Chap 14 : Coi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thư Kỳ tay cầm vô lăng, trong lòng đầy thắc mắc. Nghĩ một hồi, cuối cùng cô quyết định quay sang hỏi Tiêu Chiến :

- Tiêu Chiến, em với Nhất Bác thân thiết lắm sao ?

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên :

- Dạ, sau chung kết Tinh Tinh Đại Chiến, bọn em có kết bằng hữu thôi. Sao chị lại hỏi thế ạ ?

Vương Thư Kỳ không đáp, chỉ hỏi một câu khác :

- Em thấy Nhất Bác là người như thế nào ?

Tiêu Chiến không cần nghĩ ngợi đáp :

- Cậu ấy là người tốt. Em cảm thấy cậu ấy khá giống em.

- Giống em ?

Tiêu Chiến gật đầu :

- Đúng vậy, chính là nghiêm khắc với bản thân và luôn khao khát khẳng định mình, một chút kiêu ngạo bất cần nữa, có điều cậu ấy hơi lạnh lùng, không thích biểu hiện cảm xúc còn em thì khá dễ bộc lộ. Cậu ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ thành ra lại kìm nén quá nhiều, tự làm khổ mình, em mong cậu ấy có thể mở lòng hơn, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Không nên đối xử tàn nhẫn với nội tâm của mình.

Vương Thư Kỳ khá bất ngờ vì Tiêu Chiến lại trả lời như vậy. Vương Nhất Bác là tiểu vương tử của cô, hết mực yêu thương, trân trọng, bảo vệ. Cô từng hỏi qua mấy người bạn Vương Nhất Bác nghĩ gì về cậu, câu trả lời luôn giống nhau, là lạnh lùng,kiêu ngạo, tài giỏi, quyết đoán, đôi khi hơi đáng sợ, và hơn hết, là người thừa kế Sư Tử Vương thị. 

Vương Thư Kỳ cười :

- Chà, em thật không giống mấy người bạn của Vương Nhất Bác chút nào.

Tiêu Chiến vẫn thành thật đáp :

- Đương nhiên, họ vốn là bạn của cậu ấy, còn em từng là đối thủ. Phải hiểu đối thủ của mình mới có cơ hội giành chiến thắng mà. Bây giờ làm bạn rồi em lại hơi tiếc.

- Tiếc sao ?

- Đúng đó chị, khi có đối thủ xứng tầm, chúng ta sẽ có động lực phấn đấu mạnh mẽ hơn rất nhiều, làm đối thủ không phải là ghét nhau mà là thi đua nhau để trở nên tốt hơn, không thể phủ nhận khi em coi Nhất Bác là đối thủ, em mạnh lên không ít. Nhưng em cũng không hối hận khi cứu cậu ấy, càng không hối hận khi kết giao với Nhất Bác.

- Sao vậy ?

- Có thể làm bạn với một người tốt như vậy, chẳng phải là rất may mắn hay sao ? Em hối hận cái gì chứ.

Tiêu Chiến nói chuyện vô cùng bình thường ung dung, nhưng làm Vương Thư Kỳ phi thường xao động. Cô đã hiểu được phần nào lý do vì sao Vương Nhất Bác lại coi trọng Tiêu Chiến như vậy. Em trai, em quả là biết nhìn người a.



Vương Nhất Bác về đến nhà đã thấy bố mẹ mình đang đứng đợi trước cửa, ánh mắt nghiêm nghị có tia cảnh cáo. 

Vương Nhất Bác bước lên thềm, lễ phép :

- Ba, mẹ

Vương phu nhân nhìn con trai trìu mến :

- Con trai, về rồi thì vào nhà chuẩn bị chút đi, Mạnh tiểu thư cô ấy cũng sắp tới rồi đó.

Vương Nhất Quang nhắc nhở :

- Con nên cư xử cho đúng mực.

Vương phu nhân không thấy Vương Thư Kỳ đâu thì hỏi :

- Thư Kỳ đâu rồi Nhất Bác, không phải con bé tới đón con sao ?

Vương Nhất Bác thì thầm trong lòng "Đến ép chứ đến đón cái gì", nhưng vẫn trả lời :

- Chị ấy có việc rồi lát mới về, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chị ấy.

Vương phu nhân nghe vậy thì cũng không muốn hỏi nữa, cùng Vương lão gia và Vương Nhất Bác đi vào phòng khách ngồi đợi.

Đúng 10 phút sau, chiếc xe limo của Mạnh gia xuất hiện trước cửa, Mạnh Khang cùng với vợ bước xuống trước, theo sau là Mạnh Mỹ Kỳ và Mạnh Tử Nghĩa, hai tiểu thư sinh đôi của Mạnh gia.  Quản gia trang trọng mời bốn người nhà Mạnh gia vào phòng khách của Vương gia, nơi Vương Nhất Bác đang ngồi đó lạnh lùng như đá.

Vương lão gia thấy Mạnh gia đã đến thì đứng dậy, bắt tay với Mạnh lão gia :

- Mạnh gia chủ, hoan nghênh

Mạnh lão gia cũng cười vui vẻ :

- Vương Thiên chủ, hân hạnh, hân hạnh.

Vương phu nhân bên cạnh cũng niềm nở :

- Mạnh lão gia, Mạnh phu nhân, hai người ngồi đi, Kỳ Kỳ, Tử Nghĩa, hai đứa cũng ngồi đi, cứ tự nhiên như ở nhà.

Trong khi Mạnh Tử Nghĩa nhẹ nhàng gật đầu cảm ơn thì Mạnh Mỹ Kỳ hớn hở lại ngồi cạnh Vương Nhất Bác :

- Dạ, cảm ơn dì, con muốn ngồi cạnh Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cau mày định hất ra nhưng nhận một ánh nhìn cảnh cáo từ Vương phu nhân đành ngồi yên chịu trận.

Mạnh phu nhân thấy thế thì thầm vui mừng nhưng vẫn làm bộ :

- Mỹ Kỳ, mau lại đây ngồi cạnh mẹ, đừng làm phiền Nhất Bác 

Mạnh Mỹ Kỳ vẫn mặt dày :

- Mẹ, Nhất Bác chưa nói phiền mà, mẹ lo gì chứ

Vương phu nhân cũng cười:

- Đúng, không phiền, không phiền, con cứ ngồi cạnh Nhất Bác đi.

Vương lão gia nhìn Mạnh Mỹ Kỳ, lòng thầm đánh giá một lượt rồi lên tiếng :

- Mạnh lão gia này, hôm nay Vương gia mời Mạnh gia đến đây để nói chuyện hôn ước cho bọn trẻ, điều này hẳn ông cũng đã rõ.

Mạnh lão gia gật đầu vui vẻ :

- Hôn ước là chuyện may mắn của hai nhà chúng ta, Mỹ Kỳ có thể kết hôn với Nhất Bác thì vợ chồng già chúng tôi quả thật không mong gì hơn.

Mạnh Mỹ Kỳ nghe vậy vui sướng nhưng vẫn cố tỏ vẻ :

- Ba, là Vương gia muốn kết hôn ước với Mạnh gia, đâu có chỉ đích danh con.

Vương phu nhân liền lên tiếng :

- Con bé này, rõ là có ý với Nhất Bác nhà ta còn nói như vậy, con không sợ Nhất Bác buồn hay sao ?

Mạnh Tử Nghĩa cũng tiếp lời :

- Đúng vậy, mối hôn sự này phù hợp với Mỹ Kỳ hơn con, dù sao Nhất Bác với Mỹ Kỳ đã có giao tình từ trước.

Mạnh phu nhân thấy con gái nói như vậy, bèn nói:

- Thật ngại quá, bọn trẻ bây giờ thật bạo dạn, lại không cần đến sự sắp xếp của trưởng bối bọn ta nữa rồi, Vương lão gia, Vương phu nhân, hai người đừng để tâm.

Vương phu nhân xua tay :

- Đâu có, bà thông gia, bà đừng nói vậy, là người nhà cả

Mạnh lão gia chợt lên tiếng :

- Hôn ước này được định từ khi bọn trẻ chưa ra đời, không ngờ hiện tại lại có thể nên duyên nên phận, đáng chúc mừng.

Mỗi người một câu, kẻ tung người hứng, đẩy câu chuyện đi ngày càng xa, ai nấy đều hết mực hài lòng khi thấy tình yêu của bọn trẻ, chỉ có Vương Nhất Bác với Mạnh Tử Nghĩa là im lặng không có ý kiến gì. 

Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn tranh cãi trong hoàn cảnh này, chỉ có lòng thầm khinh bỉ, cả nhà họ Mạnh đúng là giả tạo phát ớn, họ yêu thương gì cậu chứ, chẳng qua vì tương lai cậu sẽ là Vương tổng, là Thiên chủ, đứng trên vạn người, hô mưa gọi gió, mới quyết tâm bằng mọi giá đẩy một đứa con vào cửa Vương gia. Chỉ có Mạnh Tử Nghĩa là cậu có chút thiện cảm, không cần biết cô ta tốt xấu gì, chỉ riêng việc cô ta không đu bám vô liêm sỉ như Mạnh Mỹ Kỳ đã là ok lắm rồi. 

Còn Mạnh Tử Nghĩa hôm nay đến đây cũng là bất đắc dĩ, lúc biết Mạnh gia có hôn ước với Vương gia, cô vô cùng lo lắng, nhưng khi Mạnh Mỹ Kỳ nhìn trúng Vương Nhất Bác, nằng nặc đòi làm đối tượng liên hôn thì cô liền thở phào nhẹ nhõm, vì cô đã có người mình thích rồi. Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng so với người kia, thật không thể sánh bằng, dù cậu không quyền lực, giàu có như Vương Nhất Bác nhưng trái tim lại muôn phần ấm áp, nụ cười tỏa nắng khiến người ta chìm đắm.

Cuối cùng chuyện gì phải đến cũng đến, Vương phu nhân đề nghị :

- Tôi nghĩ chúng ta nên sớm chọn ngày lành tháng tốt để tuyên bố hôn ước này đi, còn chuyện đám cưới sẽ tính sau vài tháng, vì phải chuẩn bị thật hoành tráng.

Vương Nhất Bác nghe vậy mà choáng váng, cậu lập tức phản đối :

- Không được

Vương phu nhân trừng mắt:

- Con sao vậy Nhất Bác ?

Vương Nhất Bác cố gắng tìm lời từ chối hợp lý :

- Ba mẹ đã hứa sẽ đợi đến sau sinh nhật con, sau khi con nhậm chức, nam nhi lấy sự nghiệp làm trọng, những chuyện này không cần vội vàng.

Vương lão gia cũng ủng hộ :

- Đúng vậy, Nhất Bác là thiếu gia Vương gia, tương lai gánh vận mệnh của cả Trung Hoa, không thể lơ là.

Vương phu nhân cùng Mạnh phu nhân có chút khó chịu nhưng không thể phản biện lý do hợp lý này. Dù cả hai người rất muốn đẩy nhanh hôn sự nhưng Vương Nhất Bác lẫn Vương lão gia đều phản đối thì đành nén lại, trời không chịu đất thì đất phải chịu trời vậy.

Mọi người ngồi nói chuyện thêm một lát rồi chia tay ra về. Vương Nhất Bác chán nản bỏ lên phòng. Lúc đi qua cửa phòng làm việc của Vương lão gia, cậu nghe có tiếng cãi vã, liền cố tình ghé tai vào cửa nghe thử :

- Ông được lắm, đã nói hôm nay phải đính hôn rồi, ông lại bao che cho thằng bé kiểu đấy, ông không coi tôi ra gì đúng không ?

- Bà bình tĩnh đi, Nhất Bác nó đồng ý đã là tốt lắm rồi, bà còn ép bức nó sẽ từ chối thẳng thừng.

- Ông đừng có biện minh, trước giờ ông đều không để tôi vào mắt. Ông khinh thường tôi thì thôi đi, còn lôi thằng bé ra làm bia đỡ đạn, thật không biết xấu hổ

- Bà, bà đừng quá đáng

- Tôi quá đáng ? Ông đừng tưởng tôi không biết bao năm nay ông luôn tưởng nhớ con hồ ly đó, còn tỏ vẻ nghĩ cho Nhất Bác, ông có xứng đáng làm cha nó không ?

- Bà...bà...đó là chuyện riêng của tôi, không ảnh hưởng đến tình cảm cha con của tôi với Nhất Bác,  bà mau ra ngoài đi.

- Ông dám đuổi tôi ???

- Tôi mệt rồi, bà để cho tôi yên tĩnh một chút.

Vương phu nhân mặt đỏ phừng phừng xoay người đi ra ngoài. Vương Nhất Bác giật mình nhanh chóng rời khỏi chỗ đứng, quay về phòng riêng.

Vương Nhất Bác nằm trên giường, không ngừng suy nghĩ về cuộc đối thoại của cha mẹ mình. Cậu cười nhạt, tình cảm vợ chồng ngần ấy năm cuối cùng cũng chỉ là một màn kịch, có lẽ cha mẹ cậu cũng chính là từ một tờ hôn ước mà thành. Thật nực cười, đã từng nếm trải đau đớn vì hôn nhân hào môn, cha mẹ cậu vẫn muốn đẩy con mình vào vũng lầy ấy một lần nữa. Vương Nhất Bác không phải không biết giữa cha mẹ mình tồn tại mối quan hệ gì, tương kính như thân, nghĩa tình trọn vẹn, nhưng tuyệt đối không phải là tình yêu, một chút cũng không có. Ánh mắt cha cậu nhìn mẹ cậu chính là không một chút xao động, không một chút phong tình. Ánh mắt ông ấy nhìn cuộc đời thì hoàn toàn một màn lạnh lẽo. Chỉ có khoảng khắc nhìn cậu hay chị Thư Kỳ là có chút ôn nhu ấm áp, có chút tình cha. Cậu chỉ là không tin người cha lãnh đạm nghiêm nghị mà cậu luôn kính trọng lại có một đoạn tình lỡ dở đến đau lòng, cậu luôn nghĩ ông vô tình lãnh khốc, không ngờ...

Vương Nhất Bác không muốn nghĩ nữa, cha cậu rất thương hai chị em cậu, như vậy là quá đủ, không thể bắt ông quên người mình yêu, đổi lại nếu ép Vương Nhất Bác phải quên Tiêu Chiến, cậu không thể. Trong tình yêu vốn không thể luận đúng sai, không thể bàn phải trái.



Tiêu Chiến vừa về đến nhà, đã thấy Bạch Chú đang ngồi nói chuyện với chị Băng Băng. Cậu gật đầu chào chị Băng Băng rồi ngồi xuống ghế, nhìn Bạch Chú :

- Cậu đến bao giờ thế ?

Bạch Chú cười :

- Mới đến thôi

Trình Băng Băng nghe thế thì phản đối :

- Mới đến gì chứ, nếu không phải sáng nay chị tới Bắc Kinh thì có phải em sẽ đứng đợi cả sáng không ?

Tiêu Chiến nghe vậy thì vừa bất ngờ vừa cảm động, Bạch Chú gãi đầu:

- Đâu có, nếu chị không xuất hiện thì em cũng về mà.

Trình Băng Băng tinh nghịch đề nghị :

- Cũng gần trưa rồi, hay ở lại đây ăn với chị với Chiến Chiến đi

Bạch Chú hạ giọng :

- Dạ thôi, như vậy phiền lắm ạ

Tiêu Chiến liền xua tay :

- Không có, phiền gì chứ, cứ ở lại đây đi, ăn thử mấy món tớ nấu coi sao. Bạn bè cả mà ngại gì

Bạch Chú liền vui vẻ gật đầu :

- Được sao, vậy cảm ơn cậu nhé.

Tiêu Chiến cười cười rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu cơm. Bạch Chú ngồi cạnh Trình Băng Băng một lúc cũng không biết phải làm gì, đành đứng dậy đi vào bếp phụ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy Bạch Chú vào thì hỏi :

- Cậu có giúp được không đó ?

Bạch Chú có chút tự ái, cười đáp :

- Đừng nói vậy chứ, tớ đâu phải tiểu thư thiếu gia đâu, không nấu thì ai hầu.

Tiêu Chiến nghe vậy chợt nghĩ đến ai đó, đã có người hầu còn lên cơn đuổi người ta đi nữa, đúng là không biết điều mà, nếu một ngày không có ai nấu cho ăn, có phải cậu ta sẽ chết đói không ?

Tiêu Chiến nhớ đến lại cảm thấy vui vẻ :

- Ừ nhỉ, vậy cậu giúp tớ gọt mấy củ khoai tây này đi

Rồi hai người mỗi người một việc nhanh chóng hoàn thành bữa trưa. Trình Băng Băng ngồi nhìn hai đứa nhỏ nấu nấu nướng nướng, thỉnh thoảng lại cà khịa nhau, đúng hơn là Tiêu Chiến cà khịa Bạch Chú, thì không khỏi cảm thấy dễ thương, thiện cảm với Bạch Chú lại tăng thêm một tầng.



Ba người ăn trưa vô cùng vui vẻ. Ăn xong, Bạch Chú xin phép ra về, vì cậu đã đi qua trưa, sợ chú ở nhà sẽ lo lắng. Nhà Bạch Chú cách nhà Tiêu Chiến không quá xa,vì cùng là ở gần Học viện, đi qua vài con đường, vài con hẻm là tới, cậu toàn đi bộ. Nhưng hôm nay, khi Bạch Chú vừa rời khỏi nhà Tiêu Chiến liền cảm thấy bất thường, như thể có ai đó theo dõi cậu vậy, nhưng khi quay đầu lại liền không thấy ai khả nghi. Bạch Chú tự an ủi có lẽ là tưởng tượng nhưng khi vào mấy hẻm nhỏ thì ánh mắt kia lại càng lộ liễu hơn bao giờ hết. Bạch Chú hết chịu nổi, thấy trong hẻm không có người, liền đứng lại, lớn giọng :

- Ai ?

Không có động tĩnh. Cậu kêu lớn hơn :

- LÀ AI ?

Lần này phía sau cậu có tiếng bước chân, nhẹ nhàng nhưng vững chãi, rõ ràng không có ý định che giấu, vụng trộm. Bạch Chú quay người lại, là một người đàn ông trung niên, ăn vận đơn giản nhưng không đơn điệu, ngược lại rất có khí chất. Ông nhìn cậu với ánh mắt trìu mến :

- Con là Bạch Chú ?

Bạch Chú hơi ngạc nhiên đáp lại :

- Đúng, ông tìm tôi có việc gì ?

- Ta chỉ muốn thăm hỏi con một chút

Bạch Chú cau mày:

- Tôi rất bình thường, ông không cần thăm hỏi gì cả

- Con sống có tốt không

- Tôi sống rất tốt

- Vậy tốt rồi, ta có thể ôm con một cái không ?

Bạch Chú mất kiên nhẫn với người đàn ông trước mặt, có người nào lại đồng ý ôm một kẻ xa lạ mới gặp chứ, cậu đứng đây nói chuyện với ông ta đã là lịch sự lắm rồi. Cậu trả lời:

- Tôi không muốn, mà tại sao ông lại gọi tôi là con ? Ông không thấy mình đang tự nhiên quá đáng rồi sao ?

Ông ta không đáp, đưa cho cậu một cái thẻ, nhìn qua liền biết là thẻ hoàng kim ngân hàng, cùng với một tấm thiệp có số điện thoại :

- Con đừng bận tâm, thẻ này con muốn tiêu bao nhiêu cũng được, còn đây là số điện thoại, có việc gì khó khăn thì liên lạc với ta, ta sẽ giúp đỡ con.

Bạch Chú bỗng tưởng tượng ra hình ảnh một ông bụt vuốt râu đưa cho đứa trẻ nghèo khó mấy món đồ phép thuật lợi hại rồi bảo "Khi nào gặp chuyện hô ba tiếng là ta sẽ xuất hiện giúp con"

Cậu cười khổ :

- Ông là gì của tôi chứ ? Tự dưng đưa cho tôi mấy cái này làm gì ?

Người đàn ông vẫn nhàn nhạt đáp :

- Ta là một người nợ con và mẹ con rất nhiều, ta chỉ muốn bù đắp.

Bạch Chú nhăn mặt, lắc đầu:

- Tôi không cần đâu, mẹ tôi mất lâu rồi, ông cũng đừng tìm gặp tôi làm gì.

Rồi xoay người nhanh chóng bỏ đi để lại người đàn ông nọ đứng sững ở đó, lòng đau nhói vì tội lỗi và nuối tiếc. Ông nhìn theo bóng cậu một lúc lâu đến khi khuất mới rời đi "Bạch Chú, những năm qua đã để con thiệt thòi rồi, ta nhất định không phụ mẹ con một lần nữa"

Bạch Chú rời khỏi người đàn ông kỳ lạ nọ thì nhanh chân về nhà. Cậu thở hắt ra một hơi:

- Chú, khi nãy con gặp một người lạ lắm

Chú Trịnh nhìn cậu :

- Người lạ ?

- Đúng, ông ta không quen không biết gọi con là con, lại còn đưa thẻ ngân hàng bảo thích tiêu gì thì tiêu, đưa cả số điện thoại cho con nữa, trên đời có người vừa giàu vừa rảnh như vậy sao ?

Trịnh Kiến Phong nghe xong tái mặt, ông ta rốt cuộc biết những gì rồi, vội vàng gặng hỏi :

- Người đó trông như thế nào ?

Bạch Chú cố nhớ lại :

- Ông ta cao lớn vững chãi, khí chất hơn người, ăn vận đơn giản nhưng nhìn là biết đồ đắt tiền rồi. À đúng rồi, mắt rất sắc, rất ấn tượng.

- Ông ta có nói tại sao cho con tiền không ?

- Ông ta nói nợ mẹ con, muốn trả lại cho con. Chú nói xem, mẹ con có nhiều tiền để cho người giàu như vậy nợ hay sao ?

Trịnh Kiến Phong trở nên mất bình tĩnh, lay lay vai Bạch Chú :

- Tiểu Chú, con hãy tránh xa người đàn ông đó ra, ông ta không tốt đẹp gì cả, con kết giao với ông ta chỉ có tự làm hại mình thôi, con nhớ chưa.

Rồi bỏ lại Bạch Chú đang ngơ ngác, ông nhanh chóng đi vào phòng, đóng chặt cửa, nhất quyết nhốt mình ở trong. Trịnh Kiến Phong mở cửa tủ lấy ra một xấp ảnh, là ảnh chị gái ông, một cô gái xinh đẹp rực rỡ, kiên cường lạc quan, đang ôm một bé trai kháu khỉnh. Ông vuốt mặt chị gái, thì thầm :

- Chị, em xin lỗi, hắn ta tìm ra thằng bé rồi, đáng lẽ em không nên mang thằng bé tới Bắc Kinh, nhưng...nhưng em chỉ muốn nó được học ở nơi nó xứng đáng, được đối xử công bằng...em...xin chị...tha lỗi cho em.

Nước mắt tuôn ra cùng lời xin lỗi, có thể thấy được bây giờ ông đang có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu ân hận, và không ít căm giận.

Bạch Chú cực kỳ khó hiểu về hành động quá khích của chú mình, rốt cuộc người đàn ông kia là ai, cậu vốn không muốn để tâm đến ông ta, nhưng biểu hiện của chú Trịnh khiến cậu phải nghĩ lại, bất kể ông ta là người thế nào, thì hẳn cũng liên quan không ít đến mẹ cậu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro