Chap 13 : Biệt thự của Vương thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn thân ảnh trước mặt, không quá cao nhưng khung xương chắc chắn, da trắng không tì vết, bờ vai rộng lớn vững chãi, cơ bụng săn chắc hút mắt, nhìn lên một chút, yết hầu gợi cảm, ngũ quan tinh xảo, hẳn là mới tắm xong đi, tóc vẫn còn ướt, nước nhỏ xuống cổ xuống người, quấn mỗi cái khăn quanh thắt lưng, tổng thể đúng là muốn áp bức người nhìn. Tiêu Chiến không hiểu vì sao nhìn không chớp nổi mắt, bất giác nuốt xuống một ngụm khí, tạm thời cũng quên cái điện thoại đang reo. 

Vương Nhất Bác nghe tiếng chuông điện thoại, lại không để ý biểu cảm hiếm có của ai kia, thành thật hỏi :

- Điện thoại của tôi ?

Tiêu Chiến lúc này mới tỉnh, bối rối nói vội :

- Ừ, đây, mang qua đưa cho cậu

Rồi thảy cái điện thoại lên giường, cấp tốc chạy về phòng, ôm ngực thở dốc.

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất sau cánh cửa, đi đến cầm điện thoại lên gọi lại. Là Vương lão gia. Vương Nhất Bác nhấc máy:

- Cha ?

Bên kia có tiếng trả lời:

- Con đang ở đâu ?

- Con ở nhà riêng

- Sáng mai về nhà có việc

- Việc gì ạ ?

- Liên hôn với Mạnh gia

Vương Nhất Bác cau mày, biểu đạt cực kỳ khó chịu:

- Con không muốn

Vương lão gia không nhanh không chậm đáp:

- Con không có quyền chọn lựa đâu, đừng ngang bướng như vậy

Rồi trực tiếp cúp máy. Vương Nhất Bác đang vui vẻ vì được ở gần người mình thích, thì bị phá đám bởi một tin tức tồi tệ như vậy, phi thường nóng giận, thẳng tay ném cái điện thoại bay vào góc tường, đem theo tâm trạng không tốt lên giường ngủ.

Bên kia, Tiêu Chiến đang tự vấn bản thân về thái độ ngớ ngẩn khi nhìn thấy Vương Nhất Bác quấn khăn thì nhận được điện thoại của Trình Băng Băng. Giọng cô gấp gáp:

- Em đang ở đâu đó tiểu khả ái, chị mới tan tiệc về liền không thấy em đâu, hỏi đám nhóc Quách Thừa thì bảo là em say bí tỉ bị Vương Nhất Bác kéo đi rồi, chị lo quá.

Tiêu Chiến rất nhanh mà quên đi cái hình ảnh thu hút khi nãy, trả lời:

- Em tới nhà cậu ta chơi chút thôi, mai chị cứ đến bắc Kinh luôn không cần đợi em đâu.

Trình Băng Băng sửng sốt :

- Cậu ta đưa em về nhà cậu ta ?...ở Bắc Kinh ?...

Tiêu Chiến đành gật đầu mà không biết nên giải thích như thế nào :

- Đúng đó chị, em chính là bị cậu ta nhân lúc say đem về đây

Đầu dây bên kia không giấu được sửng sốt :

- Cậu ta không làm gì em đó chứ ?

Tiêu Chiến không hiểu :

- Làm gì là làm gì ạ ?

- Thôi bỏ đi, em nghỉ ngơi đi, không có chuyện gì là được. để chị nói lại với bác Tiêu

Tiêu Chiến vâng dạ ngoan ngoãn một hồi rồi cúp máy lên giường chuẩn bị đi ngủ. Nhưng Tiêu Chiến ngủ không nổi, mới có 10 giờ, căn bản không muốn nhắm mắt, liền đi ra ban công phóng mắt nhìn xung quanh. Từ lúc tới nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không có cơ hội nhìn toàn cảnh ngôi biệt thự này, giờ đứng đây nhìn xuống nhất thời kích động. Nhà riêng cái quái, tiền cũng quá thừa rồi đi, nhìn phía trước cũng tráng lệ như này, đúng là Vương đại thiếu gia.

Tiêu Chiến mở cửa phòng định đi tham quan coi rốt cuộc cái mà Vương Nhất Bác gọi là nhà này rộng đến mức nào. Vừa vặn vừa đi ra liền gặp cô gái lúc trước muốn xin chữ ký, Tiêu Chiến liền kéo lại, hỏi:

- Cô gì ơi ?

Cô hầu gái được thần tượng gọi thì vui sướng bước tới, hỏi han:

- Tôi giúp gì được cho cậu, Tiêu thiếu gia ?

Tiêu Chiến cười ngọt ngào :

- Tôi là muốn đi tham quan nhà của Nhất Bác một chút, có được không ?

- Dạ được, cậu có cần tôi dẫn đi không, vì nó khá rộng. 

Tiêu Chiến gật đầu:

- Làm phiền cô nhé

Cô hầu gái nọ đỏ mặt vì vẻ đẹp kia, vui vẻ dẫn cậu đi quanh nhà Vương Nhất Bác, vừa đi vừa giới thiệu, giọng không giấu nổi tự hào. Tiêu Chiến đi được một vòng, cảm thán so với lúc ở ban công chỉ có tăng chứ không có giảm, đúng là đại tư sản a, bảo sao kiêu ngạo như vậy. 

 Căn biệt thự rộng 38.000 m2, sở hữu tới 12 phòng ngủ, 21 phòng tắm, sáu quầy bar, ba nhà bếp. Bên cạnh đó, căn biệt thự còn được trang bị một rạp phim với sức chứa 40 chỗ ngồi. Bên ngoài nó còn có một sàn giải trí rộng 1.500 m2, một bể bơi vô cực bằng thủy tinh dài 25 m và một garage chứa đầy siêu xe với motor phân khối lớn. Cũng không khó để nhìn thấy cái Lambor thương hiệu của Vương Nhất Bác. 

+ Một chút khoe của bên nhà nội , đủ giàu chưa ạ +

Tiêu Chiến thì thầm :

- Biệt thự này chính là xây để ăn chơi mà

Cô hầu gái gật đầu xác nhận :

- Đúng vậy ạ, thường thì tiệc tùng của Vương gia sẽ được tổ chức ở đây, bạn bè đến chơi cũng tiếp ở đây, còn bình thường sẽ là nơi ở thường xuyên của Vương thiếu.

Tiêu Chiến có chút thắc mắc :

- Sao không tổ chức ở biệt thự chính ?

Cô hầu gái giải thích :

- Tôi cũng không rõ, biệt thự chính khá nghiêm trang, so ra thì giống như nơi tổ chức hội họp hơn.

Tiêu Chiến cũng không muốn hỏi thêm nữa, quay người cảm ơn cô hầu gái rồi bảo cô đi nghỉ ngơi đi, bản thân cũng quay bước về phòng ngủ.

Khi Tiêu Chiến đi qua một quầy bar thì lại thấy Vương Nhất Bác đang ngồi đó uống rượu. Một cỗ khó chịu dâng lên trong lòng, Tiêu Chiến rảo bước đến bên cạnh Vương Nhất Bác, giật chai rượu trên tay cậu, gắt:

- Này, cậu nói tôi không biết say mà uống, giờ cậu lại ngồi đây chuốc say mình

Vương Nhất Bác không giành lại chai rượu, lấy chai khác, giọng ấm ức :

- Cậu thích cứ nói tôi cho cậu cả trăm chai rượu, sao phải ra tay cướp giật của tôi thế ?

Tiêu Chiến nghẹn họng, lại giật lấy chai rượu nọ, nói:

- Không cho uống, có chuyện gì nói tôi nghe coi

Vương Nhất Bác vẫn không có ý định từ bỏ, lấy chai khác. Tiêu Chiến phát cáu :

- Cậu không chịu nói ấy gì, được thế tôi uống với cậu. 

Đoạn dứt khoát đưa chai rượu lên định tu vào bụng. Vương Nhất Bác thấy thế thất kinh, lấy vội chai rượu kia xuống, hạ giọng :

- Được rồi, tôi nói

Tiêu Chiến cười ngọt ngào, đặt chai rượu xuống:

- Đó, như vậy có phải dễ hơn không.

Vương Nhất Bác nhìn nụ cười kia, trầm tư một lúc mới lên tiếng :

- Tiêu Chiến, cậu có từng thích ai không ?

Tiêu Chiến như được giác ngộ, mắt sáng lên :

- Thì ra cậu bị thất tình à ? 

Vương Nhất Bác nhìn cái vẻ mặt háo hức hóng chuyện kia mà buồn cười, đúng là trẻ con mà, thật quá đáng yêu. Cậu lắc đầu :

- Tôi có yêu đâu mà thất

- Vậy thì chuyện gì ? Người ta không thích cậu ?

Vương Nhất Bác nghe vậy không tự chủ nhìn vào mắt Tiêu Chiến, ánh mắt sâu thẳm như đại dương ánh lên sự ôn nhu không ít làm Tiêu Chiến nhất thời xao động. Cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng lựa được lời để giải thích :

- Tôi còn chưa kịp biết người ta có thích tôi không, đã bị ba mẹ ép lấy người khác.

- Là lấy Mạnh Mỹ Kỳ ?

- Đúng

Tiêu Chiến vốn biết chuyện hôn ước hai nhà này, chẳng phải Mạnh Mỹ Kỳ vẫn luôn đem quảng cáo khắp nơi hay sao, chỉ là không nghĩ chuyện này lại làm Vương Nhất Bác khổ tâm như vậy. Tiêu Chiến thở hắt ra một hơi :

- Hôn nhân hào môn, vì lợi ích gia tộc, cái này cũng quá rõ rồi đi

Vương Nhất Bác thoáng chốc cảm thấy thế giới sụp đổ, người cậu thích xem việc cậu lấy người khác là hiển nhiên, gương mặt trở nên chán nản cực độ, muốn bao nhiêu đau khổ có bấy nhiêu đau khổ. 

Tiêu Chiến thấy biểu hiện của Vương Nhất Bác không hiểu sao lòng lại nhói lên một chặp, không phải đồng cảm, không phải thương hại, là gì không nói rõ được, có thể là ghen tuông, cũng có thể là thất vọng, buồn chán, bản thân cũng không hiểu.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng an ủi :

- Nhất Bác, cậu là đại thiếu Sư Tử Vương thị, có bao nhiêu dũng mãnh mạnh mẽ, bao nhiêu kiêu ngạo cường liệt, chẳng lẽ không quản được hạnh phúc của chính mình. Cậu không biết người ta có thích mình không, đừng đoán già đoán non mà hãy tiếp cận chinh phục bằng được đi, cậu bị ép hôn, thì đứng lên tuyên bố sự hùng mạnh của Vương thị là do Vương Nhất Bác này quyết định, không cần hậu thuẫn của hôn nhân. Tình yêu đích thực chính là phải dùng bản lĩnh của mình mà giành lấy, chứ không phải ngồi đây tự ủy khuất chính mình.

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến:

- Sao cậu biết mấy chuyện này, cậu từng yêu ai sao ?

Tiêu Chiến nghe hỏi thì giật mình, mình có từng yêu ai sao, khẳng định là không có đi. Cậu lắc đầu:

- Không có, 17 năm rồi tôi chỉ có ăn với tập luyện thôi. Cậu cũng biết tôi phải khổ luyện nội năng để bù đắp sức mạnh mà, căn bản không có thời gian mà yêu đương đâu.

Vương Nhất Bác nghe vậy mừng rỡ, nhưng vẫn tỏ ra ta đây :

- Thế sao cậu nói như đúng rồi.

- Thì tôi nghĩ gì nói đó thôi, cậu đã không cảm ơn còn trả treo.

Vương Nhất Bác lòng như mở hội, chợt ôm chầm lấy Tiêu Chiến :

- Cảm ơn cậu, tôi nhất định sẽ giành lấy tình yêu của mình

Tiêu Chiến vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác, cười:

- Được rồi, được rồi, tôi đi ngủ đây, cậu cũng đừng uống nữa, ngủ đi

Rồi quay người nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến chính là bị cái khí thế kia của Vương Nhất Bác áp bức. Nhất Bác, ở bên cậu ấy cảm thấy thật an toàn, người nào được cậu thích, nhất định rất may mắn. 

Vương Nhất Bác không ngờ được chỉ ngồi uống rượu sương sương thôi cũng thu hoạch được chuyện tốt như vậy, mang theo tâm trạng hồ hởi đi ngủ. 



Sáng hôm sau, cả hai đang yên vị trên bàn ăn thì Tiêu Chiến có điện thoại, là Bạch Chú. Cậu nhấc máy :

- Alo, Bạch Chú ?

Vương Nhất Bác nghe được mặt đen đi mấy phần. 

Đầu dây bên kia có tiếng Quách Thừa oang oang xen vào :

- Tiêu Chiến cậu rốt cuộc đang ở đâu ? Bọn tớ lo sốt vó từ tối qua đến giờ, đi đâu cũng không nói.

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, ậm ừ :

- À...tớ...tớ đang...ở Bắc Kinh

Giọng Quách Thừa lại ầm ầm tấn công :

- Cậu say như thế làm sao lại tới được Bắc Kinh, còn nữa, tên Vương Nhất Bác đâu, hắn ta có làm gì cậu không ? Hôm qua hắn ta dám mang cậu đi, tớ mà gặp lại thì...

Vương Nhất Bác ghé vào :

- Thì sao ?

Chất giọng trầm pha chút đe dọa khiến cho đầu dây bên kia im bặt. Tiêu Chiến thì nhìn Vương Nhất Bác cảnh cáo. Mãi một lúc sau, mới có tiếng, lần này là Bạch Chú :

- Tiêu Chiến, cậu có sao không ?

Tiêu Chiến đáp:

- Tớ không sao, đừng lo

- Cậu đang ở đâu ?

Vương Nhất Bác vẫn là không ưa Bạch Chú chút nào, cậu ta làm gì phải hỏi kỹ càng như vậy, Tiêu Chiến liên quan đến cậu chắc. Nghĩ đã thấy khó chịu, liền chen vào :

- Đang ở nhà tôi.

Quách Thừa nghe vậy thảng thốt :

- Cái gì, Vương Nhất Bác cậu dám bắt cóc Tiêu Chiến à, cậu tin chúng tôi đến phá nhà cậu không, đồ kiêu căng đáng chết kia ?

Vương Nhất Bác lần này giật thẳng cái điện thoại trên tay Tiêu Chiến, cười khẩy :

- Tôi đúng là bắt Tiêu Chiến về đây đó, thì sao ?

- Cậu có làm gì cậu ấy không đó ?

- Tôi đúng là định làm gì đó đấy, cậu cản được à ?

Tiêu Chiến không muốn mọi chuyện đi quá xa, liền giật lại điện thoại, nói:

- Các cậu đừng lo, lát tôi về nhà giờ, tôi ở nhờ nhà Nhất Bác một hôm thôi. 

Rồi không đợi bên kia phản hồi, trực tiếp cúp điện thoại. Đoạn quay sang nhìn Vương Nhất Bác :

- Lát cậu đưa tôi về được không ?

Vương lưu manh online :

- Không

- Sao vậy, cậu có việc thì thôi để tôi tự về cũng được

Vương Nhất Bác dửng dưng đáp :

- Không cho về

Tiêu Chiến tròn mắt, Vương Nhất Bác cười ranh mãnh :

- Cậu có thấy ai bắt người, chưa thu được ích lợi gì lại thả về không ?

Tiêu Chiến cau mày :

- Vương Nhất Bác, cậu lại định giở trò gì đây ?

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đáp :

- Theo tôi về Vương gia ra mắt đi

Tiêu Chiến trố mắt :

- Cậu lên cơn gì thế ?

- Có gì là lên cơn, đưa cậu về ra mắt thì tôi sẽ không phải lấy Mạnh Mỹ Kỳ nữa.

Tiêu Chiến thở dài :

- Cậu đừng có mất thời gian chơi cái trò người yêu thế thân làm gì. Bố mẹ cậu đâu phải cần con dâu đâu, mà là cần Mạnh gia đó, hiểu chưa ? Cậu không thể lấy ai ngoài tiểu thư nhà Mạnh gia đâu Vương thiếu.

Vương Nhất Bác nghe giọng Tiêu Chiến không có nửa phần đùa giỡn, biểu cảm thành thật đến khó tin thì không khỏi vò đầu bứt tai, cái con người này là ngốc thật hay giả vờ vậy, nói thẳng ra như vậy còn không hiểu tâm ý của người ta, là muốn cậu tức chết hay sao. Đang bực mình thì Tiêu Chiến lại ung dung bồi thêm một câu :

- Chưa kể nếu tôi mà là người yêu cậu thì tôi lại là con rể mất rồi, bố mẹ cậu nhất định không thể gả người thừa kế Vương gia đi được, đúng không ?

Vương Nhất Bác đang uống nước nghe được câu này liền sặc, trợn mắt nhìn Tiêu Chiến :

- Cậu nói ai bị gả đi ?

Tiêu Chiến cười tinh nghịch trêu chọc :

- Cậu a

Vương Nhất Bác đúng là chịu hết nổi, đi tới đè Tiêu Chiến tựa ra sau ghế, giọng đầy đe dọa :

- Cho cậu nói lại lần nữa ?

Tiêu Chiến bị khí thế của người kia áp bức đến họng cứng lại nói không nổi. Vương Nhất Bác cực kỳ đắc chí, cười nửa miệng :

- Cậu có thể sao ?

Rồi cúi đầu xuống thấp hơn. Tiêu Chiến hoảng hồn nhắm mắt lại, sợ khi nhìn vào mắt người kia sẽ đỏ mặt. Vương Nhất Bác được đà định hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Môi sắp chạm đến nơi thì có tiếng gọi ngoài cửa :

- Vương Nhất Bác, em đâu rồi.

Tiêu Chiến bừng tỉnh, đẩy Vương Nhất Bác ra, thở phào một cái. Còn Vương Nhất Bác thì khỏi cần nói, hàn khí bắt đầu nổi lên rồi. Vương Nhất Bác nhìn người đang đi vào, cau mày :

- Chị, chị đến đây làm gì ?

Vương Thư Kỳ nhìn bản mặt cau có của em trai thì không khỏi khó hiểu :

- Chị không được đến đây hay sao ? 

- Dù sao cũng là nhà em, chị phải thông báo trước chứ.

Vương Thư Kỳ bắt đầu thấy cáu :

- Từ lúc nào mà chị đến nhà em lại phải thông báo trước ? Chị không thích đấy, em cấm được chắc.

Vương Nhất Bác bắt đầu nghĩ đến việc cấm tất cả những người được tự do ra vào biệt thự của cậu, trừ ai đó. Vương Thư Kỳ thấy Vương Nhất Bác không nói gì liền giục :

- Còn đứng đó, ba mẹ sợ em trốn mất nên bảo chị đến đây hộ tống em về Vương gia đó.

Vương Nhất Bác quay mặt đi, lạnh giọng :

- Không về

Vương Thư Kỳ biết chuyện này đối với em trai của cô có bao nhiêu miễn cưỡng, nhưng không thể trái ý trưởng bối, đành hạ giọng :

- Chỉ là xem mắt thôi, còn chuyện đính ước gì đó sẽ đợi đến khi em đủ mười tám mới tính.

Vương Nhất Bác vẫn cự tuyệt :

- Em còn phải đưa Tiêu Chiến về.

Lúc này Vương Thư Kỳ mới nhận ra sự có mặt của Tiêu Chiến, một thoáng kinh ngạc trôi qua, cô mỉm cười :

- Tiêu Chiến, em tới chơi bao giờ thế ?

Vương Nhất Bác liền đáp thay :

- Tối qua

Vương Thư Kỳ chống tay nhìn Vương Nhất Bác :

- Thì ra đó là lý do em về trước bỏ chị lại cô đơn một mình ở bữa tiệc đó hả ?

Tiêu Chiến nghe được thì vội nói :

- Xin lỗi chị, đã làm phiền rồi.

Vương Thư Kỳ đối với Tiêu Chiến vô cùng thuận mắt, chưa bàn đến nhan sắc kinh diễm, chỉ luận đến tài năng hơn người, lại cứu em cô một mạng đã đủ để yêu mến, ngưỡng mộ. Cô chỉ là không ngờ được em cô lại coi trọng người này đến vậy, với sự hiểu biết của mình, Vương Thư Kỳ cam đoan Vương Nhất Bác chưa từng có bạn thân tên Tiêu Chiến. Xem ra, tiểu vương tử này lại giấu giếm chuyện gì rồi.

Tiêu Chiến thấy hai người kia giằng co một hồi lại không nói gì, liền lên tiếng :

- Hay là để em tự về cũng được, hai người đi đi kẻo lỡ đại sự.

Vương Nhất Bác nghe vậy phi thường khó chịu, đang định lên tiếng thì Vương Thư Kỳ đã đề nghị :

- Để chị đưa em về, dù sao nhân vật chính cũng là Nhất Bác, chị có hay không không ảnh hưởng, thế nào ?

Tiêu Chiến đành gật đầu :

- Vậy cảm ơn chị 

Vương Thư Kỳ cười :

- Không có gì

Rồi quay sang vỗ vai Vương Nhất Bác :

- Quyết định thế nhé.

Đoạn kéo Tiêu Chiến đi, không để cho Vương Nhất Bác kịp phản ứng. Vương Nhất Bác nhìn người kia đi mất mà lòng nhộn nhạo không yên, chần chừ một lúc cuối cùng cũng phải đi thay đồ trở về Vương gia.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro