳ định nói thì đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại :

- Chị, cha nói đúng

Rồi nhìn Vương lão gia :

- Cha nói bọn con là sao ? Không phải một mình con sao ?

Vương lão gia không nhanh không chậm đáp:

- Đương nhiên không thể thiếu những tuyển thủ xuất sắc nhất trong chung kết Tinh Tinh Đại Chiến.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới hình ảnh Tiêu Chiến ngất đi vì quá sức, mắt phủ một tầng sương lạnh :

- Cha, đám Lý Bạc Văn đều là người thừa kế các đại gia tộc, nếu có chuyện gì...

- Con nghĩ ta lại mạo hiểm đưa các con tham chiến hay sao ? Chỉ là giúp các con chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp xấu nhất thôi. Các con chỉ là cứu cánh.

(cứu cánh : Biện pháp cuối cùng)

Vương Nhất Bác gật đầu:

- Con hiểu rồi.

- Thư Kỳ, con nên bắt đầu công việc ngay đi, còn Nhất Bác, con có một tuần để chuẩn bị tinh thần, mai ta sẽ triệu tập đại họp thông báo với 12 đại gia chủ. Được rồi, hai đứa ra ngoài đi.

Vương Thư Kỳ ra ngoài liền liên lạc với Viện nghiên cứu, nhanh chóng chuẩn bị lên đường. Cô biết tính cách cha mình, đã đến mức ông phải nói việc công với gia đình thì nhất định là rất nghiêm trọng, không thể xem nhẹ. Cô dặn dò Vương Nhất Bác mấy câu cẩn thận rồi rời khỏi nhà. 

Vương Nhất Bác tạm biệt Vương Thư Kỳ, ngồi suy nghĩ về mấy lời Tiêu Chiến đã nói về Thế chiến thứ ba, thật sự phải xảy ra sao. Vương Nhất Bác chưa bao giờ lo lắng về những cuộc chiến, cậu luôn cho rằng một đời phải đánh vài trận long trời lở đất thì mới đáng mặt nam nhi. Vương Nhất Bác không sợ chết, chỉ sợ không lập nên đại danh lừng lẫy.

 Còn bây giờ, khi đối mặt với một cuộc chiến thực sự, Vương Nhất Bác lại có một nỗi sợ lớn hơn rất nhiều. Cậu lo cho an toàn của mọi người, của gia đình, của bạn bè, và hơn hết là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến xuất sắc như vậy, sớm muộn cũng bị lôi ra trận cùng cậu, nơi sống chết chỉ định đoạt trong một khắc. Nhưng ý cha đã quyết, không thể thay đổi, chỉ có thể cố gắng luyện tập để bảo vệ người trong lòng.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường, ngẫm nghĩ, một tuần, nên làm gì bây giờ. Rồi chợt nhớ đến lời hứa của chị Băng Băng "Cơm là tôi mời, nhưng Chiến Chiến nấu", khóe miệng cong lên, với lấy áo phóng xe đến nhà Tiêu Chiến.



Khi Vương Nhất Bác đến thì Tiêu Chiến đang ngồi nghiên cứu chiêu thức tập luyện. Trình Băng Băng đang ngồi cạnh Tiêu Chiến, đọc báo chiêm tinh. 

Vương Nhất Bác chào Trình Băng Băng trước, giọng ngọt xớt:

- Em chào chị

Trong khi Trình Băng Băng gật đầu cười tủm tỉm thì Tiêu Chiến ngước lên nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt kinh ngạc :

- Cậu tới đây làm gì thế ?

Vương Nhất Bác ung dung ngồi xuống ghế :

- Tới đòi nợ

Tiêu Chiến nhổm người:

- Cậu lại định giở trò gì ?

- Ấy, bình tĩnh, tôi đâu có đòi cậu

- Thế đòi chị tôi chắc ?

- Đúng thế

Tiêu Chiến bất lực nhìn chị Băng Băng :

- Chị ?

Trình Băng Băng trưng ra bộ mặt ngây thơ :

- Tiểu khả ái, chị lỡ hứa thôi mà, cho cậu ấy ăn ké một tuần nhé 

Tiêu Chiến méo mặt, chính thức cạn lời. Cậu nhìn Vương Nhất Bác :

- Cậu đúng là nhớ dai quá vậy ?

Vương Nhất Bác nghiêm túc :

- Liên quan đến cậu không thể quên

Tiêu Chiến liền bị một câu này của Vương Nhất Bác làm cho bối rối, bỏ quyển sách xuống đi vào bếp. Trình Băng Băng nhìn theo bóng lưng cậu em, rồi nhìn Vương Nhất Bác bằng ánh mắt tinh nghịch :

- Vương đại thiếu gia mà phải đi ăn nhờ hả ?

Vương Nhất Bác cười nhẹ :

- Là có nợ phải đòi thôi ạ.

Trình Băng Băng chớp mắt :

- Đổi lại là chị nấu, cậu có đến không ?

- Không

Trình Băng Băng cười khổ :

- Cậu cũng thẳng thắn quá rồi

Trình Băng Băng lại nhìn Vương Nhất Bác, lần này với ánh mắt dò xét :

- Lại có chuyện ?

Vương Nhất Bác giật mình, cố giữ vẻ nhàn nhạt, gật đầu. Trình Băng Băng hạ giọng :

- Chiếu cố thằng bé một chút.

Vương Nhất Bác đanh giọng :

- Nhất định

Khi không khí đang trở nên nghiêm trọng thì Tiêu Chiến ngó đầu ra :

- Hai người đang nói gì thế ?

Trình Băng Băng vội xua tay :

- Không có gì, em nấu tiếp đi

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nghi ngờ của Tiêu Chiến, bất quá liền đứng dậy, đẩy Tiêu Chiến vào bếp :

- Để tôi vào giúp cậu 

Tiêu Chiến tròn mắt :

- Thôi cho tôi xin

Nhưng Tiêu Chiến vẫn để Vương Nhất Bác đi theo vào bếp. Tiêu Chiến giục Vương Nhất Bác :

- Cậu gọt hộ tôi củ hành trong rổ nhé

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn lạ thường, chăm chỉ gọt hành, lát sau đưa cho Tiêu Chiến ba củ tỏi đã gọt sạch sẽ. Tiêu Chiến mới chợt cảm thấy mình sai rồi.

Vương Nhất Bác cầm cây nấm hương, hớn hở nhìn Tiêu Chiến :

- Tiêu Chiến, tôi thích ăn nấm đùi gà này lắm

Tiêu Chiến bĩu môi :

- Đấy là nấm hương. Cậu đưa hộ tôi cái chảo.

Vương Nhất Bác cầm lên hai cái nồi, hỏi :

- Cái nào là cái chảo ?

Tiêu Chiến bỗng dưng muốn khóc. Cố kìm nén nước mắt, Tiêu Chiến xua tay :

- Cậu đi ra ngoài đi để tôi tự làm. 

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp :

- Thôi mà, vậy để tôi lấy cái bát trên giá kia cho cậu, thấy cậu nấu xong canh rồi kìa.

Tiêu Chiến gật đầu, rồi nhìn thấy Vương Nhất Bác kiễng chân với hoài không tới. Tới đây thì cậu suy sụp hoàn toàn. Tiêu Chiến đi lại cái giá để bát, kiễng chân lấy cái bát xuống, đoạn nhìn Vương Nhất Bác chọc :

- 3cm ? Cười chết tôi rồi.

Vương Nhất Bác muốn bùng cháy, cậu thật hận không thể cắt vợi chân của tên tự mãn kia đi vài phân, gắt lên :

- Có nhà ai làm giá bát cao như nhà cậu không ? Tôi không lấy được thì chị cậu lấy kiểu gì ?

Tiêu Chiến vẫn giữ ý cười trên mặt, nhìn sang bên trái ngăn tủ :

- Bên kia cũng có bát kìa, sao cậu không lấy ?

Vương Nhất Bác tức tím người, không nói gì lạnh lùng đi ra ngoài. Lát sau, Tiêu Chiến sắp cơm ra, gọi Vương Nhất Bác với Trình Băng Băng vào ăn. Trình Băng Băng nhìn bàn cơm, tròn mắt ganh tị :

- Gà hầm hoa hồng ? Tiêu Chiến, em đúng là đồ tiêu chuẩn kép.

Vương Nhất Bác tò mò :

- Là sao ?

Trình Băng Băng dẩu môi :

- Là món tủ của Tiêu Chiến đó, ngày thường chị đòi hoài cũng không được ăn, hôm nay lại đặc biệt nấu cho Nhất Bác, có phải là phân biệt đối xử quá không ?

Tiêu Chiến cười khổ :

- Đâu có, nay em nấu cho chị mà.

Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua lời giải thích của Tiêu Chiến, cười vui vẻ :

- Vậy sao, cảm ơn nha.

Tiêu Chiến quay đi :

- Khỏi, đâu phải nấu cho cậu

Trình Băng Băng vẫn không bỏ qua :

- Cả mâm cơm, không có chút cay nào, gà hầm hoa hồng bình thường em còn dùng nhiều ớt hơn cả hoa, nay một mẩu cũng không có, giải thích sao đây tiểu khả ái ?

Tiêu Chiến bị đẩy vào bờ vực, nhận không được chối cũng chẳng xong, không tự chủ được liền đỏ mặt, gắt :

- Thôi nha, hai người không ăn thì nghỉ đi, ở đó nói này nói nọ.

Trình Băng Băng nhìn vậy không nỡ trêu tiếp liền xuống nước dỗ dành :

- Được rồi Chiến Chiến, ngồi xuống ăn đi, chị chỉ đùa thôi

Rồi quay sang cười nói với Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến hậm hực ngồi ăn, lòng thầm mắng bản thân đúng là mua dây buộc mình. 

Vương Nhất Bác chính là ăn một bữa nhớ cả đời, là Tiêu Chiến tự nguyện nấu những món không cay trái ngược hẳn với khẩu vị người Trùng Khánh, lại toàn những món cầu kỳ, dụng tâm như vậy, có thể không cảm động hay sao. Nghĩ nghĩ một hồi liền gắp một miếng thịt để vào bát Tiêu Chiến, nhẹ nhàng nói :

- Cậu nấu ngon lắm

Tiêu Chiến bất ngờ vì hành động ôn nhu của người kia, mặt hồng lên, lúng túng đáp :

- Tôi cũng không làm đầu bếp cho cậu đâu.

Vương Nhất Bác cười :

- Có ai ngốc như cậu, tới làm đầu bếp cho tôi có lương thì không chịu, để tôi ăn nhờ thế này có phải rất thiệt không ?

Tiêu Chiến trừng mắt :

- Im miệng và ăn đi

Vương Nhất Bác cao cao tại thượng mà nghe một câu này liền biến thành mèo nhà, ngoan ngoãn ngồi ăn không dám lên tiếng nữa. Trình Băng Băng thấy một màn này cười thầm trong bụng không ít.

Ăn xong, Vương Nhất Bác tự giác xu chén bát đi dọn. Tiêu Chiến ngồi xem ti vi với Trình Băng Băng được một chốc thì nghe tiếng "Xoảng" từ bếp truyền tới, vội vàng chạy vào xem.

Vương Nhất Bác đang ngồi nhặt mảnh vỡ ở dưới đất, chẳng may quẹt tay vào cạnh sắc, máu rỉ ra. Tiêu Chiến thấy vậy cau mày :

- Tay cậu chảy máu kìa

- Vết thương có xíu ăn thua gì

Sắc mặt Tiêu Chiến tối lại :

- Không được khinh thường sức khỏe như thế

Rồi một mực giao lại đám bát đĩa cho cô hầu gái, kéo Vương Nhất Bác lên phòng mình lấy miếng dán cầm máu băng lại. Vương Nhất Bác không ngờ mình sứt có tí tay mà Tiêu Chiến lại lo lắng như vậy, thầm nghĩ có khi mỗi lần rửa bát phải đánh rơi vài cái mới được, có gì thì đền, cũng không đáng bao nhiêu tiền.

Thế là cả tuần đó ngày nào Vương Nhất Bác cũng đến ăn trưa nhà Tiêu Chiến còn buổi tối cậu phải ăn ở nhà vì Vương phu nhân nói sắp tới cậu đi xa không thể ăn cùng bà được bà rất nhớ. 

Cứ như thế Vương Nhất Bác kéo ngắn khoảng cách với Tiêu Chiến mỗi ngày một chút, Tiêu Chiến cũng không biết từ lúc nào mở lòng với Vương Nhất Bác, ở cạnh nhau liền cảm thấy vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc. 

Thỉnh thoảng, Bạch Chú với đám Quách Thừa đến nhà Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngồi lù lù ở đó thì không khỏi ngạc nhiên nhưng thấy ánh mắt thôi đừng chấp của Tiêu Chiến lại trực tiếp lơ đi tên ăn chực kia mà thản nhiên nói chuyện. 

Tiêu Chiến mà ngồi với đám Quách Thừa thì không sao nhưng hễ mà nói chuyện với Bạch Chú thì Vương Nhất Bác lại phi thường khó chịu, không biết là đám kia mắt mờ hay sao mà không nhận ra tên Bạch Chú này có ý với Tiêu Chiến chứ. Cả Tiêu Chiến nữa, cứ ngây thơ ngồi tiếp chuyện cậu ta mà không thèm để ý Vương Nhất Bác, làm cậu càng thêm ghét. 

Trình Băng Băng quả xứng là chị Tiêu Chiến, nhân lúc Vương Nhất Bác với Bạch Chú đang trừng nhau đằng đằng sát khí liền nổ một câu :

- Mấy đứa đến nhà Tiêu Chiến mà như đi đám vậy, khi nào tiểu khả ái lấy vợ thì đừng có mà đem cái mặt đó đến đám cưới.

Làm hai kẻ không biết điều kia sững người cúi gằm mặt không nói gì còn Tiêu Chiến thì dở khóc dở cười.



Vương Nhất Quang sau khi đắn đo kỹ lưỡng liền triệu tập một cuộc đại họp khẩn 12 gia chủ của 12 đại gia tộc, thông báo tình trạng báo động chiến tranh và đưa ra chủ kiến của mình, đặc biệt nhấn mạnh đưa các thiếu gia trụ cột đi đặc biệt huấn luyện. Sau một cuộc họp dài, cuối cùng cũng đưa ra được những giải pháp tình thế, tất cả đều ủng hộ việc huấn luyện cấp tốc cho các đại thiếu gia.

 Các gia chủ quay về lập tức thông báo cho con mình chuẩn bị tinh thần. Riêng Tiêu thị do gia chủ Tiêu Minh còn trẻ chưa có thiếu gia nên người được cử đi là Tiêu Chiến, đều được các gia chủ khác ủng hộ, cũng không có gì để nghi ngờ về năng lực của Tiêu thiếu gia, dù sức mạnh của cậu không phải Thiên Bình.

Tiêu Chiến nhận được tin khá hào hứng, cậu cũng muốn mang tài năng cống hiến cho đất nước, đặc biệt là thời chiến lại càng có ích. Vương Nhất Bác thấy vẻ hớn hở của Tiêu Chiến thì cau mày :

- Cậu vui vậy sao ?

- Đương nhiên rồi, lần trước đánh còn chưa có đã.

- Cậu thích đâm đầu vào chỗ chết quá nhỉ ?

- Chết vinh còn hơn sống nhục mà

Vương Nhất Bác hừ giọng :

- Cái gì gọi là chết vinh ?

Rồi nửa đùa nửa thật nói : 

- Cậu mà chết tôi sẽ đau lòng chết theo đó.

Tiêu Chiến nghe một câu liền đơ người, bối rối quay đi. Vương Nhất Bác thấy người kia ngại thực dễ thương liền không nỡ chọc thêm, đứng dậy kéo tay Tiêu Chiến, lôi ra xe. Tiêu Chiến giật giật lại :

- Nè, cậu lôi tôi đi đâu vậy ?

- Đi chơi, khi nào đến khu huấn luyện sẽ không được chơi đâu

Tiêu Chiến liền xì một tiếng :

- Tôi cũng đâu cần chơi 

Nhưng vẫn không phản đối mà đi theo Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến trung tâm giải trí, nhưng đỗ xe xong lại chần chừ ở cổng không vào. Tiêu Chiến thấy lạ liền hỏi :

- Sao vậy ?

Vương Nhất Bác nhìn vào trong trung tâm giải trí, trầm giọng :

- Không có gì, là tôi chưa có đến đây bao giờ.

Tiêu Chiến trố mắt kinh ngạc :

- Cậu đùa tôi đó à ?

Vương Nhất Bác lắc đầu :

- Không đùa, từ điển lúc nhỏ của tôi không có từ "chơi", cha tôi nói phải tôi luyện bản thân vì tương lai gia tộc, lớn lên một chút thoải mái thời gian thì đã hết hứng tới đây rồi, sẽ đua mô tô, chơi ván trượt hoặc vào bar ngồi.

Tiêu Chiến nghe vậy trong lòng chợt dâng lên một cỗ thương xót, cứ ngỡ Vương đại thiếu gia lãnh khốc vô tình, cao cao tại thượng, muốn gì có nấy thì ra lại có một tuổi thơ không trọn vẹn như vậy, thì ra cậu ta lạnh nhạt vô cảm cũng là do không được nuôi dưỡng tâm hồn từ bé. 

Tiêu Chiến im lặng một hồi liền đưa tay cầm lấy tay Vương Nhất Bác kéo vào trung tâm giải trí, miệng cười nói :

- Được rồi, cái gì cũng có lần đầu tiên, tôi dẫn cậu đi là được.

Vương Nhất Bác được người kia chủ động nắm tay thì vui không để đâu cho hết, mặc kệ cho người ta lôi đi đâu thì lôi, chơi trò nào cũng được. Người lạ trong khu vui chơi nhìn thấy hai mỹ nam tử nắm tay nhau đi chơi thì vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, cảm thán đúng là mỹ cảnh nhân gian.

Chơi được một hồi thấm mệt, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đứng coi chơi ở mấy quầy bói toán của người Bảo Bình mà cậu ta cảm thấy thú vị, còn mình thì đi mua kem. 

Vương Nhất Bác quả thật có hứng thú coi mấy người Bảo Bình này bói toán, lòng thầm nhủ rốt cuộc mấy người định giở trò gì. Người thường không có năng lực thì hết mực thành kính rút bài, rút thẻ tre các thứ để thầy bói xem hộ, dù sao ông cũng là người có sức mạnh tinh tinh tiên tri (Bảo Bình). Còn Vương Nhất Bác cậu chỉ thầm mỉa mai trong bụng, đúng là vớ vẩn, nếu thấy được hết tương lai thì còn gì là đời, bản thân Bảo Bình chân chính có tu luyện xuất sắc cỡ nào cũng chỉ đoán được phần nhỏ thôi.

Trong lúc Vương Nhất Bác đang cười nhạt nghe lời bói của ông thầy nọ với một người thường thì có một người khác có lẽ cũng là thấy bói đứng cạnh cậu thì thầm đủ một người nghe :

- Dương quang nhật quan, trợ dân hộ quốc. Không tồi.

Vương Nhất Bác kinh ngạc quay sang nhìn người nọ, mày sắc mắt kiếm, toàn thân toát lên vẻ tinh anh thâm sâu khó lường. Cậu vội hỏi :

- Ông là đang nói với tôi ?

Người kia cười cười gật đầu. Đoạn lại nói thêm một câu :

- Tình yêu của cậu, trăng trong đáy nước.

Rồi tặc lưỡi nuối tiếc, quay người bỏ đi. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro